Mất Khống Chế

Chương 21




Việc Bạch Cập mò tới hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Khanh Kha. Anh vốn dự định về nước rồi mới dạy dỗ hắn, nào ngờ đâu hắn tìm đến nhanh như vậy, lại còn tự hiến thân tới tận cửa.

Anh không quan tâm tại sao Bạch Cập điều tra ra, hay sao lại tìm tới nhanh vậy, vốn dĩ những lời hối lỗi của hắn anh cũng chẳng nghe lọt tai.

Quan trọng là xem ra Bạch Cập cũng không sung sướng gì. Vậy là anh yên tâm rồi.

Anh tắm táp cho chú mèo, rồi anh cũng rửa sạch mùi rượu trên người, thay bộ đồ ngủ thoải mái, ngồi trên sofa, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm của chú mèo.

Chú mèo này rất khôn, nằm nhoài vào lòng anh, một lát sau liền xoay mình, ngửa bụng ra, anh xoa xoa mấy cái, chú ta sướng đến híp mắt lại.

“Phải ngoan đấy.” – Khanh Kha nhấn nhấn mũi chú mèo, mèo nhỏ liền dùng hai chân trước ôm lấy tay anh, gặm gặm đầu ngón tay anh, sau đó lại liếm láp lấy lòng anh.

Mèo hoang vốn tính dữ dằn khó nuôi, vừa sợ người lại vừa dễ phát điên, nên chẳng mấy ai thân thiết được. Khanh Kha cưng nựng nó, tìm trong tủ bát hộp đồ ăn cho mèo mà Úc Kinh Mặc dùng để nuôi “con trai” gã.

Boss của Úc Kinh Mặc đã nuôi được hai năm, tất cả các phòng ốc của hắn, bất kể có ở hay không, đều có sẵn đồ ăn và dụng cụ cho mèo, chỉ sợ chăm nom chưa đủ chu đáo. Trước mắt điều ấy cũng phát huy được tác dụng tai căn nhà này.

Cùng lắm thì sau này trả lại cho gã vài phần.

Khanh Kha vô tư đổ cho chú mèo nguyên một bát hạt.

Nhân lúc mèo nhỏ đang vui sướng ăn, anh bước đến cửa sổ, nhưng vì tầm nhìn bị hạn chế, không nhìn thấy gì dưới hiên nhà, nên anh cũng chẳng cách nào xem người đứng ở cửa đã rời đi chưa.

Nhưng rất nhanh sau đó, một bóng người lọt vào tầm mắt anh, nhìn về cửa sổ bên này theo hướng ánh trăng, có lẽ cũng đang tìm kiếm một cửa sổ sáng đèn.

Khi hắn nhìn thấy mình, Khanh Kha liền kéo rèm cửa sổ lại, chú mèo bị tiếng động làm cho hoảng hốt, nhảy tới bên chân anh dụi dụi, quấn lấy chân anh kêu meo meo, dường như đang hỏi anh “sao vậy”.

Khanh Kha điều chỉnh lại hơi thở, không để ý chuyện khác nữa, bế mèo từ chân lên, đi ngủ.

Anh vốn tưởng mình không ngủ ngon nổi, ai ngờ vừa vùi đầu vào gối cơn buồn ngủ liền ập tới, anh ngủ một mạch tới sáng không mộng mị.

Hôm sau anh cũng vì bí bách nên mới tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra, liền thấy chú mèo tối qua được anh đặt trên tấm thảm bên giường giờ lại nằm trên lồng ngực mình, không biết đã bò qua từ lúc nào. Lúc anh tỉnh dậy còn đạp chơi trên ngực anh, thấy anh động đậy liền lập tức duỗi chân ra, làm bộ ngoan ngoãn, tròn xoe mắt nhìn anh, kêu “meo” đầy vô tội.

Nếu trước đó không cảm nhận được có gì đó động đậy trên người mình, Khanh Kha có lẽ đã bị nó lừa rồi.

“Đồ lừa đảo.” – Giọng Khanh Kha khản đặc, một tay túm sau gáy mèo nhấc lên, một tay chỉnh lại ngực áo bị con mèo làm loạn, chú mèo liền làm bộ mơ hồ nhìn anh, liền bị anh gõ nhẹ vào đầu: “Còn giả nai.”

Mèo nhỏ ngẩng đầu kêu: “Meo.”

Anh đặt mèo xuống, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, vừa ra ngoài cửa liền bị chú mèo đang ngự sẵn ở cửa nhào vào lòng, rồi cả hai cùng nhau đi xuống lầu.

Vừa tỉnh dậy, Khanh Kha định đi hít khí trời, tiện thể mua ít đồ ăn sáng.

Nhưng nào ngờ, vừa mở cửa ra, một thân hình ngã vào trong nhà.

Vật nặng đập xuống đấy, cho dù đã có lớp thảm nhưng vẫn phát ra tiếng bịch, chú mèo sợ hãi nép vào lòng Khanh Kha, Khanh Kha sững sờ, nhìn gương mặt kẻ đang nằm trên đất, mới nhớ tới chuyện xảy ra tối qua, ánh mắt vốn ôn hoà bỗng chốc biến sắc.

Lần này đập đầu không hề nhẹ, Bạch Cập lập tức giật mình tỉnh, ôm đầu ngồi dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là Khanh Kha, hắn còn tưởng đang nằm mơ.

“Khanh Khanh!” – Rất nhanh sau đó hắn đã nhận ra không phải mơ. Khanh Kha đúng là đang đứng sờ sờ trước mặt mình, thế là hắn quên cả đau, nhào tới muốn ôm lấy Khanh Kha.

Nhưng Khanh Kha đâu muốn thành toàn cho hắn, anh tránh sang bên, giọng lãnh đạm hỏi hắn: “Sao còn ở đây?”

Anh vốn tưởng tối qua anh đuổi như vậy, Bạch Cập sẽ rời đi.

Bạch Cập loạng choạng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, cười gượng: “Em muốn chờ anh…”

“Nhưng tôi không muốn gặp cậu!” – Khanh Kha lạnh lùng nói tiếp: “Cậu có hai lựa chọn, hoặc là bây giờ cậu đi, hoặc là để tôi kêu người tới rước cậu đi.”

Bạch Cập cố chấp lắc đầu: “Em không đi.”

Khanh Kha bực tức, đến chú mèo trong lòng cũng phát ra tiếng khịt khịt, tựa như cũng coi Bạch Cập là kẻ thù.

Chú mèo nhỏ cong lưng lên cho Khanh Khanh vỗ vỗ vài cái, rồi anh lại đặt xuống.

Bạch Cập quan sát động tác của anh, ánh mắt thoáng vẻ không vui, tiến lên trước một bước, đập vào lồng ngực anh không chút do dự.

Khanh Kha: “…”

Mèo nhỏ: “Meo!”