Manh Sủng

Chương 48: "Từ Nam Phong, nếu Từ Khiêm chết thì cũng là do ngươi hại chết hắn!"




Edit: Bối Xu

Thái tử bị cấm túc tại Đông cung, trong triều có hơn mười tên quan lại dính líu đến án kiện của Trương thị, kẻ bị giáng chức, người bị lưu vong, lục bộ trống rất nhiều vị trí. Hoàng đế không có chủ ý riêng, lại càng dựa dẫm vào Kỷ vương hơn.

Cuối tháng 11 năm Nguyên Hưng thứ 20, Diêu Dao ở vùng Lĩnh Nam dùng bồ câu đưa tin tới, trong thư nói Lĩnh Nam Vương đã mất, hắn thừa kế tước vị, trở thành Lĩnh Nam tiểu vương gia, cuối năm nay sẽ trở lại thành Lạc Dương yết kiến Hoàng đế.

Từ Nam Phong đọc thư xong vô cùng vui mừng, nói với Kỷ vương "Tiểu Dao nhi cũng xem như có tiền đồ, oai phong chiếm đóng một phương, thống lĩnh mấy vạn quân như lang hổ, sau này ném chuột còn sợ vỡ đồ, cũng không có kẻ nào dám tùy tiện động tay động chân đến chàng nữa."

Kỷ vương đặt quyển sách xuống, nhếch môi mỉm vười "Cho dù không có Tiểu Diêu nhi, bây giờ cũng không có kẻ nào dám đụng đến ta."

Nhìn hắn tính tình trẻ con muốn tỏ vẻ anh hùng, Từ Nam Phong hơi bất đắc dĩ lắc đầu.

Kỷ vương cười nhìn nàng, vỗ vị trí bên cạnh nói "Lại đây ngồi."

Từ Nam Phong nghe theo ngồi cạnh hắn, Kỷ vương vươn tay đặt đầu nàng lên vai mình, lúc này mới cầm quyển sách lên một lần nữa. Hai người cứ gắn bó như vậy, chậm rãi xem hết một quyển sách.

"Thiếu Giới." Từ Nam Phong hơi do dự một chút nhưng vẫn thẳng thắn mở miệng, ôn hòa nói "Ta nghe nói đám tội nô dính líu đến vụ án của Trương thị hôm nay bị áp giải ra khỏi thành, ta muốn đi gặp một người."

"Người nào?"

"Từ Khiêm, là đích trưởng tử trên danh nghĩa của Từ Vị."

Từ Khiêm...

Kỷ vương có phần thưởng thức cái tên này, tùy ý nói "Ta nhớ ra hắn, cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, nghe nói rất có tài văn chương."

"Mười bốn tuổi, nếu không phải bị liên lụy bởi án này, đầu xuân này hắn có thể vào trường thái học rồi." Còn chưa đủ 15 tuổi đã có thể vào trường thái học, đó chính là thiên chi kiêu tử (*) chân chính. Đáng tiếc, mọi thứ đều bị Từ Vị và Trương thị hủy hoại.

(*) Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời.

Kỷ vương lại đặt quyển sách xuống, ôm Từ Nam Phong vào ngực hỏi "Có thể tìm biện pháp cứu hắn ra?"

Từ Nam Phong trầm mặc một lát. Dựa vào tính tình trong cứng ngoài mềm của Từ Khiêm, hắn nhất định sẽ không vứt bỏ Từ gia để tự cứu mình. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một hơi "Chỉ muốn gặp hắn một lần cuối. Nói đi nói lại, năm đó ta ở Từ phủ, Từ Khiêm là người duy nhất coi ta là tỷ tỷ mà kính trọng. Bây giờ hắn gặp bất trắc, ta chỉ có thể dùng hết sức để giúp đỡ hắn, từ nay về sau, ân oán của hai bên cũng như vậy mà kết thúc thôi."

Kỷ vương cũng hiểu rõ, gật đầu nói "Hiện giờ vừa qua buổi trưa, bọn họ cũng chưa đi xa. Ta để Diêu thúc mang nàng ra ngoài thành."

Từ Nam Phong lắc đầu "Chàng bây giờ sự vụ bận rộn, để Diêu quản gia ở lại với chàng. Ta mang theo vài thị vệ ra khỏi thành là tốt rồi, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Phụ hoàng cũng không coi trọng ta như nàng nghĩ đầu. Mấy ngày nay sự vụ tuy có nhiều nhưng cũng chỉ là vài thứ không quan trọng, ta có thể tự ứng phó được." Dứt lời, Kỷ vương đứng dậy, lấy ra một bộ áo choàng màu thạch lam khoác lên người Từ Nam Phong, nhẹ nhàng nói "Diêu thúc và người áp giải phạm nhân là chỗ quen biết cũ, cũng có mấy phần giao tình. Nàng đi với ông ấy, nếu có việc gì cần chuẩn bị thì có thể phân phó Diêu thúc đi làm."

Nếu đã như vậy thì Từ Nam Phong cũng không nhiều lời nữa, ngồi xe ngựa cùng Diêu Giang rời khỏi thành. Một lúc sau, ở trên đường đi về phía ngoại ô, họ đã đuổi kịp đoàn người áp giải tội nô tới Bắc Thượng.

Diêu Giang chào hỏi các sai dịch, Từ Nam Phong tung người xuống ngựa, vừa đi được hai bước đã thấy mấy kẻ tù tội lộn xộn sinh sự, ngay sau đó, một bóng người quen thuộc liều mạng muốn thoát khỏi xiềng xích xông về phía trước, miệng liên tục la hét "Nam Phong, Từ Nam Phong! Ta là cha con, con tới cứu cha sao?"

Các sai dịch lập tức dùng thiết bổng và đại đao cản kẻ điên Từ Vị lại, một chân đá vào gông xiềng, ép ông quỳ xuống.

"Nương nương, Vương phi nương nương, ta là cha ngươi!" Từ Vị bị đạp xuống cũng không an phận, hai mắt đỏ ngầu tràn ngập khát vọng nhìn Từ Nam Phong từng bước đi tới, giọng nói khàn khàn "Ngươi mau mang cha đi, từ nay về sau cha sẽ bồi hai mẹ con các ngươi sống qua ngày, ngươi vẫn là đích nữ của cha."

Gió mùa đông lạnh đến thấu xương, Từ Nam Phong giữ chặt áo choàng, bên tai đều là tiếng gió rít. Nàng híp mắt nhìn Từ Vị đang nằm rạp trên mặt mặt đất giống như đang nhìn một trò cười.

Từ Vị chật vật giãy dụa trên mặt đất, râu mép cũng dính đầy nước mắt nước mũi, ánh mắt ông đỡ đẫn, miệng liên tục lẩm bẩm "Bản quan không điên, không điên! Các ngươi vì sao lại hại bản quan!"

Từ Nam Phong gật đầu, ánh mắt dò xét một vòng những kẻ tù tội đang tức giận hoặc chết lặng, lập tức hỏi "Từ Khiêm đâu?"

Sai dịch vội vàng lật lại danh sách, Từ Nam Phong nhấc cằm chỉ Từ Vị nói "Thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, mặt mũi tuấn tú, là con của hắn."

Sai dịch có ấn tượng, lập tức từ trong những kẻ tù tội tìm ra một thiếu niên xanh xao vàng vọt đang bất tỉnh, ôm quyền nói với Từ Nam Phong "Nương nương người xem, có phải người này không?"

Dứt lời, hắn túm tóc thiếu niên, buộc y ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt gầy gò tiều tụy.

"A Khiêm!" Từ Nam Phong không ngăn được một trận đau lòng. Nàng không dám tưởng tượng thiếu niên tuấn tú trong trẻo trong quá khứ lại biến thành bộ dạng sắp chết như bây giờ.

Nàng không để ý đến trên người Từ Khiêm đang dơ bẩn, tiến lên ôm thân thể gầy yếu của hắn. Thiếu niên thân cao bảy thước lại gầy như một tờ giấy, dường như chỉ một trận gió mạnh cũng có thể đem hắn thổi bay mất.

Từ Nam Phong hoảng sợ ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo vài phần sắc bén "Có chuyện gì xảy ra với hắn?"

Các sai dịch đồng thời lùi về sau một bước, đưa mắt nhìn lẫn nhau, không hẹn mà đồng thời nói "Nương nương, chuyện này không liên quan đến bọn ta. Lúc tiểu tử này bị giam vào lao đã nhiễm phong hàn. Trong nhà lao lại âm u lạnh lẽo, chứng phong hàn của hắn lại càng nặng. Hắn trở thành bộ dáng như thế này cũng không liên quan đến chúng ta."

Từ Nam Phong sờ gò má nóng rực của Từ Khiêm, hít sâu một hơi, tỉnh táo hỏi "Đại phu đâu?"

Sai dịch dựa theo hoàn cảnh mà thưa "Ở phía trước khoảng bảy tám dặm có một thôn trang, trong thôn có một vị gọi là Xích đại phu, tiểu nhân sẽ đi mời ngay."

Ở phía sau, Từ Vị phát ra tiếng cười u ám, khàn giọng nói "Từ Nam Phong, nếu A Khiêm chết cũng là do ngươi hại chết hắn."

Nghe thấy lời nói của kẻ điên, Từ Nam Phong đột nhiên sinh ra một ngọn lửa vô hình. Nàng đặt Từ Khiêm đang bị bệnh nặng xuống đất, cởi áo choàng đắp lên thân thể đơn bạc của hắn rồi lập tức đứng thẳng dậy, dùng tư thế cao cao tại thượng nhìn Từ Vị, hiên ngang nói "Là do ngươi hại chết hắn, Từ Vị. Từ lâu ta đã nói ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, nếu không phải do các ngươi bạc tình bạc nghĩa, tham mồi nuốt câu thì làm sao có thể rơi đến tình cảnh này."

Ánh mắt Từ Vị đờ đẫn nhìn nàng.

Từ Nam Phong cười khinh miệt một tiếng "Tại sao không nói chuyện, vừa rồi không phải ngươi khóc lóc cầu xin ta sao?"

Sai dịch đứng bên cạnh nhỏ giọng nói thêm "Lúc Từ Vị vào tù, vợ ông ấy có sai người đem tặng một số tiền lớn để ông ấy chăm sóc tốt cho con trai nàng." Sai dịch chỉ vào Từ Khiêm đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, nói tiếp "Tiểu tử này vốn có thể cứu chữa, nhưng Từ Vị tham sống sợ chết, đem số tiền dùng để cứu mạng con trai đi hối lộ quan sai, để bản thân bớt phải chịu chút đau khổ da thịt, từ lâu đã dùng hết."

Hổ dữ không ăn thịt con, Từ Vị vì tham sống sợ chết, lại đem số tiền cứu mạng Trương thị ngàn vạn khổ sở đưa vào nhà lao sử dụng cho bản thân, quả thật không xứng đáng là một người cha.

Một tay Từ Nam Phong níu vạt áo Từ Vị, nhìn ông gằn từng chữ "Từ Vị, ngươi nghe cho rõ. Sau khi ngươi chết, ta sẽ đem toàn bộ thù hận trút lên người ngươi, đốt xác ngươi thành tro bụi rải xuống cống rãnh, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh!"

"Ngươi... ngươi không thể đối xử với ta như vậy... ngươi là đồ bất hiếu." Từ Vị bị ánh mắt lạnh băng của nàng dọa sợ, run rẩy nói "Ta muốn gặp Diệp nương... Đúng đúng, Diệp nương! Mau để nương ngươi đến gặp ta."

Từ Nam Phong buông tay, để ông ngã xuống đất, nở nụ cười lạnh nhạt "Ngươi cho rằng ngươi còn tư cách để nói với ta những lời này sao? Lại cho rằng mẹ ta còn có thể thấy ngươi?"

Một câu triệt để đánh tan hi vọng của Từ Vị. Râu tóc của ông run rẩy, Từ Vị lấy tay che mặt, vì tuyệt vọng và hối hận, ông kêu gào.

Vào đêm, cuối cùng cũng tới một thôn trang nghèo.

Trong một ngôi nhà nông được bao quanh bởi những rặng tre, Xích đại phu được mời tới khám cho Từ Khiêm. Sau khi uống thuốc, hô hấp của Từ Khiêm cũng ổn định hơn không ít.

Sai dịch đã mang những kẻ tù tội tiếp tục cuộc hành trình, chỉ để một gã sai dịch ở cạnh Từ Khiêm đang bị bệnh nặng, cho phép hắn sau khi bệnh tình ổn định mới tiếp tục đi đến Bắc Thượng. Từ Nam Phong hiểu chuyện này hơn một nửa là do Diêu Giang cầu xin cho nàng.

Từ Nam Phong giúp Từ Khiêm lau mặt, lúc này mới quay đầu nói với người từ trước đến giờ vẫn một mực yên lặng làm bạn với nàng "Diêu thúc, cảm ơn ngươi."

Tính tình Diêu Giang vốn tốt, hắn tươi cười khoát tay nói "Đều là người một nhà, Từ vương phi không cần khách khí."

Từ Nam Phong hít sâu một hơi, còn muốn nói thêm gì nữa thì Từ Khiêm đang nằm trên giường cũng từ từ tỉnh lại, níu tay áo nàng, yếu ớt nói "Nam... tỷ tỷ..."

Diêu Giang biết hai chị em họ muốn có thời gian nói chuyện riêng liền khép cửa lui ra ngoài. Căn phòng nhỏ tồi tàn lại bị bao trùm bởi không khí quạnh quẽ.

"A Khiêm, đệ vẫn khỏe chứ?" Gió len qua khe cửa sổ cũ nát thổi vào, Từ Nam Phong đắp chăn bông mỏng cho Từ Khiêm. Đối diện với người em trai này, tâm tình của nàng luôn phức tạp.

Nàng thống hận thủ đoạn hãm hại của Trương thị, cũng biết rõ Từ Khiêm vô tội, chán ghét sự dối trá của Từ Vị, lại thưởng thức sự thông tuệ lễ nghĩa của Từ Khiêm.

Đứa nhỏ tốt như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác lại là con trai của Từ Vị và Trương thị?

Thiếu niên lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, con ngươi nhợt nhạt cũng đã nhìn thấu mọi sự. Hắn vỗ nhẹ vào tay Từ Nam Phong, thấp giọng nói "Nam tỷ tỷ, tỷ không cần hổ thẹn. Đệ chưa từng trách tỷ... Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn sao? Phụ thân làm sai, con trai phải gánh vác... đây là mệnh của đệ..."

Từ Nam Phong có chút chua xót, cắt lời y "Đừng có đoán mò, dưỡng bệnh cho tốt trước đã."

Từ Khiêm gật đầu một cách yếu ớt, lập tức đẩy nhẹ cánh tay của nàng nói "Trời đã về chiều, tỷ tỷ mau về vương phủ, đừng để... Kỷ vương hiểu lầm tỷ."

Từ Nam Phong vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nàng nhìn Từ Khiêm một lúc lâu, nhẹ giọng nói "Xin lỗi, A Khiêm."

Từ Khiêm ngẩn ra, lập tức dùng giọng khàn khàn yếu ớt đáp lời "Là đệ nên nói xin lỗi mới đúng. Năm đó tỷ và Diệp di nương ở trong phủ... nhận tất cả vắng vẻ xa lánh, cha và mẹ... Đối với mẹ con tỷ như vậy, ta... ta lại bất lực, không làm gì được..."

"Có thể đệ là người duy nhất ở trong phủ chịu đứng ra vì mẹ con ta nói một câu công đạo." Từ Nam Phong cười tự giễu, trầm giọng nói "Ta không thích thiếu ân tình của người khác. Hôm nay cứu đệ một mạng, cũng là trả ơn năm đó đệ chiếu cố cho ta. Ta sẽ nói với sai dịch một câu, để bọn họ chiếu cố cho đệ một chút, cũng không để đệ phải làm công việc lao dịch khổ sai."

Dứt lời nàng đứng dậy, sờ trán Từ Khiêm một cái, nói một câu từ biệt cuối cùng "Từ nay về sau ta không thể lo được cho đệ. Đệ là người có tài, chịu khó nỗ lực, chắc chắn sau này sẽ có ngày thành danh, chỉ là, đừng sống hồ đồ như cha đệ."

Từ Nam Phong đặt một túi bạc vụn ở đầu giường của hắn, xong lập tức xoay người ra ngoài. Nàng còn nhớ giúp đệ đệ dém một góc chăn, cuối cùng nhìn hắn một cái thật lâu.

Trở về Kỷ vương phủ, đêm đã khuya lắm rồi.

Đến trước cửa phủ, Từ Nam Phong xuống ngựa, vừa ngẩng đầu nhìn, nàng mới phát hiện ra hôm nay vương phủ có chút không giống mọi khi.

Bây giờ không phải đầu xuân, cũng không phải ngày hội, cửa vương phủ lại treo hai chuỗi đèn lồng đỏ giống như có chuyện vui.

Từ Nam Phong ôm một bụng tò mò đi vào trong viện, lại thấy khắp hành lang đều treo lụa đỏ, khung cửa sổ cùng dán chữ "hỷ" đỏ thắm. Trên dưới Vương phủ đều được phủ một màu hồng kiều diễm, giống như đang tân hôn vậy.

Kỳ quái, nơi này là Kỷ vương phủ, nàng và Kỷ vương thành thân đã nửa năm trước, làm sao trong phong lại có đồ cưới?

Chẳng nhẽ Kỷ vương muốn thành thân với cô nương khác?

Không phải, hắn không phải người lật lọng.

Từ Nam Phong vô thức quay lại nhìn Diêu Giang hỏi "Diêu quản gia, trong phủ xảy ra chuyện gì vậy?"

Diêu Giang sờ cằm, nửa thật nửa đùa nói "Vương phi không nhìn ra sao? Lụa đỏ chữ hỷ, rõ ràng đây là chuyện vui nha."

"Chuyện vui? Chuyện vui của ai?"

"Cái này... thuộc hạ không biết. Không bằng Vương phi đi hỏi Vương gia một chút?"

Từ Nam Phong ôm một bụng đầy tò mò đi về phía thư phòng, ai ngờ Kỷ vương không ở đây. Nàng nhìn thấy trong phòng ngủ có ánh nến liền tiến về phía đó đó. Vừa đụng vào cánh cửa có dán chữ "hỷ" đỏ thắm, nàng dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa ra gọi "Thiếu Giới... Ưm..."

Còn chưa nói xong, từ phía sau nàng bất chợt xuất hiện một cánh tay, khóa chặt nàng vào trong ngực, vội vàng không kịp chuẩn bị gì đã bịt kín môi nàng.