Mảnh Nhạc

Chương 26






Laya im lặng nhìn lên màn hình thi đấu, mọi người ở bên cạnh thấy cô chăm chú vào nó nên cũng tò mò nhìn qua xem.

Lúc Aiden vừa thay xong bộ quần áo dành cho buổi biểu diễn và trở lại phòng thì thấy mọi người đều tập trung ở màn hình lớn trong phòng chờ.

Người đang thi dường như rất đặc biệt cho nên mọi người mới để ý đến như vậy, khiến cho Aiden không muốn tò mò cũng khó, nhất là khi Laya đang ngồi ở một bên, ngẩng đầu nhìn lên, rất chăm chú.
"Bài thi này..

không phải đã bị cấm sao?", một người nào đó trong đám người lên tiếng
"Anh ta biết đâu được đã được người nọ chấp thuận rồi sao?"
Laya nhìn qua bọn họ, lại nhìn lên Eli, còn có Gray, sau đó là nhìn đến Ivan.

Aiden cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng, chỉ yên lặng ở một bên nhìn Ivan đang xoa đầu Laya, tay kia lấy ra điện thoại, mà Gray cũng rất nhanh rời đi trong lúc đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

Eli nhanh chóng rời đi cùng Olivia, động tác bất ngờ này của bọn họ khiến người chung quanh nhìn qua tò mò, lại chỉ thấy một cô gái ngoan ngoãn ngồi xem bài nhảy cạnh một người đàn ông đang nắm lấy tay cô, còn khẽ thì thầm gì đó bên tai cô.
Người kia đang nhảy chính là bài nhảy mà Olivia cùng Aiden đã vất vả luyện tập, hiện tại người kia trên sân cùng với bạn nhảy của mình thực hiện lại từng động tác một, ăn khớp, không một lỗi sai, mà biểu cảm của bọn họ cũng không khác xa mức tuyệt đối là mấy.

Có thể thấy được rõ ràng khi máy quay lia nhanh qua góc khán giả hay giám khảo, có người vẻ mặt tán thưởng, có người lại chau mày, đăm đăm nhìn theo từng động tác.


Nhưng dù sao đi nữa thì bài thi bị lộ, Olivia chỉ nhảy chuyên nghiệp mảng của cô và phần bài tập kia cũng là chính cô dành ra mấy năm tâm huyết tập theo, nhưng bây giờ lại không thể chính thức thực hiện nó.

Eli cùng Olivia đã rất nhanh đến bàn chuyện với giám khảo cùng người phụ trách, Gray có lẽ sẽ phải lộ diện đính chính lại bản quyền cùng sự tồn tại của Laya, mà Ivan đã điều người đi điều tra về việc người kia làm sao có được thông tin bài nhảy.

Chỉ có Laya ngồi ở đó, trong lòng ngổn ngang đối mặt với màn hình không biết bản thân nên làm gì
"Laya, em nhảy rất đẹp", Ivan dịu dàng nhìn cô, lại thủ thỉ bên tay cô, hôn nhẹ bên má người yêu, kiên nhẫn chờ Laya tròn xoe mắt nhìn đến mình: "Tôi biết một điều rằng, nhảy giỏi là một chuyện, biểu cảm tốt lại là chuyện khó hơn, nhưng khó nhất vẫn là tìm được một bạn nhảy ăn ý với mình"
Laya vẫn không hiểu, cô từ chối tin rằng Ivan sẽ cho cô nhảy với Aiden, mà cô cũng chẳng tin nổi vào bản thân của hiện tại.

Cô không muốn lại phá hủy một thứ gì đó nữa.

Chợt từ khóe mắt, cô thấy được dáng vẻ lẻ loi của Aiden đang đứng ở một bên nhìn về phía mình.

Aiden vốn nên tỏa sáng, vốn nên được mọi người vây quanh, nhận được tất cả áng sáng cùng sự ngưỡng mộ của mọi người.

Aiden không thể lại vì cô mà bị phá hủy.

Nỗi đau đó, một người chịu là đủ rồi.

Laya mím môi, cúi đầu, khẽ lắc: "Không được"
Ivan xoa đầu cô gái nhỏ, ôm cô vào lòng: "Có tôi ở đây, em chỉ cần một lần này, sống cho giấc mơ của mình là được.

Không phải em đã rất cố gắng rồi sao? , đã là một người thầy, em nên cho người học trò của mình một món quà tâm đắc nhất", Ivan nâng mặt Laya, muốn cô nhìn mình, thấy được sự dịu dàng, ân cần của anh, lại chạm nhẹ lên môi cô: "Tôi rất vinh hạnh khi lần đầu tiên được làm khán giả trực tiếp trong buổi diễn của em.

Rất là chờ mong".
Ivan đứng dậy, lại cúi người hôn nhẹ lên trán Laya, nhìn cô mỉm cười: "Cố lên, tôi biết em sẽ làm được".

Nói rồi Ivan rời đi, lướt qua Aiden, khẽ vỗ nhẹ lên vai anh: "Nhờ anh chăm sóc Laya một lúc"
Ivan rời đi không được bao lâu thì Gray đã đá cửa phòng bước vào cùng Eli và Olivia đánh vỡ giây phút tĩnh lặng chỉ có Laya và Aiden, hai người yên lặng nhìn đến đối phương, ở giữa lại là khoảng cách rộng lớn vô hình.

Eli nhanh đi đến, trong tay ôm gì đó, vươn tay kéo Aiden vẫn còn đang ngẩng người rời đi, mà Gray cùng Olivia cũng chạy đến Laya, nâng người dậy, hướng đến phòng thay đồ: "Laya, em cùng Aiden nhảy đi"
Laya tròn mắt giật mình, sau đó ngẩng ngơ nhìn Gray, rồi thật nhanh lắc đầu, vẫn còn lo lắng: "Không được, em không được..

vả lại, nếu lỡ như chân không có cảm giác"
"Nếu em đã không tin vào bản thân mình như vậy, thì ít nhất, em phải tin Aiden!", Laya không ngờ đến sự tình này, trong lòng vẫn không khỏi bàng hoàng, mà đầu cô lúc này, nữa chữ cũng không nghĩ được, máy móc để Gray giúp mình mặc trang phục.

Người trước gương này, còn có cô gái của rất lâu về trước khiến Laya ngỡ ngàng, tựa như có một thứ mơ hồ nào đó trỗi dậy từ sâu trong tâm hồn, trong cơ thể cô.


Gray lại mang Laya đến lối ra sân diễn.

Cô ngẩng ngơ nhìn đến sân khấu to lớn trước mặt mình, còn có ánh đèn cao áp kia, xung quanh là khán giả đang reo hò tên của Aiden, người giới thiệu vẫn không ngừng bài giới thiệu dài dòng của mình.

Mọi thứ tựa như một giấc mộng.
Gray ở bên cạnh, vẫn không dời đi ánh mắt khởi Laya, trong lòng buồn vui lẫn lộn, lại nhìn đến sân khấu trước mắt, áp lực là không nhỏ, nhưng nhiệt huyết, đam mê với từng bước nhảy đối với những thứ này, chỉ như một mồi lửa vào một đám cháy lớn.

Cô hít sâu, vươn tay, nhẹ chạm vào thắt lưng của em gái, đẩy nhẹ Laya, muốn cô tiến vào sân: "Buổi diễn của em, nên bắt đầu rồi"
Chợt đến lúc nhận ra, thì ra một mảnh nhạc như tôi, vốn nên thuộc về một cuốn phổ nhạc lớn, nơi những mảnh nhạc khác cùng một chỗ.

Thật vui, vì tôi có nơi để thuộc về .
Laya nhìn đến cổng vào sân diễn ở phía đối diện, cô thấy được Aiden, lại vì lực đẩy từ phía sau, bước chân cứ như vậy mơ hồ tiến đến, tiếng vỗ tay càng mạnh mẽ hơn.

Bài nhảy này, năm đó chỉ có một mình điên cuồng tập luyện, sau đó lại bởi vì tai nạn mà dang dở, hiện tại, bất quá đã có Aiden.
Gray nhìn Laya, khẽ thì thầm từ phía sau: "Nếu yêu ở hiện thực không thành, vậy thì yêu trong mộng cũng là an ủi rồi.

Em gái à, hồi ức tốt đẹp nhất, nên ghi nhớ rõ", cúi đầu nhìn vào tin nhắn được gởi từ Ivan lúc cô rời khỏi phòng chờ, thở dài: "Đến lúc rồi".
Laya bước ra giữa sân khấu với mặt nạ bí ẩn, cùng bộ áy trên trẳng đổ tím đậm ở cuối, duỗi chân nhẹ nhàng bước ra ở giữa sân đấu, đèn hạ, tiếng vỗ tay cũng lắng lại dần, nhường chỗ cho âm thanh của nghệ thuật lên tiếng.

Laya cả người ngồi gục trên sàn, thu nhỏ lại cơ thể, hai tai bắt chéo vào nhau, đầu khẽ tựa vào cánh tay, mắt nhắm lại như một thiếu nữ đang ngủ tại chốn bình yên, thơ mộng nào đó.

Tiếng đàn hạc vang lên, cô cũng từ từ di chuyển cơ thể, như một nụ hoa e lệ, từng chút, từng chút một bong mở từng tầng, từng tầng cánh hoa của mình, tiếng đàn hòa cùng tiếng linh đinh lang đang ở phía sau làm nền, một giọng nam mềm nhẹ, như thì thầm ngâng lên câu hát.

Laya đứng lên, chạm vào Aiden vẫn như một bức tượng bất động bên người mình canh giữ trong tư thế cúi chào, anh với áo trắng dài tay kiểu dáng rườm rà như một quý tộc khi xưa, quần cao ôm lấy vòng eo, cùng đôi chân anh và đôi giày múa cùng màu.

Laya xoay người quanh người lính ấy, chạm đến bàn tay đặt sau lưng anh, lại lùi bước, ánh mắt đầy mong mỏi nhìn anh, môi khẽ mím, mày nhẹ chau, tay kia của cô chạm đến bàn tay ở trước ngực anh, kéo lấy nó, hai tay cô ấp ủ hai bàn tay anh.

Chợt chàng trai chớp mắt, cúi đầu nhìn cô, mỉm cười với cô như với người yêu bé nhỏ mà anh nguyện dâng cả tính mạng, lẫn linh hồn chỉ để được ở bên nhìn cô, bảo hộ cô.

Laya lùi bước, Aiden lại tiếng một bước, hai người cùng nhau sóng vai vào điện nhảy tình yêu da diết.

Aiden khéo léo xoay người Laya, lại vươn tay đỡ eo cô, ánh mắt vẫn một mực chăm chú vào Laya.

Mà Laya như cơn gió tinh nghịch, tay khẽ chạm nhẹ đến má, đến khóe mắt, đến môi của Aiden, hai tay chạm đến bờ vai anh, để Aiden thuận lợi nâng cô lên, rồi lại thả xuống, bước tiếp vài bước, ở một giây mọi thứ dừng lại, cả người ca sĩ, lẫn tiếng đàn hạc ở phía sau rồi lại vùng lên, Aiden hoản hảo tung Laya lên không với cú xoay người ba vòng, sau đó bắt lấy cô, biểu cảm cả hai như đắm chìm vào hạnh phúc vui vẻ, hai người thật gần đứng vào nhau, trong mắt cũng chỉ là hình ảnh của nhau.
Nhưng rồi Aiden lại đẩy vai Laya ra xa, khiến cô lùi bước mà ngã về phía sau, anh xoay người một mình độc diễn mà Laya cũng ở phía sau anh đã đứng dậy, nhảy song song cùng Aiden với vẻ mặt nghiêm túc, lại giận dữ, còn cô như cố với, cố chạm tới anh, vẻ mặt lo lắng tràn ngập sợ hãi như muốn chạm đến Aiden, nhưng lại không thể.

Đèn hạ đi thật tối mà âm nhạc cùng giọng hát kia cũng dần nhỏ lại, tưởng như đã chấm dứt, đèn lại chậm rãi sáng lên, lần này là giọng nữ vang lên, Laya cùng Aiden ở hai góc sân động tác nhảy như nhau, dôi lúc sẽ vươn tay, chân bước tới, tựa như cố hướng về phía đối phương, trong khi vẻ mặt Laya là đau khổ, sợ hãi, Aiden lại như hoảng hốt cùng lo lắng.


Hai người xoay vòng quanh nhau, lần này đến Laya đẩy ra Aiden một mình độc diễn, nhưng đến một lúc sau, cô bỗng nhiên thẩn thờ, bất giác quay lại, nhìn đến Aiden đang quay lưng về phía mình, khẽ chạm vào vai anh, nghiêng đầu tìm kiếm gương mặt anh, hai bàn tay cô, cố tìm kiếm, cố nắm lấy tay của Aiden, mong mỏi nhìn anh.

Sau đó Aiden một lần nữa nhảy cùng Laya, lại vươn tay ôm eo cô, thảy cô vào không trung với ba vòng chỉ là gương mặt anh lại lành lùng không cảm xúc, hai người vẫn nhảy, nhưng lần này lưng Laya chạm sát phía trước ngực Aiden nên cô chỉ có thể ngẩng mặt nhìn Aiden như tìm kiếm điều gì đó, sau đó lại thất vọng đẩy anh ra khỏi, một mình ngồi thu người, trở lại vị trí như ban đầu.

Aiden vừa đến gần cô, cánh tay vươn ra định chạm vào cô thì lại e ngại thu lại, đến lúc nó thành nắm tay ở bên ngực, anh cứ như vậy từ từ bất động, đèn cũng hạ dần.

Mọi người còn ngỡ ngàng trong vài giây thì tiếng vỗ tay như pháo nổ cũng bùng nổ.
Bài nhảy vừa xong, đèn một lần nữa hạ Laya liền sụp người xuống mà Aiden ở bên cạnh liền xoay người đưa tay ôm cô lên, vội vã rời đi.

Thời điểm đèn sáng lên, người giới thiệu đã muốn chạy ra chúc mừng thì lại không thấy người ở đâu cả.

Người trên khán đài lại không ngừng bàn tán, chỉ tay về phía lối ra.
Laya cứ như vậy bất tỉnh trên tay của Aiden, điều đó khiến anh hoảng sợ tột độ, vội vã tìm lối thoát.

Nhóm Gray vừa thấy hai người liền chạy đến, dẫn xuống lối ra gần nhất, nơi đã có xe cứu thương cùng cán đẩy chờ sẵn cùng Ivan ở đó, yên lặng nhìn Aiden đặt Laya lên cán, lại đến vỗ vai anh khuôn mặt vẫn bàng hoàng không khỏi: "Cậu cùng thầy Eli và Oli nên trở lại đi, phần còn lại tôi và Gray sẽ thực hiện.

Tôi chân thành cảm ơn cậu Nelson, bài diễn rất tuyệt".
Người cứ như vậy rời đi, mà Aiden chỉ có thể thẩn thờ nhìn người rời đi, sau đó lại như người mất hồn trở lại vào nhà thi đấu, nhận kết quả.

Phần thi của bọn họ vốn có thể nghiễm nhiên giành vị trí đầu bảng, nhưng trong phần thi diễn, Laya đã mắc lỗi hai lần khiến cho tổng điểm rớt xuống, Aiden vẫn có thể tiến vào vòng loại kế đến nhưng lại nằm vào nhóm nguy hiểm hiện tại.

Cho dù kết quả đã ra, thí sinh mới cũng đã bước vào, nhưng bình luận viên vẫn tiếp tục.
Thời điểm bọn họ định rời đi thì lại có người chạy đến tìm Aiden, mà trên màn hình cũng chuyển sang người giới thiệu thay vì tua lại khoảnh khắc tỏa sáng của thí sinh trong đêm thi.

Người kia vốn về nhất, nhưng sau lại lộ tin ăn cắp bài thi, chứng cứ đã có dù chưa đủ, rất nhanh bài thi bị hủy, mà tư cách thi cũng bị tước đi.

Thứ hạng một lần nữa được sắp lại, nâng Aiden lên vị trí thứ ba, thành công lọt vào top an toàn, thẳng bước vào bán kết.

.