Mạo Hợp Thần Ly

Chương 7




Sáng hôm sau khi nhìn vào gương, Thẩm Mặc thấy một dấu hôn đỏ sậm trên cổ mình – là tác phẩm của Quý Minh Hiên tối qua.

Tối qua… thực sự quá dâm loạn…

Về sau cậu ngất đi tỉnh lại vài bận, cũng không biết rốt cục đã làm bao nhiêu lần; thậm chí lúc đến phòng tắm tẩy rửa, cứ mỗi bước đi là lại có chất lỏng chảy xuôi xuống theo bắp đùi cậu.

Mà đến giờ, Thẩm Mặc vẫn không tin lời nói tối qua của anh.

Ngài Quý… Thế mà lại thích cậu?

Từ bao giờ?

Tiếc là Quý Minh Hiên luôn trốn tránh trả lời chuyện này, mỗi lần Thẩm Mặc hỏi, anh đều nói lảng sang chuyện khác, hoặc là như tối qua – dùng thân thể để chứng minh anh yêu cậu biết bao nhiêu.

Hại cậu tìm mãi mới thấy một cái áo lông cao cổ để cho đi mớ dấu hôn kia.



Sau đó, quả nhiên Quý Minh Hiên bận rộn hơn rất nhiều, nhưng bận thế nào thì mỗi tối vẫn về nhà ngủ. Hai người đã ở với nhau lâu lắm rồi, đến nỗi chẳng cần lời ngon tiếng ngọt làm gì, nhưng mỗi sớm mai thức dậy, Thẩm Mặc đều thấy mình đang nằm gọn trong lòng Quý Minh Hiên.

Năng suất làm việc của thư ký rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã đặt được vé. Thẩm Mặc nhìn qua – đích đến là một đảo quốc lãng mạn nào đó, là địa điểm trăng mật trong mơ của mọi cặp vợ chồng. Khách sạn và đủ thứ lặt vặt khác cũng đã được sắp xếp đâu vào đó, cậu chỉ cần xách hành lý đi là ok.

Nhưng cậu chưa kịp thảnh thơi vài ngày thì đã bị Quý An An xách đi làm culi. Ngày kết hôn của cô đã được ấn định rồi, nên có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Quý Minh Hiên chỉ biết trả tiền, mà Quý An An lại không có bạn thân trong nước, nên cô đành tìm tới Thẩm Mặc.

Đúng lúc cậu vừa có xe mới – để cô làm tài xế cũng rất ổn đấy chứ!

Mua đồ xong thì vẫn còn sớm, nên hai người tiện đường rẽ vào khách sạn Vương Triều gần đó để ăn điểm tâm. Quý An An rất thích đồ ngọt ở đây, nhưng Thẩm Mặc lại không thích đồ ngọt, chỉ gọi một tách cà phê.

Lúc này đã là đầu tháng Hai. Hai người đang mải bàn bạc về chuyến du lịch thì Thẩm Mặc vô tình ngước lên rồi nhìn thấy – một bóng dáng vô cùng thân quen.

Đó là một người phụ nữ thành tú, tuy bà không còn trẻ, nhưng mẹ thiên nhiên dường như đã khá thiên vị bà nên vẫn chưa để lại trên khuôn mặt ấy một nếp nhăn nào. Bà mặc một chiếc váy xám tro, đeo bộ trang sức cùng màu, vừa trang nhã lại vừa trẻ trung. Người đi cạnh bà đang cười cười nói nói là em trai mới nhận của Chu Dương – Chu Sở.

Tay cầm tách của Thẩm Mặc lập tức khựng lại.

Quý An An thấy cậu như vậy thì cũng quay lại, ngạc nhiên thốt lên: “A, là bác Chu. Sao cái người tên Chu Sở kia lại đi cùng bác ấy vậy?”

Thẩm Mặc không nói gì.

Ở bữa tiệc đính hôn hôm trước, cậu đã thấy bà Chu rồi, biết bà xuất thân là con nhà quyền quý, có tâm cơ có thủ đoạn, đến cả ba Chu Dương cũng phải nể sợ bà vài phần. Chuyện năm đó của cậu và Chu Dương… là do một tay bà chia rẽ, phải không?

Quý An An không biết nguyên do sâu xa trong đó, lập tức đứng dậy: “Hai ta đến đó chào hỏi bác Chu đi.”

Tất nhiên là Thẩm Mặc không đồng ý. Tuy cậu đã chia tay với Chu Dương từ lâu, nhưng cũng không muốn gây hiểu lầm không cần thiết: “Anh có quen bà ấy đâu, đến đấy lại làm mọi người mất vui đi.”

Quý An An thì thầm: “Đằng nào về sau cũng là người một nhà cả, anh ngại gì chứ?”

Nhưng nếu Thẩm Mặc không muốn thì cô cũng không ép anh, một mình đi về phía đó chào hỏi.

Rõ ràng là bà Chu rất hài lòng với đứa con dâu tương lai này, vừa thấy Quý An An đến đã thân mật kéo tay cô trò chuyện. Mới nói được vài câu, bà đã kéo thẳng cô đi luôn.

Quý An An vội vàng quay lại nháy mắt với Thẩm Mặc. Cậu hiểu ý gật đầu, giơ ngón tay tỏ ý – anh sẽ đợi em ở đây.

Với thân phận của bà Chu, dù chỉ là uống trà chiều bà cũng sẽ không tùy tiện, nên rất nhanh sau đó đã có người dẫn hai người họ vào phòng VIP.

Thẩm Mặc tiếp tục uống café một mình bên ngoài.

Ánh nắng chiều rất đẹp, làm người ta sinh ra cảm giác buồn ngủ. Thẩm Mặc tiện tay xem mấy quyển tạp chí, không ngờ trong đó lại có không ít thông tin về du lịch.

Vốn dĩ cậu chẳng có hứng thú gì với mấy thứ này, nhưng bây giờ không hiểu sao lại đọc nó một cách chăm chú.

Có liên quan đến ngài Quý sao?

Quý Minh Hiên đã biểu lộ tâm ý với cậu rồi, mà cậu thì cứ mơ mơ màng màng. Thích? Có lẽ có một chút… nhưng biết đâu đó chỉ là thói quen do ở chung với nhau đã lâu?

Lạ là Quý Minh Hiên cũng không hỏi cậu.

Thẩm Mặc thấy buồn cười – cậu có còn là học sinh cấp 3 nữa đâu, sao lại có cái cảm giác thấp thỏm không yên khi yêu đương thế này.

Nhưng đúng là cậu có mơ tưởng về một đêm đi dạo trên bãi cát dưới ánh trăng, với anh. Thậm chí cậu còn không nhịn được mà tưởng tượng – có khi nào cậu sẽ học tập Chu Dương, rải đầy hoa hồng lên giường không?

Đang suy nghĩ, di động của cậu bỗng nhiên rung lên.

Có tin nhắn đến.

Thẩm Mặc mở ra, hóa ra người gửi là Quý An An — Anh Thẩm, người em hơi mệt, đang nghỉ ngơi ở phòng 6018. Anh mau lên với em đi.

Thẩm Mặc hoảng  hốt bật dậy.

Cậu nhớ Quý Minh Hiên từng nói – từ nhỏ sức khỏe Quý An An đã không tốt, nếu cảm thấy không khỏe ở đâu thì nhất định phải đến bệnh viện ngay lập tức. Tính tình cô hoạt bát sáng sủa, nhìn qua không giống người bị bệnh, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy sắc mặt cô luôn tái nhợt hơn bình thường.

Thẩm Mặc rất lo lắng, vừa chạy về phía thang máy vừa gọi lại cho Quý An An.

Nhưng không có ai nghe máy.

Thẩm Mặc nhấn nút thang máy, nhìn từng con số màu đỏ hiển thị nhảy lên, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Quý An An vừa đi cùng bà Chu, nếu cô có gì thật thì đã có họ chăm sóc, cần gì phải gọi cậu đến? Cứ coi như vì cô coi cậu là người nhà, phải nhìn thấy cậu mới yên tâm thì sao không gọi thẳng đến cho nhanh, còn nhắn tin làm gì?

Mí mắt Thẩm Mặc giật giật, cảm thấy chuyện này có trăm ngàn kẽ hở. Nhưng khi thang máy đến, cậu vẫn bước vào, rồi gọi cho Quý Minh Hiên.

Quý Minh Hiên thật lòng yêu thương người em gái này, nghe cậu nói xong thì lập tức đáp: “Tôi sẽ đến ngay.”

Từ công ty đến đây phải mất ít nhất là 30 phút, nghĩ một chút, anh lại nói: “An An đang ở với người của Chu gia, chắc là sẽ ổn thôi. Tôi chỉ lo cho sức khỏe của em ấy… Em cứ gọi xe cứu thương trước đi.”

Thẩm Mặc nghe vậy ngẩn ra – cơ thể của Quý An An yếu đến vậy sao? Hay là Quý Minh Hiên lo lắng quá nên loạn?

Nhưng cậu vẫn đáp: “Vâng, để em đi gặp cô Quý đã.”

Ngắt máy rồi, thang máy cũng vừa đến nơi.

Dù tin nhắn kia có thật là do Quý An An gửi hay không thì nhất định bên đó đã xảy ra chuyện, nên Thẩm Mặc chẳng nghĩ nhiều, lập tức chạy đến phòng 6018. Biết chắc Quý Minh Hiên sắp đến nên cậu cũng được tiếp thêm dũng khí – kệ cmn âm mưu với dương mưu, vào rồi nói tiếp!

Đến trước phòng 6018, cậu thấy cửa chỉ khép hờ, bên trong còn láng máng có tiếng động.

“An An?”

Thẩm Mặc thử gọi một tiếng, đẩy cửa bước vào.

Căn phòng này chia làm hai phòng nhỏ, phòng khách không có ai, nhưng từ trong phòng ngủ lại có một người đàn ông để nửa thân trần bước ra, miệng cằn nhằn: “Đi lấy quần áo thôi mà sao lâu thế?”

Thẩm Mặc mặt đối mặt với hắn, hai người đều ngẩn ra.

“Thẩm Mặc?” Chu Dương phản ứng trước: “Sao em lại ở đây?”

Thẩm Mặc không trả lời câu hỏi, chỉ quan tâm một điều: “Cô Quý đâu?”

“An An? Em ấy đang uống trà với mẹ anh ở dưới tầng.”

Thẩm Mặc thở phào. Biết mình không nên ở chỗ này lâu, cậu xoay người, bước về phía cửa.

Bỗng rầm một tiếng, cửa phòng bị đóng lại.

Cậu vội lao đến cố mở nó ra, nhưng không biết ai đã làm gì mà thế nào cậu cũng không mở ra được.

“Sao lại thế?”

Chu Dương thử đẩy cửa ra, và đương nhiên là thất bại. Nghĩ một chút, hắn đã biết được người đứng sau là ai, giận tái mặt nói: “Chu Sở cái tên khốn kiếp này!”

Thẩm Mặc hỏi: “Là em trai cậu bày ra chuyện này sao?”

“Nó cố ý đổ café lên người anh, rồi bảo anh vào đây thay đồ.” Chu Dương liếc nhìn cậu: “Còn em?”

“Cậu ta nhắn tin cho em bằng số của cô Quý.”

“Sao lại trùng hợp thế, hôm nay cả em và An An đều đến đây à?”

“Cô Quý rất thích đồ ngọt ở đây, nên dạo này chúng tôi thường đến đây ăn.”

Chu Dương nhướn mày: “Hôm nay, người đề nghị đến khách sạn này uống trà chiều là Chu Sở.”

Đây không phải là trùng hợp, mà là đã tính toán từ trước.

Thẩm Mặc lập tức nhớ đến buổi triển lãm xe hôm trước, nhớ đến dáng vẻ Chu Sở tựa vào tường hút thuốc: “Có khi nào em cậu đã biết một quan hệ của tôi và cậu rồi không?”

Sắc mặt Chu Dương khẽ biến.

Thẩm Mặc thấy thế mà buồn cười: “Cậu sợ cái gì? Sợ cậu ta phơi bày nó ra chắc? Tôi và cậu đã không còn là quan hệ đó từ lâu rồi. ”

Chu Dương bị cậu mỉa mai, một câu cũng không thốt ra được.

Nhưng dù thế nào, Chu Sở mất công để bọn họ ở cùng nhau như vậy, nhất định mục đích sẽ không đơn giản. Thẩm Mặc không dám ở đây lâu, liền gọi cho quản lý khách sạn, nhờ họ cho người lên mở cửa. Nhớ đến Quý Minh Hiên đang vội vã đến đây, cậu cũng gọi cho anh một cú.

“Alo, ngài Quý à…”

Cậu vừa mới nói vài chữ, Chu Dương đã đoạt lấy điện thoại trên tay cậu. Nhìn rõ tên người trên màn hình là ai rồi, hắn liền ném thẳng nó đi.

Di động của Thẩm Mặc không phải loại bền bỉ gì, bị ném mạnh thế liền sập nguồn luôn. Cậu ngạc nhiên: “Cậu điên à?” Rồi muốn đi nhặt máy, nhưng lại bị Chu Dương kéo về.

“Em nghĩ thằng Quý Minh Hiên kia là người tốt chắc?” Chu Dương nắm lấy tay Thẩm Mặc: “Hắn ta cũng như Chu Sở thôi, vì mục đích của mình mà có thể giẫm đạp lên tất thảy.”

Thẩm Mặc lạnh cả người: “Cậu nói cái quái gì vậy?”

“Chuyện năm đó anh đã điều tra rõ ràng rồi. Là anh sai khi đã xuất ngoại với An An mà không nói với em, nhưng em đoán xem, Quý Minh Hiên đã làm gì?” Chu Dương cười lạnh, gằn từng chữ một: “Người nói với cha mẹ anh về thân phận của em… chính là hắn.”

Chu Dương nói không lớn, nhưng Thẩm Mặc lại cảm thấy như có gì đó nứt toác ra bên tai mình, chấn động mạnh đến nỗi cậu ngẩn ra cả nửa ngày.

Có một khoảng thời gian, ký ức của cậu rất mơ hồ. Sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia rồi bình phục xuất viện, khoảng nửa năm sau đó, cậu mơ mơ màng màng sống qua ngày, trừ một số ký ức vụn vặt ra thì hầu như quên hết tất cả.

Ví như vào ngày bị bắt cóc đó, trên đường trốn thoát, sau khi gọi cảnh sát thì cậu liên tục gọi cho Chu Dương, nhưng cuối cùng người đến cứu cậu lại là Quý Minh Hiên.

Vì sao ngài Quý lại có thể đến nhanh hơn cảnh sát?

Hay là cảnh sát đến trước rồi ngài Quý mới xuất hiện?

Nghĩ mãi nghĩ mãi, Thẩm Mặc không thể nhớ ra quá trình thực tế là thế nào.

Một phần vì cậu luôn cố gắng quên hết chuyện trước kia với Chu Dương, nên lại càng quên đi chi tiết nhỏ này. Nhưng dù thế nào, chuyện Quý Minh Hiên đã biết quan hệ giữa cậu và Chu Dương từ lâu là tuyệt đối chính xác.

Bây giờ vừa nghe Chu Dương nói vậy, rất nhiều hồi ức lại ào ạt trở về tựa như thủy triều, làm Thẩm Mặc chỉ biết ngây người, không thể cử động.

Kế hoạch hoàn hảo không kẽ hở như thế – Chu Dương vừa xuất ngoại, ngay lập tức cậu bị bắt cóc… Là vì ba mẹ Chu Dương đã sớm biết sự tồn tại của cậu? Hay là vì hạnh phúc của em gái, Quý Minh Hiên quyết định trừ khử vật ngáng chân là cậu?

Nhớ đến dáng vẻ tình ý dạt dào của Quý Minh Hiên tối đó, trái tim Thẩm Mặc phát lạnh.

Câu nói thích em của anh, rốt cục là thật hay giả?

“Quý Minh Hiên là một người thực dụng.” Chu Dương lại nói: “Anh ta trăm phương ngàn kế chia rẽ chúng ta, tất cả chỉ là để thúc đẩy đám cưới giữa hai nhà Chu – Quý mà thôi.”

Thẩm Mặc theo phản xạ bênh vực anh: “Anh ấy là vì em gái mình nên mới…”

“Em tin lời anh ta nói thật sao? Anh ta biết rõ anh không yêu Quý An An mà còn ép buộc anh phải ở cạnh cô ấy, như thế là thật sự suy nghĩ vì em gái chắc?”

Đây cũng là điều mà Thẩm Mặc nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Dường như Quý Minh Hiên luôn cưng chiều Quý An An quá mức, chỉ cần là thứ cô muốn, anh sẽ mặc kệ luân thường đạo lý, dùng mọi cách để đặt thứ đó ra trước mặt cô.

“Cứ cho là ngài Quý đã dùng thủ đoạn đi, nhưng không phải tất cả đều là cậu tự nguyện làm sao? Là cậu tự nguyện xuất ngoại với cô Quý, là cậu tự nguyện đính hôn với cô ấy, rõ ràng là cậu không yêu An An, nhưng lại hết lần này đến lần khác lừa gạt tình cảm của cổ. Ngài Quý là người bày ra cái bẫy rập này, nhưng người từng bước từng bước đi vào nó, lại là cậu.” Thẩm Mặc hít sâu một hơi: “Như lời cậu nói, dù ngài Quý thực sự công bố cho mọi người biết quan hệ của tôi với cậu thì có sao? Nếu ngài ấy không nói thì lại thế nào? Cậu vẫn định giấu diếm như trước chắc? Rồi giống như bây giờ cưới vợ sinh con, để tôi trở thành tình nhân trong bóng tối của cậu?”

Chu Dương há hốc miệng, không trả lời được.

Thẩm Mặc có thể tưởng tượng ra – hắn thực sự đã nghĩ như thế.

Cánh tay cậu vẫn bị hắn nắm lấy, hai người bây giờ thực sự đứng rất gần nhau. Mà người cậu từng yêu, vẫn trông nhã nhặn tuấn tú như vậy.

Thẩm Mặc chăm chú nhìn Chu Dương một lúc, vô thức hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói: “Tình yêu chân thật sẽ không bị phá nát bởi bất kỳ âm mưu thủ đoạn nào.”

Nếu đã nát, vậy chỉ trách yêu chưa đủ sâu.

Chu Dương chán nản: “Chúng ta… Thật sự không thể bắt đầu lại lần nữa sao?”

Thẩm Mặc đáp không cần nghĩ: “Không thể.”

Chu Dương gật gật đầu, bỗng nhiên ôm choàng lấy cậu, cúi xuống định hôn.

Thẩm Mặc giật mình, lập tức giơ chân lên đá hắn một cái. Chu Dương bị đá thì khẽ rên lên một tiếng, nhưng vẫn ôm chặt cậu không buông.

Ngay lúc hai người đang vật lộn, tiếng mở cửa vang lên.

Hai người giật mình, đồng loạt nhìn ra cửa, chỉ thấy cánh cửa vốn đóng chặt nay đã được mở ra, mà người đứng ngoài cửa – thế mà lại là Quý An An.