Mạnh Mẽ Khi Yêu

Chương 8




Đáng lẽ cô nên từ chối.

Mấy năm nay, cô đã quen với cuộc sống đơn độc. Nhiều khi cô tự nhủ cứ sống thế này cả đời cũng tốt, tự do tự tại, ung dung nhàn nhã.

Dĩ nhiên, nếu có thể lại yêu thì càng tốt hơn, nếu có thể gặp một người đàn ông khiến cô rung động, cô cũng sẵn lòng hẹn hò cùng anh ta, tập quen với cuộc sống lứa đôi.

Chỉ là Mr Right mãi chưa chịu xuất hiện. Cô từng cảm thấy bố của An An rất tốt, cũng thích cảm giác ở bên cạnh Ngụy Nguyên Lãng, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.

Là một chút cảm xúc có thể khiến trái tim cô loạn nhịp.

Nghĩ thế nào, cũng không ngờ đó lại là anh.

Sau bao nhiêu năm, cũng lại chính anh là người đàn ông khiến cô bất ngờ quyết định yêu thêm lần nữa.

Tại sao?

Câu hỏi này không chỉ quẩn quanh trong đầu, còn hành hạ hai người bạn thân của cô.

“Vì sao? Tĩnh, cậu bị chập mạch à? Hay cậu điên rồi? Hắn là tên bạc tình bạc nghĩa! Sao cậu lại đồng ý hẹn hò với hắn chứ?”, giọng hét của Trang Hiểu Mộng làm náo động cả ngôi nhà.

“Vì thương hại? Hay cậu bị ép buộc? Có phải thằng đó uy hiếp cậu không? Tĩnh, cậu nói thật với bọn mình, bọn mình sẽ thay cậu xé xác hắn ra”, Đồng Vũ Thường cũng không dễ bắt nạt, giọng cô đanh lại trấn áp không khí trong phòng.

Thẩm Tĩnh ngước mắt nhìn trần nhà, chỉ sợ nó đổ ập xuống.

“Tĩnh! Cậu mau nói đi, lúc này đừng giả câm nữa, cậu làm người ta sốt ruột lắm đây này!”, hai cỗ pháo bắn ầm ầm vào hai lỗ tai cô.

Chói tai quá.

Cô lủi người về sau, lấy tay bịt lỗ tai theo phản xạ tự nhiên, xem ra màng tai cô đáng lo hơn cả trần nhà.

“Hai cậu be bé cái mồm chút, mình có điếc đâu”, cô chậm rãi góp ý.

Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường nhìn nhau một cái, càng điên tiết.

Tình cảnh này thế nào nhỉ? Hoàng thượng không lo, thái giám đã sốt xinh xịch? Thẩm Tĩnh đang trêu chọc hai cô sao?

Trang Hiểu Mộng lấy tay nâng mặt Thẩm Tĩnh: “Thế cậu mau nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”, ánh mắt thiếu chút nữa tóe lửa ra ngoài.

Ôi, kiểu này gương mặt cô sẽ đủ tiêu chuẩn bỏng cấp hai mất.

Thẩm Tĩnh tự nhủ, thực ra cô hiểu lý do sao bạn mình lại lồng lộn lên thế, cũng tại lo lắng hộ cô mà thôi. Cô cười dịu dàng, ra sức trấn an cơn kích động của hai người bạn.

“Hai cậu đừng căng thẳng, mình biết mình đang làm gì...”

“Cậu biết thật sao?”, Đồng Vũ Thường nóng nảy cắt ngang lời cô, đôi mày thanh tú nhíu lại thành một nhúm, “Nếu đầu óc cậu còn tỉnh táo thì đã không nhận lời hắn”.

“Đúng thế!”, Trang Hiểu Mộng bực bội thêm vào, cố kìm lại cơn thèm muốn véo má cô một cái thật đau, “Cậu đúng là làm bọn mình tức chết, Tĩnh, mình luôn nghĩ cậu là đứa có chí khí nhất trong ba đứa mình, cậu khiến bọn mình thất vọng quá!”.

“Xin lỗi”, Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng nói.

“Xin lỗi cái gì?”

Bị hai bạn hùng hổ chất vấn nhưng Thẩm Tĩnh vẫn giữ nguyên thái độ bình thản. Đồng Vũ Thường cụt hứng thất vọng ngã xuống ghế sofa, Trang Hiểu Mộng thấy không còn người trợ giúp, cũng thấy vô vị, liền buông Thẩm Tĩnh ra, ngã xoài trên chiếc ghế dài.

Hai người đồng thanh thở dài thườn thượt.

“Ôi...”, tiếng than như muốn kéo dài đến đầu bên kia của thế giới.

Thấy thế, Thẩm Tĩnh muốn bật cười nhưng ngay lập tức kìm lại, cố giữ bộ dạng đoan trang thanh thản.

“Uống trà nhé? Mình đi đun một ấm trà cho hai cậu?”

“Không cần đâu!”, Trang Hiểu Mộng chán nản phủi tay, “Nuốt không trôi”.

“Mình chỉ muốn uống máu”, Đồng Vũ Thường tiếp lời, “Muốn tóm lấy tên đó, cắn mấy phát cho hả”.

“Thêm một phiếu.”

“Hai phiếu tán thành. Tĩnh, cậu gọi hắn qua đây, chúng ta sẽ dùng cực hình với hắn.”

“Dùng mười đại hình thời Mãn Thanh.”

“Không sai, nhất định phải làm rõ mưu đồ của hắn...”

Hai người nói liến thoắng, càng nói càng hăng. Thẩm Tĩnh nhận ra sự bất lực chán chường trong câu chuyện nửa đùa nửa thật của hai người.

Đều do cô làm khổ bạn mình.

Thẩm Tĩnh lặng lẽ ngắm nhìn hai cô bạn thân của mình, nhất thời không biết an ủi họ như thế nào.

Đúng lúc đó, Đồng Vũ Thường quay sang nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Tĩnh, tại sao cậu lại đồng ý hẹn hò với hắn? Cậu vẫn còn yêu hắn à?”.

“Mình cũng không biết”, cô thành thật trả lời.

“Không phải cậu nói đã không còn tình cảm gì với hắn nữa sao?”, Trang Hiểu Mộng chất vấn.

“Lúc đầu là thế”, cô cười khổ, “Nhưng hình như gần đây lại có”.

“Tại sao chứ?”, Trang Hiểu Mộng ôm đầu than thở, “Rốt cuộc hắn đã làm chuyện gì khiến cậu động lòng? Cậu có phải là cô gái dễ dàng rung động chỉ vì mấy trò vặt vãnh của cánh đàn ông đâu? Rốt cuộc tại sao?”.

Tại sao? Câu hỏi này quá khó để trả lời, cô không thể đổ hết tội cho ánh trăng được, phải không?

Thẩm Tĩnh thẫn thờ.

“Không phải cậu nói, cậu không cần một người đàn ông tầm thường làm hỏng niềm vui hằng ngày của cậu sao?”, Đồng Vũ Thường chu mỏ hỏi, “Cậu còn nói sẽ không hẹn hò với người đàn ông không thể đem lại niềm vui cho cậu... lẽ nào cái tên Mạnh Đình Vũ đó có thể làm cậu vui vẻ sao?”.

Thẩm Tĩnh trấn tĩnh lại, lắc đầu: “Chính anh ta cũng không được vui vẻ”.

“Thế tại vì sao...”

“Nhưng, nếu như có thể làm anh ấy mỉm cười, mình sẽ rất vui”, cô chậm rãi thổ lộ.

Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường cùng lúc chấn động, bất giác bật dậy, ném cho cô những ánh nhìn kinh hãi.

Cô bình tĩnh đón nhận ánh mắt nghi hoặc của hai người, đôi môi hồng như trái đào khẽ cong lên thành nụ cười sáng trong như ánh trăng...

“Mình muốn anh ấy học được cách vui vẻ.”

Vui vẻ khi có một mình, vui vẻ khi có một người nữa bầu bạn.

Cô đã nói như thế với anh.

Anh không hiểu được niềm vui khi có một mình từ đâu mà đến.

Đêm đó, anh men theo đường Trung Sơn Bắc, cố theo dấu chân cô để tìm kiếm niềm hạnh phúc một mình mà cô thường nói, nhưng anh không tìm thấy.

Hoặc là, anh căn bản không thể hiểu được.

Không cách nào hiểu được khi có một mình, phải làm thế nào để tìm được hạnh phúc.

Nhưng, niềm hạnh phúc của cuộc sống lứa đôi thì anh dễ dàng hiểu được, sau khi có cô ở bên, những chuyện vô vị nhạt nhẽo hằng ngày dường như cũng trở lên thú vị vô cùng.

Ánh dương càng thêm rực rỡ, hoa cỏ càng thêm xinh tươi, không khí mang vị tươi mát sảng khoái, làm anh chỉ muốn ôm chặt vào lòng.

Mạnh Đình Vũ thu lại ánh nhìn lưu luyến qua khung cửa, bờ môi bất giác cong lên thành nụ cười mãn nguyện.

Nhân viên cấp dưới sớm đã nhận ra sự khác thường của sếp, có cơ hội lại thầm thì bàn tán.

“Này, các cậu có phát hiện ra không? Hình như gần đây tâm trạng Boss cực kì tốt.”

“Đúng thế, mình thấy sếp mấy lần đang lúc làm việc tự dưng lại bật cười, chả biết nghĩ gì nữa.”

“Không sai, không sai! Mình cũng thấy thế.”

Nói đến đây, mấy người nhìn nhau đầy thâm ý, rồi đồng thời cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua, nổi hết da gà.

Thật sự khó hiểu. Vị sếp khó tính của họ, ngay cả khi lãnh đạo bên Phong Kình chấp nhận bản đánh giá tài sản, cũng chẳng chịu cạy miệng cười nhạt... Lại đang tủm tỉm cười một mình ư?

“Chắc có chuyện mừng gì đây?”

“Hay sếp lớn tăng lương cho sếp?”

“Hay sắp được lên chức rồi?”

“Lẽ nào sếp đang... yêu?”

Câu nói vừa thốt ra khỏi cửa miệng mấy người còn lại lập tức cứng đơ, ném cho người vừa phát ngôn cái nhìn sắc như dao.

“Làm gì mà nhìn mình khiếp thế?”, anh chàng lúng túng nói, “Mình chỉ đoán thôi. Các cậu không thấy gần đây nhìn sếp rất giống người đang yêu sao? Lúc làm việc thì thần người ra, hơi tí lại nhắn tin, vừa tan ca là phóng ngay ra ngoài... hồi trước sếp có thế đâu? Hồi trước thì chỉ biết làm việc thâu đêm suốt sáng.”

“Có lý.”

Nghe anh chàng phân tích thế, mọi người liền trầm tư suy nghĩ.

“Chỉ là khó mà tưởng tượng nổi. Đối phương có thể là ai? Mấy năm ở New York, bao nhiêu tiểu thư danh gia vọng tộc theo đuổi sếp, cũng chẳng thấy sếp ưng ai, sao mới về Đài Loan liền rơi vào vòng xoáy tình yêu là sao?”

“Rốt cuộc là ai? Lẽ nào lại là Cao Lệ Na?”

“Cao Lệ Na?”, người này nhìn người kia nghi hoặc.

Nghe nói Cao Lệ Na là thiên kim tiểu thư của chủ một tập đoàn lớn trên sàn chứng khoán. Tháng trước cô ta tình cờ gặp Mạnh Đình Vũ trong một nhà hàng, sau đó nhiều lần tìm cớ đến thăm anh.

Cô ta rất xinh đẹp nhưng tính khí đại tiểu thư khiến người khác khó lòng chiều theo.

“Boss thích cô ta ư?”, có người thắc mắc hỏi, “Mặc dù cô ta thường xuyên đến tìm Boss, nhưng mình thấy Boss cũng chả mặn mà lắm, chỉ là lịch sự bề ngoài thôi”.

“Nghe nói ngày trước cô ta và Boss là đồng nghiệp, có lẽ lúc đó quan hệ của hai người rất tốt.”

“Nói không chừng Boss chỉ giả vờ lạnh lùng trước mặt chúng ta thôi, còn sự thật thì vô cùng thắm thiết với cô nàng.”

“Ừ, nhưng mình vẫn cảm thấy đối phương không thể là cô ta được. Lúc Boss đối diện với cô ta, hoàn toàn không có chút biểu hiện khác thường nào, làm sao người ta có thể lạnh lùng như thế với người mình yêu được chứ?”

“Cái này thì...”

Bọn họ thảo luận nửa ngày trời cũng không thu được kết quả gì, chỉ trách cuộc sống tình cảm của sếp quá thần bí, bình thường chẳng dính vào scandal nào, bây giờ phải chọn ra một cô gái làm người yêu, thật khó khăn vô cùng.

“Hay hỏi thẳng sếp đi?”, một người rụt rè đề nghị, lập tức bị đám người kia lừ cho tóe khói.

“Bị ấm đầu à? Cậu muốn chết hả? Nếu chuyện hoàn toàn không liên quan đến yêu đương, Boss không giết cậu mới lạ! Cậu tự chuốc khổ vào thân thì cũng mặc, đừng có làm liên lụy đến tụi tôi.”

“Thôi nào thôi nào, coi như mình nói sai, được chưa hả? Có cần phải kích động như thế không?”

“Cậu còn mặt dày làm bộ vô tội?”, một người khác định nện anh chàng.

“Thôi nào, các cậu đừng đùa nữa! Cẩn thận Boss nhìn thấy lại không vừa lòng...”

“Tôi không vừa lòng cái gì?”, giọng nói rành rọt vang lên sau lưng đám người.

Thôi xong!

Hai đồng nghiệp đang đùa giỡn lập tức nín thở, hai người còn lại cũng lúng túng, không ai dám trả lời câu hỏi của Mạnh Đình Vũ.

“Các cậu đang bàn luận về tôi sao?”, không rõ Mạnh Đình Vũ cố tình hay vô ý, tiếp tục hỏi, “Nói về chuyện gì cơ?”.

“A, cái này...”, bốn người đưa mắt nhìn nhau, thấy không dễ qua mắt được sếp, chỉ đành thú thật.

“Bọn em đang nói...”, một nữ đồng nghiệp lấy hết can đảm, miệng cười như hoa lên tiếng, “Gần đây tâm trạng sếp rất tốt”. Cô cười ngọt ngào, nụ cười làm bất kì người đàn ông nào cũng không nỡ trách cứ. “Có phải... chắc đã xảy ra chuyện vui gì phải không ạ?”

“Nhìn biểu hiện của tôi rõ ràng vậy sao?”, Mạnh Đình Vũ nhướng mày, không những không tức giận, mà còn có vẻ rất thích thú, thậm chí còn bật cười sảng khoái.

Phản ứng này của anh làm đồng nghiệp nhất thời sững sờ, họ còn đang lo sợ bị anh trách mắng cơ đấy!

Hồi lâu, cô đồng nghiệp lại khẽ cất giọng hỏi: “Sếp, không phải sếp đang hẹn hò chứ?”.

Khá lắm! Gan đủ to rồi.

Ba chàng trai còn lại thầm cất tiếng khen ngợi, đồng thời không khỏi thẹn thùng, đường đường là đấng nam nhi nhưng lại không có dũng khí bằng một cô gái.

“Em nhận ra sao?”, Mạnh Đình Vũ thản nhiên thừa nhận, còn mỉm cười vui vẻ làm mọi người trố mắt kinh hoàng.

“Là... Cao Lệ Na phải không ạ?”

Cao Lệ Na?

Nghĩ đến cô tiểu thư cành vàng lá ngọc đeo bám mình không dứt, Mạnh Đình Vũ chau mày không vui: “Liên quan gì đến cô ta?”.

Hả? Không phải cô ta? Mọi người càng thêm bối rối. Vậy là ai chứ?

“Là một người phụ nữ rất tuyệt vời, rất xuất sắc, hôm nào sẽ giới thiệu cho các cậu.”

“Đồng nghiệp nhóm anh muốn gặp em.”

Tối hôm đó, anh đến căn hộ của Thẩm Tĩnh, trên bàn ăn bày vỏ sủi cảo và nhân, hai người vừa gói sủi cảo vừa nói chuyện.

“Đồng nghiệp nhóm anh?”, cô hỏi lại. Cánh tay nhanh nhẹn giơ lên đặt xuống không ngơi nghỉ, Đình Vũ so sánh sản phẩm của mình với của cô, tự thấy khoảng cách tựa như bầu trời và mặt đất.

Anh bất giác ngừng lại, chau mày, nghiên cứu không biết sai sót từ đâu.

“Chính là mấy đồng nghiệp theo anh về Đài Loan để xử lý hợp đồng thu mua Phong Kình, bọn họ rất muốn gặp em.”

“Gặp em làm gì? Em cũng chẳng phải nhân vật oai phong gì?”, Thẩm Tĩnh điềm đạm nói.

Mạnh Đình Vũ ngẩn người, giương mắt nhìn cô: “Em là bạn gái của anh!”, anh cố tình nhấn mạnh, “Anh muốn giới thiệu em với bọn họ”.

Thực tế, anh muốn cả thế giới đều phải biết, muốn cả thế giới đều ngưỡng mộ anh. Anh có một người bạn gái thông minh tuyệt đỉnh như cô.

“Tại sao?”

“Tại sao ư?”, anh ngẩn người ra. Lại còn phải hỏi? “Không được sao?”

“Không phải không được, nhưng có cần thiết không?”, cô so vai, “Em cũng chẳng liên quan gì tới họ cả...”.

“Sao lại không chứ?”, Mạnh Đình Vũ khổ não. Anh rất không hài lòng trước thái độ lạnh nhạt như không đó của cô: “Bọn họ là cấp dưới của anh, em là bạn gái của anh, anh chính là sợi dây nối hai bên”.

“Nhưng hợp đồng lần này xong xuôi, họ sẽ quay về Mỹ, không phải sao? Em cũng chẳng có cơ hội nào gặp mặt họ cả.”

Linh cảm không hay chiếm lấy trái tim anh, Đình Vũ cau mày: “Em không về Mỹ với anh sao?”.

Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt trong trẻo làm anh căng thẳng: “Anh muốn định cư lâu dài ở Mỹ à?”.

“Anh vẫn chưa quyết định, nhưng sự nghiệp của anh ở bên ấy.”

“Còn người thân của em, bạn bè của em, công việc của em đều ở đây. Em rất thích Đài Loan và không định rời xa nơi này”, cô nói rành rọt, khóe miệng khẽ cong lên nở nụ cười. Anh không hiểu nổi sao cô vẫn có thể cười ung dung như thế.

“...”

“Anh cứ về Mỹ đi”, nhận ra sự bối rối của anh, cô càng cười tươi, giọng nói cũng mềm mại hơn, “Chúng ta có thể gọi điện hoặc gửi email”.

Chỉ thế thôi ư?

Anh buồn bã liếc cô: “Em nỡ xa anh sao?”.

“Không nỡ cũng hết cách”, đôi mắt cô cũng thấp thoáng nét cười, vô cùng mê hồn, “Bây giờ em đã hiểu ra, yêu một người nên thả lỏng một chút, cho đối phương được tự do một chút, có lẽ như vậy tình yêu mới càng bền chặt”.

Nhưng anh không thể làm được! Ánh mắt anh tối lại.

Có lẽ cô đã học được cách phóng khoáng với tình yêu. Nhưng anh càng ngày càng nặng lòng hơn, anh không muốn nếm trải thêm lần nữa nỗi đau đớn bị mất đi tất cả chỉ vì quá bồng bột nông nổi, nỗi đau ấy đến giờ vẫn day dứt trong lòng anh.

“Anh sẽ ở lại Đài Loan”, anh đột nhiên tuyên bố, từng chữ rành rọt.

Cô sững người: “Cái gì?”.

“Anh sẽ ở lại Đài Loan”, anh nhắc lại đanh thép, ánh mắt trói chặt cô, “Hợp đồng lần này xong xuôi, anh sẽ nộp đơn từ chức cho Đàm Dục, sẽ ở lại Đài Loan tìm việc khác”.

“Anh không nhầm đó chứ?”, cô kinh hoàng. “Mức lương ở Đài Loan sao có thể so với mức lương ở New York được?”.

“Anh không quan tâm đến tiền lương.” Công danh, địa vị, những thứ đó đều không quan trọng nữa, anh chỉ quan tâm đến cô.

Anh nhìn cô chăm chú.

Đối diện với ánh mắt nóng như lửa đốt của anh, trái tim cô nhất thời đập loạn nhịp.

Cô đã từng cho rằng ánh mắt anh có thể điều khiển được mọi cung bậc tình cảm của cô. Sau đó, cô khó khăn lắm mới thoát ra khỏi nhà lao kiên cố đó, nhưng hiện tại, hình như cô lại lần nữa bị bắt trọn.

Lẽ nào, cô lại trở thành tù nhân của nhà lao ái tình này sao?

Thẩm Tĩnh lúng túng, cảm thấy có chút đắng, có chút mặn, nhưng cũng có vị ngọt làm đắm say lòng người, những cảm xúc hòa trộn với nhau trong lòng cô.

Cuối cùng, cô phải dùng một câu nói đùa để che giấu cảm xúc phức tạp của mình: “Không phải anh định bám riết em cả đời đấy chứ?”.

“Dĩ nhiên anh phải bám riết em rồi!”, Mạnh Đình Vũ rất nghiêm túc, nghiêm túc đến độ không nhận ra cô đang đùa, lòng anh hỗn loạn, cơn giận ùn ủn lao đến, “Em đừng có tìm bất cứ lý do gì để đuổi anh đi, anh cảnh cáo em, anh sẽ không từ bỏ đâu”.

Đây là lời cảnh cáo của cảnh sát dành cho phạm nhân phải không?

Cô có quyền giữ im lặng, nhưng những lời cô nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa.

Thẩm Tĩnh khẽ cong môi, ánh mắt lấp lánh niềm vui: “Thật đáng sợ! Em có nên thông minh hơn một chút, lập tức xin lệnh cưỡng chế của tòa án, để đỡ bị kẻ biến thái là anh đeo bám cả đời không?”

“Em dám nói anh biến thái hả?”, Mạnh Đình Vũ cực kì không vui, giơ hai cánh tay đầy bột làm bộ định bóp chiếc cổ mảnh mai của cô.

Cô thong thả né anh, tiếng cười trong trẻo nhẹ nhàng như chuông gió trưa hè, êm du đi vào lòng anh.

Mạnh Đình Vũ ngẩn người lắng nghe âm thanh hiền dịu đó, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động.

“Tĩnh”, anh khẽ khàng gọi tên cô, giọng nói tha thiết, “Nếu như anh quyết định định cư ở Mỹ, em cũng không theo anh sao?”.

“Không”, cô trả lời dứt khoát.

Anh biết mà.

Anh cười khổ, mặc dù sớm đã đoán ra câu trả lời của cô, nhưng lòng tự tôn của người đàn ông vẫn bị tồn thương: “Em tàn nhẫn lắm, Thẩm Tĩnh”.

“Tại câu hỏi của anh quá vô vị”, cô không hề đồng tình, vẫn cười tươi như hoa, “Chúng ta chỉ mới bắt đầu quen nhau, anh đã bắt em phải giao phó cuộc sống cho anh, sao có thể chứ?”.

“Chỉ cần em gật đầu bằng lòng, chúng ta làm đám cưới lúc nào cũng được”, anh thành khẩn bộc bạch.

“Em biết”, nhưng muốn giam cầm trái tim cô vĩnh viễn, e rằng anh phải cố gắng hơn nữa. Cô tinh nghịch nghiêng đầu: “Có điều thật xin lỗi, bổn cô nương lúc này chưa nghĩ xa thế”.

“Em cố tình muốn trêu anh, phải không?”, anh giả vờ phẫn nộ nhíu mày.

“Ai dám trêu anh chứ? Anh là ngôi sao lớn của tập đoàn Đàm Dục, là người tình trong mộng của bao nhiêu tiểu thư đài các, nếu em không ngoan ngoãn biết điều, có khi bị đá lúc nào cũng chẳng hay.”

“Em biết rõ là anh sẽ không để em rời xa anh thêm một lần nữa.”

“Nếu em muốn đi, chẳng ai giữ em lại được cả.”

“Đủ rồi đấy, Thẩm Tĩnh!”, Mạnh Đình Vũ bỗng bật dậy, hai tay nắm chặt, bực bội huơ lên trước mặt cô đe dọa, “Sao em cứ phải nói những lời làm anh tức giận?”.

Cô chẳng sợ sự hù dọa đó của anh. Cúi xuống ngắm nhìn đống sủi cảo mà anh gói: “Đây là tác phẩm mà anh đã dốc hết sức để nặn sao? Thật khó coi quá đi!”.

“Em dám cười anh à?”, Mạnh Đình Vũ nghiến răng, sải bước dài đến bên cô, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ra sức xoa, “Xem anh trừng trị em đây!”.

Thẩm Tĩnh bật cười, định né nhưng né không nổi: “Đáng ghét, đó là bột mà! Anh đừng đùa nữa, dính đầy mặt người ta rồi!”.

“Anh phải biến em thành Tào Tháo mặt trắng!”, anh tiếp tục xoa, “Em là người phụ nữ gian trá xấu xa, đây là báo ứng cho việc đùa bỡn người đàn ông của em”.

“Ai dám đùa bỡn anh chứ? Anh mau buông em ra, đáng ghét!”

“Anh không buông đấy!”

“A, anh làm bột dính vào mắt em rồi! Đau quá!”, cô đột nhiên kêu thất thanh.

Anh giật thót, vội vàng buông cô ra. “Đâu? Tĩnh, mau cho anh xem.”

“Chỗ này nè”, cô dẩu môi, ngón tay khẽ xoa xoa mắt phải, “Đau quá, anh thật xấu tính”, cô khẽ đấm vào ngực anh.

“Xin lỗi, xin lỗi, Tĩnh, anh không cố ý đâu, anh không ngờ lại chạm vào mắt em”, tay chân luống cuống, anh liến thoắng xin lỗi, rồi cẩn thận mở mắt cô, kĩ càng quan sát, “Anh thổi giúp em... Đã đỡ hơn chút nào chưa? Còn đau không? Hay anh đưa em đi gặp bác sĩ nhé?”.

“Không cần đâu, anh muốn em bị bác sĩ cười vào mặt à?”, cô vùng vằng đẩy anh ra, “Chẳng làm sao cũng đi bác sĩ làm gì?”.

“Nhưng lúc nãy em bảo rất đau mà?”, anh vẫn lo lắng không yên, “Anh đưa em đi gặp bác sĩ”, nói đoạn, anh dắt tay cô, đi ra ngoài cửa.

Cô vội vàng chặn anh lại.

“Thực ra em gạt anh đó!”, cô nháy mắt với anh, làm mặt hề, “Chẳng làm sao cả, xem anh vội vàng lo lắng chưa kìa”.

Anh sững người, ngơ ngác nhìn cô.

Cô cười dịu dàng, ánh mắt vui vẻ: “Mắt em có sao đâu”.

“Thật là không sao chứ?”

“Không sao cả”, cô tủm tỉm nhìn anh, sau đó quay người, tiếp tục gói sủi cảo.

Anh vẫn đứng lặng nhìn bóng lưng cô.

Tức là, mới nãy cô hờn trách anh, chỉ đơn thuần là đang... nhõng nhẽo sao?

Cô nhõng nhẽo với anh?

Mạnh Đình Vũ nín thở, một niềm kích động dữ dội vỗ vào lòng anh như sóng cuộn.

Cô gái hay nhõng nhẽo, hay khóc hay cười ngày xưa... đã trở về rồi!

Mặc dù chỉ là một lúc ngắn ngủi, ngắn ngủi đến mức anh tưởng rằng mình nằm mơ, nhưng thế cũng đủ rồi.

Anh lại nhìn thấy cô gái ngày xưa, cứ tưởng sẽ mãi mãi biến mất, không ngờ vào một ngày, vẫn có thể gặp lại...

Như vậy cũng đủ rồi, phải mệt mỏi đuổi theo cô cũng được, bị cô cười nhạo cũng chẳng sao, chỉ cần thi thoảng có thể gặp lại cô gái ngày xưa thì chút tự tôn đàn ông có bị xúc phạm cũng chẳng sao.

Anh bất ngờ vòng tay ôm chặt eo cô.

Cô giật mình một cái: “Anh sao thế?”.

“Tĩnh, Tĩnh...”, anh không ngừng gọi tên cô, không biết nói gì hơn, chỉ vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào chiếc cổ trắng ngần thơm tho của cô.

Cơ thể anh run lên làm cô hoảng hốt: “Rốt cuộc có chuyện gì? Sao vậy anh?”.

Không sao cả. Chỉ là anh quá xúc động, cơn xúc động khiến anh không kiểm soát nổi bản thân.

Anh siết tay, ghì chặt cô.

“Đình Vũ?”, cô bối rối.

Là ảo giác ư? Hay giọt nước nóng hồi lăn trên gò má đang tựa vào cổ cô là thật?

Cô thử xoay đầu nhìn anh, nhưng anh ôm chặt, không để cô động đậy.

“Đừng cử động, hãy để anh ôm em như thế này”, giọng anh khàn đặc khẽ khàng, “Chỉ một lúc thôi, hãy để anh ôm em như thế này”.

Giọng nói da diết của anh làm tim cô rung động. Cô thả lỏng cơ thể mềm mại, không kháng cự nữa, để mặc cho anh ôm cô thật chặt.

Cô chớp mắt, dần dần phía trước mờ nhòa, bờ môi hiện lên một nụ cười rõ nét.

Có lẽ, cảm giác nóng hổi ban nãy cô cảm thấy đích thực là nước mắt, có lẽ, mắt anh đang đỏ ửng. Nhưng cô không hề lo lắng.

Bởi vì có đôi khi một người khóc, không phải vì đau khổ, mà do quá đỗi hạnh phúc!