Mạt Thế Bảo Hộ

Chương 17-1: Kinh biến (2)




Editor: Fuurin


*Chúc mọi người năm mới an lành hạnh phúc, nghỉ lễ ở nhà cố gắng làm chương mới để lì xì đầu năm cho các bạn đây :* Năm mới của các bạn thế nào? Của mình thì chính là nằm nhà cảm cúm với một mớ thuốc, chán ghê ấy :(((((


Nháy mắt lúc cửa phòng hai cha con Hàn Nguyên vừa đóng lại, sau khi sững sờ xong, Diệp Man liền nhanh chóng xóa sạch những đoạn băng có hình ảnh A Bố đi, rút súng lục ra, cảnh giác đi ra khỏi cửa hầm ngầm, đi tìm A Bố đang tới tới lui lui ngoài biệt thự.


Mục tiêu của A Bố rất rõ ràng, nó đang tìm hai thi thể mà cha con Hàn Nguyên vứt ra. Nội tâm Diệp Man hơi bất an, cứ cảm thấy trong mọi ngóc ngách đều đang chất chứa mối hiểm nguy không thể đoán trước, chỉ chờ lúc cô không phòng bị, lặng lẽ há to miệng máu lộ ra răng sắc, cắn đứt cổ cô bất cứ lúc nào.


Diệp Man linh hoạt tránh né tất cả các camera, nhảy vọt xuống lầu hai, trong lúc cô không hề nhận ra, tố chất thân thể của cô đã được cải tạo rất nhiều, nếu là lúc trước, cô hoàn toàn không thể dễ dàng nhảy xuống lầu mà không bị thương. Có điều, hiện giờ cô vẫn chưa chú ý đến điểm đó.


Thi thể của kẻ đột nhập bị hai cha con ném công khai bên ngoài biệt thự, một chút ý tứ che dấu cũng không có, trong tình thế hỗn loạn như vậy, hành động này tràn đầy ý cảnh cáo, để những kẻ rục rịch khác trước khi hành động phải suy nghĩ kĩ càng xem, mình có đủ bản lĩnh mà lẻn vào không.


Bóng dáng A Bố nhanh chóng xuất hiện.


"Sa." Đột nhiên A Bố xoay người lại, xác định người theo sau là Diệp Man, nó còn phát ra tiếng "sa sa" thở phào nhẹ nhõm. Tay mập ngoắc ngoắc Diệp Man, bước chân tuy chậm lại nhưng không hề ngừng bước, cùng lúc đó Diệp Man rõ ràng cảm thấy A Bố đang nôn nóng, tim cô đập thịch một tiếng, dự cảm bất an trào lên trong lòng.


Từ đây đến ngưỡng cửa chỉ ngắn ngủi có mấy chục mét, nhưng không hiểu sao, Diệp Man cảm thấy nó trở nên thật đáng sợ, một con đường mà tận cùng bên kia là nguy hiểm không rõ khiến cô càng e sợ bất an.


A Bố cuối cùng cũng ngừng lại.


Trước mặt nó là hai thi thể vẫn còn ấm. A Bố quay đầu nhìn Diệp Man, giơ tay ra hiệu cho cô nhanh chóng lại chỗ nó, dưới bầu trời tối đen, toàn thân A Bố tỏa ra ánh sáng trắng sữa nhàn nhạt, giống một cây đèn chỉ đường, Diệp Man nhanh chóng tới bên cạnh nó. A Bố nhỏ giọng "sa" một tiếng, bá đạo leo lên bám rễ trên vai Diệp Man, sau đó bất động nhìn chăm chú vào hai thi thể, tuy nó không có mắt, nhưng Diệp Man vẫn cảm giác được tầm nhìn vô cùng nóng bỏng của nó.


Diệp Man nhíu mày nhìn thi thể, chẳng lẽ bọn họ có chỗ nào bất thường chăng?


Ý nghĩ vừa mới thoáng qua, Diệp Man liền đứng không yên, cô nhịn không được muốn tiến lên xem xét cho đàng hoàng. Bất luận thế nào, trước khi nhân tố gây bất an biến thành mối nguy hiểm thì cần phải đem nó bóp chết từ trước.


"Sa..." Nhưng cô còn chưa kịp làm gì, thì đầu vai đã đau nhói, chỉ thấy một mũi gai của A Bố cắm chặt vào vai cô, đau đớn từ đó tràn ra, hai tay A Bố bám chặt lấy cô mà lắc lắc, âm thanh "sa sa" không ngừng phát ra. Vẻ mặt A Bố cực kỳ khẩn trương, dường như rất rất không muốn cô lại gần thi thể.


Có vấn đề!


Diệp Man lui về sau mấy bước theo phản xạ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào thi thể, tay cầm súng đổ đầy mồ hôi.


Một phút, hai phút, ba phút...hoàn toàn không có điều gì khác thường...


Mười phút sau, Diệp Man nhìn A Bố đang vô cùng căng thẳng bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, lông mày đang nhíu chặt hơi giãn ra. Cô vỗ vỗ A Bố an ủi, nghĩ thầm: Không phải cô không tin cảm giác của A Bố, nhưng thi thể người chết thì sẽ có vấn đề gì chứ? Nhưng đến cùng thì trong lòng vẫn còn có chút bất an, cô cất súng, tiến lên một bước.


Chí một bước nho nhỏ, lại khiến A Bố như nổi điên, liều mạng lắc lư cơ thể, cố ngăn cản Diệp Man, nhưng mắt thấy đã vô dụng, nó liền giơ gai ra đâm mạnh vào vai cô, mặt khác bắn gai vèo vèo cạnh chân Diệp Man, trong chớp mắt liền khiến hai mét trước mắt cô toàn là gai nhọn!


"A Bố!" Diệp Man bị đau, tức giận nhìn cảnh trước mắt, kêu lên. A Bố làm sao vậy, phản ứng kịch liệt như thế.


Nhưng mà, cơn tức của cô còn chưa nguôi, âm thanh "sa sa" cao vút của A Bố lại vang lên tựa như tiếng còi báo động vậy, muốn thủng cả màng nhĩ! Đúng lúc đó, âm thanh răng rắc như xương cốt đứt gãy ma quái rùng rợn vang lên bên tai.


Trong lòng Diệp Man bỗng kinh hãi, bất ngờ quay đầu lại.


Nhưng mà, sau đó cô giật nảy cả người như bị điện giật, rồi cả người trở nên cứng ngắc không thể nhúc nhích!


Rắc rắc rắc...nháy mắt lúc âm thanh vừa vang lên, một bàn tay thô ráp bỗng nhiên động đậy một cách quỷ dị, sau đó nó run rẩy áp xuống mặt đất, cùng lúc, một thi thể còn vặn vẹo cái cổ, xương cốt nó vì cử động này mà phát ra tiếng răng rắc! Nó dùng tay làm điểm tựa, chậm chạm cứng ngắc đứng lên, cái đầu ngơ ngẩn lắc lư bốn phía, còn đôi mắt vốn khép kín, mí mắt hơi run run như cánh bướm sau đó lập tức mở to, nhất thời, cặp mắt đỏ tươi đập vào mắt Diệp Man!


Zom...Zombie!


Thi thể có thể biến thành Zombie ư? !


Diệp Man hoảng sợ lùi lại vài bước theo phản xạ, còn chưa kịp tiêu hóa tin tức ghê rợn này, thì ngay sau đó bỗng nhiên lấy lại được ý thức, rút súng ra, nhắm ngay con Zombie.


Zombie chớp mắt, ánh mắt mờ mịt dần biến mất thay thế bằng sự hưng phấn, nó nuốt nước miếng cái ực. Thông tin về "Thức ăn" lập tức được nó tiêu hóa, nó lập tức duỗi thẳng cánh tay, chậm chạp cứng ngắc đi về phía Diệp Man.


Đoàng—— tiếng súng đột nhiên vang lên, một cái lỗ máu lập tức xuất hiện trên trán con Zombie, nó ngã ra sau, nặng nề rơi xuống đất khiến bụi đất bốc lên.


Đồng thời, Diệp Man cũng nhắm súng vào một thi thể khác, đôi mắt cô lạnh lùng, đã có vết xe đổ khi nãy, hơn nữa A Bố vẫn còn nhìn chằm chằm nó, cô chẳng thèm quan tâm còn một thi thể này có thể biến thành Zombie hay không, cứ trực tiếp cho nó một viên đạn nổ đầu trước đã.


"Sa." Giờ A Bố mới buông rễ đang bám chặt Diệp Man ra, hai ba cái nhảy xuống, giơ hai tay lên như đang ngáp. Xem dáng vẻ nó, thì sự việc xem như đã được giải quyết rồi.


Tuy rằng vừa mới thoát khỏi một mối nguy hiểm, nhưng bây giờ Diệp Man hoàn toàn không vui nổi.


Bệnh độc T đã lan tới thành phố B, xác chết có thể biến thành Zombie, mỗi tin đã đủ khiến cho cô hoảng sợ rồi, huống hồ cả hai còn xuất hiện cùng một lúc. Chuyện này nghĩa là gì, căn bản không cần phải nói ra, có ngu ngốc cũng có thể nghĩ đến.


Diệp Man giắt súng bên hông, kiểm tra kĩ càng con Zombie bị bắn nổ đầu, trên thân thể của nó không có bất kỳ vết thương gì.


Mọi người đều biết, bệnh độc T lây truyền từ nước bọt và móng tay người bị nhiễm sang người bình thường, nhưng trên thi thể này không hề có vết thương, vậy thì bệnh độc T sao có thể khiến xác chết thành Zombie được chứ? Càng quan trọng hơn, là làm sao bệnh độc T có thể tiến vào cơ thể người sống rồi biểu hiện ra sau khi họ chết? Và trong thành phố B còn có bao nhiêu người tiềm ẩn nguy cơ bệnh độc giống như vậy?


Bỗng nhiên Diệp Man nghĩ đến, nếu xác chết có thể biến thành Zombie, vậy thì trong trận bạo loạn chết gần vạn người đó sẽ...Chỉ cần tưởng tượng đến điều đó, toàn thân cô liền không khống chế được mà run rẩy!


Không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm nữa đang ẩn nấp trong bóng tối, nhưng điều duy nhất cô biết, chính là thành phố B đã không còn an toàn nữa rồi.


Ngẩng đầu nhìn trời, chân trời lặng lẽ ánh lên tia nắng đầu tiên. Sáng sớm thay thế cho bóng tối, nhưng trong thời khắc chuyển giao này, cất chứa bao nhiêu nguy cơ đêm tối phơi bày ra còn ánh sáng chỉ giả dối che giấu chúng khiến cho những người sống sót vội vui mừng cơ chứ?


Cơ thể cứng ngắc của Diệp Man vội đi về phía tầng hầm, cô nhất định phải đem tin này nói cho người nhà, nhất định phải tìm ra biện pháp tránh đi trước khi nguy hiểm xảy ra.


----- Hết chương 17.1 -----