Mãnh Nam Bày Tỏ Tình Yêu

Chương 2-2




“Bát Hạ, chân cậu làm sao vậy?”

Nhìn thấy cậu ta sau khi xuất hiện liền ôm lấy chân, vẻ mặt thống khổ ngồi trên sàn nhà còn không tới sân tập bóng với đồng đội, Thang Hằng nhíu mày, cùng vài đồng đội quan tâm đi qua hỏi.

“Không giao bài tập, vừa nửa ngồi cả một tiết.” Bạn học tên Bát Hạ đau khổ rên rỉ trả lời.

“Mẹ nó, cậu không tìm thời gian mà làm đi! Sáu tiết trên lớp cậu làm cái gì!” Thang Hằng mắng.

“Mình đâu biết? Ai mà biết là phải giao bài tập, giờ tự học bọn mình không vào lớp, cả lớp đều đã giao rồi, vừa rồi mình cũng mới biết!”

“Không có ai báo sao? Lớp trưởng lớp cậu không thu bài tập à?”

“Cậu cho rằng lớp trưởng lớp nào cũng tốt như lớp cậu sao?” Bát Hạ vừa xoa chân vừa đau xót nói: “Mẹ nó, nếu như lớp trưởng lớp mình sáng sớm cũng xuống sân vận động nói cho mình biết thì mình tùy tiện cũng có thể làm xong bài tập, mình viết chữ rất nhanh.”

Thang Hằng nghe vậy thì nhíu mày: “Không có trách nhiệm....” Trong miệng cậu mơ hồ lầm bầm nhưng lại không nói gì nhiều: “Không sao chứ? Tháng sau còn có trận đấu đấy.”

“Không sao, để mình nghỉ ngơi một chút.” Bát Hạ phất phất tay, tỏ vẻ không có gì đáng ngại.

Một sự việc nhỏ xen giữa, tất cả đồng đội lại vào sân luyện tập. Tiếng hết quen thuộc vang lên liên tục cho đến khi cả đoàn người mồ hôi toàn thân, lâm vào tình trạng kiệt sức mới đeo cặp sách lên lưng đi về nhà.

Một ngày bình thường lại trôi qua.

Hôm sau, Thang Hằng vẫn buồn ngủ đi tới trường. Trên đường có không ít bạn học hoặc đàn chị đàn em chào hỏi với cậu, có người cậu biết, có người cậu không biết, dù sao cậu chính là nhân vật phong vân trong trường, cá tính cũng là quái gở, có người chào hỏi thì cậu liền đáp lại một tiếng, một dường mạnh mẽ giữ vững tinh thần bò lên lớp học B năm hai tầng ba.

Đến tới chỗ ngồi, cậu treo túi sách, người mệt mỏi lập tức ngã sấp xuống bàn tìm chu công đánh ván cờ còn chưa hạ.

Thời gian tự học buổi sớm tới gần, bạn học cùng lớp đến càng ngày càng nhiều, ồn ào không thôi, cậu ra vẻ không nghe tiếp tục ngủ say, cho tới khi có người lay tỉnh cậu.

“Thang Hằng.... Thang Hằng.”

Tiếng nói lạnh nhạt không nhấp nhô, tiếng hô lặp lại mấy lần. Sau khi nghe thấy tên của mình mấy lần, Thang Hằng rốt cuộc cũng tỉnh lại.

“Bài tập lịch sử.”

Ô Tiểu Mạn thấy cậu ngẩng đầu cũng không thèm để ý xem cậu có tỉnh táo không, nói ngắn gọn mà rõ ràng. Còn vẻ mặt cậu vừa tỉnh ngủ không được thoải mái, nhíu mày trừng mắt nhìn cô.

Dường như cậu còn chưa tỉnh táo hẳn, dừng một lát mới trả lời, “Chưa làm.”

“Trễ nhất hết tiết thứ ba.”

Cô cũng không nói nhảm, sau khi nói xong lời nên nói thì quay đầu về sửa sang lại vở bài tập trên bàn.

Thang Hằng vẫn nhíu mày như trước, thần trí dần trở lại. Cậu không khó chịu, chỉ là giấc ngủ không đủ thì sẽ có dáng vẻ này, nhưng làm gì được người đẹp trai, cho dù cả ngày bày ra gương mặt người chết cũng sẽ được gọi là ‘khốc ca’, đương nhiên không có mấy ai cảm thấy cậu có vấn đề gì, bản thân cậu cũng rất ‘tự nhiên thẳng thắn’ lớn lên cho tới bây giờ.

Rốt cuộc một lát sau cậu cũng tỉnh táo hơn, lấy từ trong cặp quyển sách giáo khoa và vở bài tập lịch sử, bắt đầu việc chui đầu vào làm bài.

Sau một lúc lâu, cậu vươn tay, dùng đuôi bút chọc lưng người ngồi phía trước, dường như Ô Tiểu Mạn bị hù, bả vai hơi bật lên. Cô quay đầu lại, chỉ thấy người đằng sau vươn một bàn tay về phía cô.

“Mượn một quyển đáp án để tham khảo.”

Ô Tiểu Mạn nhíu mày nhưng vẫn rút quyển vở của mình trong đống vở bài tập đưa cho cậu ta, sau đó lại quay trở lại.

Thang Hằng quét mắt nhìn tên trên mặt bìa, mở vở bài tập ra, bên trong rậm rạp chằng chịt chữ, chữ viết tinh tế đâu ra đấy, cậu lật vài tờ. Chữ viết này quả thật như chủ nhân.

Giờ tự học đã sớm bắt đầu, cậu vùi đầu tập trung làm bài tập, chuông hết giờ vang lên, sau đó là chuông báo vào tiết học, giáo viên dạy tiết đầu đi vào phòng học, cậu đưa hai quyển vở lên phía trước, hơn nữa lại chọc lưng người ngồi phía trước.

Ô Tiểu Mạn lại cau mày xoay đầu lại.

Cậu thấy rõ ràng nét mặt của cô, cậu chỉ làm vẻ mặt ‘lão tử viết xong’, đưa hai quyển vở cho cô.

Cô nhíu mày nhận lấy sách bài tập, sau đó không nhịn được, vẻ mặt không hiểu liếc cậu một cái, sau đó mới quay đầu trở lại lần nữa.

Đây chính là lần hiếm thấy mà bọn họ nhìn đến đối phương, hơn nữa vẻ mặt cũng coi như ôn hòa.

Sau đó llaij là thời gian giảng bài bình thường, thời gian thi tới gần, những bài kiểm tra nhỏ trên lớp học cũng nhiều, trải qua cuộc thi nặng nề, lúc thành tích được công bố thì phòng học lại kêu loạn. Tan học, lúc đó rất nhiều người còn đang đắm chìm trong cuộc thảo luận bài kiểm tra vừa rồi thì Ô Tiểu Mạn đã đứng dậy, ôm đống vở bài tập trên bàn cô rời khỏi phòng học.

Thang Hằng nhìn chằm chằm bóng lưng cô rời khỏi lớp, rõ ràng cậu là người cuối cùng giao bài tập trong lớp.

Thảm kịch ngày hôm qua phát sinh trên người Bát Hạ khiến cậu không nhịn được nhớ lại, dường như chính mình thật sự bởi vì được lớp trưởng nhắc nhở là bớt đi nhiều lần bị phạt. Nếu không với bản tính về nhà ít mở sách bài tập như vậy, cậu nghi ngờ rằng mình có thể đã sớm bị giáo viên nhìn chằm chằm rồi, đâu còn có thể để cho cậu đi luyện bóng trong giờ từ học.

Nhưng hình như cậu chưa từng nhìn lớp trưởng với sắc mặt tốt.....

Cậu cố gắng vắt óc nhớ lại, ký ức trong đầu như đèn kéo quân, từng hình ảnh sẽ tiếp tục nói với cậu, nửa năm nay cậu không chỉ không cảm ơn lớp trưởng mà thái độ còn vô cùng xấu.

“Ôi mẹ nó!”

“Mẹ nó cái gì?”

“Không có việc gì.”

Nghê An Bân và Chúc Bách Diệp đi bên cạnh cậu không hiểu gì liếc mắt nhìn nhau, không hiểu nổi đột nhiên bạn tốt hô lên là vì có chuyện gì xảy ra.

“Hôm nay ai tới chiếm sân?” Thang Hằng lập tức đổi đề tài.

“Đàn em, lớp của Tiểu Cường.”

“Khi nào đội cầu lông có trận đấu?” Đều là đội nhóm của trường, tất cả mọi người đều có trận đấu, ai cũng muốn cướp quyền sử dụng sân vận động.

“Muộn hơn chúng ta một tuần.” Chúc Bách Diệp trả lời.

“Không thể thương lượng với bọn họ, trước tiên phải để chúng ta luyện.”

“Nghĩ tốt quá, hơn nữa ngoài bọn họ còn có đội bóng chuyện, trận đấu hữu nghị của bọn họ còn sớm hơn chúng ta một ngày.”

“Mẹ nó.” Cậu mắng. Nghĩ tới việc sau khi cậu nhậm chức từ đàn anh, đổi thành đi chu toàn với những người kia thì cậu liền nhức đầu.

“May mà đội cổ động viên ở có thể luyện trên sân khấu, nếu không còn không lấy được.” Trận đấu cổ động cả nước cũng sắp tới gần.”

“Nhắc đám Tiểu Cường năm nhất, nếu giữa trưa bọn họ không cướp được sân thì bọn họ nhất định phải chết!” Thang Hằng hừ hừ hai tiếng, truyền thống này chính là do đàn anh dạy, bọn họ có nghĩa vụ kế thừa tiếp.

Sau lưng lại truyền tới cảm giác ngứa.

Ô Tiểu Mạn cảm giác hẳn là hôm nay cô đã dùng hết số lần nhíu mày của một năm rồi.

Còn nữa, vị bạn học sau lưng cô hình như đã uống nhầm thuốc.

Trước kia người này ngay cả giao bài tập đều là hết tiết ném vở bài tập lên bàn cô, hoàn toàn tránh việc nói chuyện và tiếp xúc với cô, nhưng đây là lần cậu ta đâm cô lần thứ ba trong hôm nay rồi.

Mà bây giờ mới tiết thứ hai!

Cô lại nhíu mày quay đầu xuống.

Thật ra vừa rồi cô có nghi ngờ rằng cậu ta nhân cơ hội cầm bút bi vẽ loạn bức tranh gì đó lên lưng cô, nhưng ra chơi cô đã nhờ Vô Mỹ xem giúp cô rồi, đáp án dĩ nhiên là không có. Cô không hiểu nổi người này muốn làm gì.

Kết quả cô nhận được một tờ giấy từ người kia.

Cô lại dùng ánh mắt không giải thích được nhìn cậu ta, khi ánh mắt cậu ta có ý nói ‘Đúng rồi, chính là đưa cho cậu’ thì cô quay người lại, mở trang giấy đặt lên sách bài tập.

Vì sao cậu biết lúc nào giáo viên có tiết? Trên tờ giấy hỏi vấn đề này.

Ô Tiểu Mạn bị vấn đề này làm cho càng khó hiểu, nhưng sau khi do dự mấy giây cô vẫn viết câu trả lời —

Tôi hỏi.

Hỏi cái này làm gì?

Hỏi cậu ấy. Nếu như không có bạn học trì hoãn việc giao bài tập thì tôi cũng không cần hỏi.

Lách kẽ hở như vậy giáo viên không nói gì sao?

Đừng để bọn họ thúc giục thì không sao.

À, đúng là thanks cậu!

Tờ giấy qua lại đi tới đi lui mấy lần.

Nhìn chữ cảm ơn trên tờ giấy, vẻ mặt Ô Tiểu Mạn biến hóa ngàn vạn, đầu tiên là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy tên đằng sau nhất định bị bệnh rất nặng rồi, không phải tối qua bị bóng đánh vào bộ não chứ. Sau đó, môi công không nhịn được khẽ cong, những lời này thật đáng giá để nghiền ngẫm.

Không khách khí.

Cô trả lại ba chữ kia.

Mày rậm của Thang Hằng giương cao vài phân. Chỉ ba chữ ‘Không khách khí”? Cậu còn tưởng rằng người này sẽ nhân cơ hội dùng nghĩa lớn hoặc dạy bảo cậu vài câu, nhưng không ngờ cô cũng là một người rất rõ ràng.

Cậu nhìn nét chữ vuông vắn tinh tế, đối lập với nét bút phóng khoáng của cậu, cả tờ giấy ngoại trừ chữ viết thì hoàn toàn sạch sẽ. Với kinh nghiệm thu thư và giấy, cậu cho rằng nữ sinh đều rất thích bên cạnh chữ vẽ bức tranh hoặc trái tim hoặc những thứ khác, hiển nhiên người ngồi trước mặt cậu không có thói quen đó.

Cậu lại nhìn mấy lần, xé giấy hai mảnh, nhét vào trong ngăn kéo, rốt cuộc chuyên tâm học bài.

“Đàn anh, cố gắng lên!”

“Cố gắng lên, cố gắng lên!”

“Đoạt công —”

Tiếng hét chói tai bao quanh lấy cô.

Ô Tiểu Mạn mắt lạnh nhìn trận đấu bóng rổ, các trận bóng là hoạt động truyền thống của trường bọn họ, trong thời điểm cố gắng tỉ lệ lên lớp của cấp ba, Hiệu trưởng “Trường cấp ba Đức Tâm” của bọn họ gần như là người khác nhất. Chẳng những không cho thầy giáo lấy giờ tự học sớm của học sinh, khóa thể dục, thời gian hội nhóm và các lớp học cho tới sát hạch hoặc lên lớp, các loại tài năng và thi đấu bóng đều tổ chức mỗi năm. Từ khi năm nhất cô bắt đầu nhập học, học sinh trong trường dường như không dừng lại, mỗi ngày đều loay hoay xoay quanh.

Nhưng có lẽ bị bầu không khí này hấp dẫn, thành tích trúng tuyển Đức Tâm vẫn duy trì tiểu chuẩn, bên cạnh một đám bạn học biết học lại biết đùa, cô cảm giác mình khô khan là rất khác ở trong trường học này.

Nếu như ngày nào đó trường học tổ chức trận đấu am hiểu thức ăn, có lẽ cô sẽ kéo Vô Mỹ cùng tham gia.

Đợi sang năm, nói không chừng ngày nào đó sang năm cô cảm thấy áp lực học quá lớn thì sẽ gửi thư đề nghị vào hòm thư khiếu nại của hiệu trưởng. Cô nghĩ thầm.

“Thang Hằng!”

“Đàn anh, nhìn em này!”

“Đàn anh!”

Hiện tại trên sân vận động chính là trận đấu đối kháng bóng rổ của lớp 11, cùng lúc trận dấu năm nhất tổ chức bên ngoài sân bóng rỏ, rất rõ ràng, có người năm nhất chạy xung quanh, rất nhiều người ở đây ngồi trên đất, Ô Tiểu Mạn và Nhạc Vô Mỹ tùy ý tìm một nơi hẻo lánh, nghe tiếng hét, phối hợp người dự thi ra sức trong trân dấu.

“Mạn Mạn, ha ha, xem này.” Nhạc Vô Mỹ mở túi bánh bích quy tới trước mặt cô.

“Hương vị quả mâm xôi tuyệt quá.” Cô cắn một miếng, ca ngợi.

“Đúng rồi, mình mới phát hiện ra! Nhưng mà quả thật rất đắt! Một ít như vậy mà hơn bảy mươi đồng.” Nhạc Vô Mỹ chậc chậc hai tiếng, nhưng sau khi ăn xong túi bánh bích quy này, 89% cô ấy vẫn tiếp tục bỏ tiền mua tiếp.

Các cô vừa ăn vừa nhìn.

Đối kháng lớp, không nghi ngờ gì, lớp B có ba thành viên của đội bóng rổ chiếm ưu thế rất lớn, Ô Tiểu Mạn cảm thấy mấy người đứng ngoài đang chơi mà không cảm giác được sự kích thích của trân bóng.

“Nhân khí của Thang Hằng vẫn là vượng nhất.” Sau khi nghe tiếng thét chói tai, Nhạc Vô Mỹ đã phân tích như thế.

Bởi vì cậu ta là mũi nhọn . Trong lòng Ô Tiểu Mạn bổ sung

Đều ở trong đội bóng rổ, đều khá đẹp trai nhưng Nghê An Bân và Chúc Bách Diệp an phận hơn Thang Hằng rất nhiều.

Nghê An Bân cũng tốt, giọng điệu nói chuyện lịch sự ôn hòa... cho dù không đặc biệt thích nhưng cũng không mang lại ác cảm. Chúc Bách Diệp thì quái gở hơn, dường như chỉ nói chuyện phiếm cùng vài nam sinh, trong lớp học cũng ít nghe thấy cậu ta lên tiếng. Khách quan mà nói, Thang Hằng đầu nhím quả thử có thể dùng từ ‘táo bạo’ để hình dung.

Nhưng ‘táo bạo’ của cậu ta cũng không phải cố ý, tên kia làm bất cứ chuyện gì cũng bộ dạng đương nhiên, vui vẻ thì cười, khó chịu thì làm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng ngắc, nghe nói cậu ta là ‘tính tình thật’, Nghê An Bân là ‘dịu dàng’, Chúc Bách Diệp là ‘có cá tính’.

Ô Tiểu Mạn lại cho rằng, người đẹp trai quả thật sẽ sinh ra ma lực.

Ma lực này khiến cho tất cả bạn học nữ đều bóp méo sự thật.

“Oa!”

Một quả Dunk (tay không nhét bóng vào rổ) làm toàn trưởng thét lên, ngay cả Nhạc Vô Mỹ đang há miệng cắn bánh bích quy cũng sợ hãi than theo. Thang Hằng dựa vào thân cao 1m85, cộng thêm lực bật siêu phàm, trước mặt mọi người biểu diễn một màn khó xuất hiện.

Ngay cả Ô Tiểu Mạn thái độ bình tĩnh cũng không thể không thừa nhận, tên kia thật sự rất được, ngoại trừ bề ngoài, cậu ta xác thực rất có sức quyến rũ của cậu ta.

Nhưng mà hành động trước kia của cậu ta khiến cô cảm thấy cậu ta rất ngây thơ, cho dù cậu ta có sức quyến rũ cũng không thể cải biến được chuyện thực là cậu ta rất ngây thơ.

Lớp B nhận được thắng lợi cuối cùng, vì kỳ thi giữa kỳ sắp tới nên trận dấu cuối cùng của năm hai cũng chấm dứt. Sau khi rời sân hai đội quen thuộc lẫn nhau, Thang Hằng bị một đám người bao vậy, cười cười đùa đùa cùng mọi người.

Ô Tiểu Mạn ngồi trong góc không có việc gì làm, ánh mắt cũng không tránh mà nhìn theo đám người, cũng chú ý tới những vật sáng đi cùng nhau. Nhân duyên của tên kia quả thực rất tốt! Mỗi lớp học đều có nhân vật dẫn đầu, nhưng ba người Thang Hằng vẫn luôn là trung tâm.

“Thật sự không thú vị!” Nhạc Vô Mỹ đột nhiên phát ra kháng nghị.

“Sao thế?”

“Cậu nhìn xem, thật là nhiều nữ sinh.” Cô có ý bảo bạn tốt nhìn qua, Thang Hằng, Nghê An Bân và Chúc Bách Diệp, ba người vốn đang bị nam sinh vậy quanh, bây giờ cũng đã bị nữ sinh bao vậy.

“Cho nên?” Có quan hệ gì với không thú vị?

“Hình ảnh này không đúng!” Nhạc Vô Mỹ nói: “Cậu nhìn xem, mấy người Thang Hằng là nhân vật phong vân trong trường, chính là bạch mã hoàng tử trong truyện xưa, cho nên những nữ sinh tới gần bọn họ nên thẹn thùng e lệ, tự ti mặc cảm, lấy dũng khí giao lễ vật ra, ngay cả một câu cũng không dám nói nhiều, thẹn thùng xoay người bỏ chạy mới đúng chứ! Làm sao lại nhiều người chen lên nói chuyện phiếm như vậy, một chút mập mờ xấu hổ cũng không có!”

Ô Tiểu Mạn nghe được thì trên đầu đầy hắc tuyến.

“A Mỹ à, cậu xem shoujo manga quá nhiều rồi!” Đây là cảnh kịch gì chứ? “Hơn nữa chúng ta đang ở Đài Loan, không phải Nhật Bản, bây giờ trẻ con cũng không có bộ dạng kia rồi!”

Xấu hổ? Người bây giờ da mặt cũng dày như tường đồng vách sắt vậy, tự mình làm nên là chủ yếu, ai xấu hổ với cậu?

“Đây không phải là cuộc sống học sinh cấp 3 mà mình tưởng tượng!” Vẻ mặt Nhạc Vô Mỹ nhìn như bị đả kích rất lớn.

Cái người này từ khi học tiểu học, vì tình tiết trong shoujo manga mà rất mong đợi cuộc sống học sinh cấp 3, làm sao có thể tiếp nhận? Ảo tưởng tan vỡ!

“Hoan nghênh cậu đã trở lại với sự thật.”

“Mạn Mạn! Cậu thật tàn nhẫn!”

“Ngoan, đời người phải làm đến nơi đến chốn.”

Nhạc Vô Mỹ gào khóc hai tiếng, cực kỳ bi phẫn. Cầm lấy túi bánh bích quy rồi dốc toàn bộ vào trong miệng, quay về với ‘sự thật cuộc đời’ của cô ấy.