Mảnh Nhạc

Chương 17






Tôi là một bản tình ca của người cô độc.

Thật đau, thật tiếc nuối nhưng nó lại đầy đam mê cùng sự ngưỡng mộ
Aiden mất một lúc lâu trở lại thì thấy Laya đang đứng đó loay hoay tìm kiếm gì đó, rồi cô thấy anh, vội vẫy tay, cười nói: "Tôi tưởng anh lại đi lạc"
Aiden ngồi vào bên cạnh Laya như lúc đầu nhưng tâm trạng thì lại hoàn toàn thay đổi.

Người con gái đã chia tay anh lúc trước không biết lý do gì không những gần đây bắt đầu nhắn tin, lại còn quyết định gọi điện cho anh.

Aiden không có cảm giác gì hiện tại trong lòng, trước hay sau khi quen biết với cô, ahn đều không cảm nhận được gì.

Còn nhớ ngày đó, cô ấy đã đến trước mặt anh nói muốn quen nhau, sau đó cũng chính cô nói muốn chia tay.

Anh đã nghĩ sẽ cố làm cô hài lòng bằng việc làm thứ mà cô yêu cầu, nhưng cô đã từ bỏ trong khi Aiden lúc đó đã quyết định bản thân nên cố gắng mở lòng để biết thêm một người, hiểu thêm một người.

Nhưng anh căn đã không có cơ hội đó, cho đến hiện tại.

Người con gái tên Laya này, khiến anh chú ý, khiến anh mong muốn.

Laya thấy Aiden cứ ngẩng ngơ, nghiêng qua phía anh, dùng đầu vai huých vào người Aiden: "Về thôi, cũng trễ rồi".

Lúc đó Laya đã thấy được sự mệt mỏi thoáng qua của Aiden, anh nhìn sang cô_ "Chúng ta về thôi, Laya, chân cô ổn chứ?"
"Ừ" : Cô vịn lấy vai anh để đứng lên, phủi đi phần bụi sau váy, vỗ nhẹ vai anh, chờ anh đứng dậy, hai người sóng vai nhau: "Lát nữa ghé quán ăn được không? Tôi nhớ có một chỗ ăn đêm rất được"
"Mua về thôi, không nên ăn tối ở bên ngoài giờ này"
"Được, tôi sẽ gọi đặt đồ ăn"
Bởi vì Aiden chỉ để Laya ngồi yên trong xe, bản thân tình nguyện lắng nghe cô nhắc nhở thêm vài việc.

Lúc Aiden bước ra khỏi xe, cửa xe vừa đóng, gió thổi qua một cơn thật lớn, sau đó mưa liền đổ ào xuống.

Laya nhìn mà thảng thốt, định hạ cửa sổ quay qua gọi Aiden thì đã thấy anh đang chạy về hướng của quán ăn.

Cô nhắn tin nói anh đợi mưa nhỏ rồi hẳn ra, nhưng sau mười phút, Aiden lại đội mua mà trở lại xe.

Vừa ngồi vào, cửa liền đóng, cũng không chờ Laya lên tiếng liền nói, tay đồng thời chỉnh lại nhiệt độ trong xe: "Đồ ăn nguội không ngon"
Laya chớp mắt khó tin nhìn Aiden: "Thế máy hâm đồ ăn ở nhà để làm gì?"
"..."
Laya cứ như vậy đơn giản bật cười.

Lúc về đến nơi thì mưa đã tạnh, hai người nhanh chóng lên nhà, lần này Aiden chỉ một mực đi sau Laya và Laya đã rất cảm kích về chuyện đó, quyết định bỏ đói Gray ở nhà, cùng Aiden ăn hết số đồ ăn vừa mua kia.

Laya không muốn Aiden đưa mình về khi đã khuya, lại nói rằng sẽ gọi Gray với lý do Gray không phải người dễ đối phó và sẽ trở lại vào ngày mai để lấy xe của mình.

Laya thậm chí còn nói thêm về việc Gray có sở thích sưu tầm vũ khí có thích mang chúng theo bên người và sẽ để Aiden tiễn mình đến tận xe.

Chỉ là
"Laya..

cô ở lại với tôi đêm nay được không?"
Laya giật mình, quay đầu nhìn người đang tựa cửa phía sau, dáng đứng thật lười biếng nhưng tay anh đang nắm lấy tay cô, thật chặt.

Bàn tay của anh thật lớn, cũng chẳng hề mịn màng nhưng thật nóng, không giống như Ivan, tay luôn mềm mại, chỉ có vài vết chai nơi cầm viết và cũng to lớn như Aiden, cũng ấm nóng.

Bàn tay của Ivan khiến cô muốn cọ vào nhưng lại sợ giữ lấy nó, nhưng bàn tay của Aiden lại khiến cô muốn xoay tay, nắm lấy nó, thật chặt.


Laya đã không hiểu tại sao hình ảnh của Ivan luôn hiện lên khi Aiden làm bất cứ một việc gì đó cho cô, tựa như là cùng một hành động nhưng lại là hai phiên bản của hai người đàn ông khác nhau.

Cũng có Jame nhưng suy cho cùng, cô đã nhớ về việc rằng cô yêu anh rất lâu, rằng anh là một người đàn ông tốt và rất yêu cô, nhưng để tả cụ thể rằng nó ra sao Laya hiện tại không rõ ràng cho lắm.
Giữa bọn họ sẽ có đôi lúc cãi vả, nếu Laya nhớ không lầm thì Laya đã luôn là người tìm cách để giàn xếp mọi chuyện.

Jame đã không làm khó cô khi cô bắt đầu biết lỗi.

Còn Ivan, anh ta theo như Gray nói chính là cưng chiều cô, thứ cô muốn, anh đều dỗ dành mà cho cô, cực kì khoan dung với cô.

Laya nhiều lúc đã tự hỏi tại sao Ivan có thể kiên nhẫn như vậy và đôi lúc cô chợt nhận ra đôi lúc bản thân đã biểu hiện thái quá nhưng bởi vì sự dung túng của Ivan, cô đã quen với điều đó và không có dấu hiện ngừng lại khi ở bên cạnh anh và Gray nói, Ivan hưởng thụ điều đó.

Còn Aiden, Laya không biết.

Anh ta thật lạ nhưng lại thật quen thuộc nhưng cô đã không nghĩ quá nhiều bởi từ lúc đầu, mối quan hệ xã hội của cả hai đã rạch ròi.

Nhưng Laya đã không ngừng lo lắng cho Aiden, liệu Aiden đã từng lo cho cô?
Laya khuôn mặt dưới trời đêm cùng ánh đèn trắng trên trần của hành lang lúc này biểu hiện thật mềm nhẹ: "Làm sao?"
Aiden đã nhìn theo cử động nơi cánh môi của cô và anh thấy nóng.

Anh thở ra một hơi nặng nề: "Không biết, rất nóng"
Laya tròn mắt nhìn Aiden, vẫn không lấy tay ra khỏi bàn tay của Aiden, xoay người, đến ở trước mặt anh, vươn tay ra sau đầu anh, trán kề trán, mắt nhìn lên trên suy nghĩ: "Hình như sốt rồi, nóng quá", nói rồi mới rời khỏi, vừa lúc Aiden không biết vì nguyên do gì thuận đà ngã đổ vào người Laya, thều thào: "Khó chịu quá"
Laya kịp thời đưa chân đạp về phía sau trụ lấy thế mà đỡ Aiden nhưng không nghĩ vừa lấy được đà thì hông cùng chân lại giật thót vì đau cho nên liền ngã ngửa về sau, Laya trong lòng hoảng hốt, cố xoay người, một tay đỡ đầu mình, một tay đỡ đầu cho Aiden sau đó cả hai đều nằm vật trước cửa nhà, chỉ riêng Aiden là nữa trong nữa ngoài.

Laya để Aiden nằm ra đất, cố bóp chân để lấy lại cảm giác, không khỏi lắc đầu bật cười, hết nhìn trong nhà, lại nhìn Aiden, còn nhìn xung quanh, chợt nghĩ ở mấy chỗ tối kia sẽ không có ai hoặc con gì đó nhân cơ hội nhào ra hù cô đâu.

Nghĩ xong cả người lại thấy không ổn, Laya cắn môi khi nhớ về việc Gray ép cô xem phim kinh dị và cô đã quên mất về việc cô đã gọi Gray đến đón mình.
Bởi vì một chân cùng hông mất cảm giác cho nên không thể đứng dậy, Laya đã phải dùng tay cùng nữa thân người cố lết vào trong nhà và bằng một cách nào đó, trong sự sợ hãi của phim kinh dị mang đến, cô vội nắm chân Aiden kéo anh vào trong mặt kệ anh bị cà trên mặt đất, trên mặt cùng trầy nhẹ vài đường.

Vươn người đẩy cửa, tiếng bíp bíp vang lên thông báo cửa đã đóng, lúc này Laya lại có dịp một lần nữa nhìn nơi ở của Aiden mà thở dài, bật cười lắc đầu: "Tôi lại đến đây"
Lúc này Aiden mới rên lên một tiếng, trở mình, chống tay ngồi dậy, nhắm mắt, lắc đầu rồi lại ôm đầu, nặng nề bất lực thở ra một hơi
"Aiden, anh ổn không? Có thể đi không?" : Laya lo lắng nhìn anh, tay lại càng dùng lực bóp vào chân, rồi lại hông mình, cố gắng tìm lại cảm giác
Aiden theo giọng nói quen thuộc kia mà quay đầu, mờ ảo nhìn thấy một dáng người ngồi ở bên cạnh, cố chau mày để nhìn rõ nhưng vẫn không thể, chỉ có thể mấp máy môi: "Laya?"
"Mau, mau lên giường, nếu anh mà bất tỉnh, có mười Laya cũng không khiêng nổi anh"
Aiden thở dài, lầm bầm gì đó trong miệng nhưng vẫn cố đứng dậy, lão đảo trái phải đi về phòng mình.


Laya nghĩ mình biết cách chăm sóc người bệnh bằng cách nhớ lại mấy thứ Ivan đã làm với mình, nhưng cô vẫn lo lắng cho nên liền phải tìm kiếm trên mạng.

Cô không rõ cách đặt đồ đạt của Aiden, cũng không dám lục đồ của anh.

Cũng may tìm được dụng cụ y tế cần thiết ở trong ngăn tủ trong bếp, nhanh chóng đo nhiệt độ, rồi lại đến thuốc uống, hạ nhiệt độ phòng, còn tiện tay giúp anh lau người, thay ra quần áo thoải mái.
Qua lại cũng đã đến ba giờ sáng và Laya lần nữa đọc que đo nhiệt độ, thả người ngồi vào ghế sau lần thứ ba giúp Aiden thay đồ, cảm thấy cơ thể như bị ai bẻ làm đôi mà người kia sau khi uống thuốc liền như bất tỉnh khiến Laya càng thêm lo lắng.

Điện thoại trong túi run lên rồi rất nhanh ngừng, Laya nhướn mày bởi người làm việc này cũng chỉ có một mình Gray dám làm.

Người nọ nhắn tin lúc đang bận, nhưng sợ cô lỡ mất tin nhắn gấp nên sẽ gọi để thu hút sự chú ý của cô.

Laya mở điện thoại cùng đoạn tin nhắn do Gray gởi tới: "Ivan đang trên đường.

Nathan gọi hắn không được"
Laya nhìn tin nhắn không đo được cảm xúc, kiềm lại nhịp tim muốn gia tốc, mím môi hít sâu, lại thở dài nhìn đến Aiden nằm ở trên giường, mỉm cười tiếc nuối, đến gần hơn, vỗ nhẹ lên lồng ngực của Aiden muốn anh tỉnh dậy.

Aiden cuối cùng chịu nghiêng đầu, cố mở mắt theo tiếng gọi nhẹ nhàng kia: "Aiden, tôi phải đi, anh nhớ cẩn thận mấy ngày tới, đừng để lại cảm, nước cùng thuốc ở đầu giường, quần áo tôi để hai bộ ngay bên cạnh đầu nằm, anh nếu khó chịu thì cứ thay, trong tủ tôi có nấu vài thứ đơn giản, anh có thể ăn.

Nhớ chứ?"
"Laya, cô lại thất hứa" : Aiden thều thào, sự yên tĩnh của căn phòng khiến giọng anh dù khàn dù nhỏ, nhưng Laya vẫn có thể nghe, đoán được
Cô mỉm cười, không kìm được lại vỗ lồng ngực anh mấy cái: "Tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ sửa đổi"
"Cô hứa" : Nói rồi anh lại nhắm mắt ngủ mất
Laya rướn người, đưa tay, chậm rãi theo gương mặt của Aiden, khẽ chạm, vẽ lên gương mặt anh.

Này cằm, này mắt, này mũi, này môi, này má, này trán, này khóe mắt, sau đó rút tay, mỉm cười: "Tôi sẽ ghi nhớ anh", rồi đứng dậy rời đi và một lần nữa gọi Gray.

.