Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 387




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Thanh Lan biết chuyện Phó Hoành Dật viết một bản kế hoạch cho Hàn Dịch, dù sao cô cũng là người đầu tiên thấy bản kế hoạch đó, nhưng cô dám chắc hiện giờ anh không nghĩ tới chuyện này.

“Phó Hoành Dật, anh không nói thật với em.”

Thẩm Thanh Lan nói.

Phó Hoành Dật bất đắc dĩ cười khổ.

Hình như anh ngày càng không thể che giấu tâm trạng trước mặt cô.

Nghĩ một hồi, anh mới thuật lại chuyện Thẩm Khiêm đã biết quá khứ của cô nói cho cô nghe.

Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan bình tĩnh, nhưng cảm xúc trong mắt lại dâng trào.

Bây giờ cô đã hiểu tại sao sáng nay Thẩm Khiêm lại lạ lùng như vậy, “Sao ông ấy biết được?”

Phó Hoành Dật kể lại rằng có người giấu tên gửi bưu kiện tới.

Thẩm Thanh Lan không ngờ tài liệu mà cô cho rằng đã bị hủy vẫn còn, đã vậy lại còn là tài liệu giấy.

Allen, Thẩm Thanh Lan khẽ nhẩm cái tên này, ánh mắt đều là sát khí lạnh bằng.

Phó Hoành Dật cầm tay Thẩm Thanh Lan, “Đừng lo.”

Thẩm Thanh Lan không thể không lo.

Không phải cô lo thân phận mình bị bại lộ, mà lo nếu thân phận mình bị bại lộ thì sẽ dẫn tới những phản ứng dây chuyền như thế nào.

Bây giờ Thẩm Khiêm đã biết, vậy nếu Allen điên lên, đưa tài liệu cho những người khác thì sao? Allen là một tên điên, do đó không thể tránh được việc cô suy nghĩ theo chiều hướng đó.

Mà bây giờ, chuyện cũng đã phát triển theo hướng cô không thể kiểm soát được.

“Thanh Lan, nhìn anh này.”

Phó Hoành Dật nhẹ nhàng nói.

Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn anh.

Phó Hoành Dật từ tốn nói, “Cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng không được có chút suy nghĩ nào về việc rời xa anh.

Anh biết em lo lắng điều gì, cứ để anh giải quyết.

Thanh Lan, việc duy nhất em cần làm là ở bên cạnh anh, đừng nghĩ gì hết.”

Thẩm Thanh Lan giật mình.

Phó Hoành Dật dịu dàng cười, “Cho dù thế nào, anh cũng ở bên em.”

“Phó Hoành Dật.”

“Không cần nói cảm ơn, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn.”

Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu, “Vâng.”

Cô đặt cọ xuống, không vẽ tranh nữa mà cùng Phó Hoành Dật ra khỏi phòng vẽ, lúc cô đang nghĩ có nên gọi cho Kim n Hi không thì Nhan An Bang gọi điện thoại đến.

Thẩm Thanh Lan nhìn tên trên màn hình, nhấn phím nhận cuộc gọi.

“Bây giờ tôi đang ở thủ đô, muốn gặp cô một chút.”

Nhan An Bang trực tiếp đi vào vấn đề.

Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hoành Dật, nói địa chỉ tiệm trà của mình.

Phó Hoành Dật biết cô muốn đi gặp Nhan An Bang thì lo lắng.

Cô bèn an ủi anh, “Nhan An Bang cũng không phải người nguy hiểm, em nghĩ chắc là ông ta tra được gì đó.

Em sẽ để Kim n Hi đi cùng, anh đừng lo.”

Phó Hoành Dật biết Kim n Hi sẽ cùng đi thì mới đồng ý.

Lúc Thẩm Thanh Lan đến tiệm trà thì Nhan An Bang đã chờ ở đó.

“Để ông đợi lâu rồi,”

Thẩm Thanh Lan nói.

Nhan An Bang nhìn Kim n Hi, Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt lên tiếng, “ n Hi là người đáng tin, có gì ông cứ nói thẳng.”

“Tôi đã điều tra Tần Nghiên.

Bà ấy quả thật là em họ của bạn tôi, nhưng đó không phải Tần Nghiên mà tôi biết.

Tần Nghiên thật đã mất tích hơn hai mươi năm trước, người nhà cô ta cũng đã chuyển nơi ở.”

Thẩm Thanh Lan chẳng hề bất ngờ với kết quả này.

Lần trước, sau khi từ Nam Thành về, Kim n Hi đã từng điều tra, đáp án cũng không khác lắm, có vẻ Nhan An Bang cũng nghiêm túc đi dò hỏi.

Thấy vẻ mặt Thẩm Thanh Lan không đổi, Nhan An Bang hỏi, “Cô đã biết rồi?”

“Sớm hơn ông một chút.

Tôi chỉ tò mò một việc, sao bạn ông lại không nhận ra em họ mình?”

Đây là chuyện khiển Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên nhất lúc thấy tài liệu điều tra được.

Nhan An Bang cũng từng suy nghĩ vấn đề này, “Cả hai Tần Nghiên khá giống nhau.

Người bạn của tôi vốn không liên lạc với họ hàng ở quê nhiều, có khi đến cả vài năm không gặp.”

Giải thích vậy cũng ổn, xem ra năm đó Tần Nghiên cũng hao tâm tổn trí để tiếp cận Nhan An Bang.

Còn chuyện người mất tích là Tần Nghiên thì sợ đã lành ít dữ nhiều.

Dù sao thì trên đời này, người giữ được bí mật tốt nhất vẫn là người chết.

“Tại sao Tần Nghiên lại muốn đối phó ông? Hay là nói, ông và ba tôi đã gây thù chuốc oán gì với Tần Nghiên?”

Thấm Thanh Lan hỏi.

Nhan An Bang cũng khó hiểu, “Tôi không biết, tôi rất chắc chắn rằng đó là lần đầu tiên tôi gặp Tần Nghiên, trước kia chưa từng gặp bà ta ở đâu.

Còn về ba cô, tôi lại càng không rõ.

Tuy tôi và ba cô đã từng vào quân đội, nhưng nhiệm vụ cuối cùng mà chúng tôi chấp hành cùng nhau là từ tận năm nào rồi, sau đó thì ai phát triển theo con đường của người nấy, nhiều năm rồi cũng chưa từng liên lạc với nhau.”

Hiện giờ, Nhan An Bang biết gì đều nói thật cho Thẩm Thanh Lan biết, không hề giấu giếm hay nói dối.

Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan nhìn về một phía, “Nhiệm vụ cuối cùng? Có tiện kể không?”

Nhắc đến nhiệm vụ đó, trong mắt Nhan An Bang hiện vẻ đau khổ, “Có gì đâu mà không nói được, dù sao thì chuyện cũng đã qua hơn hai mươi năm rồi.

Năm đó, tuy tôi và ba cô cùng nằm trong đội bộ đội đặc chủng, nhưng tính chất bộ đội đặc chủng không giống nhau, điều này thì chồng cô chắc rõ hơn.”

Thẩm Thanh Lan hiểu, bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ có vài việc không thể làm ngoài ánh sáng và một vài chuyện mà người thường không thể nào biết được.

Những việc đó đều cần có người đi thực hiện.

Bất kỳ triều đại nào trong lịch sử cũng không ngoại lệ, cho dù bây giờ đã là xã hội văn minh và phát triển.

Mà nhóm Phó Hoành Dật chính là những người đó, chuyên môn xử lý vài chuyện không thể công bố ra ngoài.

Nhan An Bang tiếp tục nói, “Chúng tôi thường ra ngoài chấp hành đủ loại nhiệm vụ nguy hiểm, mỗi một lần thực hiện nhiệm vụ đều có thể là lần cuối cùng, mà nếu có hy sinh thì không được tổ chức lễ truy điệu thật long trọng như cảnh sát, để cho mọi người nhớ mãi về chúng tôi.

Những người như chúng tôi, cho dù có hy sinh thì chỉ có người trong nội bộ mới biết và nhớ kỹ chiến công của người đó.

Trong nhiệm vụ cuối cùng, tiểu đội hai chúng tôi tổng cộng gồm một trăm người, nhưng chỉ có bốn người là trở về.”

Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan thay đổi, hy sinh nhiều như vậy, có lẽ Nhan An Bang không kể thì cô cũng có thể tưởng tượng ra tình huống nguy hiểm lúc đó.

“Năm đó, có một nhóm lính đánh thuế phát triển mạnh ở biên giới, giống như BK vậy, người thuộc nhóm đó không gì là không làm được.

Thậm chí bọn chúng còn giết sạch người một thị trấn chỉ để thỏa mãn cơn biến thái của mình, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.

Nhiệm vụ của chúng tôi là tiêu diệt chúng.”

Đó là một trận chiến hết sức thảm khốc, bởi vì vũ khí trang bị không tiên tiến bằng chúng.

Bọn họ thiệt hại rất nhiều! Hơn nữa, đó vốn là nhóm đánh thuê nổi danh thế giới, thành viên trong đó dĩ nhiên không phải đám vô dụng.

Trận chiến đó giằng co bảy ngày bảy đêm.

Khi đó, ông ta và Thẩm Khiêm đều là đội trưởng, đều tự dẫn theo người của đội mình.

Lúc tận mắt thấy chiến hữu cứ từng người ngã xuống trước mặt, mất đi tính mạng, Nhan An Bang và Thẩm Khiêm đều muốn phát điên.

Cuối cùng, ông ta và Thẩm Khiêm liên thủ và tiêu diệt được thủ lĩnh của tổ chức kia thì cuộc chiến mới xem như kết thúc.

“Tổ chức đó tên là gì?”

Trong lòng Thẩm Thanh Lan có linh cảm chẳng lành.

Nhan An Bang nói tên, vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng thay đổi.

“Cô biết tổ chức này?”

Nhan An Bang hỏi.

Thẩm Thanh Lan từ từ gật đầu, “Trước đây tôi và Tần Mộc bị bắt tới đó.”

Nhan An Bang nhìn chằm chằm vào cô, “Cô nói Tần Mộc bị bắt tới chỗ đó?”

“Ừm.”

“Không thể nào, thủ lĩnh tổ chức đó đã bị chúng tôi giết, người chết không thể sống lại, mà thành viên cũng bị diệt bảy tám phần, sao còn có thể xuất hiện chứ?”

Nhan An Bang không thể tin được, là tự tay ông ta tiêu diệt tổ chức đó, bây giờ lại có người nói cho ông biết, tổ chức đó vốn không bị tiêu diệt, thậm chí con gái ông ta cũng chết ở đó.

“Thủ lĩnh kia tên Carl?”

Thẩm Thanh Lan hỏi, cô vừa nghĩ tới cái tên này.

Từ lúc cô đi vào căn cứ ma quỷ kia thì thủ lĩnh của tổ chức đó đã là Allen.

Cô biết được thủ lĩnh đời trước tên Carl cũng chỉ là do tình cờ, nếu Thẩm Thanh Lan chẳng hề bất ngờ với kết quả này.

Lần trước, sau khi từ Nam Thành về, Kim n Hi đã từng điều tra, đáp án cũng không khác lắm, có vẻ Nhan An Bang cũng nghiêm túc đi dò hỏi.

Thấy vẻ mặt Thẩm Thanh Lan không đổi, Nhan An Bang hỏi, “Cô đã biết rồi?”

“Sớm hơn ông một chút.

Tôi chỉ tò mò một việc, sao bạn ông lại không nhận ra em họ mình?”

Đây là chuyện khiển Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên nhất lúc thấy tài liệu điều tra được.

Nhan An Bang cũng từng suy nghĩ vấn đề này, “Cả hai Tần Nghiên khá giống nhau.

Người bạn của tôi vốn không liên lạc với họ hàng ở quê nhiều, có khi đến cả vài năm không gặp.”

Giải thích vậy cũng ổn, xem ra năm đó Tần Nghiên cũng hao tâm tổn trí để tiếp cận Nhan An Bang.

Còn chuyện người mất tích là Tần Nghiên thì sợ đã lành ít dữ nhiều.

Dù sao thì trên đời này, người giữ được bí mật tốt nhất vẫn là người chết.

“Tại sao Tần Nghiên lại muốn đối phó ông? Hay là nói, ông và ba tôi đã gây thù chuốc oán gì với Tần Nghiên?”

Thấm Thanh Lan hỏi.

Nhan An Bang cũng khó hiểu, “Tôi không biết, tôi rất chắc chắn rằng đó là lần đầu tiên tôi gặp Tần Nghiên, trước kia chưa từng gặp bà ta ở đâu.

Còn về ba cô, tôi lại càng không rõ.

Tuy tôi và ba cô đã từng vào quân đội, nhưng nhiệm vụ cuối cùng mà chúng tôi chấp hành cùng nhau là từ tận năm nào rồi, sau đó thì ai phát triển theo con đường của người nấy, nhiều năm rồi cũng chưa từng liên lạc với nhau.”

Hiện giờ, Nhan An Bang biết gì đều nói thật cho Thẩm Thanh Lan biết, không hề giấu giếm hay nói dối.

Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan nhìn về một phía, “Nhiệm vụ cuối cùng? Có tiện kể không?”

Nhắc đến nhiệm vụ đó, trong mắt Nhan An Bang hiện vẻ đau khổ, “Có gì đâu mà không nói được, dù sao thì chuyện cũng đã qua hơn hai mươi năm rồi.

Năm đó, tuy tôi và ba cô cùng nằm trong đội bộ đội đặc chủng, nhưng tính chất bộ đội đặc chủng không giống nhau, điều này thì chồng cô chắc rõ hơn.”

Thẩm Thanh Lan hiểu, bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ có vài việc không thể làm ngoài ánh sáng và một vài chuyện mà người thường không thể nào biết được.

Những việc đó đều cần có người đi thực hiện.

Bất kỳ triều đại nào trong lịch sử cũng không ngoại lệ, cho dù bây giờ đã là xã hội văn minh và phát triển.

Mà nhóm Phó Hoành Dật chính là những người đó, chuyên môn xử lý vài chuyện không thể công bố ra ngoài.

Nhan An Bang tiếp tục nói, “Chúng tôi thường ra ngoài chấp hành đủ loại nhiệm vụ nguy hiểm, mỗi một lần thực hiện nhiệm vụ đều có thể là lần cuối cùng, mà nếu có hy sinh thì không được tổ chức lễ truy điệu thật long trọng như cảnh sát, để cho mọi người nhớ mãi về chúng tôi.

Những người như chúng tôi, cho dù có hy sinh thì chỉ có người trong nội bộ mới biết và nhớ kỹ chiến công của người đó.

Trong nhiệm vụ cuối cùng, tiểu đội hai chúng tôi tổng cộng gồm một trăm người, nhưng chỉ có bốn người là trở về.”

Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan thay đổi, hy sinh nhiều như vậy, có lẽ Nhan An Bang không kể thì cô cũng có thể tưởng tượng ra tình huống nguy hiểm lúc đó.

“Năm đó, có một nhóm lính đánh thuế phát triển mạnh ở biên giới, giống như BK vậy, người thuộc nhóm đó không gì là không làm được.

Thậm chí bọn chúng còn giết sạch người một thị trấn chỉ để thỏa mãn cơn biến thái của mình, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.

Nhiệm vụ của chúng tôi là tiêu diệt chúng.”

Đó là một trận chiến hết sức thảm khốc, bởi vì vũ khí trang bị không tiên tiến bằng chúng.

Bọn họ thiệt hại rất nhiều! Hơn nữa, đó vốn là nhóm đánh thuê nổi danh thế giới, thành viên trong đó dĩ nhiên không phải đám vô dụng.

Trận chiến đó giằng co bảy ngày bảy đêm.

Khi đó, ông ta và Thẩm Khiêm đều là đội trưởng, đều tự dẫn theo người của đội mình.

Lúc tận mắt thấy chiến hữu cứ từng người ngã xuống trước mặt, mất đi tính mạng, Nhan An Bang và Thẩm Khiêm đều muốn phát điên.

Cuối cùng, ông ta và Thẩm Khiêm liên thủ và tiêu diệt được thủ lĩnh của tổ chức kia thì cuộc chiến mới xem như kết thúc.

“Tổ chức đó tên là gì?”

Trong lòng Thẩm Thanh Lan có linh cảm chẳng lành.

Nhan An Bang nói tên, vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng thay đổi.

“Cô biết tổ chức này?”

Nhan An Bang hỏi.

Thẩm Thanh Lan từ từ gật đầu, “Trước đây tôi và Tần Mộc bị bắt tới đó.”

Nhan An Bang nhìn chằm chằm vào cô, “Cô nói Tần Mộc bị bắt tới chỗ đó?”

“Ừm.”

“Không thể nào, thủ lĩnh tổ chức đó đã bị chúng tôi giết, người chết không thể sống lại, mà thành viên cũng bị diệt bảy tám phần, sao còn có thể xuất hiện chứ?”

Nhan An Bang không thể tin được, là tự tay ông ta tiêu diệt tổ chức đó, bây giờ lại có người nói cho ông biết, tổ chức đó vốn không bị tiêu diệt, thậm chí con gái ông ta cũng chết ở đó.

“Thủ lĩnh kia tên Carl?”

Thẩm Thanh Lan hỏi, cô vừa nghĩ tới cái tên này.

Từ lúc cô đi vào căn cứ ma quỷ kia thì thủ lĩnh của tổ chức đó đã là Allen.

Cô biết được thủ lĩnh đời trước tên Carl cũng chỉ là do tình cờ, nếu x “Phải.”

Nhan An Bang dù chết cũng không quên cái tên này, bèn gật đầu.

Cũng vì người này mà ông mất đi anh em của mình.

“Carl có một đứa con trai tên Allen, là thủ lĩnh mới của tổ chức kia, cũng từng là người huấn luyện tôi và Tần Mộc.

Các người nói năm đó đã tiêu diệt tổ chức đó, nhưng chỉ làm nó yếu đi thôi, khiến bọn họ chuyển hoạt động từ ngoài sáng vào trong tối.”

Thực ra chỉ là thay đổi tên thôi, nhưng Allen cũng không có thú vui đặc biệt như cha hắn, nên tổ chức này không có tiếng xấu vang xa.

Ngược lại, bởi vì huấn luyện ra sát thủ có sức mạnh kinh khủng, chưa từng bại trận nên chúng đã khiến người ta sợ hãi và kiêng kỵ Sắc mặt Nhan An Bang rất khó coi, “Vì thế, cô và Mộc Mộc mất tích là do tổ chức này trả thù tôi và ba cô? Nhưng chuyện đó liên quan gì Tần Nghiên, chẳng lẽ Tần Nghiên là người của tổ chức này?”

Thẩm Thanh Lan lắc đầu, tạm thời cô không chắc về chuyện này, tuy rằng cô nghi ngờ Tần Nghiên là Kim phu nhân, mà quan hệ của bà ta và Allen không nhỏ, nhưng rốt cuộc là quan hệ gì, Tần Nghiên và Kim phu nhân có phải là một hay không, cô đều không chắc chắn.

Nhan An Bang thấy vậy cũng không biết nên nói gì.

Nếu Tần Nghiên thật sự là người của tổ chức đó, vậy bà ta nghĩ cách giết ông và Thẩm Khiêm không tốt hơn sao? Dưới tình huống không có bất cứ đề phòng nào thì khả năng thành công rất lớn.

“Vì vậy, chuyện Nhan Tịch cũng là do Tần Nghiên làm?”

Nhan An Bang khàn giọng nói, ánh mắt lạnh như băng.

“Tôi không chắc, nhưng chuyện Nhơn Tịch dính líu với Kim phu nhân, người đưa Nhan Tịch đi là BK.

Lúc trước, mục tiêu của bọn chúng là tôi, bắt Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên là vì ép tôi đi đổi người.

Khi tôi đến đó, vốn bọn chúng đã định thả Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên ra.

Nhưng trước khi đi, có người nhận một cuộc điện thoại và sau đó thì chúng đưa cả Nhan Tịch đi theo.”

Thẩm Thanh Lan nói hết chuyện khi đó cho Nhan An Bang nghe.

Viền mắt Nhan An Bang đỏ hoe, im lặng nhìn Thẩm Thanh Lan, “Sao lúc trước cô không giải thích?”

“Tôi không có chứng cứ.”

Thẩm Thanh Lan nói, trước đây thậm chí cô còn không nghĩ tới Tần Nghiên.

Người phụ nữ này che giấu quá tốt, ai có thể ngờ được một người phụ nữ nhìn thì dịu dàng yếu đuối, còn là một người mẹ, lại có thể nhẫn tâm đẩy con gái ruột của mình vào địa ngục.

Mà cô lại càng không ngờ tới, hơn hai mươi năm trước, nhà họ Thẩm và nhà họ Nhan lại có liên quan đến căn cứ ma quỷ kia.

“Ba mẹ Phó Hoành Dật hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ, có liên quan tới chuyện đó không?”

Thẩm Thanh Lan đột nhiên hỏi.

Nhan An Bang gây ra rồi lắc đầu, “Ba Phó Hoành Dật và bọn tôi không cùng một đội.”

Nghĩa là không phải hy sinh trong lần thực hiện nhiệm vụ đó.

“Tổng bộ của tổ chức kia ở đâu?”

Nhan An Bang hỏi.

Nếu thật sự Tần Nghiên là người của tổ chức đó thì bây giờ có thể đã về rồi, chỉ cần tìm được tổng bộ là có thể tìm ra Tần Nghiên.

“Không rõ lắm, tổng bộ lúc đầu đã bị tôi và những người còn lại phá hủy, tất cả tư liệu cũng biến mất, cái bây giờ là do Allen xây dựng lại.”

Nói tới đây, Thẩm Thanh Lan bỗng dừng lại, cô đột nhiên nghĩ tới, lúc tiêu diệt tổ chức kia, mấy người bọn họ tuy rằng suýt chết, nhưng cả quá trình đều thuận lợi hơn dự tính nhiều.

Chẳng lẽ Allen biết bọn họ sẽ làm vậy nên đã chuẩn bị từ sớm? Nghĩ tới trường hợp đó, Thẩm Thanh Lan không rét mà run.

Nếu đúng là vậy thì trận chiến liều mạng vì tự do chỉ là một âm mưu, rất có thể là Allen cố tình làm vậy, vì muốn để cô trở về nhà họ Thẩm, sau đó vào một lúc thích hợp sẽ vạch trần thân phận của cô, khiến nhà họ Thẩm liên lụy.

Ánh mắt Thẩm Thanh Lan sâu thẳm.

Nhan An Bang yên lặng nhìn cô, “Cô biết gì sao?”

Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Dựa theo vai vế, ông là bậc cha chú của tôi, tôi hẳn nên gọi ông một tiếng chú Nhan.

Bây giờ tôi muốn hỏi ông một chuyện, lần diễn tập quân sự đó, ông cầm bản kế hoạch về nhà cho Tần Nghiên xem?”

“Không...”

Nhan An Bang theo phản xạ định nói không.

Nhưng vừa lên tiếng, ông ta chợt nhớ tới đêm đó, lúc ông làm việc trong phòng sách, Tần Nghiên đi vào, lại nhiệt tình như lửa.

Nghĩ tới đây, trán Nhan An Bang toát một lớp mồ hôi lạnh.

Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan hiện rõ chữ quả nhiên.

Lúc trước, bên trên nghi ngờ có nội gián, nhưng tra đi tra lại vẫn không tra ra được người đó, ngay lập tức cô nghĩ có thể là người này chỉ vô tình để lộ bí mật.

Tay Nhan An Bang hơi run, nếu thật sự vì ông ta mà bí mật quân sự bị lộ, hại nhiều chiến sĩ vô tội uổng mạng, ông ta thật không dám tưởng tượng đến hậu quả.

“Có cách nào để tìm được Tần Nghiên không?”

Nhan An Bang hỏi.

Ông ta nhất định phải tìm được Tần Nghiên, muốn tự mình hỏi bà ta rằng bao nhiêu năm qua, có thật là bà ta đã tìm đủ mọi cách lên kế hoạch đẩy ông ta đến mức không còn đường lui hay không? Nếu đúng thì là vì trả thù sao? “Tôi không biết, tôi đang tìm bà ta, trước mắt vẫn không có tin gì, nhưng nhất định bà ta sẽ quay lại.”

Thẩm Thanh Lan vô cùng chắc chắn.

Rời khỏi tiệm trà, Thẩm Thanh Lan gọi điện cho Thẩm Khiêm, cô muốn gặp ông.

Thẩm Khiêm đang chuẩn bị về quân khu, nghe nói Thẩm Thanh Lan muốn gặp thì ông liền đến tìm cô.

Hai cha con ngồi yên lặng trong xe.

Trong xe rất im lặng, Thẩm Thanh Lan đang suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào, còn Thẩm Khiêm lại dừn vẻ mặt không biết làm sao để nhìn con.

“Ba.”

“Thanh Lan.”

Hai người đồng thời lên tiếng nhìn nhau, Thẩm Khiêm cười ấm áp, “Thanh Lan, con nói trước đi.”

Thẩm Thanh Lan mím môi, đưa di động đến trước mặt Thẩm Khiêm, “Ba, ba biết người này không?”

Thẩm Khiêm cầm lấy xem thật kỹ rồi lắc đầu, “Chưa từng gặp, người này làm sao?”

Thẩm Thanh Lan nói cho Thẩm Khiêm biết chuyện nhà họ Nhan.

Ông liền khiếp sợ, “Nhà họ Nhan vì một người phụ nữ mà vợ con ly tán, tan cửa nát nhà?”

Nhan An Bang lại còn vì ả mà thân bại danh liệt.

Cô lại kể chuyện hai mươi năm trước mà Nhan An Bang đã nói với cô, “Ba, ba thật sự chưa từng gặp bà ta sao?”

“Chưa từng.”

Thẩm Khiêm lắc đầu, năm đó để thành công một lưới bắt trọn Carl mà ông đã từng đi nằm vùng, trong ba tháng đó chưa từng thấy người này ở cạnh Carl, nhưng lại gặp được rất nhiều người phụ nữ khác.

“Có thể là phẫu thuật thẩm mỹ rồi không?”

Thẩm Khiếm đoán.

Thẩm Thanh Lan lắc đầu, Eden đã loại trường hợp này.

Khuôn mặt Tần Nghiên là tự nhiên, chưa từng đụng dao kéo.

Không tìm được đầu mối gì từ Thẩm Khiêm, Thẩm Thanh Lan lại cảm thấy hơi thất bại.

“Thanh Lan, ba xin lỗi con.”

Thẩm Khiêm nói nhỏ.

Thẩm Thanh Lan giật mình rồi nói, “Không cần phải vậy đâu ba, chuyện năm đó không trách ba được.”

“Không, là lỗi của ba, nếu năm đó ba sớm tìm được con thì bây giờ cũng không thành ra thế này.”

Ít nhất con gái ông sẽ không phải chịu những đau đớn vốn nó không phải chịu.

Đến tận bây giờ mà ông vẫn không thể tưởng tượng nổi, Thẩm Thanh Lan lúc còn nhỏ đã sống trong hoàn cảnh như thế nào mà còn lớn lên lại xuất sắc như vậy.

“Bọn họ đã có kế hoạch, dĩ nhiên sẽ không để ba tìm thấy con dễ dàng như vậy.”

Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nói.

Bao nhiêu năm qua cô đã nghĩ thông suốt chuyện này rồi.

Nếu lúc trước còn oán hận, thì theo thời gian trôi qua cũng chỉ còn lại chết lặng, hơn nữa sự thật ngày một sáng tỏ thì càng không nên nhắc tới trách cứ.

“Ba, người đứng sau tất cả chuyện này là một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ nổ tung.

Nếu như liên lụy nhà họ Thẩm, con...”

Thẩm Thanh Lan định nói cô có thể rời khỏi nhà họ Thẩm, rời khỏi gia đình, thì lại bị Thẩm Khiêm cắt ngang.

“Thanh Lan, nhà họ Thẩm là nhà của con, vĩnh viễn là nhà của con, chúng ta là người một nhà.

Cho dù thế nào thì ba cũng sẽ bảo vệ con.”

Thẩm Khiêm nói với giọng chắc nịch.

Ông đã nghĩ kỹ rồi, nếu thân phận Thẩm Thanh Lan thật sự bị vạch trần trước mọi người thì ông sẽ dùng quân công của mình để chuộc tội cho cô.

Nhiều năm như thế, tuy rằng ông vẫn luôn ở vị trí tham mưu trưởng nhưng cũng lập công không ít.

“Ba.”

“Thanh Lan, đừng nói nữa, ba chỉ có một yêu cầu với con, đừng nói cho mẹ và ông nội con biết sự thật năm đó.

Sức khỏe mẹ con không chịu nổi kích động, ông con cũng lớn tuổi rồi.”

Ông cụ rất thương Thẩm Thanh Lan, nếu biết cháu gái mà mình nâng niu trong tay lại trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ e là không chịu nổi.

Còn bệnh tình Sở Vân Dung mới ổn định lại, nhìn bề ngoài thì có vẻ không sao rồi, nhưng ông không muốn vợ mình lại trải qua lần nữa.

Thẩm Thanh Lan cười, “Con chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nói cho ông và mẹ biết.”

Nói ra hết mọi chuyện, trong lòng Thẩm Thanh Lan và Thẩm Khiêm đều thoải mái hơn nhiều.

Thẩm Khiêm đuổi Thẩm Thanh Lan về nhà, còn ông thì trở lại quân khu.

Phó Hoành Dật thấy mặt mày Thẩm Thanh Lan nhẹ nhõm thì nhíu mày, “Nói hết với ba rồi?”

Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Vâng, nói hết rồi.”

Phó Hoành Dật cũng phần nào nhẹ lòng hơn.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Thẩm Thanh Lan kể lại những gì đã nói với Nhan An Bang cho Phó Hoành Dật nghe, “Anh thử nói xem, quan hệ của Tần Nghiên và Carl là thế nào?”

Phó Hoành Dật cũng không ngờ chuyện này lại còn có ấn tình như thế, ánh mắt tối xuống, “Allen không có anh chị em gì sao?”

“Không biết nữa.”

Cô chưa từng nghĩ tới chuyện này, nếu Tần Nghiên là con gái Carl, vậy con gái tìm đủ mọi cách báo thù cho cha cũng có thể.

Nhưng nghĩ tới Hứa Nặc, cô lại lắc đầu, “Bọn họ không phải chị em, nếu là chị em thì Tần Nghiên không thể để Hứa Nặc ở cạnh Allen được.”

Phó Hoành Dật cũng chỉ suy đoán thôi.

Người phụ nữ bí ẩn như Tần Nghiên, trừ phi bà ta chủ động xuất hiện lần nữa, nếu không thì có lẽ bọn họ đều không nắm chắc được.

*** Nước Y, hầm giam trong một pháo đài nào đó.

Tần Nghiên lạnh lẽo nhìn Hứa Nặc còn chút hơi tàn nằm dưới đất ở căn phòng sát bên, “Nói cô là rác rưởi thì cô đúng là vô dụng thật, một chuyện nhỏ vậy cũng làm không xong, còn bị người ta phát hiện.

Tôi thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc Allen có nghiêm túc huấn luyện cô không, sao cô sống sót nối qua các đợt kiểm tra và nhiệm vụ vậy?”