Mắt Bão

Chương 24: Lựa chọn




Type: cutemylobes

Bầu không khí lặng thinh kéo dài chừng mười giây mới bị Tần Sâm phá vỡ. 

“Nếu muốn tìm hiểu.” Hiếm khi anh nói chuyện với giọng từ từ châm chước, “Anh sẽ có hơn hai mươi cách để biết cơ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đáng tiếc, tôi chỉ cảm nhận được cằm anh đang cọ lên thái dương tôi mà thôi. Có lẽ ngẩng mặt lên có thể liếc thấy vẻ mặt anh, nhưng tôi lười chuyển động ánh mắt. “Trong đó bao gồm cả tự mình thử nghiệm đúng không?” Tôi hỏi thẳng.

“Trong đó bao gồm cả tự mình thử nghiệm.” Anh không lảng tránh câu hỏi này, mà trả lời từ tốn và khẳng định, hơn nữa còn thẳng thừng tuyên bố, “Nhưng em sẽ không còn cơ hội nổi giận vì chuyện này đâu. Bởi vì anh sẽ không chọn cách đó, ngay cả tương lai cũng vậy”.

Cuộc đối thoại này khiến tôi bất giác nhớ lại một chuyện cũ. Không lâu sau khi kết hôn, anh nhận lời diễn thuyết ở một buổi

tọa đàm. Khi ấy thành phố X xôn xao vì tin tức một giáo sư trường cao đẳng nào đó có quan hệ không đứng đắn với nữ sinh viên, vì vậy vào cuối tọa đàm, có một nam sinh can đảm đứng lên hỏi: “Giáo sư Tần, thầy còn trẻ như vậy, trong trường hẳn được rất nhiều bạn học nữ mến mộ phải không? Vạy sau giờ lên lớp có phải thầy cũng thường xuyên trao đổi vấn đề học thuật với nữ sinh không?”.

Lúc đó tôi ngồi trong khan phòng, nhíu mày vì câu hỏi trắng trợn này.

Còn Tần Sâm trên bục giảng vẫn bình thản, chỉ ung dung điều chỉnh micro: “Cá nhân tôi kiên trì nguyên tắc không giải đáp thắc mắc ngoài giờ làm việc, bởi vậy sau khi kết thúc thời gian làm việc trên trường, tôi sẽ không trao đổi riêng về vấn đề học thuật với bất cứ sinh viên nào cả”.

“Vậy neeys có sinh viên xin thầy giúp đỡ trong phương diện cuộc sống riêng thì sao? Ý em là ngoài giờ làm ấy ạ. Thầy là giáo viên, đâu thể bỏ mặc được đúng không?” Đối phương hỏi dồn.

Tần Sâm khẽ cau mày như đang trầm ngâm, giây lát sau mới giãn mi tâm, hất cằm lên theo thói quen: “Tôi nghĩ tôi hiểu cậu muốn hỏi gì rôi. Là thế này, nếu cần trao đổi với bất cứ sinh viên nào sau giờ học, tôi đều tiến hành công khai trong trường. Về phần thời gian cá nhân còn lại, tôi thích bám lấy vợ mình hơn. Cô ấy rất đẹp, nói thật, mỗi ngày tôi đều lo lắng cô ấy bị người khác cuỗm mất, cho nên chỉ cần rảnh rỗi là tôi sẽ ở cùng cô ấy như hình với bóng”.

Khán giả bên dưới ồ lên, sau khi tiếng cười lắng xuống có rất nhiều người không nhịn được kề đầu rỉ tai, có lẽ đều ngạc nhiên với việc anh đã kết hôn. Bản thân anh thì thừa dịp này liếc nhìn tôi, khóe môi nhếch lên tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tôi nhoẻn môi cười đáp lại anh. Kiểu trao đổi ánh mắt riêng tư trong hoàn cảnh huyên náo này khiến khoảng cách giữa chúng tôi không còn xa như nhìn bằng mắt thường nữa. 

“Ngoài ra, bất cứ động vật giống cái nào muốn bước vào cửa nhà tôi, tôi đều phải xin ý kiến vợ tôi trước, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay cô ấy. Đây cũng là lý do khi chọn lựa thú cưng, tôi lại chọn chó đực.” Lúc này anh lại lên tiếng với giọng trịnh trọng lạ lẫm, tốc độ nói thong dong, khiến khan giả dần yên tĩnh trở lại, “Dĩ nhiên sau đó tôi liền hối hận, bởi vì sự thật chứng minh dù trí lực có thấp đến mức nào, giống đực đều không thể thay đổi bản tính háo sắc của nó”.

Vẻ mặt anh nghiêm túc, trên mặt không hề thấy nét cười, nhưng lại khiến khan giả cười vang thêm một hồi.

“Giáo sư Tần, em chú ý thầy nhín quý cô bên cạnh em rất nhiều lần.” Một nữ sinh viên còn trẻ ngồi bên cạnh tôi giơ tay đứng lên, mỉm cười nhìn sang tôi rồi lại nhìn Tần Sâm, “Cô ấy chính là vợ thầy sao?”.

“Đúng vậy.” Tần Sâm khảng khái thừa nhận, chuyển ánh mắt hướng về tôi lần nữa.

Lúc này không chỉ có anh, gần như tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía tôi. Cảm giác bị vạn người chú ý không thoải mái chút nào, may mà trước khi tôi cảm thấy không tự nhiên, Tần Sâm đã giơ tay ra hiệu với nhóm khán giả, nghiêm túc ngăn cản: “Xin lỗi, phiền tất cả phái nam ở đây đừng nhìn cô ấy quá năm giây, tôi là kiểu đàn ông thích cố tình gây sự, so với Tâm – sinh lý học, tôi giỏi về việc ghen tuông hơn”.

Tiếng cười lại vang lên rần rần, Mọi người dời sự chú ý quay lại Tần Sâm, chỉ có vài ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, mang theo vẻ hiếu kỳ thiện ý. Anh ngồi trên bục phát biểu, nở một nụ cười thoáng qua với tôi từ đằng xa. Trước sau vẫn kiêu căng, cùng với đó là chút đắc ý dí dỏm. Tôi cũng lặng lẽ mỉm cười với anh, không dằn lòng được khẽ sờ lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.

Khi đó tất cả đều thuận lợi vô cùng, hệt như đầu óc minh mẫn của anh, sự dín dỏm đặc biệt và giá trị quan kỳ lạ có thể giúp anh tránh né đại đa số nguy hiểm. Ít nhất, có một dạo tôi từng cho là thế.

“Chậc, chậc, chậc.” Tiếng Vương Phục Sâm lắc đầu cảm thánh phút chốc đã kéo tôi ra khỏi ký ức.

Tôi vừa quay đầu đã bắt gặp anh ta quan sát tôi tỉ mỉ, vẻ mặt âu lo: “Cô cảm thấy đỡ phần nào không, Ngụy Lâm?”.

Tôi chỉ nhìn anh ta không chớp mắt, nỗi chán ghét với gương mặt này khiến tôi quyết tâm không lên tiếng đáp lời.

“Nói thật, tôi đề nghị cô nên ly hôn với Tần Sâm đi.” Đáng tiếc tố chất tâm lý anh ta rất tối, dù bị tôi “bơ đẹp” vẫn hớn hở tự biên tự diễn, “Lần trước bị cậu ta nện vào đầu, lần này bị cậu ta cắt cổ tay, ai biết lần sau sẽ thế nào”. Nói đến đây, Vương Phục Sâm thoáng ngừng lại, “Mấy ngày qua cô có liên lạc với Giản Lam không? Nếu cô ấy biết cô thành ra thế này…”.

“Bị anh ấy cắt cổ tay?” Tần Sâm nói với anh ta như vậy ư?

“Im miệng.” Tần Sâm lập tức ngắt lời anh ta, giọng nói thấm đẫm hơi lạnh, “Cút!”.

Vương Phục Sâm nuốt lại lời nói đã đến khóe môi, điềm tĩnh nhìn anh: “Được rồi, để tôi đi gặp mấy cô đào kia rồi vòng lại sau”. Nhận thấy Tần Sâm thật sự nổi giận, Vương Phục Sâm mỉm cười, chống đầu gối đứng dậy, lấy một tấm danh thiếp từ túi quần ra đưa cho tôi, “Này, đây là số điện thoại mới của tôi. Nếu thật sự muốn ly hôn với cậu ta, cô có thể mời tôi làm luật sư. Đến lúc đó sẽ tính giá hữu nghị với cô, chịu không?”.

Suy nghĩ chốc lát, tôi nhận lấy danh thiếp kia. Nhưng Tần Sâm đã nhanh chóng rút nó khỏi tay tôi, xé vụn nó ném vào thùng rác bên cạnh giường bệnh. 

Vương Phục Sâm không buồn để ý, cười nhìn tôi đầy thâm ý rồi quay người rời khỏi phòng bệnh. Tôi biết anh ta ra vẻ giúp tôi, thực chất lại chưa hề gạt bỏ nghi ngờ năm đó. Điều này khiến tôi dần nhớ ra Vương Phục Sâm từng qua lại với Giản lam một thời gian, cuối cùng chia tay vào vụ kiện ba năm trước. Tôi nhớ không sai, họ chia tay vì Giản Lam tin rằng người đẩy chú Giản xuống lầu là Tần Sâm, còn Vương Phục Sâm lại thẳng thắn hướng sự nghi ngờ về phía tôi.

Nghi ngờ của anh ta đã chạm phải điều tối kị của Giản Lam, đương nhiên dẫn đến việc chia tay của họ.

Tôi đang ngẩn ngơ thì bỗng cảm nhận thấy Tần Sâm lại lần nữa nắm ngón tay phải của tôi lên. Anh dùng giũa móng tay giũa tròn các góc cạnh của móng tay mỗi ngón mới chịu thôi. Hình như chính tôi đã dạy anh việc này vào lần đầu tiên thấy anh tự cắt móng tay cho mình. Nhưng anh rất hiếm khi chịu bỏ công sức mài giũa móng tay cho chỉnh tề, chỉ khi cắt móng tay cho tôi anh mưới đủ kiên nhẫn. Vì vậy trong một thời gian dài, chúng tôi đều cắt móng tay cho đối phương, mãi cho đến ba năm trước…

“Buổi sáng muốn ăn gì?” Giọng anh bất chợt vang lên.

Lúc này tôi chú ý trời đã sáng, cửa sổ ở phía nam phòng bệnh đơn đã mở ra, bên ngoài vẫn là bầu trời mưa dầm ảm đạm, còn trong phòng được đèn trần soi sáng. Sự đối lập ánh sáng rõ rệt tạo nên cảm giác trời vẫn chưa hửng sáng. Tôi nhìn quanh phòng mà không tìm thấy bất cứ bóng dáng chiếc đồng hồ nào, liền có chút phiền muộn. Không biết rốt cuộc vì không nắm được thời gian trong tay, hay vì không nắm được Tần Sâm trong tay nữa.

“Anh uống thuốc trước đi.” Tôi khàn giọng nói với anh, “Em mới là người giám hộ của anh đấy”.

Không tỏ thái độ dị nghị, Tần Sâm thuận miệng “ừ” một tiếng rồi hờ hững nói: “Anh gọi y tá đưa bữa sáng đến”.

Khi y tá đến nơi anh mới chịu buông tôi ra, xuống giường. Bữa sáng của bệnh viện khá thanh đạm, vào miệng tôi thành ra nhạt như nước ốc. Tôi máy móc ăn hết một bát cháo và hai cái bánh bao, Tần Sâm cũng ăn một phần với tôi, sau đó rót đến hai cốc nước ấm để uống thuốc. Không lâu sau, một thanh niên nhìn khá quen tìm đến phòng bệnh, trên người còn mặc áo mưa ướt nhẹp, đưa một túi sách nặng trịch cho Tần Sâm.

Lúc anh lấy từng quyển ra đặt bên cạnh giường bệnh, tôi mưới chậm chạp nhớ ra người thanh niên đã rời đi kia là ai. Cậu ta là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh. Mấy năm nay Tần Sâm thường gửi một ít đồ đạc cho học trò của mình, đa phần là phương án thiết kế thí nghiệm, mà thông qua cách nào đó, anh không bao giờ ghi chú địa chỉ người gửi. Và lần nào người đến nhà nhận đồ cũng là cậu thanh niên này.

Trong ấn tượng của tôi, cậu trai này rất kiệm lời, cũng không nói gì dư thừa với Tần Sâm, nhưu thể hai người không hề liên lạc với nhau vậy.

Tuy nhiên những cuốn sách đặt bên giường đều là sách trong nhà chúng tôi. Tần Sâm yên tâm để Vương Phục Sâm đến nhà lấy thuốc, cũng yên tâm để cậu trai này đến nhà lấy sách.

“Muốn xem quyển nào?” Đặt sách gọn gang xong, Tần Sâm mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, thong dong ngẩng lên nhìn vào mắt tôi.

Nhìn luotw những quyển sách kia một lượt, không ngoài dự liệu, đều là những quyển tiểu thuyết tôi khá có hứng thú. Nhưng bỗng dung tôi lại cảm thấy chán ngán, đôi môi như hóa thành thách cao không tài nào mấp máy nổi. Tần Sâm vẫn cố chấp ngồi nơi đấy, nhìn thẳng vào mắt tôi chờ câu trả lời. Anh không còn ngồi thẳng lưng ra vẻ nghiêm chỉnh như trước nữa, do thời gian dài hay thu mình trên sô pha, giờ anh đã quen với kiểu ngồi cong lưng này. Cơ thể gầy yếu bao phủ trong bộ quần áo rộng thùng thình xưa xũ, khiến anh thêm hao gầy. Lúc anh tỉnh táo cũng chỉ đến mức này, ngoại trừ ánh mắt sáng rõ, còn lại đều không được như trước kia.

Tôi bỗng nhận ra, anh thật sự đã bị hủy hoại rồi, anh không thể nào trở về như xưa nữa. Thật kỳ lạ, tôi sớm chiều bên cạnh anh ba năm, đến tận bây giờ mưới chính thức nhận ra điều này. Vậy còn tôi thì sao? Không phải tôi cũng bị hủy hoại hoàn toàn rồi chứ?

“Chắc chắn sẽ có một ngày họ điều tra ra.” Một lúc lâu sau, tôi đờ đẫn nhìn anh và nghe thấy tiếng mình chầm chậm cất lên, “Cảnh sát Tiêu, Vương Phục Sâm… bất kể là ai, nhất định sẽ có một ngày điều tra ra thôi.” Tôi nói tiếp, “Anh cũng đã nói, trên đời này không tồn tại cuộc mưu sát hoàn mỹ”.

Tần Sâm vẫn khòm lưng ngồi đó, khuỷu tay chống trên đùi, hai bàn tay buông thõng giữa hai gối, mười ngón tay đan hờ vào nhau. Anh hơi cúi đầu, ánh mát vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh đèn trần cũng không thể chiếu sáng toàn bộ gương mặt anh, biểu cảm trên mặt anh dường như không hề thay đổi. Yên lặng hồi lâu, anh mới cất giọng bình thản: “Chúng ta nói chuyện một chút đi”.

Tôi ngả người nằm trên giường bệnh chăm chú nhìn anh, không nói một lời, coi như ngầm đồng ý.

Vì thế anh lên tiếng trước: “Em nên biết, nếu em không đồng ý, anh sẽ không tham gia điều tra bất cứ vụ án nào”.

“Anh làm được không?” Tôi hỏi.

“Ba năm trước chúng ta đã nói về vấn đề này rồi.” Vẻ mặt anh điềm nhiên, giọng nói chậm rãi gấp đôi thường ngày, “Trước khi đội trưởng Tăng xuất hiện, anh cũng đã làm được”.

“Nhưng anh không thể cam đoan thời gian lâu hơn nữa anh vẫn có thể làm được.” Thân thể mệt mỏi khiến mỗi chữ tôi nói ra đều gian nan, nhưng tôi vẫn phải nói tiếp, như không thể nào khống chế dây thanh quản và đôi môi của bản thân, “Thỏa thuận ba năm trước của chúng ta vốn dĩ không công bằng. Ba năm qua, ngoại trừ ra ngoài mua thức ăn, dẫn anh đến bệnh viện tái khám… và những hoạt động cần thiết ra, em không bao giờ liên lạc với bên ngoài. Em không xem tin tức, không lên mạng, cuộc sống chỉ có bản thân anh và em. Nhưng anh thì không, anh theo dõi thời sự, có thể trai đổi với thế giới ngoài kia. Sau khi đuổi bác sĩ Tăng Khai Thụy đi, anh lại âm thầm tìm cách liên lạc với ông Tăng Khải Thụy và đã trao đổi khá nhiều. Thậm chí anh có thể gọi nhân viên chuyển phát nhanh kia đến cung cấp dịch vụ gia tang cho anh. Những việc này đều diễn ra trong lúc em không hề hay biết”. Thật sự không chống chịu được cảm giác khó thở nữa, tôi dừng lại, hít sâu vào một hơi rồi từ từ nói tiếp, “Em cảm thấy Vương Phục Sâm nói đúng. Anh hoàn toàn không thể cắt đứt liên hệ giữa anh và những việ này. Ngay từ lúc đầu, khi em còn chưa quen anh, chúng chính là sứ mạng trời sinh của anh. Anh có một kiểu ham muốn tham gia như thể bản năng. Dù anh đã quyết định gác bỏ, cũng không tránh được mà biến nó trở thành sự nghiệp suốt đời mình”.

Tần Sâm không lập tức đáp lời, chỉ nhìn tôi đăm đăm, như thể bất giác đã biến thành một pho tượng vậy. Thậm chí tôi không nhìn thấy thân thể anh phập phồng do hít hở.

“Đã cho rằng như vậy, sao em không trực tiếp ngăn cản anh?” Cuối cùng anh cất lời, hỏi ngược lại tôi.

Cảm xúc phiền chán mãnh liệt xâm chiếm đầu óc tôi, tôi ý thức được, hóa ra tôi đang mong đợi anh đừng tránh né vấn đề này. Nhưng tôi đã sớm ngờ được, anh không thể đáp trả trực tiếp, anh không làm được.

“Chúng ta nói việc khác thôi, nói chuyện này không có ý nghĩa gì hết.” Tôi cảm thấy mình đang cau mày, không tài nào che giấu vẻ mặt khó chịu. Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh dôi chuột bạch hoảng loạn vào hôm anh ném đồ làm đầu tôi bị thương, tôi liền hỏi, “Ngụy Lâm số 336 thế nào rồi?”.

Có lẽ không ngờ tôi lại đột ngột hỏi câu này, Tần Sâm im lặng những hai giây mới trả lời: “Vẫn ổn”.

Tôi thở phào, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Sắp đến kỳ sinh nở rồi.” Tôi lẩm bẩm, ngập ngừng thoáng chốc lại thất thần, “Lúc nào em mới có một đứa con nữa?”.

Anh lại rơi vào trầm mặc.

“Thêm một đứa bé nữa…” Không biết qua bao lâu, giognj nói của Tần Sâm mới len vào tai tôi, bình lặng đến mức không nghe ra bất cứ cảm xúc nào, “…có thể khiến em dễ chịu hơn không?”.

“Anh cảm thấy thế nào?” Tôi quay đầu lại nhìn anh, “Anh cảm thấy có thể bù đắp dự tiếc nuối cho em không?”.

Nhìn tôi giây lát, anh mới hé môi, lạnh nhạt thốt ra hai chữ: “Không thể”.

“Không thể.” Tôi máy móc lặp lại, rồi khẽ ngửa đầu, tựa vào chiếc gối dựng sau lưng, nhìn ra cửa sổ tránh né ánh mắt anh, “Em cũng cảm thấy không thể”.

Khoảng năm phút sau, chúng tôi đều không lên tiếng. Nhưng giọt mưa tí tách ngoài kia dường như cũng bay vào phòng, khiến tai tôi chỉ còn tiếng mưa rơi.

“Chúng ta chưa bao giờ nói đến sự việc kia cả.” Lần thứ hai Tần Sâm phá vỡ không khí yên lặng, tiếng mưa rơi từ từ rời xa.

“Không phải anh biết hết rồi sao?” Tôi không nhìn anh, chỉ đăm đắm hướng ánh mát về phía bắc trời xám xịt bên ngoài, màu sắc này khiến tầng mây trở nên vô cùng nặng nề, “Hắn đã gửi băng ghi hình cho anh mà”.     

“Anh chưa từng nghe em nói.” Ngoài dự liệu, giọng nói anh ôn hòa và ung dung, “Em chưa từng đề cập đến”.

“Không có gì hay để kể. Chuyện đau khổ còn phải không ngừng hồi tưởng sao?”

“Chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương của em rất nghiêm trọng, em cần tìm người để tâm sự.”

“Chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương ư? Nghiêm trọng ư?” Tôi đờ đẫn mấp máy môi, “Em tưởng em bị rối loạn nhân cách phản xã hội mới đúng”.

Câu nói này rốt cuộc đã khiến an him lặng chốc lát.

“Em cần tìm người tâm tình một chút.” Anh lặp lại.

“Nói với anh sao? Anh muốn làm cố vấn tâm lý cho em à?” Tôi quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, cảm thấy mình nên mỉm cười, “Tần Sâm, bây giờ anh cũng là bệnh nhân đấy. Chúng ta đều bị bệnh, anh quên rồi sao?”.

Giống như tôi đã tưởng tượng, anh đờ đẫn ngồi thừ bên giường, vẫn giữ nguyên động tác ban đầu như thể chưa hề cử động. Nhưng lúc tôi cười, quay hàm của anh lại khẽ nhúc nhích.

“Nói chuyện đi.” Hai giây sau, anh vẫn kiên trì, “Nói cái mà em còn nhớ đấy”.

“Em không nhớ gì hết.” Đầu đặt lên chiếc gối mềm mại, tôi mệt mỏi nhắm mắt. Có thể đoán mang máng được anh muốn hỏi điều gì, nên tôi cất lời nói dối, “Lảng tránh và tê liệt đã dẫn đến chứng mất trí nhớ có lựa chọn, đây chính là một trong những triệu chứng của rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Anh cũng biết mà”.

“Năm ngày trước Đào Diệp Na nói với em vài câu trong bếp.” Tần Sâm không đơn thuần như Du Mỹ Ngọc, anh trấn tĩnh đi thẳng vào đề tài, “Sau đó tâm trạng em bất ổn tột độ. Em đã hỏi anh, có phải anh trách em hay không.” Anh thoáng ngừng lại rồi trần thuật sự thật với giọng điệu thản nhiên, “Em nhớ được. Ít nhất là nhớ được một phần trong đó”.

Tôi mở mắt ra nhìn vào mắt anh. Anh cũng đang nhìn tôi.

“Đùng gạt anh, Ngụy Lâm.” Anh nói.

Tiếng mưa lại dần ùa đến, trước mắt tôi bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa phập phùng liếm đến lòng bàn chân tôi, muốn cuốn lấy tôi nuốt vào bụng. Trước khi cơn đau do lửa đốt xâm nhập lên não, nỗi sợ hãi đã tiên phong thông tính đầu óc tôi. Tôi nghe thấy giọng nói của mình, chói tai hơn bất cứ tiếng hét hay lời thỉnh cầu nào.

“Là em chọn.” Tôi tự nói với mình, cũng nói với Tần Sâm.

Hình như anh ôm lấy tôi, tôi không chắc lắm. Trong đầu tôi chỉ còn câu nói tiếp theo, là sự thật không thể chối cãi. Là tôi đã giết con mình, là chính tôi.