Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 6




Hầu như tất cả những người ăn ở tiệm thịt nướng đều sợ hãi bỏ đi, nhưng người ở bàn của Cát Vũ vẫn không rời đi.

Mọi chuyện vừa xảy ra ban nãy đều bị Cát Vũ nhìn thấy hết.

Lý Quý liếc nhìn về hướng đám người Tô Mạn Thanh và Hổ ca, làm ra vẻ hoảng sợ nói: “Ôi, hỏng bét rồi! Bọn Tô Mạn Thanh đều là sinh viên của đại học Giang Thành chúng ta, nếu chúng ta không thấy chuyện này thì thôi đi, nhưng đã thấy rồi mà không ra tay ngăn cản thì nhất định đám người chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Bên trọng bên khinh cũng đều không được, nói không chừng tất cả đều phải bị đuổi đi.”

“Đội trưởng Cát, ta nghĩ chúng ta phải giải quyết vấn đề này. Ngài chính là đội trưởng đội bảo vệ mới được bổ nhiệm của bọn ta thì không thể trơ mắt nhìn sinh viên của trường ta bị bắt nạt được, hình như nói thế nào cũng không phải. Ngài là đội trưởng đội bảo vệ, chắc chắn đứng ra giải quyết sẽ có tác dụng hơn.” Một gã bảo vệ tên Lưu Kim Quý cũng giật giây.

Trong số các nhân viên bảo vệ, chỉ có người tên Chung Cẩm Lượng là không nói gì, trông hắn ta hơi căng thẳng, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn Cát Vũ.

“Đội trưởng Cát... Ngài xem chúng ta nên làm gì ạ? Ngài là đội trưởng nên bọn ta sẽ nghe theo lời ngài.” Ngay sau đó Lý Quý lại đổ thêm dầu vào lửa.

Cát Vũ hiện tại đâm lao phải theo lao, vừa mới nhậm chức đội trưởng đội bảo vệ đã đối đầu với một đám người oai phong như hùm, phải giải cứu sinh viên của trường mình và nằm trong cảnh nước sôi lửa bỏng rồi.

Cát Vũ luôn nở một nụ cười vô hại trên môi, vừa uống bia vừa nhắm đồ ăn, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra cả.

Nhìn thấy Cát Vũ như vậy, Lý Quý không khỏi cười khẩy trong lòng, thầm nghĩ ta xem tên đội trưởng như ngươi phải làm gì bây giờ.  

Lần này, Lý Quý đã gài bẫy Cát Vũ, giả vờ mời Cát Vũ đi ăn tối nhưng thực chất đã đồng ý đưa cho Hổ ca một vạn để hắn ta đến đây giáo huấn Cát Vũ một trận. Mục đích chính là để hắn rời khỏi đại học Giang Thành và dâng chức đội trưởng đội bảo vệ ra. 

Nhưng muốn giáo huấn Cát Vũ cũng không thể làm huỵch toẹt ra được, không thể để hiệu trưởng Vương nhận ra là hắn ta làm, nếu không chính mình sẽ chịu không nổi, dù sao Cát Vũ cũng là do hiệu trưởng Vương sắp xếp.

Vì vậy, Lý Quý đã nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, chính là để cho Hổ ca cố ý gây hấn với sinh viên trường đại học Giang Thành ở chỗ mời Cát Vũ ăn cơm, để đội trưởng đội bảo vệ mới nhậm chức Cát Vũ đứng ra giải quyết. Nếu Cát Vũ mặc kệ thì chắc chắn sau này sẽ không thể ngẩng đầu ở Đại học Giang Thành được và bảo vệ dưới trướng Cát Vũ cũng sẽ không tán thành hắn.

Ngược lại, nếu Cát Vũ quản chuyện này thì sẽ càng tệ hơn, nhất định hắn sẽ bị đám người Hổ ca đánh cho tơi tả, cuối cùng sẽ uy hiếp Cát Vũ rời khỏi trường đại học Giang Thành, nếu không gặp lần nào sẽ đánh lần đó.

Dù thế nào đi nữa, chắc chắn đội trưởng Cát Vũ mới tới này đều bị thiệt thòi lớn.

Điều mà Lý Quý không ngờ chính là lần này lại tình cờ gặp được Tô Mạn Thanh, sinh viên năm nhất và là hoa hậu giảng đường. Không cần biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần Lý Quý hắn ta ra mặt thì sẽ khiến cho đám người Hổ ca thả các nàng Tô Mạn Thanh ra, đến lúc đó Lý Quý có thể nở mày nở mặt trước đại mỹ nữ, nói không chừng còn được nàng ta yêu thương nhớ nhung. Tưởng tượng đến cảnh đó mà trong lòng Lý Quý kích động vô cùng, cảm thấy chắc chắn hôm nay đã kiếm được một món hời lớn, số tiền một vạn này bỏ ra cũng đáng.

Cát Vũ nghe thấy những lời của đám người Lý Quý, lại liếc nhìn Chung Cẩm Lượng đang im lặng, trong lòng hắn cũng đã hiểu ra một vài chuyện.

Từ lâu đã biết Lý Quý không có ý tốt gì, hóa ra là gài bẫy hắn ở đây.

Sau khi uống một hớp bia, Cát Vũ đặt đũa xuống, khẽ mỉm cười nói: “Các vị huynh đệ, Cát Vũ ta mới đến, may mắn được kết giao với vài người bạn, bữa cơm này ta xin được mời.”

Vừa dứt lời, mấy nhân viên bảo vệ đã sững sờ nhìn Cát Vũ, không biết hắn nói vậy là có ý gì.

Khi Cát Vũ nói điều này, Hổ ca đã đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Tô Mạn Thanh bắt nàng ta phải uống rượu với mình.

Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Mạn Thanh tái nhợt, vội vàng hét lên.

Tống Hồng Viễn giật mình, hét gọi Hổ ca rồi định bước lên trước, nhưng đã bị người đàn ông tóc vàng đẩy ngã xuống đất.

“Đợi đã…”

Sắc mặt Hổ ca trở nên lạnh lùng, hắn ta nhìn về phía Cát Vũ bằng ánh mắt dữ tợn.

“Hổ ca đúng không? Nể mặt ta mà thả cô gái kia đi.” Cát Vũ thản nhiên nói.

“Ngươi là cái thá gì, tại sao ta phải nể mặt ngươi chứ?” Hổ ca liếc nhìn Cát Vũ, trong lòng tràn đầy lửa giận, hắn ta nghĩ thầm tại sao hôm nay ai nấy đều bảo hắn ta phải nể mặt, chẳng lẽ một con chó con mèo tuỳ tiện chạy đến là phải nể mặt hay sao?

“Ta là Cát Vũ, nhân viên bảo vệ của trường đại học Giang Thành.” Cát Vũ vẫn bình thản nói.

“Có phải ngươi đã uống nhầm thuốc rồi không, chỉ là một tên chó coi cửa mà cũng dám bảo Hổ ca nể mặt à? Sao không tự soi gương trong nước tiểu xem mình có đức hạnh gì đi.” Một tên để tóc đầu đinh liếc xéo về phía Cát Vũ mà mắng.

Hổ ca cười gằn, buông tay Tô Mạn Thanh ra, cầm lấy một vỏ chai bia trên bàn rồi đi về phía Cát Vũ.

Tô Mạn Thanh trợn đôi mắt to ngân ngấn nước về phía Cát Vũ với vẻ mặt không thể tin được, trong lòng không khỏi lo lắng, lần này phiền phức lớn rồi, chắc chắn nhân viên bảo vệ này sẽ phải chịu thiệt thòi lớn rồi.

Khán giả im lặng đến chết người, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cát Vũ và Hổ ca.

Lý Quý mỉm cười đầy tự đắc, nháy mắt với mấy người bảo vệ bên cạnh, bọn họ cũng cười khẩy với nhau.

Thằng nhóc Cát Vũ này không chỉ là một tên nhà quê mà còn là một tên ngốc, ngay cả một tên đầu gấu như Hổ ca mà cũng dám tìm, tên nhóc này hôm nay chết chắc rồi!

Nhưng thật ra cũng bội phục tên nhóc này, thế mà hắn cũng dám đứng ra.

“Ngươi muốn ta nể mặt đúng không?” Hổ ca đi đến trước mặt Cát Vũ gằn từng chữ một, đằng đằng sát khí.

“Ngươi cũng có thể không cần phải nể mặt, ta cho ngươi ba giây, hãy dẫn theo đám người của ngươi cút xa nơi này thì ta sẽ coi như không có gì xảy ra.” Cát Vũ nghiêm nghị không hề sợ hãi, thậm chí còn nở một nụ cười vô hại trên môi.

Vừa dứt lời, toàn bộ khán giả đều sửng sốt, thuộc hạ của Hổ ca cũng phải sững sờ. Mẹ nó, thằng nhóc này thật ngông cuồng, chỉ là một tên bảo vệ thối mà cũng dám nói thế với Hổ ca, thật sự không muốn sống nữa mà. Tất cả đều sờ tìm vỏ chai rượu trên bàn, có người còn lấy dao găm ra, trận địa sẵn sàng đón địch.

Ngay cả đám người Lý Quý cũng hoảng sợ, có phải tên nhóc này bị điên hay không vậy? Dám nói ra những lời như vậy với Hổ ca à? Với loại tình huống này, ngay cả Lý Quý còn không khống chế được, bởi vì Lý Quý đã nhìn thấy ngọn lửa giận hừng hực trong mắt Hổ ca, chắc chắn sẽ đánh Cát Vũ tàn phế mới thôi.

“Thằng nhóc ngươi gan lắm! Hôm nay Hổ ca sẽ cho ngươi biết tay!” Nói xong, Hổ ca cầm chai bia rỗng trong tay đập mạnh vào đầu Cát Vũ.

“Aaa.”

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, sau đó mọi người nhìn thấy một bóng người bay ra, đập vỡ một cái bàn cách đó không xa.

Nhưng người bay ra không phải Cát Vũ, mà là Hổ ca!