Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

Chương 32: Con gái nhà người ta cũng là lần đầu tiên bị hôn




Trình độ moi tin của Mộng Hương vô cùng nhanh, chỉ trong chốc lát cô nàng đã tìm ra được chỗ bán phụ kiện thể thao dưới nước và mua về một trái bóng cùng chơi. Tâm Đan cảm thấy cô hình như là mạng thủy, chỉ cần vào nước cô nhất định sẽ vô cùng phấn khởi, mọi hoạt động liên quan tới nước từ nhỏ cô luôn đứng nhất cô nhi viện.

Trong khi Gia Vi mà Mộng Hương liên tục té lăn ra bị nước làm ướt cả đầu tóc thì Tâm Đan vẫn trụ vững và còn giữ được trái bóng vô cùng tốt. Khi nãy họ cười cô không có ngực, bây giờ cô cười họ không đứng vững.

"Lâm Dung Tâm Đan." Ngụy Tử Anh Cùng một đám bạn của cô ta đi tới, khoanh tay nhướng mày. "Có dám đấu với tôi không?"

"Đấu thì đấu."

Hai nhóm sáu người dàn thành hai chiến tuyến, Tâm Đan và Ngụy Tử Anh đứng ở giữa của mỗi nhóm, cũng là người đấu chính.

Tâm Đan cười lạnh nhìn cô ta. "Đừng quên lần khảo trước kia ở trường, cô từng thua tôi, cô chắc là muốn đấu chứ?"

"Khẩu khí cũng đừng có lớn quá." Ngụy Tử Anh nhìn về phía bờ biển rồi quay lại hỏi cô. "Cô hết qua lại với anh Trọng Hy rồi lại cứ đưa mắt nhìn anh cả, cô định chơi trò gì thế?"

"Trò gì sao?" Tâm Đan cười khẩy. "Nói ra thì người ngốc như cô cũng không hiểu được."

"Cô..."

"Thế nào? Tức rồi sao?" Tâm Đan nhìn qua Mộng Hương, cô nàng hiểu ý ném trái bóng qua để cô chụp lấy. "Không chịu nổi vậy thì tới đây, hôm nay Lâm Dung Tâm Đan tôi nói cho cô biết, chỉ cần cô chạm được trái bóng trên tay tôi, thì muốn thế nào cũng được."

Ngụy Tử Anh trừng mắt, nhanh chóng nhào lên định chụp lấy trái bóng, nhưng Tâm Đan lại lui nhanh về sau rồi chuyển hướng ném qua cho Mộng Hương, cô nàng lại ném cho Gia Vi rồi cứ như thể chuyền nhanh như chớp về phía Tâm Đan. Ngụy Tử Anh chạy đi chạy lại giữa ba người hệt như một con chuột bị mèo vờn, hai cô bạn kia cũng chạy không nổi nữa, trong khi đó chưa có ai chạm được vào trái bóng trên tay Tâm Đan. Ngụy Tử Anh tức tối chạy tới giơ tay định đánh trái bóng nào ngờ Tâm Đan thoát một cái né ra sau lưng cô ta còn đích thân đạp một cái làm Ngụy Tử Anh ngã nhào xuống mặt nước tung tóe. Cô ta cũng không vừa khi phản ứng vô cùng nhanh, không chạm được bóng thì chạm vào vạt áo của Tâm Đan kéo cô ngã cùng, thế là một chuyện không thể nào ngờ tới đã diễn ra...

Tâm Đan ngã xuống trên người Ngụy Tử Anh trong khi môi của cô ta đang đặt trên gò má của cô.

Mộng Hương và Gia Vi che miệng đầy kinh hãi.

Còn đương sự là cô và Ngụy Tử Anh thì trợn trừng mắt nhìn nhau khoảng năm mười giây gì đó rồi cả hai hét toán lên, Tâm Đan nhảy qua một bên dùng nước lau miệng và Ngụy Tử Anh thì cũng hành xử y chang như cô.

"Đồ biến thái!"

"Cô mới biến thái, ai cho cô hôn tôi hả?"

"Là cô té lên người tôi, ai mà thèm hôn loại bẩn thỉu như cô chứ?"

"Là ai kéo tôi chứ? Còn không phải con mụ khó ưa hay chảnh chọe như cô hay sao?"

"Cô nói cái gì chứ? Ai chảnh chọe hả?"

"Tôi nói cô đấy, thế cô nói ai bẩn thỉu hả?"

"Lâm Dung Tâm Đan, tôi đánh chết cô, đánh chết cô."

Thế là hai thiếu nữ sáp vào túm tóc nhau giằng co, lăn lộn vài vòng dưới nước, cũng may là chưa lăn ra chỗ có nước sâu nếu không thì chắc ngoài đền thờ Thúy An ra thì sẽ có bãi biển Đan Anh mất.

Mộng Hương và Gia Vi cùng với cái cô bạn kia của Ngụy Tử Anh thấy tình hình không ổn liền xông vào kéo hai người ra, lúc này người trên bờ cũng chú ý tới phía bên này nên liền nhanh chóng bu lại xem có chuyện gì xảy ra. Vừa nhìn thấy một màn này, sắc mặt Ngụy Giang Thiên đen còn hơn cả Bao Công. "Ngụy Tử Anh, Lâm Dung Tâm Đan hai người mau dừng lại."

Tiếng quát của anh làm hai cô gái sững sờ, dừng lại trong tư thế còn túm tóc càu mặt nhau.

Buổi tối hôm đó, Tâm Đan rửa mặt nhiều tới mức chủ nhà than phiền với thầy Thẩm, thế là cô lại bị kỷ luật một ngày không được đi theo đoàn du lịch, Mặc kệ, nghe nói ngày mai cả đoàn sẽ đi thăm vườn thú, cô cũng chẳng có hứng thú muốn đi vì vậy ở lại cũng không sao, miễn là rửa hết cái vết hoen trên mặt đi là được. Mà Ngụy Tử Anh thì lại giành nhà vệ sinh với cô cùng để rửa cái miệng của cô ta, cả hai lại cãi nhau,ồn tới mức chủ nhà than phiền lần hai, thế là thầy Thẩm lên kỷ luật cả hai người.

Ngày mai Tâm Đan phải ở nhà cùng với Ngụy Tử Anh.

Cô thật sự rất chán, chán kinh khủng.

Buổi sáng ngồi bên cửa sổ, thở dài. "Được đi chơi có ba ngày vậy mà phải ở nhà như thế này, ngày mai lại phải quay về rồi, sao mà số tôi nó bi ai thế không biết..."

Ngụy Tử Anh phía sau cô đang ngồi trên giường soi cái gương nhỏ trong tay. "Cái đồ đáng chết nhà cô, càu thì cũng càu nhẹ thôi, mặt tôi mà có sẹo thì tôi giết cô."

Tâm Đan quay lại, chỉ miếng băng keo trên gò má mình. "Cái móng của cô còn hơn là móng mèo, mặt tôi mà có sẹo thì tôi bức hết tóc trên đầu cô xuống."

Sự thật thì cả hai đều bị trầy mặt mũi, trông rất thê thảm.

"Sao tôi ghét cô thế không biết."

"Tôi cũng không ưa cô."

"Cô..." Ngụy Tử Anh ném cái gối trúng lưng Tâm Đan.

Cô quay lại trừng mắt cảnh cáo. "Này, muốn đánh nhau nữa à?"

Ngụy Tử Anh vẫn không sợ gì, nhưng lại không thèm cùng cô đánh nhau. Đối với con gái nhà giàu như cô ta, một vết thương trên mặt còn hơn cả bị vạn mũi tên xuyên qua tim, dễ gì dám động tay động chân với cô nữa chứ.

Kỳ nghỉ đầu tiên của năm nhất kết thúc.

Ngụy Tử Anh mất nụ hôn đầu, còn Tâm Đan lần đầu bị người khác hôn.

Trên đường quay lại trường Bách Nhật, cả xe ai cũng lấy đề tài này ra để cười làm cho cô và Ngụy Tử Anh tức đến mức hét lên. "Còn nói nữa tôi rút lưỡi mấy người ra đấy."

Ngay cả Thẩm Trung Kiên và Ngụy Giang Thiên hôm nay đi cùng chung một chuyến xe ngồi phía trước cũng hết cách lắc đầu.

Thật mất mặt, quá mất mặt!

...

"Mẹ ơi, mẹ xem đi, mặt còn như vầy có để lại sẹo hay không hả?" Vừa về tới nhà, Ngụy Tử Anh đã ném hết hành lý cho người giúp việc rồi chạy lên phòng mẹ mình khóc lóc ỉ ôi. "Mẹ phải đòi lại công bằng cho con gái mẹ, lần này thật sự quá mất mặt luôn rồi."

"Đâu nào, mẹ xem, sao lại thành ra như vậy chứ?" Người phụ nữ mặc bộ đồ lụa màu hồng phấn vừa nhìn thấy vết trầy trên mặt con gái mình thì nét khẩn trương đã hiện rõ trên mặt. "Sao lại thế này, còn đâu là con gái xinh đẹp của mẹ nữa."

"Cũng tại con nhỏ Lâm Dung Tâm Đan kia hết, nó toàn gây sự với được, còn dám lấy tay càu mặt con nữa..."

Ngụy Yến nâng mặt cô ấy lên xem thật kỹ. "Con mau qua nhờ anh cả con xem vết thương này đi, xem xem phải sát trùng thế nào để không để lại sẹo."

"Con không qua đâu, anh ấy lúc nào cũng quát con. Với lại anh ấy khám cho người sống thì ít khám cho tử thi thì nhiều, rất đáng sợ, mẹ mời bác sĩ Bình tới đây đi."

"Sao nó lại quát con? Thấy người khác đánh con cũng không bênh vực sao?"

"Không có. Hoàn toàn không có luôn." Ngụy Tử Anh nũng nịu ôm lấy Ngụy Yến. "Mẹ, con không muốn có sẹo đâu..."

"Được rồi, mẹ gọi bác sĩ Bình tới khám cho con, ngoan nào, ha."

"Cần gì phải gọi bác sĩ ngoài?" Ngụy Giang Thiên đi vào, không nhìn tới Ngụy Tử Anh một cái mà ngồi xuống ghế mở hòm thuốc ra lạnh lùng ra lệnh. "Qua đây!"

Ngụy Tử Anh không dám nhúc nhích chứ đừng nói là đi qua.

"Đi qua đây, không nghe thấy sao?" Ngụy Giang Thiên nhìn sang.

"Mẹ..." Ngụy Tử Anh nhìn qua Ngụy Yến cầu cứu.

Ngụy Yến ra hiệu cho con gái qua bên ghế ngồi, cô ta cũng không còn cách gì khác đành đi qua ngồi xuống. Ngụy Giang Thiên không nói gì lập tức soi đèn pin y tế vào mặt Ngụy Tử Anh. Cô ta thấy ánh sáng của đèn sao mà lại chói thế, không lẽ là vừa mới sạc pin xong liền đem soi vào mặt cô ta? Nhưng cô ta không dám nói gì, cũng không dám kháng nghị, đối với người anh trai này, tốt nhất là nên giữ thái độ kính trọng và nghe lời một chút vẫn tốt hơn. Nhưng mà đến cuối cùng Ngụy Tử Anh cũng không chịu được ánh sáng của đèn pin, cô ta uất ức nói."Anh cả...anh có thể, có thể soi cái đèn đi ra con mắt em một chút không? Mắt em chói..."

Ngụy Giang Thiên không trả lời, tiếp tục sát trùng vết thương.

Ngụy Yến lên tiếng. "Giang Thiên, có thể tắt cây đèn kia không? Em con nó chói mắt con không nghe thấy hay sao?"

Ngt. "Mắt của nó rất sáng, không thể nào mù được đâu. Vừa ngã một cái đã hôn trúng người khác cơ mà."

Ngụy Yến nghe thấy thì sửng sốt. "Hôn, hôn sao? Tử Anh, con hôn ai thế?"

Ngụy Tử Anh chưa kịp trả lời thì anh đã cắt ngang lời cô ta. "Là một cô gái, học trò của con."

"Một cô gái?" Ngụy Yến vừa xe xong, thoạt đầu là kinh ngạc sau đó là chuyển sang cười lớn.

Ngụy Tử Anh nhăn mặt dậm chân bịt bịt xuống đất. "Mẹ, con bị mấy người trên xe cười đủ rồi, mẹ còn chọc quê con... có gì đáng cười chứ?"

"Ngồi yên!" Ngụy Giang Thiên nhíu mày nhắc nhở, rồi nói. "Đúng là không có gì đáng cười cả mẹ à."

"Sao lại không đáng cười? Nụ hôn đầu của con gái mẹ lại đi trao cho một cô gái, đem chuyện này kể cho ba con với Trọng Hy nghe chắc họ cười đến tết Nguyên Đán đấy."

"Mẹ..." Ngụy Tử Anh kháng nghị.

Ngụy Giang Thiên bôi thuốc sát trùng lên mặt làm cho cô ta đau tới mức quên cả nói chuyện, lúc này anh lên tiếng. "Con gái nhà người ta cũng là lần đầu tiên bị hôn."

Ngụy Yến quên hẳn cả cười.

Ngụy Tử Anh lại tỏ vẻ bất bình. "Này, sao anh biết cô ta lần đầu bị hôn chứ? Kiểu người như cô ta, nghe nói lúc trước còn quen Dương Tử Thiên gì đó. Không lẽ là loại tình yêu trong sáng không dám nắm tay hả? E là đã tới mức không bình thường rồi đấy ở đó mà ngay cả bị hôn cũng chưa từng, hư cấu ui da..." Ngụy Tử Anh cảm thấy vết thương trên mặt mình đã sâu thêm mấy tất, cô ta đau tới rơi cả nước mắt khóc như mưa. "Anh cả, anh nhẹ tay thôi, đau lắm đấy...sao lại nặng tay như vậy, em nói gì sai sao chứ?"

Ngụy Yến thấy con gái khóc tới mức này cũng đau lòng chạy lên ôm lấy Ngụy Tử Anh rồi trách móc. "Giang Thiên còn làm sao thế? Lúc khám bệnh cho bệnh nhân cũng dùng sức như vậy sao? Nó là em gái con, ở trường con không bênh vực nó, không bảo vệ nó để nó bị ức hiếp thì thôi đi lại còn ở đây giở trò bạo lực, con giống ai thế không biết?"

Ngụy Giang Thiên cất thuốc sát trùng cùng bông băng vào hộp thuốc rồi đóng lại. "Ở trường nó không đi tìm người khác gây chuyện thị phi là con mừng lắm rồi, tại sao con phải đi bảo vệ nó? Hôm nay rõ ràng nó tìm người ta thách đấu, lúc đấu không thắng được thì lại giở trò xô người ta ngã rồi bị gậy ông đập lưng ông lại còn lôi theo người ta té cùng mới vô tình hôn trúng." Anh dừng lại một lúc, vẻ mặt cứ như thể đối với chuyện này rất bài xích vậy, chỉ vài giây rồi nói tiếp. "Nó gây sự thì thôi đi lại còn hại người khác bị phạt cùng, con chưa lôi nó ra đánh mà còn ở đây giúp nó băng bó là phước đức nhà nó để lại rồi."

"Anh cả, sao anh toàn đi bênh vực người khác thế? Mà không phải, làm gì mà anh cứ bênh vực Lâm Dung Tâm Đan mãi thế? Trước giờ chẳng phải anh cũng mắt nhắm mắt mở hay sao? Bây giờ lại còn nặng nhẹ với em như vậy. Cô ta bị phạt thì em cũng bị phạt, sao bây giờ anh lại trách em. Hơn nữa loại người chanh chua như cô ta sao anh dám khẳng định là em ức hiếp cô ta chứ không phải là cô ta ức hiếp em chứ?"

"Em còn dám nói..."

"Được rồi được rồi." Ngụy Yến tranh thủ xen vào giảng hòa. "Giang Thiên, phước đức nhà Tử Anh để lại cũng chẳng phải là phước đức của nhà con hay sao? Hai đứa lâu lắm rồi mới về nhà thăm mẹ, sao lại vừa về đã cãi nhau inh ỏi như vậy rồi. Tử Anh nó cũng bị đánh cho mặt mũi thành như thế này rồi, vừa rồi còn bị con ấn cho một cái đau đến phát khóc như vậy, cho dù nó có sai thì cũng xem như đã trả giá rồi. Nào, hôm nay mẹ đã dặn dì giúp việc chuẩn bị toàn mấy món hai đứa thích thôi, mau, chúng ta đi xuống nhà dưới cùng ăn nào."

Ngụy Giang Thiên thấy Ngụy Yến nói đến mức này thì cũng không muốn ở lại nhìn em gái mình thêm chút nào mà trực tiếp rời đi, Ngụy Tử Anh hậm hực đi theo sau. Ngụy Yến nhìn theo hai đứa con của mình rồi cầm điện thoại gọi đi, điện thoại vừa kết nối bà liền ra lệnh. "Điều tra giúp tôi một nữ sinh đang theo học khoa y trường Bách Nhật, là sinh viên do Giang Thiên quản lý tên là Lâm Dung Tâm Đan."

"Dạ rõ!"