Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 279: Thực Ra Em Cũng Không Có Gì Muốn Hỏi Đâu






Hơn nữa, hình như gần đây cô càng ngày càng phản cảm, không muốn gặp mặt Trương Đức Phú.

“Từ chức ư?” Trương Đức Phú lại sửng sốt.

Cậu ta không ngờ rõ ràng mọi chuyện đã giải quyết, chỉ cần tổ chức một buổi họp báo là được, tại sao Vũ Linh Đan còn muốn từ chức?
“Tôi mệt mỏi rồi.” Vũ Linh Đan viện cớ trả lời, giải thích thêm mấy câu, cuối cùng mới thành công cúp máy.

Sau đó, Vũ Linh Đan nhìn Phạm Thu Trang đang xem mình gọi điện thoại.

Cô còn chưa giải thích thì đã nghe Phạm Thu Trang thò một ngón tay, hớn hở nói: “Em biết, đó là người theo đuổi của chị.”
Vũ Linh Đan mỉm cười, không phủ nhận: “Đã trễ rồi, em về chỉnh lý lại đi, đương nhiên nếu còn gì muốn hỏi tôi thì vẫn còn kịp.”
“Thực ra em cũng không có gì muốn hỏi đâu.” Phạm Thu Trang lại gãi đầu, ngây ngô cười nói: “Em chỉ tò mò thôi.

Đương nhiên chị có thể không trả lời.

Chị với Tổng giám đốc của Trương thị, Trương Thiên Thành…”
“Tôi và anh ta đã ly hôn.” Vũ Linh Đan thản nhiên nói.


Sau đó thấy vẻ mặt không hài lòng của Phạm Thu Trang, Vũ Linh Đan lại nói: “Đương nhiên, hôm đó đúng là Trương Thiên Thành đã cứu tôi.

Nhưng tôi và anh ta… Từ nay về sau sẽ không còn dính líu tới nhau nữa.”
Nói xong, ánh mắt Vũ Linh Đan hơi buồn bã, bàn tay đặt lên bụng vuốt ve theo phản xạ, không có chút thịt thừa.

Nếu không có sự cố bất ngờ kia thì chắc bây giờ nó đã sắp chào đời rồi.

“Xin lỗi.”
Vũ Linh Đan bỗng không kìm nén được cảm xúc, không dám nhìn Phạm Thu Trang mà cúi đầu, vội vã rời đi.

Trương Thiên Thành, tốt nhất cả đời này anh đừng liên quan tới tôi.

Không thì anh xem đứa bé đã mất là gì?
Bước chân Vũ Linh Đan càng ngày càng nhanh, cuối cùng không nhịn được vắt chân chạy như điên.

Phạm Thu Trang đứng dậy, khó hiểu nhìn Vũ Linh Đan chạy trong đám đông, không hiểu tại sao cô lại mất khống chế.


“Là vì Trương Thiên Thành à?” Phạm Thu Trang lẩm bẩm.

Hình như sau khi mình nhắc đến Trương Thiên Thành, Vũ Linh Đan có vẻ là lạ, Phạm Thu Trang không nhịn được nói: “Xem ra phụ nữ đúng là hay nói dối.”
Trời không chiều lòng người, đột nhiên đổ mưa.

Vũ Linh Đan chạy như điên, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cơn mưa này.

Một chiếc xe thể thao màu xanh lam đỗ trước mặt Vũ Linh Đan, Trương Đức Phú cuống quýt hạ cửa xe xuống: “Linh Đan, lên xe đi!”
Gặp mặt vào lúc này thật xấu hổ, Vũ Linh Đan nhìn chung quanh, mưa bụi mờ mịt, đã sớm không thấy rõ cảnh vật ở xa.

Cô không thể không lên xe, áy náy nói: “Xin lỗi, lại bắt cậu phải rửa xe rồi.”
“Không sao.” Trương Đức Phú càng lo lắng cho trạng thái của Vũ Linh Đan: “Tôi cứ cảm thấy gần đây em không ổn cho lắm, em rất ít khi quan tâm tôi.

Rốt cuộc là sao vậy?”
Vũ Linh Đan sửng sốt, hỏi lại: “Có chuyện đó hả?”
Trương Đức Phú gật đầu lia lịa, khiến Vũ Linh Đan rất ngượng ngùng, bèn đổi đề tài: “Sao cậu lại ở gần đây?
“Em cúp máy khiến tôi hơi lo, đoán chắc em cũng ở gần công ty nên định đi lòng vòng một chút, không ngờ lại thật sự gặp em.” Trương Đức Phú tự nhiên nói.

Vũ Linh Đan gật đầu, có vẻ quá trùng hợp, nhưng cô chưa đến mức nghi ngờ cậu ta, chỉ kêu cậu ta đưa mình về chung cư.

Trương Đức Phú lại nói: “Cuộc gặp mặt buổi chiều sao rồi? Chưa từng nghe nói em còn một cô em gái khác.”
“Tôi mới quen thôi.” Vũ Linh Đan ngượng ngùng cười nói, sau đó giải thích: “Gần đây tôi rất bận.”
Trương Đức Phú gật đầu: “Thế em từ chức rồi định làm gì?”.