Mắt Bão

Chương 7: Dây chuyền




Type: tuyen nguyen

Nếu không phải tôi đã quen với cách nói chuyện sổ toẹt không nể nang của Tần Sâm thì ắt hẳn giờ này sẽ cảm thấy lúng túng lắm. Kết quả phản ứng của Tiêu Minh còn khiến tôi bất ngờ hơn.

“Tôi không có ý mạo phạm.” Anh ta bình tĩnh đáp lời, hơn nữa ngay câu tiếp theo đã chuyển hướng trở lại vụ án. “Chúng tôi đã điều nhân viên mặc thường phục đến canh giữ ở các tiệm vàng rồi. Anh Tần có đề nghị gì khác nữa không?”

“Không.” Tần Sâm trả lời dứt khoát, sau đó đột ngột quay lại nhìn tôi, lạnh lùng ra lệnh. “Đi thôi, Ngụy Lâm!” Lời còn chưa dứt, anh đã sải bước về phía cửa phòng bệnh. Lúc anh lướt qua, tôi còn cảm nhận được một làn gió vuốt trên gương mặt mình bởi tốc độ quá nhanh ấy. Tôi thản nhiên gật đầu chào Tiêu Minh rồi mới nhanh chóng đuổi theo Tần Sâm.

Khi anh đột nhiên đẩy cửa đi ra, hai viên cảnh sát canh cửa giật mình lần nữa nhưng không ngăn lại như vừa rồi. Đám phóng viên đang vây quanh cửa phòng bệnh như được tiếp thêm sinh lực rối rít xông đến đặt câu hỏi, mồm năm miệng mười đua nhau cất lời, cảnh tượng vô cùng huyên náo. Tôi có phần khẩn trương bởi vì Tần Sâm cực kỳ ghét những nơi ồn ào, nhất là khi những âm thanh kia đều trực tiếp hướng về phía anh. Anh sẽ như quả bom, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Nhưng sự thật chứng minh tôi đã đánh giá sai trạng thái của anh ngày hôm nay. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh đột ngột giơ tay mở ra thứ gì đó. Một tia sáng chói lòa theo cổ tay anh quét qua mặt từng phóng viên. Họ đưa tay lên che hoặc nhắm mắt né tránh theo phản xạ, ngay cả thợ quay phim ôm camera nặng nề cũng ngây ra như phỗng. Còn Tần Sâm thừa dịp này nắm chặt tay tôi, lôi tôi bước nhanh ra khỏi rừng người. Trong lúc chúng tôi băng qua hành lang, có mấy ký giả vẫn ngoan cố đuổi theo. Cuối cùng, họ đều dừng bước trước ánh đèn sáng chói rọi thẳng vào mắt.

Sau khi chạy một mạch đến bãi đỗ xe, tôi mới có cơ hội hỏi anh trong khi vừa thờ hổn hển vừa lấy chìa khóa: "Anh lấy đèn pin của em khi nào thế?". Đây không phải lần đầu tiên anh trộm đồ của tôi, nghe nói kỹ năng này là do anh từng nghiên cứu ngón nghề của mấy tên trộm vặt ở nước ngoài. Sau khi tìm hiểu kỹ càng, kỹ xảo của bản thân cũng được dày công tôi luyện.

Anh đi qua bên ghế lái phụ mở cửa, không quên trả lời tôi: "Lúc em nhìn chằm chằm tên cảnh sát Tiêu kia".

"Em chỉ phát hiện anh ta đang nhìn em mà thôi." Tôi ngồi vào ghế lái, cắm chìa khóa xe vào ổ đồng thời không thể không giải thích với anh.

Làm ngơ lời phân trần của tôi, Tần Sâm đóng sầm cửa xe lại, cúi đầu thắt dây an toàn cho mình: "Em không nên buộc tóc đuôi ngựa khi đi ra ngoài".

Tôi không nhịn được thở dài, vừa đề máy vừa lẩm bẩm: "Trước kia, anh bảo em buộc tóc đuôi ngựa đẹp mà".

Anh khảng khái thừa nhận: "Không sai, nhưng anh có nói là được cho người khác nhìn đâu."

Biết rõ không thể nào tiếp tục đề tài này được nữa, tôi chỉ có thể vừa day day huyệt thái dương vừa chuyển hướng câu chuyện: "Tại sao lại là tiệm vàng?". Lúc nãy ở trong phòng bệnh, đây là vấn đề khiến tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng, "Phạm nhân cần tiền, không phải mang tang vật ra chợ đồ cũ bán an toàn hơn phi tang ở tiệm vàng sao? Dù là mang đến tiệm vàng sửa chữa cũng có thể bại lộ hành tung, mà còn tốn tiền gia công nữa".

"Lần này, thứ hắn cần không phải là tiền mà là hai món trang sức kia." Tần Sâm dựa phịch vào lưng ghế, nhắm mắt lại như định nghỉ ngơi. "Mấy nạn nhân bị cướp trước đó cũng mang theo vật phẩm đáng giá, ví dụ như túi xách hàng hiệu và nữ trang. Tuy nhiên, người này rất cẩn thận, mỗi lần chỉ cướp tiền mặt để khó lần theo dấu vết, ngoại trừ lần này ra." Thế mà anh lại ném câu hỏi sang cho tôi. "Hơn nữa, đây là lần đầu tiên hắn gây án vào ban ngày, em nghĩ nguyên nhân là gì?"

Không có đầu mối, tôi chỉ đành suy luận theo lối phân tích nghi phạm đang phá vỡ quy luật gây án của anh lần trước "Hắn cần tiền gấp?".

"Sáng nay, công viên có chợ hoa. Khoảng thời gian đó, nơi ấy không chỉ có vợ chồng Trình Minh và Lý Phi Anh." Anh mở mắt ra, nhìn tôi qua kính chiếu hậu, dường như đã ổn định lại cảm xúc, vẻ mặt bình thản. "Nhiều mục tiêu như vậy, nếu là vì tiền thì tại sao hắn lại phải mạo hiểm ra tay với hai người, còn cướp trang sức chứ không phải tiền mặt?"

Điều này hiển nhiên đã lật đổ suy đoán của tôi.

"Em không biết." Tôi thật thà trả lời, rồi khởi động xe chạy ra khỏi bãi.

“Bởi vì hắn cần hai món trang sức kia.” Anh đưa tôi một tờ tiền để trả phí đỗ xe. “Cho nên có thể đoán là hắn sẽ mang dây chuyền đi sửa.”

Tôi đáp một tiếng cho có lệ, lúc cho rằng đề tài này đã kết thúc, lái xe đến ngã tư thì bỗng nghe thấy anh cất lời: “Rẽ trái, quay đầu lại, đi xã Tân Thụ”.

Tôi liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu, chuyển tay lái quay đầu: “Em tưởng chúng ta có thể về nhà rồi”.

“Chờ bắt được hắn rồi về.” Anh bực bội kéo cổ áo, có lẽ cảm thấy không khí trong xe ngột ngạt bèn đưa tay ấn cửa kính xuống. “Em có đem theo côn ba khúc không?”

“Em có.” Tôi nhìn anh thêm lần nữa. “Muốn đến xã Tân Thụ bắt hắn à? Anh biết hắn là ai rồi sao?”

Anh không trả lời thẳng câu hỏi của tôi: “Anh chỉ biết dây chuyền có thể sửa ở nơi khác ngoài tiệm vàng”.

Tuy đã chung sống cùng nhau nhiều năm nhưng tôi vẫn không sao đoán được ý đồ của anh. Chúng tôi dừng xe tại một mảnh đất trống ngoài xã Tân Thụ 1, đi bộ đến xã Tân Thụ 2. Tối qua, trời lất phất tuyết, mặt đất thấm ướt những giọt tuyết tan, đường chính của xã Tân Thụ chưa được tu sửa, mới đi vài bước, bùn đất đã bám chặt nhịp chân. Trước giờ, Tần Sâm vốn đi nhanh hơn tôi, dù là trong bùn lầy anh cũng bước đi như bay, chưa đến nửa phút đã bỏ tôi lại tít đằng sau.

May mà anh không quên mất sự tồn tại của tôi, thỉnh thoảng sẽ dừng lại chờ tôi đuổi kịp, rồi sau đó lại tiếp tục bỏ tôi thật xa. Cứ thế vội vàng đuổi theo anh chừng mười phút, tôi đã thở hồng hộc. Đến khi đuổi kịp anh lần nữa, tôi liền tìm đề tài để níu bước chân anh: “Chúng ta đang đi đâu thế?”.

Anh vốn đã quay người định đi tiếp, nghe thấy câu hỏi của tôi, quả nhiên thả chậm bước chân. “Xã Tân Thụ có lịch sử lâu đời, đến nay vẫn còn mấy người thợ kim hoàn mở tiệm ở nhà mình, nhưng làm ăn ế ẩm, thu nhập khá thấp.” Vừa lơ đãng, khoảng cách giữa anh và tôi đã bị kéo ra xa. “Lần trước anh đến đây, nghe nói xã Tân Thụ 2 có một ông lão gọi là Trần Phương Cương, mấy năm trước do con trai phát tài nên không nhận làm vàng bạc gì nữa, chỉ thỉnh thoảng nhận sửa chữa trang sức miễn phí giúp người khác thôi.”

Tôi gần như chạy theo mới miễn cưỡng nghe thấy lời anh: “Anh cảm thấy tên quỷ đập đầu sẽ tìm ông ta sửa dây chuyền à?”.

“Có thể là có, cũng có thể sẽ tìm thợ kim hoàn khác.” Anh đáp lại. “Nên chúng ta phải thử vận may xem sao.”

Mười phút sau, cuối cùng chúng tôi đã đến được xã Tân Thụ 2. Nơi này đa số là công nhân ngoại tỉnh, vừa hết năm liền thu dọn hành lý về quê ăn Tết nên cả xã vắng vẻ vô cùng. Dĩ nhiên cũng có một số người dù đến Tết vẫn không thể về quê, đành ở lại. Cửa nhà đầy xác pháo, cạnh cửa treo câu đối, trên cửa sổ dán đầy hoa giấy đỏ… tô điểm sắc tươi vui cho quang cảnh tiêu điều.

Từ đằng xa đã thấy một người đàn ông trung niên đi ra từ một căn nhà, trên người mặc chiếc áo khoác phong phanh, đứng bên cửa nhìn quanh quất, ánh mắt thoáng dừng trên người Tần Sâm và tôi đang đến gần rồi lập tức dời đi. Ông ta đi vài bước rồi dừng lại, giẫm giẫm hai cái tại chỗ. Tôi để ý thấy ông ta mang đôi giày vải rất mỏng, có lẽ lòng bàn chân bị nứt nên đi đường cảm thấy khó chịu. Hành vi này có phần quái gở nhưng không hề khả nghi.

Thế nhưng Tần Sâm không nghĩ vậy. Anh đi đến trước cửa ngôi nhà kia, dừng chân, cúi đầu như bị thứ gì đó hấp dẫn.

“Xem ra năm nay khá may mắn.” Giây lát sau, anh lẩm bẩm.

Tôi vừa chạy đến bên anh, chưa kịp hiểu gì: “Sao cơ?”.

Anh phớt lờ câu hỏi của tôi, đi sượt qua vai tôi, sải bước tiến về phía người đàn ông trung niên kia. Tôi vội vã cúi đầu, phát hiện trên nền đất ngoại trừ dấu giày nông ra thì không có bất cứ thứ gì. Vừa rồi, Tần Sâm nhìn cái này ư?

Tôi còn đang do dự thì nghe Tần Sâm cất cao giọng: "Ông à!"

Theo phản xạ, tôi nhìn về phía anh, thấy người đàn ông đang đứng trước Tần Sâm chừng năm bước kia chợt dừng chân, ngoái đầu lại, bất ngờ hứng trọn luồng sáng từ chiếc đèn pin bật sẵn trên tay anh.

Bị ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt, người đàn ông hoảng hốt, giơ tay lên che mặt theo bản năng. Còn Tần Sâm lại thành thạo rút tay trái đang nắm côn ba khúc ra, bước hai bước đến gần, vung côn tấn công ông ta.

Cú đánh ấy rất mạnh, đối phương vừa trúng đòn liền toàn thân tê liệt, ngã xuống đất ngất lịm.

Tần Sâm thong dong ngồi xổm xuống, đưa tay vén mí mắt xem thử ông ta có hôn mê thật không. Hoảng hốt trước loạt hành động ấy, bấy giờ tôi mới hoàn hồn, chạy đến định kiểm tra tình trạng người đàn ông kia. Nhưng đến khi tôi ngồi xuống bên cạnh, Tần Sâm đã bắt đầu lục lọi túi của ông ta, moi được một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn vàng từ trong đó.

"Đây là..." Nhìn thấy sợi dây chuyền vàng mặt trái tim, tôi không khỏi sửng sốt.

Tần Sâm không buồn đoái hoài đến chuyện mình vừa đánh ngất một tên cướp liên hoàn, cầm tang vật trong tay, lôi điện thoại ra bấm nhanh một dãy số: "Xã Tân Thụ 2, chúng tôi đã bắt được nghi phạm vụ tên quỷ đập đầu". Anh rũ mắt nhìn lướt qua kẻ tình nghi còn đang trong tình trạng hôn mê, hờ hững bổ sung: "Tuy nhiên, có lẽ phải đợi một lúc nữa ông ta mới tỉnh lại".

Năm phút sau, cảnh sát chạy đến, giải nghi phạm vẫn còn hôn mê đi. Tiếp đó, ông Tăng Khải Thụy cũng xuất hiện, xác nhận thân phận nghi phạm và cử lực lượng cảnh sát đến nhà ông ta lục soát. Ông ngập ngừng nhìn Tần Sâm đang nói chuyện với ông Trần Phương Cương, sau lại than thở với tôi: "Hai người nên báo cảnh sát trước mới phải, đơn thương độc mã đến đây như vậy thật sự quá liều lĩnh". Dứt lời lại nghĩ đến điều gì đó, ông ta lại gần tôi, hỏi nhỏ:

"Tần Sâm có thói quen mang theo gậy phòng dê bên người sao?".

Tôi không nói sự thật cho ông ấy biết, chỉ đành cười cười: "Anh ấy có thói quen này từ lâu lắm rồi".

Ông Tăng Khải Thụy cau mày, nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.

Hôm ấy, bữa trưa trên bàn ăn của chúng tôi bày đầy món khô do Tăng Khải Thụy đưa tới. Tuy vậy người kén ăn và yêu cầu chất lượng bữa ăn vô cùng cao như Tần Sâm hiển nhiên sẽ chê bai mấy món thịt cá khô này.

"Trong thực phẩm ướp có Natri Nitrit(*)..." Anh hờ hững chỉ đũa về phía đĩa chân gà nướng mật ong, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đĩa thịt khô, không buồn che giấu vẻ chán ghét."... Ăn vào sẽ dẫn đến ung thư thực quản và dạ dày. Em muốn chết sớm cũng đừng kéo anh theo."

(*) Natri Nitrit được dùng như một chất hãm màu và chất bảo quản trong thịt và cá, có khả năng tạo thành chất gây ung thư khi thịt chứa chất này bị cháy hoặc quá chín. 

Tôi gắp miếng thịt khô bỏ vào miệng, thờ ơ đáp: "Người thích ăn món này đa số đều sống rất thọ".

Anh hừ lạnh, tiếp tục so đo lời nói của tôi: "Có điều không sống lâu bằng người không ăn món này thôi".

"Ừ, vậy anh đừng ăn." Tôi không bắt ép, dù sao sở thích ăn uống của chúng tôi luôn có phần khác biệt.

Nhưng một giây sau, đũa anh lại đưa đến đĩa thịt khô trên bàn. Tôi chỉ ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì.

Cảm nhận được ánh mắt tôi, Tân Sâm thậm chí còn lười giương mí mắt, chỉ ung dung giải thích: "Ăn số lượng lớn mới gây ung thư, ăn ít vẫn được, không có nghĩa là không thể ăn”. Nói xong, anh liền cho miếng thịt khô kia vào miệng, thong thả nhai nuốt.

Không khó để nhận thấy anh đã thèm ăn hơn rồi. Tôi lại cúi đầu ăn cơm, suy nghĩ xem nên xử lý đống mật ong còn thừa trong bếp thế nào.