Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 536: 536: Em Thật Sự Không Muốn Theo Anh Sao”






“Không” 
Bảo Thái ngăn lại không cho Linh Đan nói tiếp, vẻ mặt của anh bắt đầu trở nên nghiêm túc, nghiêm túc đến đáng sợ.

“Linh Đan, những điều này đều là em đang lấy cớ với anh đúng không?” 
Thấy Linh Đan không nói lời nào, Bảo Thái lại tiếp tục nói: “Thật ra còn có một chuyện em chưa nhắc đến, chính là việc em không quên được Thiên Thành thôi, nếu thật em muốn xa rời Thiên Thành, thì lúc này sẽ không có nhiều do dự như vậy, nói đến cùng, thì em vẫn chỉ vì Thiên Thành mà thôi.

” 
Bảo Thái nói, giống như đánh một tia sét làm bừng tỉnh Linh Đan, cô chỉ biết lắc đầu.

Bảo Thái vươn tay về phía cô, biểu tình trở nên lãnh đạm: “Giờ em chọn hắn hay chọn anh” 

Câu hỏi khó như vậy, khiến giờ Linh Đan bối rối, cô biết chuyện này có ý nghĩa gì, nhưng giờ Linh Đan vẫn chỉ biết lắc đầu, lùi dần về phía sau, 
không ngừng lặp lại nói: “Không, em không thể cùng anh xuất ngoại” 
“Vì cái gì, chẳng lẽ em còn muốn lựa chọn Thiên Thành sao?” 
Bảo Thái tiến thêm một bước, hỏi đến cùng.

Linh Đan lắc đầu như cũ: “Không, em không phải muốn lựa chọn Thiên Thành, mà em lựa chọn Tập đoàn Bạch Đằng, Tập đoàn Bạch Đằng là cả đời tâm huyết của ông, giờ thua trong tay Vũ Phong Toàn, nhưng em không thể nhìn nó biến mất như vậy” 
Bảo Thái cười khổ một tiếng, cho tới giờ anh cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình rằng đây là lý do thật sự của Linh Đan, nói tiếp: “Nhưng anh thì lựa chọn xuất ngoại, đối với sự nghiệp hay công ty, anh đều không có hứng thú gì, cho tới giờ, anh đã nỗ lực nhiều như vậy, cũng chỉ là mong được ở bên em thôi, nhưng anh không ngờ! ” 
“Linh Đan, em thật sự không muốn theo anh sao?” 
không ngừng lặp lại nói: “Không, em không thể cùng anh xuất ngoại” 
“Vì cái gì, chẳng lẽ em còn muốn lựa chọn Thiên Thành sao?” 

Bảo Thái tiến thêm một bước, hỏi đến cùng.

Linh Đan lắc đầu như cũ: “Không, em không phải muốn lựa chọn Thiên Thành, mà em lựa chọn Tập đoàn Bạch Đằng, Tập đoàn Bạch Đằng là cả đời tâm huyết của ông, giờ thua trong tay Vũ Phong Toàn, nhưng em không thể nhìn nó biến mất như vậy” 
Bảo Thái cười khổ một tiếng, cho tới giờ anh cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình rằng đây là lý do thật sự của Linh Đan, nói tiếp: “Nhưng anh thì lựa chọn xuất ngoại, đối với sự nghiệp hay công ty, anh đều không có hứng thú gì, cho tới giờ, anh đã nỗ lực nhiều như vậy, cũng chỉ là mong được ở bên em thôi, nhưng anh không ngờ! ” 
“Linh Đan, em thật sự không muốn theo anh sao?” 
“Em không sợ rằng, từ nay anh sẽ không bao giờ trở về nữa, giống như lúc trước mình xa nhau, nếu em không đi theo anh, có khả năng chúng ta đời này sẽ không gặp lại nhau nữa”.

Anh vẫn giang tay như cũ, cho Linh Đan một cơ hội, chỉ cần! Chỉ cần có lựa chọn anh, thì từ nay về sau mặc kệ gặp phải chuyện gì, anh cũng đều không sợ gì cả.

Linh Đan hơi lo sợ nhìn chằm chằm Bảo Thái, trong lòng quặn thắt nhưng vẫn kiên định.

.