Manh Sủng

Chương 40: Ghé môi lại hôn




Edit: Bối Xu

Chương 40: Kỷ vương vẫn cười như cũ, giữ chặt lấy bàn tay Từ Nam Phong, ghé môi lại hôn.

Ở dưới cửa sổ phía Tây, Kỷ vương nhổ nước trà súc miệng, chậm rãi nói "Tiểu Dao nhi vốn không phải họ Diêu. Hắn họ Lý, tên gọi Lý Dao. Mẹ hắn là một người con gái Đông Doanh* lưu lạc ở nhà Hán."

*Đông Doanh: Là đất nước Nhật Bản thời bấy giờ.

Từ Nam Phong lấy khăn lau mặt và tay cho Kỷ vương, gật đầu tiếp lời "Điều này ta biết. Mẹ đẻ của hắn là một kỹ nghệ ở Đông Doanh, phụ thân là người Lĩnh Nam."

*Kỹ nghệ: kỹ nữ bán nghệ

"Không phải là người vùng Lĩnh Nam bình thường." Kỷ vương cười nói "Cha ruột hắn là người thừa kế tước vị ở vùng tự trị, Lĩnh Nam Vương."

Từ Nam Phong ngàn lần không ngờ tới, người thoạt nhìn tiêu sái bất cần Diêu công tử lại có địa vị lớn như vậy. Nàng lặng đi một lúc, kinh ngạc hỏi lại "Nếu nói như vậy, thân phận thật sự của Diêu Dao là Thế tử phiên vương?"

Kỷ vương cười đáp "Nếu vị thế tử trước còn thì cũng không đến lượt hắn, nhưng đến hiện tại thì đúng rồi. Lão Vương gia bị bệnh nặng, lúc lâm chung mới nhớ ra hắn còn một đứa con riêng đang lưu lạc bên ngoài."

"Nếu như thân phận hắn tôn quý như vậy, tại sao lại phải mai danh ẩn tích, ở Kỷ vương phủ chấp nhận làm thị vệ? Còn nữa, nếu Diêu Dao mang họ Lý, vậy thì Diêu quản gia cũng không phải thúc thúc ruột của hắn rồi?"

"Lúc còn trẻ Diêu thúc thúc từng là một tướng tài dưới trướng Nhị ca. Sau này Diêu quản gia bị người khác đặt điều nói xấu nên hắn bị giáng chức, lưu đày ở Lĩnh Nam. Trên đường đi Diêu quản gia bị thương nặng, may mắn được mẹ của Tiểu Dao nhi cứu giúp, xóa tội ban tên."

Kỷ vương dựa vào bàn trà bên cạnh, nhịp tay xuống mặt bàn. Theo lời hắn kể, từng chuyện cũ dần dần lộ rõ "Cả đời Lĩnh Nam Vương phong lưu lại cưới phải một chính thê tính tình đố kỵ. Đối với mỗi thiếp thất hoặc nữ nhân ở ngoài hoài thai cốt nhục của Lĩnh Nam Vương đều bị bà ta âm thầm xử lý gọn gàng. Sau khi sinh Tiểu Dao nhi, Lĩnh Nam Vương cho người đem giấu hai mẹ con hắn đi. Nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió. Vài năm sau, Vương phi vẫn tìm ra hai mẹ con họ."

Từ Nam Phong dựa theo lời Kỷ vương kể cũng đoán được một chút "Diêu quản gia ghi nhớ ơn cứu mạng năm đó nên đã ra tay cứu giúp hai mẹ con Lý Dao?"

"Đúng như vậy. Năm đó Lĩnh Nam Vương phi truy đuổi gắt gao, Diêu thúc mang theo hai mẹ con ẩn núp nhiều năm. Đáng tiếc mẫu thân của Tiểu Dao nhi sức khỏe không tốt, sau một thời gian bôn ba mệt nhọc thì không chống đỡ được qua đời. Trước khi lâm chung, bà giao phó Tiểu Dao nhi mười tuổi cho Diêu thúc."

"Diêu thúc mang theo Tiểu Dao nhi trải qua rất nhiều vất vả mới tới được thành Lạc Dương, được Nhị ca thu vào trướng."

Nói tới đây, giọng điệu của Kỷ vương mang theo mấy phần bi thương "Có lẽ trời cao đố kị anh tài, Nhị ca có được mười một năm huy hoàng, sau đó trong thời gian thân chinh tính mạng rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Trước khi Nhị ca nhắm mắt xuôi tay có đưa cho Diêu thúc và Tiểu Dao nhi một mật hàm, họ theo đó tìm đến ta. Trong phong thư cuối cùng đó, Nhị ca nói hai huynh đệ chúng ta tình cảm như tay chân, phải giúp đỡ lẫn nhau, dẹp yên thù trong giặc ngoài... Lúc Nhị ca mất, Tiểu Dao nhi ở Kỷ vương phủ ngây ngốc mất bảy năm."

Không thể ngờ một Diêu Dao luôn hi hi ha ha, trong ánh mắt vĩnh viễn là ý cười chân thành, phảng phất như trời sập cũng chẳng sợ lại có một khoảng thời gian bi thương như vậy.

Từ Nam Phong có chút lo lắng hỏi "Lĩnh Nam Vương phi là người ghen tị như vậy, lúc này Diêu Dao trở về Lĩnh Nam chẳng phải lành ít dữ nhiều sao?"

Hơn nữa lần này Diêu quản gia vẫn ở trong Kỷ vương phủ, điều này nghĩa là Diêu Dao phải trở về tự mình tranh đấu, nếu như hắn gặp phải minh thương ám tiễn* thì biết làm sao?

*Minh thương ám tiễn: rơi vào tình thế ngặt nghèo, dù trong tối hay ngoài sáng đều bị công kích

"Lĩnh Nam Vương phi sinh được hai đứa con trai nhưng đều bạc phúc. Trưởng tử năm 20 tuổi bị bệnh mà chết, đứa con thứ lúc ra biển bị chết chìm. Cũng không rõ là thiên tai hay nhân họa. Chẳng qua nếu không muốn tước vị của Lĩnh Nam Vương truyền cho người ngoài thì hắn chỉ có một cách duy nhất là truyền ngôi cho Tiểu Dao nhi. Nàng cứ yên tâm, đừng lo lắng."

Dứt lời, Kỷ vương sờ tay nàng, mỉm cười nói "Phu nhân cứ để ý Tiểu Dao nhi như vậy, ta sẽ ăn dấm chua."

Làm gì có người nào công khai nói ra lời ghen tị như vậy? Từ Nam Phong vốn đang lo lắng cho Diêu Dao, nghe Kỷ vương nói như vậy lại không nhịn được bật cười than thở "Cũng không phải là để ý, chỉ là ta đang cảm khái thế sự vô thường, nhân sinh cũng chỉ như một trò đùa vậy."

"Đúng vậy. Nếu đem ghi thân thế của Tiểu Dao nhi thành một thoại bản, không biết làm bao nhiêu người cảm khái đây." Kỷ vương híp mắt, sườn mặt hắn như phát sáng dưới ánh nắng "Cho nên người ngoài mặt thường xuyên tươi cười trong lòng không nhất định là vui vẻ."

Từ Nam Phong rất tán thành lời này của Kỷ vương.

Nàng liếc nhìn Kỷ vương, cố ý bổ sung thêm "Người bên ngoài nhìn có vẻ ôn hòa vô hại, thực ra trong lòng lại là một đứa nhỏ hư."

Kỷ vương tủm tỉm cười, kéo đầu ngón tay Từ Nam Phong lại gần môi, nhẹ nhàng hôn lên, nhẹ giọng giọng nói "Đa tạ phu nhân khen ngợi."

Ngón tay Từ Nam Phong như bị bỏng, nàng nhanh chóng rút đầu ngón tay về. Trên đó dường như còn lưu lại nhiệt độ của đôi môi hắn, giống như một cây đuốc, đốt cháy một đường từ đầu ngón tay đến trái tim.

"Chàng..." Từ Nam Phong vốn định mở miệng cự tuyệt, muốn nói cho Kỷ vương biết, không được làm những hành động thân mật như thế này, cho dù là đồng minh cũng không rời.

Nói xong nàng sẽ rời đi, sẽ mặc kệ hắn ngồi đó.

Nhưng trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực nói cho nàng biết, nàng không thể làm việc lừa mình dối người đó, nàng không thể nói dối được.

Nàng cảm nhận được Kỷ vương đối với nàng chân thành, cũng cảm nhận được sự động lòng của bản thân. Chẳng qua là tạm thời nàng không có dũng khí để giao toàn bộ bản thân cho hắn.

Nàng mở miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói được câu nào.

Lúc này, một tiểu thái giám từ trong cung đến trước cửa Kỷ vương phủ truyền thánh chỉ.

Từ Nam Phong thu lại tâm tình hỗn loạn của mình, cùng Kỷ vương thay lễ phục ra cửa nghênh tiếp thánh chỉ.

Hoàng công công phất cây phất trần, dáng đi như một con ngỗng bước vào giữa đình, cao giọng tuyên đọc: Tuân theo khẩu dụ của Thánh thượng: Tứ hoàng tử Lưu Hoài cung kính lễ phép, phẩm hạnh đoan chính, đặc biệt ban thưởng ngày 5 tháng 10 này theo trẫm ra ngoài thành săn bắn. Nay truyền lời cho Tứ hoàng tử chuẩn bị, không được sai sót."

Kỷ vương và Từ Nam Phong lĩnh chỉ, lại đem một ít bạc vụn ra thưởng cho thái giám truyền chỉ, tiễn y rời phủ.

Từ trước đến nay, chỉ có Thái tử đang được sủng ái và Quý phi mới có tư cách theo Hoàng thượng tham gia lễ hội săn bắn mùa thu hằng năm. Không biết năm nay có chuyện gì, Hoàng thượng đột nhiên lại muốn đem Kỷ vương đi theo.

Từ Nam Phong cẩn thận nói "Ta luôn cảm thấy lần này sẽ có chuyện gì đó xảy ra."

Mắt Kỷ vương không tốt, bản thân hắn lại không phải Hoàng tử được sủng ái, vì sao Hoàng thượng đột nhiên lại muốn triệu hắn đến khu vực săn bắn.

Kỷ vương trầm tư một lúc liền nở nụ cười "Ta nghĩ quá nửa là có người để xuất với phụ hoàng. Lần trước chúng ta làm Trương gia tổn thất một con chó săn, có lẽ bọn họ vội vàng phản kích rồi."

"Hiện giờ Diêu Dao không còn ở đây, ta không yên tâm để chàng đi một mình."

"Không sao cả, ta sẽ đem nhiều thị vệ hơn một chút. Diêu thúc cũng sẽ đi cùng ta. Nam Phong không cần lo lắng."

"Hoàng thượng đi săn, người bố trí ở khu vực đó chắc chắn phải là người có lai lịch rõ ràng, thị vệ của chàng làm sao vào được, chỉ có thể ở bên ngoài thôi. Mặc dù Diêu thúc có thể vào nhưng thúc ấy cũng chỉ có một người, khó có thể chú ý hết mọi thứ." Từ Nam Phong đi tới trước mặt Kỷ vương, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn y

"Chàng có thể mang ta đi theo không?"

"Chỉ là mang theo một nữ quyến, đây cũng phải là chuyện gì lớn." Môi mỏng của Kỷ vương mấp máy, hắn tự tay vuốt ve thái dương của Từ Nam Phong, ôn hòa nói "Trong khu vực săn bắn nhất định sẽ xảy ra tranh đấu gay gắt. Thần tử vì muốn tranh thủ sự đồng tình của phụ hoàng nhất định sẽ thi triển hết tài nghệ. Ta sợ mang nàng vào nơi đó, nàng sẽ phải chịu khổ."

Từ Nam Phong lắc đầu "Thiếu Giới, chàng đã quên vì sao chàng cưới ta rồi sao? Chính bởi vì trong khu vực săn bắn sẽ xảy ra tranh đấu gay gắt, ta lo chàng một thân một mình tiến vào đó sẽ gặp nguy hiểm. Huống hồ chuyện ở Phương Hoa điện trước đó vài ngày, sợ có người ăn không ngon ngủ không yên, nằm mơ cũng muốn giết chàng."

Giọng nói của nàng thanh thúy nhưng vô cùng kiên định "Mặc dù võ nghệ của ta không tính là tinh thông, nhưng chỉ chừng đó cũng đủ che chở cho chàng bình an. Xin Thiếu Giới hãy mang ta theo."

Nàng đã nói đến đây, tất cả lý lẽ đều đem ra nói hết một lượt, Kỷ vương cũng không đành lòng cự tuyệt nàng.

Do dự một lát, Kỷ vương thở dài "Việc đầu tiên nàng cần nhớ là hành động cẩn thận, phải bảo vệ bản thân mình an toàn."

Hai vợ chồng cùng chọn ra vài thị vệ hộ thân, lại cùng Diêu quản gia thương lượng thêm một vài việc. Rất nhanh đã tới thời gian lễ hội săn bắn mùa thu diễn ra.

Gốc cây già rụng lá, gió thổi vi vu, rất nhiều động vật vì muốn tích mỡ cho mùa đông nên chúng đều béo mập. Đây chính là mùa săn bắn tốt nhất trong năm.

Trời xanh vạn dặm không gợn một áng mây, ở cửa thành, cờ hiệu tung bay phấp phới. Hoàng thượng và Thái tử đều mặc một thân kim giáp, còn cài thêm cả mũ có tua màu đỏ, áo choàng đen khoác bên ngoài chiến bào, cưỡi hai con ngựa to khỏe nhất, uy phong lừng lững đi giữa một đám người.

Vì mắt Kỷ vương không tốt nên Hoàng thượng đặc xá cho hắn ngồi xe ngựa. Đội xe của hậu phi và nữ quyến đi phía sau đội ngũ.

Tuy nói phải ngồi cùng chỗ với nữ quyến làm Từ Nam Phong hơi mất mặt nhưng nàng cũng thở dài nhẹ nhõm, Ít nhất hiện tại nhất cử nhất động của Kỷ vương đều ở dưới mí mắt nàng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì sơ xuất.

Tiếng kèn báo hiệu oai hùng vang lên, vọng khắp thành Lạc Dương. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, đại quân nhổ trại, hăm hở tiến về khu vực săn bắn cách hoàng cung trăm dặm.

Xe ngựa đung đưa, từ phía sau còn truyền đến tiếng các nữ quyến cười đùa nho nhỏ. Hôm nay Từ Nam Phong mặc một bộ võ bào màu trà, tóc chỉ dùng một sợi dây buộc cao. Nàng đang ngồi trong xe bôi thuốc mắt cho Kỷ vương thì nghe thấy có người gõ vào vách xe.

Từ Nam Phong vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Cửu công chúa đang quệt miệng ghé đầu vào cửa sổ rầu rĩ than thở "Buồn chán chết đi được."

"Cửu công chúa? Sao người cũng có mặt ở đây?" Từ Nam Phong rất kinh ngạc. Cửu công chúa ở đấy, cận vệ Kiếm Nô của nàng cũng nhất định sẽ đi theo. Như vậy cũng coi như có thêm một cao thủ bảo hộ, so với một mình nàng và Diêu quản gia thì tốt hơn nhiều.

"Đừng nói nữa." Cửu công chúa ủ rũ trả lời "Phụ hoàng cho mời các vị con trai của quyền thần và cháu ruột, đoán chừng người muốn ban hôn cho ta với một trong số họ nên mới cố ý cho ta đi cùng."

Dứt lời, Cửu công chúa liếc vào trong buồng xe, nhìn thấy Kỷ vương đang rất cao hứng liền vẫy tay một cái hỏi "Tứ ca, có thể cho muội ngồi cùng xe với huynh không? Chỗ Dư quý phi quá ồn ào, muội không muốn ngồi cùng nàng ta."

Kỷ vương không cần suy nghĩ, vô tình cự tuyệt "Không thể."

"Vì sao chứ?" Cửu công chúa bất mãn trừng mắt, tức giận nói "Từ trước đến giờ huynh là người hiểu rõ muội nhất mà."

Từ Nam Phong nói "Đừng để ý tới chàng. Cửu công chúa lên xe đi. Người này chỉ đang đùa một chút thôi."

"Không được chính là không được." Kỷ vương rất kiên nhẫn lặp lại, ý cười trên miệng vẫn không giảm, thản nhiên nói "Giữa phu thê với nhau không thể để người thứ ba chen chân được."

Muội muội ruột trong lời Kỷ vương bỗng nhiên bị nói là "người thứ ba" thì thương tâm muốn chết. Nàng nhìn Kỷ vương hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi.

"Tức chết ta rồi!" Cửu công chúa đùng đùng nổi giận chạy lại chỗ Kiếm Nô.

Kiếm Nô đang chất hành lý lên yên ngựa, đột nhiên đón một cơn giận đùng đùng của Cửu công chúa, y nhất thời ngơ ra, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Lúc đại quân đến khu vực săn bắn thì đã đến giữa trưa. Hoàng đế ra lệnh cho quân sĩ hầu cận nghỉ ngơi tại chỗ dựng lều trại. Để đảm bảm an toàn cho vương thân quý tộc, tất cả các hộ vệ riêng đều phải ở bên ngoài. Ngay cả thị vệ của Kỷ vương phủ cũng không ngoại lệ, chỉ có Diêu quản gia và Từ Nam Phong theo Kỷ vương vào khu vực săn bắn.

Lúc này, trong rừng cây rậm rạp, có một số lượng người cao lớn đứng sau một vị nam nhân mặc áo bào đỏ. Họ ẩn sau những tán cây trong bóng tối, rất khó nhận ra.

"Trương đại nhân." Một cấm vệ quân từ chỗ khác đi tới, hành lễ với nam nhân mặc áo bào đỏ.

"Người đã an bài xong?"

"Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã ra lệnh cho họ ẩn núp ở trong rừng sâu, chỉ đợi lúc vị kia tiến vào rừng là có thể ra tay."

Người được gọi là Trương đại nhân kia trầm ngâm một lát, hạ giọng phân phó "Chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại."

"Thuộc hạ đã rõ." Cấm vệ quân kia cung kính đáp lời "Những người được chọn đều là tử sĩ. Cho dù nhiệm vụ thất bại, họ sẽ uống thuốc độc tự sát, tuyệt đối không lưu lại dấu vế."

"Được rồi, đi thôi." Nam nhân phất tay một cái, cấm vệ quân yên lặng lui xống.

Nắng thu ấm áp, bóng cây cổ thụ um tùm, một đàn chim ở trên cây giật mình, đạp nương bay lên cao.

Nam nhân thần bí kia chỉnh lại áo bào, phủi lá rụng trên vai, mang lên khuôn mặt tươi cười giả tạo, chắp tay đi bộ từ trong rừng ra, đường đường chính chính bước vào doanh trướng của thái tử Lưu Huyên.

Lúc đó, Từ Nam Phong đang múc nước rửa mặt, tình cờ nhìn thấy nam nhân kia, nàng chỉ thấy y vô cùng quen mặt nhưng không nhớ ra đã gặp y ở chỗ nào. Đúng lúc Cửu công chúa đi đến chỗ Từ Nam Phong liền hỏi "Cửu công chúa, người kia ta nhìn rất quen mắt, không hiểu hắn là ai?"

Cửu công chúa nhìn theo hướng nàng chỉ, nhưng lúc này nhiều người, xung quanh rất hỗn loạn, Cửu công chúa cũng không rõ Từ Nam Phong đang hỏi người nào liền nói "Người nào?"

Từ Nam Phong miêu tả ngắn gọn "Hắn khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, mặc một chiếc áo bào màu đỏ, đang đứng cùng với Thái tử."

"À, kẻ đó sao?" Cửu công chúa nhếch môi, ý cười khinh miệt thấy rõ "Thái bảo của Thái tử, Trương Đình. Y là trưởng tử của Trương Thừa tướng, cữu cữu ruột của Từ lương đệ."