Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 633: 633: “ngay Cả Cậu Cũng Cảm Thấy Thế Cơ À”





Vài năm không gặp, dấu vết của thời gian cũng không in hằn lên trên khuôn mặt hay cơ thể của Trương Thiên Thành.

Ngược lại còn khiến anh trông khí chất và có sức quyến rũ hơn ngày xưa rất nhiều.Thế nhưng vào khoảnh khắc cô ta đẩy cửaAdvertisementvẻ âu sầu khổ não của anh thì Trương Thiên Thành không thể không bật cười.Cô ta nghĩ rằng mặc dù Trương Thiên Thành có thay đổi đi thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng anh vẫn luôn là chàng trai năm đó không thểthoát ra khỏi lòng bàn tay của cô ta, vĩnh viễn cũng chỉ có cô ta mới có thể nhìn thấy những khó khăn và túng quẫn của Trương Thiên Thành,“Nhưng mà anh giả bộ cái gì chứ? Em nghe nói anh đã kết hôn, cũng đã ly hôn rồi.

Em đâu có ghét bỏ gì anh đâu.

Trương Thiên Thành, em thật sự rất muốn xem xem anh sẽ giả bộ được đến bao giờ”.Đôi mắt của Trần Anh Thư nhìn chằm chằm vào ly rượu vang trước mặt.

Cuối cùng cô ta cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, tận đến khi nhận được điện thoại của Tập đoàn Á Đông gọi đến thì cô ta mới khôi phục lại trạng thái bình thường.Trương Thiên Thành cũng đã về tới nhà.


Bởi vì trong nhà không có Vũ Linh Đan vì thế căn nhà trông vô cùng quạnh quẽ.Ở bên cạnh Coco một lát thì Trương Thiên Thành muốn gọi điện thoại cho Vũ Linh Đan.

Lúc này anh mới nhận ra điện thoại chỗ Vũ Linh Đanvẫn đang ngoài vùng phủ sóng.

Vì thế anh chỉ có thể đợi trời tạnh mưa đã rồi mới tính tiếp được.Còn về Trần Anh Thư...Trương Thiên Thành cũng chẳng có tâm tư mà suy nghĩ tới cô ta, thế nhưng quãng thời gian này sớm muộn gì anh cũng phải đối mặt với nó.

Anh gọi điện thoại cho Trần Đức Bảo để nói rõ lại tình hình, cũng kêu Trần Đức Bảo chuẩn bị lên dây cót tinh thần để tranh thủ nắm giữ được dự án.

trong tay Trần Anh Thư.Trần Đức Bảo từ trước tới nay chưa từng hoài nghi về bất cứ quyết định nào của Trương Thiên Thành, thế nhưng lần này Trần Đức Bảo lại hơi do dự.“Tổng giám đốc Trường, tôi luôn cảm thấy người phụ nữ này...!à không, cô Trần hình như không phải là người đơn giản đâu.”“Ngay cả cậu cũng cảm thấy thế cơ à.”.Trong điện thoại, Trương Thiên Thành hỏi vặn lại một câu.


Nhưng chính câu nói đó của TrầnĐức Bảo lại khiến Trương Thiên Thành có thể thể phào một hơi nhẹ nhõm, bởi vì ít nhất trực giác của anh cũng không sai.“Tôi luôn cảm thấy có gì đó sai sai mà không biết nên nói như thế nào.

Hoặc cũng có thể là do tôi nghĩ nhiều đấy nhỉ.

Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, nhiệm vụ mà anh giao cho tôi tôi nhất định sẽ hoàn thành thật tốt.”Trần Đức Bảo có chút khó xử nói.Khá là thú vị, bây giờ cảm giác của Trương Thiên Thành cũng không khác với cảm giác của Trần Đức Bảo là mấy, cũng không biết nên nói như thế nào.

Với tình hình hiện nay thì chỉ có thể tiếp xúc thêm vài lần để xem xem thế nào đã.Vũ Linh Đan đứng bên cạnh cửa sổ, cô nhìn cơn mưa như trút ngoài trời, có chút thất thần.Nghe dự báo thời tiết thì hình như mưa vẫn sẽ có kéo dài nữa.

Bây giờ đang là mùa bão, các vùng đều phải hứng chịu không ít thiệt hại.Cô đoán rằng chắc giờ này Trương ThiênThành cũng đã về tới Thành phố Cần Thơ rồi, chắc anh cũng đã biết được tấm lòng của cô.

Như thế thì ít nhất cũng có thể khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, dù sao cũng là một hiểu lầm lớn như vậy....