Mắt Bão

Chương 20: Ý muốn giết chóc




Type: Nhã

“Chuyện đó có cần thiết không?”

Không để tôi kịp đáp lại, Tần Sâm đã lên tiếng trước, đôi mắt mệt mỏi nhìn Du Mỹ Ngọc chăm chú, đôi môi tái nhợt không còn chút máu trên khuôn mặt đờ đẫn hé mở.”Tôi nghe nói đã có kết quả đối chiếu ADN. Tinh dịch để lại trên người nạn nhân là của Giang Quân Chính. Đây đã là bằng chứng”.

Du Mỹ Ngọc ngẩng phắt đầu lên, giọng nói đầy căng thẳng. “Chỉ có...trên người một cô gái thôi!” Sắc mặt chị ta chuyển sang xanh mét, lắc đầu liên hồi phủ nhận theo bản năng. Giọng chị ta bất giác trở nên the thé, tâm trạng vô cùng kích động. “Tôi đã giải thích với anh cảnh sát rồi mà...Hôm đó, tôi làm thêm ca đêm, chúng tôi về nhà quá muộn...Ông ấy tình cờ phát hiện thi thể cô gái kia, sau đó, sau đó…”

Chị ta như bị choáng váng vì câu hỏi tôi đưa ra, thân thể cứng đờ, rưng rưng nước mắt sững sờ nhìn tôi, đát mắt vẫn còn hằn lên nỗi kinh hoàng khi nãy. Tôi không vội thúc giục, chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú vào ánh mắt và chờ đợi phản ứng. Lúc này, tôi ngạc nhiên phát hiện, mình có thể nhớ rõ năm đó Tần Sâm đã làm thế nào, thậm chí khắc ghi từng vẻ mặt, từng động tác của anh. Đây là một hiện tượng kỳ lạ. Bình thường, những lúc tôi thử hồi tưởng lại, tất cả đều mơ hồ không rõ, nhất là về Tần Sâm. Nhưng giờ khắc này, tôi lại có thể nhớ rõ mồn một.

Nhớ lại phản ứng của anh khi tận mắt chứng kiến người mình yêu làm ra chuyện tàn nhẫn tột cùng.

Vẻ thảng thốt trên gương mặt Du Mỹ Ngọc dần dần nhạt đi, thay vào đó là biểu cảm vô cùng ẩn nhẫn và đè nén, giống hệt với chuyển biến cảm xúc của Tần Sâm lúc ban đầu.

“Phải, tôi biết...ông ấy không giống với trước kia.” Đầu mày khẽ run rẩy, chị ta tận lực khống chế tâm trạng của mình, ngay cả hơi thở cũng dồn dập bất ổn. “Nhưng lúc mới phát bệnh, ông ấy...đã có biểu hiện này rồi.” Rũ mi mắt, chị ta cố hít vào thật sâu để đè nén tiếng nghẹn ngào.”Tôi không thể tiếp tục để ông ấy ở bệnh viện Bình Tâm… Bọn họ đối xử với bệnh nhân… Cái mà họ gọi là trị liệu đều là, đều là…”

Nói đến đây, chị ta hoàn toàn suy sụp, giơ hai tay lên che mặt, bắt đầu nức nở:”Tôi không thể để ông ấy bị trói, bị chích điện nữa…”

Phương pháp điều trị bệnh tâm thần nặng trong nước vẫn bị giới hạn trong phương pháp chích điện hoang đường. Năm đó, cũng vì nguyên nhân này, tôi phải đưa Tần Sâm ra khỏi bệnh viện Khang Ninh trong thời gian ngắn nhất. Không biết tại sao, giờ nhìn Du Mỹ Ngọc khóc lóc, tôi chợt có cảm giác mệt mỏi chưa từng thấy.

Tôi thấy được bóng dáng của mình và Tần Sâm trong câu chuyện của người phụ nữ này. Dường như điều đó cũng gián tiếp chứng minh, dù là tôi hay Tần Sâm, vào một vài thời điểm đều chẳng khác gì người bình thường. Có nhiều thứ, dù chúng tôi có làm thế nào cũng không sao thoát ra được.

“Đây không phải là lý do để mặc ông ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.” Tôi nghe thấy mình chậm rãi nói.

“Ông ấy không giết người! Ông ấy thật sự không giết người!” Chị ta ngẩng đầu lên khỏi lòng bàn tay, gương mặt vàng vọt gầy gò, đôi mắt mở to hằn đầy tia máu nhìn tôi với vẻ gần như điên cuồng. “Cô cũng biết...Cô cũng biết chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi sống cùng nhau, nếu ông ấy có trạng thái gì khác lạ, chắc chắn tôi sẽ phát hiện ra.” Chị ta lặp đi lặp lại như hoá điên.”Tôi có thể khẳng định...Tôi thật sự có thể khẳng định.”

Tai bỗng như bị thứ gì che đi. Giọng của chị ta bỗng trở nên xa xôi, cứ như bị cách bởi màn nước thật dày, ong ong dội vào màng nhĩ của tôi, bị cảm xúc kỳ lạ nào đó bóp méo thành từng âm thanh do máy móc phát ra. Không khí xung quanh hết sức ngột ngạt, tôi không khỏi bắt đầu lo âu, cố hết sức bình tĩnh lại nhìn chị ta, bỗng dưng không biết nên phản ứng như thế nào mới giống bình thường nữa.

Nói thật, tôi đã không còn tâm tư tiếp tục cuộc nói chuyện với Du Mỹ Ngọc. Trong mắt tôi, chị ta chỉ là một người đàn bà cố chấp giải thích cho người chồng tội lỗi của mình, cố tình gây rối bằng thứ trực giác buồn cười kia. Tâm trạng chị ta quá kích động, từng âm tiết thốt ra đều khiến lòng dạ tôi rối bời. Tôi cảm thấy mệt nhoài, trong lòng nảy sinh cảm xúc chán ghét trước nay chưa từng có.

Tôi ghét chị ta, từ thân hình cho đến mặt mũi, giọng nói lẫn biểu cảm của chị ta, tôi ghét tất cả. Thậm chí vừa nghĩ đến việc phải ngồi chung một phòng với chị ta, hít thở cũng một bầu không khí với chị ta, tôi đã thấy ghê tởm.

Thật muốn làm chị ta câm miệng, câm miệng mãi mãi luôn cho rồi!”

“Nếu chị khẳng định như vậy…”Giọng nói Tần Sâm đột ngột vang lên, đâm xuyên màn nước dày nặng, kéo tôi trở về với không khí lành lạnh.”...vợ tôi sẽ nhận uỷ thác của chị.”

Tôi lấy lại tinh thần, quay đầu đã thấy Tần Sâm đứng phắt dậy. Anh vẫn nắm tay tôi, nhưng từ đầu đến cuối không hề nhìn vào mắt tôi, chỉ rũ mắt nhìn thẳng vào Du Mỹ Ngọc. Lúc cất lời, giọng anh điềm tĩnh đến lạ:”Thù lao sau khi kết án hẵng bàn, sẽ trong phạm vi chi trả của chị. Chúng tôi còn chuyện quan trọng khác, phải đi trước. Chị có mang theo thứ gì có thể ghi lại không?”.

Du Mỹ Ngọc vội vàng lấy ra quyển sổ điện thoại nho nhỏ và một chiếc bút bi, nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã xuống bìa sổ màu xanh lục. Tần Sâm buông tay tôi ra, nhận lấy giấy bút, viết láu một dãy số. Tôi nhìn lướt qua, im lặng không lên tiếng.

“Đây là số điện thoại của Nguỵ Lâm, có thể liên lạc bất cứ lúc nào.” Anh trả giấy bút lại cho Du Mỹ Ngọc, sau đó nắm lấy cánh tay tôi, cưỡng ép lôi tôi đứng dậy, gấp rút rời đi. Dường như Du Mỹ Ngọc còn nói gì đó sau lưng chúng tôi, nhưng lòng tôi đang ngổn ngang nên không tài nào nghe rõ.

Tôi cất nhanh bước chân đuổi theo Tần Sâm, đến khi cửa phòng khách bị đóng sầm lại sau lưng mới cất tiếng:”Đó không phải là số điện thoại của em, là của anh mà”.

“Không sao, chúng ta ở cạnh nhau suốt.” Anh không hề ngoảnh lại, tốc độ nói cực nhanh. “Anh không biết em trở thành thám tử tư từ khi nào đấy.”

Anh quay sang chất vấn tôi đấy à?

“Khi ấy chỉ định thử chị ta một chút nên tạm thời nói dối thôi.” Dù sao chỉ là vấn đề râu ria, tôi từ tốn nói cho anh biết sự thật rồi hỏi lại vấn đề mình thắc mắc:”Tại sao anh lại nhận uỷ thác? Anh chắc chắn Giang Quân Chính vô tội ư?”

Không thấy bóng dáng Tăng Khải Thuỵ hay cảnh sát Tiêu ở hành lang, quá nửa là đang giải quyết chuyện của Giang Quân Chính rồi. Tần Sâm cứ thế lôi tôi băng qua hành lang. Nhân cơ hội này, tôi quan sát xung quanh, không nhìn thấy vẻ quái lạ trên bất cứ khuôn mặt xa lạ nào. Lẽ nào người bạn luật sư thần bí của Du Mỹ Ngọc không ở đây?

“Anh tin tưởng vào trực giác của đội trưởng Tăng, cũng tin lời cam đoan của Du Mỹ Ngọc.” Tần Sâm không dừng bước, chỉ nắm chặt tay tôi đi như bay về phía cổng chính của Cục Công an.”Có điều, sự thật thế nào còn phải xem chứng cứ.” Dừng lại chốc lát, tôi thoáng thấy làn da nơi góc mặt anh căng ra nhưng biểu cảm trên mặc cực kỳ ít ỏi. “Ngoài ra, lời nói của Du Mỹ Ngọc nhắc nhở anh một việc.”

Câu nói của anh chỉ dừng lại ở đây. Lúc đến gần cổng, tôi thấy ông Tăng Khải Thuỵ đang lẳng lặng đứng đấy, khẽ trao đổi gì đó với một vị cảnh sát khác, thỉnh thoảng gật đầu, chân mày cau chặt, vẻ mặt nặng nề. Đến khi thấy chúng tôi, ông mới đưa tay ra hiệu cho vị cảnh sát kia im lặng rồi quay người lại hỏi chúng tôi từ xa:”Thế nào rồi?”

“Không phải hành vi trái pháp luật gì cả.” Dừng chân trước mặt ông, Tần Sâm báo cáo qua loa rồi tạm biệt ông ấy mà không hề ái ngại.”Chúng tôi phải đi đây, cáo từ!”, dứt lời liền kéo tôi sải bước đi ngang qua ông ấy.

“Cậu không định ở lại…” Ông Tăng Khải Thuỵ đáng thương có phần kinh ngạc, thấy Tần Sâm vẫn thoăn thoắt bước đi bỗng trở nên khó xử.”Được rồi, cậu về nghỉ ngơi cho khoẻ đi.” Bất chợt nhớ ra gì đó, ông ấy đưa tay ra giữ lấy bả vai tôi.”Đợi chút đã, tôi gọi Tiểu Ngũ đưa cô cậu…”

Tần Sâm không thể không dừng bước, quay đầu nhíu mày nhìn ông, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén đáng sợ, chỉ có giọng điệu là vẫn bình thản như thường. “Không cần, cảm ơn ý tốt của ông.”

Ông ấy giật bắn người, bất giác thả tay ra. Thế là Tần Sâm lôi tôi đi thẳng.

Nơi này cách nhà chúng tôi khoảng hai mươi phút chạy xe. Nghĩ đến có một khoảng thời gian rất dài Tần Sâm cự tuyệt sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tôi cứ tưởng anh định đi gọi xe trở về. Đến khi thấy bên kia đường đỗ chiếc Bentley màu đen, tôi mới thấy có gì đó không đúng lắm.

Đúng lúc này, người ngồi trên ghế lái hạ cửa kính xuống, và gương mặt mà tôi không thể nào quên xuất hiện.