Mạt Thế Bảo Hộ

Chương 31-2: Gặp lại




Editor: Fuurin


*Ed: Chân tướng dần dần được hé lộ :)))) 


Đám hỗn loạn bên ngoài cửa vẫn còn tiếp tục, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Uy và A Hưng, Vết Đao xung phong nhận việc tiến lên dùng một tay nhấc cái kệ hàng mà lúc nãy hai người phải hợp lực lắm mới có thể miễn cưỡng di chuyển được tới cửa.


Lâm Uy nhìn chằm chằm trước ngưỡng cửa, hai con Zombie đang chận ngay cửa đấm đá lẫn lộn với nhau, nhằm không cho những Zombie khác nhìn trộm đồ ăn bên trong, nguyên nhân của trận đánh này vốn là do con Zombie bị đánh rụng răng khơi mào, đến giờ đã thăng cấp thành chiến tranh bảo vệ đồ ăn rồi. Những con Zombie bình thường thì bất mãn gào thét, cũng rục rịch muốn phá cửa vào nhưng vẫn sợ hai tên mạnh mẽ kia nên phải lui về sau chút tạo thành một vòng vây nho nhỏ.


"Nhân dịp này," Lâm Uy nhạy bén phát hiện đám Zombie xuất hiện sơ hở, vẫy tay, nói: "Chạy mau." Cả giá hàng nặng nề bị Vết Đao liệng thẳng vào bầy Zombie, đồng thời ba bóng dáng nhanh chóng lao ra khỏi siêu thị, tốc độ nhanh đến nỗi đám Zombie đông đúc trở tay không kịp.


"Graò..." Tiếng gào thét liên tiếp vang lên, bầy Zombie nhìn thấy thức ăn thoát ra ngay trước mắt mình, không hẹn mà cùng đuổi theo, không kẻ nào cam chịu tụt lại, ngươi đẩy ta gạt, hiện trường nhất thời trở nên mất khống chế, loạn hết cả lên.


"Cơ hội tốt đấy!" Mấy người nhìn nhau gật đầu, sau đó tách ra ba hướng chạy như điên.


****


Chạng vạng tối, một tiếng gào cắt qua làng quê yên tĩnh, vô số Zombie đang lê bước không mục đích trên đường vì tiếng thét này mà rối cả lên, không hẹn mà cùng chia làm ba hướng đuổi theo.


Trong ngôi nhà kia, con Zombie áo quần rách rưới đột nhiên ném bao vật tư đầy ụp xuống đất, vội vàng xoay người, nhanh như chớp biến mất tăm.


Diệp Man nhắm mắt lại, dao động hỗn độn truyền tới khiến tinh thần vốn đã cạn kiệt của cô càng đau thậm tệ, cảm giác muốn hôn mê truyền tới khiến Diệp Man lảo đảo, Ân Việt nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, thuận thế ôm cô vào ngực, đôi mắt đỏ trong veo như nước nhìn cô đầy lo lắng.


"Man Man, Man Man sao vậy..."


Sắc mặt Diệp Man cực kỳ tái nhợt, tinh thần sức lực vốn đã cạn kiệt nay lại bị ép phải tiếp thu một lượng lớn suy nghĩ hưng phấn, tức giận hoặc cáu bẳn tới từ bầy Zombie đông đảo khiến trong đầu cô như có vô số ong mật đang vo ve ầm ĩ, Diệp Man cảm thấy đầu mình sắp bị tiếng ồn làm cho vỡ mất, năng lực chết tiệt này lại còn không thể lựa chọn có tiếp thu tin tức truyền tới hay không nữa chứ! Diệp Man cười khổ, nói qua loa: "Tôi không sao."Nói xong liền chống tay vào người Ân Việt đứng vững, "Hình như đám Zombie đó phát hiện ra tung tích người sống, chúng ta qua đó nhìn xem sao."


Ân Việt tất nhiên là đồng ý, nhưng hắn vẫn rất lo cho Diệp Man, sợ sơ ý cô liền té xỉu, nên ôm chặt lấy cô, để cô tựa đầu vào vai mình, cả trọng lượng cơ thể cô đều dựa lên người hắn, nửa dìu nửa ôm cô ra ngoài.


Khi đuổi theo đám Zombie đang vừa đánh nhau vừa truy đuổi người sống đến ngã tư đường, thì nơi đó đã chẳng còn ai. Mấy cái biển báo cạnh đó cong cong vẹo vẹo trong gió, trên mặt đất là xương trắng bị dẫm đạp tán loạn nhìn mà khiếp đảm, vệt máu nâu đỏ đã khô lốm đốm tràn ngập cả đường, vô cùng thê lương.


Trong lòng Diệp Man tràn đầy chua xót.


Xa xa , một bóng dáng linh hoạt từ trong nhà dân vèo một tiếng chui ra, Diệp Man chăm chú nhìn lại, ...là người sống. Bước chân của người tới hơi dừng lại, Diệp Man chưa kịp phản ứng, thì hắn đã thốt ra một câu bằng giọng không thể tin nổi, như một quả bom nặng ký chợt nổ tung: "Đại ca? !"


"Diệp Man? Đại ca?" Gần như cùng lúc, cũng có hai bóng dáng từ đằng xa chạy tới, ba người ngơ ngác nhìn nhau, giật mình đứng yên tại chỗ như bị sét đánh!


Đôi mắt màu đỏ tươi như máu và làn da màu xám chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thân phận bây giờ của Ân Việt - Zombie. Nhưng bọn họ thấy cái gì kia! Đại ca tuy đã biến thành Zombie nhưng lại ôm Diệp Man thật chặt, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, không có một chút gì nanh ác. Càng quỷ dị hơn là, khi nhìn thấy bọn hắn, đại ca cũng không có biểu hiện ra sự thèm thuồng khi thấy thịt người tươi như những con Zombie bình thường khác! Ông trời ơi, chẳng lẽ thời thế đã thay đổi nữa rồi sao?


Ân Việt mẫn cảm áp đầu Diệp Man vào trong vòng tay ấm áp của mình, dùng tư thế bảo vệ cảnh giác trừng mắt nhìn ba người vừa xuất hiện, cổ họng phát ra tiếng ừng ực đầy địch ý, móng tay lập tức dài ra từ đầu ngón tay, bén nhọn như lưỡi dao, lóe ra ánh sáng sắc lạnh nhưng lại rất cẩn thận không làm tổn thương tới Diệp Man. Mấy người Lâm Uy không hề nghi ngờ rằng nếu lúc này bọn họ mà có nhúc nhích một chút, thì Ân Việt sẽ không do dự mà hung hăng dùng móng vuốt đâm lủng ruột họ luôn!


A Hưng gãi cổ, nói thầm: "Chẳng lẽ sức mạnh tình yêu lại vĩ đại đến vậy? Cho dù có biến thành Zombie, đại ca cũng sẽ theo bản năng mà bảo vệ người trong lòng mình?"


Vết Đao tiến lên một bước, Ân Việt lập tức gào thét mang ý cảnh cáo, hắn cảm giác được trong ba người thì sức chiến đấu của Vết Đao là mạnh nhất. Vết Đao thấy vậy phẫn nộ mắng thầm trọng sắc khinh bạn, cuối cùng không cam lòng mà lùi về sau, sau đó thử gọi: "Lão đại?"


Thấy bọn họ đã cách một khoảng an toàn rồi, Ân Việt mới hơi dịu sắc mặt một chút, chỉ lo nhìn Diệp Man trong ngực mình, trực tiếp coi như không nhìn thấy mấy người luôn.


Vết Đao như đá phải cục đá, trong lòng đã sớm lôi cái tên Ân Việt có bồ quên bạn ra dùng Thập Đại Mãn Thanh khổ hình tra tấn mấy vòng.


Diệp Man khó khăn đẩy cánh tay đang ấn đầu mình của Ân Việt ra, vì hơi bị ngộp nên trên mặt cũng có chút đỏ ửng nhàn nhạt, cô nhìn một lượt mấy người, nói: "Kiếm nhà vào đã rồi hẵng nói." Cô cảm giác được đám Zombie sắp đuổi tới chỗ này rồi.


"Không chịu không chịu đâu, Man Man, tôi không thích mấy tên đó..." Bọn hắn cứ nhìn Man Man hoài, nhìn gì mà nhìn chứ, Man Man là của ta!


Ân Việt nhỏ giọng kêu, tỏ vẻ không đồng ý, Diệp Man an ủi vỗ vỗ vai hắn, "Ngoan nào, chúng tôi có quen nhau, bọn họ không có địch ý gì đâu." Chí ít là không có địch ý với hai người họ.


Diệp Man cũng đã mở lời, Ân Việt có không vui đi nữa thì cũng chỉ có thể từ bỏ, nhân dịp Diệp Man không chú ý thì hung tợn trừng mắt uy hiếp cả ba người, làm sao hắn biết bọn họ chú ý là hắn hay là Diệp Man, hoặc là cảnh tượng một người một Zombie có thể chung sống hòa bình với nhau chứ, phải đề phòng.


Lâm Uy thân thiện gật đầu với Diệp Man, mấy người cùng tiến vào một căn nhà nhỏ, đóng cửa lại.


Trời dần dần tối lại, khắp nới đều là tiếng gào thét, nhóm Zombie không tìm thấy người thì phẫn nộ lảng vảng trên ngã tư, không biết mệt đi vào trong các nhà dân, nhìn đâu cũng thấy từng cái bóng tập tễnh lóe lên.


Bầu trời đêm tối đen, thỉnh thoảng có vài ánh sao sáng lên, nhưng cũng rất thưa thớt, trong căn nhà nhỏ là một mảnh tối mù.


Diệp Man mở một thùng mì ăn liền, đưa cho mỗi người một bao. Mấy người Lâm Uy tay cầm mì, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm một gói mì khác trong tay Ân Việt, rồi ngơ ngác nhìn nhau, thậm chí khuôn mặt bình tĩnh của Lâm Uy cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Còn A Hưng thì trực tiếp há miệng thành chữ O luôn, không phải là Diệp Man đang ngược đãi đại ca cỉa bọn hắn đó chứ, sao lại keo kiệt đến nỗi ngay cả một hộp thịt cũng không thèm cho vậy?! Vết Đao thì trực tiếp đơ người tại chỗ.


Ân Việt hung tợn trừng mắt với bọn họ, sau đó sung sướng nhìn Diệp Man, trong mắt ánh lên sự hưng phấn, tay chân thì bắt đầu không an phận. Diệp Man nâng mắt liếc hắn một cái, rồi cứ thế gặm từng miếng từng miếng mì ăn liền. Từng tiếng nhai mì thanh thúy vang lên.


Ân Việt nhìn Diệp Man đang ăn ngon lành, rồi lại nhìn xuống mì trong tay mình, rồi lại nhìn sang miếng mì còn dính nước miếng trong tay cô, quyết đoán vứt của mình đi, rồi nhân dịp cô không chú ý lẻn vèo một phát tới chỗ cô, nhanh như chớp giật lấy mì trong tay cô đồng thời nhét lại miếng của hắn vào, sau đó chạy đến chỗ giàn nho trong sân nhỏ gặm rộp rộp, thậm chí thấy Diệp Man trợn mắt nhìn mình còn lấy lòng toét miệng cười hắc hắc.


Cái tên này! Diệp Man sau vô số lần bị giành đồ ăn đã luyện thành kỹ năng làm lơ trước biểu hiện mặt dày của ai đó, mở một gói mì khác ra, tiếp tục gặmày dày cười, mở ra mì ăn liền, tiếp tục gặm.


"Đại, đại ca? !" Cằm Vết Đao muốn rụng ra luôn rồi! Đây, đây mà là đại ca của bọn hắn á? Đừng đả kích người ta như vậy chứ!!!!!!!!


Lâm Uy cảm thấy nhất định là bản thân sinh ra ảo giác, vốn xưa nay ổn trọng giờ lại đặc biệt nghiêm túc, ra sức dụi mắt muốn chứng thực phán đoán của mình là sai, cuối cùng thì sắc mặt lại biến hóa lúc xanh lúc trắng. Miệng A Hưng thì mở to, miếng mì to trong miệng rớt bẹp trên mặt đất, khóe miệng còn có vết chất lỏng khả nghi đang uốn lượn chảy xuống.


"Đừng quan tâm hắn làm gì, hắn không ăn thịt, ăn chay đó." Diệp Man bĩu môi, tung thêm một quả bom.


Ăn, ăn chay? ! Mắt mấy người sắp lòi cả ra. Được rồi, xin đừng nói bọn họ yếu đuối, chắc chắn nếu anh thấy một loài ăn thịt mà lại còn là thịt người như Zombie, đến một ngày đột nhiên vứt thịt người đi, hơn nữa lại còn chàng chàng thiếp thiếp với đồ ăn của mình, cười đến vô cùng chân chó, tin rằng anh cũng sẽ biểu hiện như vậy thôi.


Ân Việt chả thèm quan tâm bọn họ kinh ngạc ra sao khiếp sợ thế nào, gặm hai ba miếng hết sạch mì, sau đó lại lẻn tới, thế là Diệp Man lại tiếp tục nhìn tay mình rỗng tuếch, ngây người xé tiếp túi mì khác. Cuối cùng đến khi Diệp Man ăn no, thì tổng cộng cô đã bị cướp tới bốn gói mì, Ân Việt thì ăn tới no lặc lè bụng phình lên, ôm bụng nằm trên đất rầm rầm rì rì như heo con, lại còn thường xuyên dùng ánh mắt đáng yêu mong đợi nhìn Diệp Man.


Cho chừa! Ai kêu đi cướp đồ ăn của tôi, báo ứng tới rồi đó thấy chưa?


Man Man, bụng khó chịu... Ân Việt chớp chớp đôi mắt, khó chịu lăn lộn cầu xoa xoa.


Diệp Man quyết chí không thèm nhìn tới, lúc nào cơm xong cũng một màn này, cô xem tới chết lặng luôn rồi, chẳng lẽ đồ cô cắn qua rồi ngon như vậy sao, lần nào Ân Việt cũng muốn cướp, biết rõ là sẽ ăn no trướng bụng vẫn không chịu rút kinh nghiệm!


"Diệp Man, đại ca vẫn luôn ở chung với cô sao?"


Ánh mắt Lâm Uy phức tạp nhìn Ân Việt đang cư xử như một con thú cưng ngốc nghếch, trước mặt Diệp Man, hắn thu hồi hết tất cả nanh vuốt bén nhọn, diu ngoan như bông vải vậy, lúc trước cũng thế, sau khi biến thành Zombie càng chưa từng thay đổi. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, tình yêu thật sự mạnh mẽ như vậy sao?


Diệp Man gật gật đầu, nhìn Ân Việt khó chịu gần như sắp khóc tới nơi, cuối cùng miệng cứng lòng mềm duỗi tay ra xoa bụng cho hắn. Ân Việt hoan hô một tiếng, tiếng ừng ực trong cổ họng vang lên liên tục như tiếng nước đang sôi, hai mắt híp lại đầy hưởng thụ, lỗ tai hơi nhọn nhúc nha nhúc nhích, nhìn có chút lười biếng đáng yêu, giống một chú mèo con bình thường.


"Ở trước mặt cô, đại ca luôn biến thành một người khác." Lâm Uy thở phào một hơi, nhìn Diệp Man chăm chú, "Tôi vẫn không hiểu, đến cùng là cô có ma lực gì mà khiến cho đại ca có thể thu hồi nanh vuốt dõi theo cô, lúc đối mặt với cô đáy mắt luôn tràn đầy tình cảm ôn nhu."


"Anh đang nói gì vậy?" Diệp Man khó hiểu nhìn anh ta, cùng lúc, Ân Việt bỗng dưng mở mắt, ánh mắt sắc như dao liếc Lâm Uy một cái, dường như rất là bất mãn khi hắn thu hút mất sự chú ý của Diệp Man. Dục vọng chiếm hữu trong ánh mắt cục kỳ rõ ràng.


Trước kia đã như thế, bây giờ vẫn là như vậy... Đại ca làm việc tàn nhẫn quyết đoán, tác phong dòn dập như sấm rền gió cuốn trong lòng hắn vậy mà lại bị một cô gái phổ thông không có chút gì đặc sắc làm cho mê mẩn xoay vòng vòng, thậm chí giờ còn biến thành kiểu người như thú cưng, mà cô ta lại căn bản hoàn toàn không biết gì cả, cứ mặc sức mà tiêu xài tình cảm đó...


Ánh mắt Ân Việt nhìn lại đây khiến trong lòng Lâm Uy nghẹt thở, làm tim hắn cũng căng lên, hắn nhìn vẻ mặt mờ mịt của Diệp Man, nhịn không được mà đứng bật dậy, ánh mắt sáng như đuốc, sáng ngời xuyên qua cả màn đêm, nói:


"Diệp Man, cô có biết hay không, đại ca đã thích cô tròn chín năm rồi đó?"


Động tác vuốt ve của Diệp Man bỗng cứng đờ, giật mình nhìn về phía Lâm Uy, "đùng" —— trong đầu như có cái gì đó nổ tung, khiến tâm trí trở nên trống rỗng.


----- Hết chương 31 -----