Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 47




Một căn biệt thự ở ngoại ô phía đông thành phố Giang Thành.

Đây là căn một biệt thự sang trọng nằm một mình trong quần thể biệt thự ngoại ô phía đông của thành phố Giang Thành.

Không thể nghi ngờ nơi đây là tụ điểm của giới nhà giàu ở thành phố Giang Thành, không có tài sản hơn hai ngàn vạn thì không thể sống ở đây được.

Trong quần thể biệt thự đó có một ngọn núi cao nhô lên khỏi mặt đất, trên đó có một căn biệt thự rất sang trọng ở lưng chừng núi, mây mù bao quanh, diện tích xây dựng vài nghìn mét vuông, lộng lẫy và tráng lệ, giống như hạc lạc giữa bầy gà vậy.

Căn biệt thự này là nơi ở của Quan Vân Hạo, chàng công tử nổi tiếng nhất thành phố Giang Thành.

Trong đại sảnh của biệt thự, bầu không khí trang nghiêm khác thường.

Một người đàn ông trung niên với diện mạo bất phàm đã đập vỡ một cái bình có giá trị trên bàn xuống đất bằng một cái vung tay, khiến nó vỡ tan tành.

Mọi người trong đại sảnh đều run lên vì sợ hãi trước âm thanh vỡ vụn của chiếc bình.

“Thằng khốn nạn này, hãy nhìn xem chuyện tốt mà ngươi đã làm đi, mặt mũi của nhà họ Quan chúng ta đã bị ngươi làm mất hết rồi.” Người đàn ông trung niên trợn mắt nhìn Quan đại thiếu, cả người run lên vì tức giận.

Người này là người nổi tiếng của thành phố Giang Thành, Quan Thiên Lãng, chủ tịch tập đoàn thương mại Quan Thị. Chuyện con trai của ông ta là Quan Vân Hạo tr4n truồng chạy nhong nhong khắp trường đại học Giang Thành còn chưa đến nửa ngày đã truyền đến tai ông ta rồi, thế là ông ta lập tức từ công ty chạy về để giáo huấn thằng con không hiểu chuyện này.

Khi về đến nhà, hắn ta mới phát hiện toàn thân mình tr4n như nhộng, hỏi thuộc hạ mới biết mình đã chạy loạn ở trường đại học Giang Thành.

Trời ạ, sao mình có thể làm ra những chuyện như vậy, sau này làm sao còn mặt mũi nào mà đi ra ngoài đây?

Thật là mất mặt quá mà.

Chưa đầy nửa ngày, video và ảnh của hắn ta kho4 thân chạy long nhong ở trường Đại học Giang Thành đã tràn ngập trên mạng, hắn ta vẫn chưa dám xem. Vừa rồi còn có mấy tay ăn chơi thân thiết với hắn ta gọi điện hỏi thăm tình hình, tất cả đều bị hắn ta mắng ngược lại.

Giờ phút này trong lòng Quan Đại Thiếu tràn đầy tuyệt vọng, đồng thời ngọn lửa giận trong lòng cũng hừng hực không kém.

Chắc chắn là tên bảo vệ kia đã giở trò quỷ rồi.

Nhưng khi hắn ta đột nhiên phát điên, tên bảo vệ kia đã đi xa rồi, vẫn chưa hề đụng vào hắn ta thì sao hắn ta lại biến thành cái dạng này được?

Quan Đại Thiếu không thể hiểu nổi.

“Cái gì mà tên bảo vệ kia, ngươi đừng có đánh trống lảng nữa... Bình thường ngươi ăn chơi đàng di3m, rượu chè gái gú, lão tử cũng không quản ngươi. Nếu ngươi gây sự ở bên ngoài, lão tử cũng sẽ thu dọn cho ngươi, nhưng bây giờ ngươi làm ra những chuyện này khiến cho cả thiên hạ đều biết, ta biết để mặt mũi ở đâu đây? Sau này nhà họ Quan chúng ta làm sao dám xuất đầu lộ diện chứ?” Quan Thiên Lãng càng nói càng tức giận, hận không thể tiến lên đánh cho thằng con mất thể diện này một trận.

Ngay khi ông ta đang sắp nổi cơn tam bành thì Nghiêm tiên sinh đột nhiên bước lên từng bước, chắp tay nói: “Chủ tịch Quan bớt giận, chuyện này không thể trách Quan Đại Thiếu được, thật ra còn có nguyên nhân khác.”

Quan Thiên Lãng liếc nhìn Nghiêm tiên sinh, vẫn tức giận như trước: “Nghiêm tiên sinh, ngươi đã nói chuyện này không trách nó, vậy chẳng lẽ trách ngươi sao? Vài năm trước, ngươi lỡ tay gi3t ch3t người nên mới tìm đến nhà họ Quan ta nương tựa, mấy năm này nhà họ Quan ta cũng không bạc đãi ngươi chứ? Vân Hạo không hiểu chuyện mới làm ra những chuyện như vậy, chẳng lẽ lúc ấy ngươi vẫn khoanh tay đứng nhìn ư?”

Nghiêm tiên sinh nghe đến đây, sắc mặt căng thẳng, trầm giọng nói: “Chủ tịch Quan, bao năm qua ngài chưa từng bạc đãi ta, nhưng chuyện này quả thực rất kỳ lạ. Hôm nay, ta cùng với Quan Đại Thiếu đến trường đại học Giang Thành đã xảy ra chuyện không vui với một nhân viên bảo vệ, sau đó mới dẫn đến kết cục này. Ta nghĩ chắc chắn tên bảo vệ kia đã ra tay làm gì đó nên mới khiến cho Quan Đại Thiếu phát điên như thế.”

“Tên bảo vệ ư? Một tên bảo vệ nhỏ nhoi ở cổng trường đại học thì có năng lực như thế nào chứ? Nếu thực sự có năng lực, tại sao hắn ta lại đứng canh cổng của trường đại học? Đừng mang một tên bảo vệ đến đây để lừa ta.” Quan Thiên Lãng nhìn thẳng vào Nghiêm tiên sinh, làm sao chịu tin những chuyện hắn ta nói chứ.

“Cha, chắc chắn là tên bảo vệ đó làm, hôm đó con chỉ gây sự với tên đó thôi. Nếu không phải hắn thì còn ai nữa đây? Ngay cả Nghiêm tiên sinh cũng bị tên bảo vệ đó đánh cho hộc máu.” Quan Đại Thiếu cả giận nói.

Quan Thiên Lãng kinh hoàng nhìn Nghiêm tiên sinh: “Thật sự có chuyện như vậy sao?”

Nghiêm tiên sinh gật đầu, trịnh trọng nói: “Đúng là như vậy, tên bảo vệ nhỏ đó giấu tài, không ngờ Giang Thành lại tồn tại một nhân vật lợi hại như vậy. Ta đánh với hắn cũng không qua được mấy chiêu, còn bị hắn đánh trọng thương nữa. Người này còn chưa đến hai mươi tuổi đầu mà đã đạt tới cảnh giới võ đạo tông sư, đúng là hiếm thấy. Xem tình hình của Quan Đại Thiếu thì có lẽ tên bảo vệ nhỏ đó có biết một ít tà thuật, nếu không cũng không đến nỗi như vậy.”

“Đúng vậy, Nghiêm tiên sinh nói rất đúng, là tên bảo vệ đó. Nếu hắn ta không cướp San San từ tay con thì con cũng không tìm hắn gây rối làm gì.” Quan Đại Thiếu thêm mắm dặm muối.

Quan Thiên Lãng sầm mặt xuống, bắt đầu tin những gì họ nói. Ông ta đã tận mắt chứng kiến ​​bản lĩnh của Nghiêm tiên sinh, hơn chục người đàn ông mạnh mẽ không thể lại gần, thế mà ngay cả hắn ta cũng bị đánh hộc máu thì đủ thấy tên bảo vệ kia không hề tầm thường chút nào.

Thực ra việc Quan Vân Hạo theo đuổi Tr4n Trạch San là do ông ta bày mưu tính kế cho, chưa kể Tr4n Trạch San có ngoại hình xuất chúng, lại có đầu óc kinh doanh từ khi còn trẻ. Mặc dù nàng ta vẫn còn đang học tại Đại học Giang Thành nhưng công việc kinh doanh của Nhà họ Tr4n đều giao cho nàng ta, hơn nữa mọi chuyện đều tươm tất đâu ra đấy. 

Nhà họ Tr4n kinh doanh bất động sản, là nhà giàu có nhất Giang Thành, nếu lấy được con dâu như vậy thì quả là một liên minh hùng mạnh, sau này sẽ có người kiềm chế đứa con trai trời ơi đất hỡi của mình.

Lão gia tử Tr4n Nhạc Thanh của Nhà họ Tr4n cũng rất thích cô cháu gái này, có thể một phần gia sản của Nhà họ Tr4n sẽ đổ vào tay Tr4n Trạch San, nếu cưới được cô con dâu này là chuyện vô cùng mỹ mãn.

Đáng tiếc thằng con trai này không có năng lực gì, cũng không được Tr4n Trạch San để ý, lại còn đi khắp nơi gây chuyện.

Lần này hắn ta đã làm chuyện đáng xấu hổ như vậy ở đại học Giang Thành khiến một người cha như ông ta cũng thấy mất mặt theo.

Xem ra người khởi xướng chuyện này chính là bảo vệ kia, nếu không trừ khử hắn thì sau này làm sao nhà họ Quan có thể lăn lộn ở đất Giang Thành này nữa chứ.

Sau khi trầm ngâm một lúc, Quan Thiên Lãng nói: “Nghiêm tiên sinh, ngươi có cách nào đối phó với tên bảo vệ kia không?”