Manh Hệ Tướng Công

Chương 21: Tướng công, đây là cái gì




Edit: Sabj

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm Bạch Hoàng Chúc khó có thể phát hiện, Minh Sơ trốn phía sau bình phong chỉ kịp nghe thấy một tiếng xé gió, đợi đến lúc Minh Sơ liều lĩnh lao ra thì chỉ nhìn thấy một bóng trắng từ cửa lắc mình rời đi. Khinh công đó không phải tầm thường, sử dụng bộ pháp quỷ dị mà Minh Sơ chưa từng thấy bao giờ.

Minh Sơ vốn định đuổi theo nhìn xem người đó là ai, chẳng qua mới bước được một bước nàng đã ngừng lại, vội vàng đi về phía Bạch Hoàng Chúc: “Bại gia tử, người đó có làm chàng bị thương…” Lời của nàng căn bản không cần nói hết, bởi vì nàng đã thấy bộ quần áo màu trắng của Bạch Hoàng Chúc từ từ nhuốm máu.

“Bại gia tử!” Minh Sơ cao giọng hét lên, cuống quít nhào tới bên cạnh Bạch Hoàng Chúc, muốn cầm máu nhưng lại đau lòng không nỡ chạm vào hắn.

Người bị thương ở cánh tay rất đau đầu kêu: “Minh Sơ… Thật ra… Không nghiêm trọng như nàng nghĩ đâu…”

Minh Sơ ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn: “Người bị thương câm miệng cho ta!”

Bạch Hoàng Chúc vô tội nhìn vẻ mặt tức giận của Minh Sơ, thật sự không thể hiểu nổi vì sao người bị thương là mình, mà người bị chửi cũng là mình.

Cẩn thận nhìn thương thế trên cánh tay Bạch Hoàng Chúc, Minh Sơ cuối cùng cũng yên tâmkhẽ thở ra một hơi nói: “Vì sao chàng không tránh? Chàng có biết thiếu chút nữa chàng sẽ chết không? Chàng nghĩ chàng là thiên hạ đệ nhất sát thủ thì chỉ bị thương chứ không chết được sao?”

Bạch Hoàng Chúc lặng im không nói gì, hắn có yếu ớt đến mức bị thương cánh tay thì sẽ khó giữ được tính mạng sao…

“Nói đi!” Minh Sơ lại trừng Bạch Hoàng Chúc.

Bạch Hoàng Chúc nghĩ một lát mới nói: “Động tác người kia quá nhanh, cho dù ta tránh cũng chỉ tránh khỏi bị đâm vào nơi quan trọng.” Huống hồ lúc này hắn còn đang bị phong bế nội lực, khó khăn tránh khỏi nơi quan trọng đã là kết quả tốt nhất rồi.

Nhưng Minh Sơ vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào: “Đừng nói nữa, từ sau khi rời khỏi Hồng Diệp trai chàng luôn bị thương, lúc nào chàng mới để người ta hết lo lắng đây?” Câu này đã nói ra suy nghĩ thật sự của nàng, vốn đang sống rất tốt ở Hồng Diệp trai, gần đây lại luôn bị cuốn vào những vòng tranh đấu, vốn tưởng Bạch Hoàng Chúc ngây thơ đơn giản nhưng lại là người võ công cao cường. Chỉ là võ công càng cao càng khiến nàng lo lắng, nàng sẽ không tự giác nhớ lại Lãm Nguyệt cung rất nhiều năm về trước, còn có phụ thân của nàng.

Đương nhiên những điều đó nàng không thể nói với Bạch Hoàng Chúc, dù cho có lo lắng cũng chỉ quở trách, nàng sẽ không ngăn cản Bạch Hoàng Chúc làm những chuyện hắn phải làm.

Vì thế Bạch Hoàng Chúc mờ mịt, Minh Sơ muốn hắn im, Minh Sơ lại muốn hắn nói, Minh Sơ lại muốn hắn im… Nói chuyện hay không nói chuyện, đó là cả một vấn đề.

Nhìn vẻ mặt Minh Sơ biến hóa đa dạng, Bạch Hoàng Chúc sau một lúc trợn mắt hồi lâu vẫn nhịn không được đáng thương tội nghiệp gọi một tiếng: “Minh Sơ.”

Minh Sơ ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao thế?”

“Không cầm máu… Máu sắp chảy khô rồi…” Khi đó hắn thật sự sẽ biến thành người bị một vết thương nhỏ trên cánh tay bị mà không giữ được mạng.

Với những lời này phản ứng của Minh Sơ là lại hét lên: “Câm miệng!”

Sau khi được Bạch Hoàng Chúc nhắc nhở Minh Sơ cuối cùng cũng nhớ ra việc gọi người đến giúp đỡ. Bạch Hoàng Chúc với cánh tay bị thương ở trong phòng chờ nàng, vốn nên ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhưng một ánh sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời buổi trưa khiến hắn ngưng trụ tầm mắt.

Trong lúc ánh mắt biến đổi, Bạch Hoàng Chúc xuống giường, cánh tay bị thương vẫn chảy máu nhưng không quá nghiêm trọng, sắc mặt Bạch Hoàng Chúc hơi tái nhưng vẫn đi nhanh đến cửa phòng như không hề cảm thấy đau đớn, sau khi đến gần hắn mới phát hiện vật lấp lánh kia là một cây trâm bạc, một trang sức của nữ nhân. Không quá quý giá, chỉ coi như là vật của một nhà bình thường. Bạch Hoàng Chúc cúi người nhặt vật đó lên, vừa cầm vào tay đã nghe thấy ngoài viện vang lên âm thanh, không biết là tiếng bước chân của bao nhiêu người.

Bạch Hoàng Chúc vừa mới giấu kỹ trâm bạc trong tay đã thấy Minh Sơ đi dẫn đầu một đám người đi vào trong viện, trong đó bắt mắt nhất là người cha tức giận đến phát run, còn có người mẹ không đáng tin của hắn lúc này mắt đã đẫm lệ.

Trong lúc Bạch Hoàng Chúc còn đang sửng sốt,một đám người vô cùng lo lắng chạy tới còn choáng váng hơn.

Trước đó Minh Sơ vọt ra khỏi viện tìm nha hoàn gia đinh hỏi đại phu ở đâu, bọn nha hoàn gia đinh vừa nghe thấy Minh Sơ nói đại thiếu gia bị thương tình huống nguy hiểm cực kỳ, lập tức ào ào chạy đi, người đi tìm đại phu thì tìm đại phu, người đi thông báo thì đi thông báo, tuy nhiên qua miệng mỗi người thì các phiên bản lại không giống nhau, có người nói Bạch đại thiếu gia bệnh nặng sắp chết, có người nói vết thương của Bạch đại thiếu gia chuyển biến xấu, có người nói Bạch đại thiếu gia tự vẫn, cuối cùng biến thành Bạch đại thiếu gia bị ám sát, hiện tại thi thể đang ở trong viện…

Vì thế toàn bộ Bạch gia đều sôi trào, mọi người hận không thể toàn bộ vọt vào trong viện Bạch Hoàng Chúc. Song khi đổ xô vào họ mới phát hiện Bạch đại thiếu gia trong truyền thuyết bệnh nặng gần chết, thương thế chuyển biến xấu, tự sát, bị ám sát đang đứng thẳng ở cửa nhìn họ, không những thế còn cười với họ một cái: “Mọi người… à, xin chào.” Nụ cười này không hề đẹp mắt chút nào, có thể gọi là miễn cưỡng.

Nhưng mặc kệ Bạch Hoàng Chúc nhìn qua không có chuyện gì, Thẩm Bích Nguyệt vốn hoảng sợ đến mức suýt nữa dùng một tay giết chết đại phu không cho phép Bạch Hoàng Chúc lộn xộn, mạnh mẽ ấn Bạch Hoàng Chúc lên trên giường để đại phu bắt mạch cho hắn.

Vì thế dưới ánh mắt nguy hiểm của Minh Sơ, giọng nói uy hiếp của Thẩm Bích Nguyệt, áp lực không giận mà uy của Bạch Võ Sơn, đại phu lớn tuổi cuối cùng cũng băng bó xong vết thương trong hoảng sợ rồi rời khỏi.

Lúc này Bạch Võ Sơn mới có cơ hội hỏi chuyện Bạch Hoàng Chúc: “Hoàng Chúc, chuyện gì thế này?”

Bạch Hoàng Chúc vốn không hề mệt mỏi, nhưng giằng co với một đám người lâu như vậy không mệt cũng thành mệt, hắn nhắm mắt một lúc rồi mới nhìn về phía Bạch Võ Sơn: “Cha… thực ra mọi người không cần phải như thế…”

“Có người núp trong viện này muốn giết hắn, nếu không phải trước đó con đã phát hiện có người đến thì chỉ sợ là dữ nhiều lành ít.” Minh Sơ nhìn thấu sự mệt mỏi của Bạch Hoàng Chúc, ngắt lời hắn.

Thân thể Bạch Võ Sơn run rẩy vì phẫn nộ, hai tay ở sau lưng nắm chặt lại: “Buồn cười, loại chuyện này mà cũng có thể xảy ra ở Bạch gia! Thậm chí có người dám làm ra chuyện này ở Bạch gia! Bạch Võ Sơn ta sẽ không để cho tên đó chạy thoát!” Sau khi ngừng một lát hắn mới hỏi Minh Sơ: “Hình dáng tên kia như thế nào?”

“Con không thấy rõ mặt hắn, chỉ biết tên đó mặc đồ trắng khinh công vô cùng cao cường.” Minh Sơ đáp.

“Ta biết rồi.” Ánh mắt tối lại, sau khi nói xong câu này hắn không mở miệng nói thêm gì nữa. Bạch Hoàng Quyết cũng đã đến, sau khi nhìn sâu vào Bạch Hoàng Chúc thì gật đầu với Bạch Võ Sơn: “Nghĩa phụ.”

Bạch Võ Sơn lạnh lẽo nói: “Hoàng Quyết, chuyện này giao cho con, phải điều tra rõ ràng, không thể tha cho tên kia.”

“Vâng” Bạch Hoàng Quyết lại gật đầu lần nữa, sau đó lập tức quay sang cười với Bạch Hoàng Chúc: “Hoàng Chúc, đệ khỏe không?”

Bạch Hoàng Chúc lắc đầu nói: “Đệ không sao, là họ lo lắng quá mức mà thôi.”

Bạch Hoàng Quyết nghe vậy nói: “Vậy thì ta yên tâm rồi, có một số việc còn cần ta xử lý nên ta không thể thường xuyên tới thăm đệ được.”

Sau khi nói xong hắn bảy tỏ một ánh mắt xin lỗi với Bạch Hoàng Chúc rồi lập tức rời khỏi.

Đợi đến khi bóng dáng Bạch Hoàng Quyết biến mất trong tầm mắt, Bạch Võ Sơn mới thở dài một tiếng kéo Thẩm Bích Nguyệt đang vẻ mặt miễn cưỡng đứng bên cạnh: “Chúng ta cũng nên trở về phòng thôi, ta thấy Hoàng Chúc cũng mệt mỏi rồi, nên để cho nó nghỉ ngơi.” Lần này tuy bị thương không nặng nhưng cũng chảy rất nhiều máu, hơn nữa vết thương cũ của Bạch Hoàng Chúc vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nên quả thật cũng mệt mỏi.

Nhẹ nhàng gật đầu, Bạch Hoàng Chúc im lặng không nói gì.

Đợi mọi người đi hết Minh Sơ mới thở ra mệt mỏi ngồi ở mép giường: “Bại gia tử, chàng thật sự không sao hay là đang nói dối?”

“… Nếu ta nói ta rất khỏe nàng có tin không?” Bạch Hoàng Chúc chớp chớp mắt nói vô cùng chân thành.

Đáp án của Minh Sơ rất đơn giản: “Không tin.”

“Chàng không nhìn thấy người kia thật sao?” Sau một lúc nghỉ ngơi Minh Sơ mới lại hỏi, “Người kia” tất nhiên là chỉ người ám sát Bạch Hoàng Chúc. Bạch Hoàng Chúc sau một hồi do dự mới lắc đầu nói: “Ta không nhìn rõ… Tuy nhiên sau khi hắn đi ta nhặt được cái này.” Nói xong Bạch Hoàng Chúc lấy ra từ trong người một cây trâm bạc bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Khi ánh mắt Minh Sơ chạm vào cây trâm bỗng nhiên biến đổi.