Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 11: Tìm kiếm thực phẩm và chuẩn bị quan sát




Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 11: Tìm kiếm thực phẩm và chuẩn bị quan sát

Lặng nhìn và nghe ngóng một lúc, Tân thấy bên ngoài cổng không có mối đe dọa nào mới cẩn thận dẫn con Lu về phòng. Sau đó, hắn đóng cửa, cài then, bật đèn pin rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Mở thùng gạo ra, nhìn số gạo ít ỏi còn lại, hắn lưỡng lự đong hai bát cho vào ruột nồi cơm điện. Vừa đứng lên đi được ba bước thì bất ngờ mắt hắn nhòe đi, bụng sôi lên khó chịu. Xoa xoa bụng, hắn nhăn mặt nhìn vào chút gạo trong nồi, đang đói thế này chắc chắn sẽ không đủ lót dạ. Ăn không no sẽ không có sức, hắn cắn răng quay lại đong thêm một bát nữa rồi mới đi nấu cơm.

Sắp nồi cơm lên bếp đun xong, hắn tới chỗ ba lô đồ ăn. Móc ra hai miếng thịt lớn với một mớ rau cải, hắn nhìn vào trong ba lô thì thấy số thực phẩm tươi của mình còn lại không nhiều. Nghĩ tới thành phố bây giờ đã đầy rẫy quái vật, tương lai hắn muốn kiếm đồ ăn chắc chắn sẽ rất khó. Hắn không lấy thêm đồ nữa mà mang hai miếng thịt với mớ rau đi luộc. Mặc dù rất đói, nhưng lúc chế biến và nấu ăn, hắn vẫn luôn thận trọng làm việc thật nhẹ nhàng, sao cho âm thanh phát ra nhỏ nhất để đề phòng bất chắc.

Một lúc sau, cơm chín, hắn mang xuống ăn cùng với con Lu. Đúng như hắn đoán, cả hai ăn hết sạch cơm và thức ăn mà vẫn thấy hơi đói. Xoa xoa bụng, hắn sực nhớ ra mình vẫn còn mấy gói mì tôm. Sẵn có nước luộc rau và thịt, hắn bóc ba gói mì cho vào nồi pha lên. Đợi một chút cho mì chín, hắn chia cho con Lu một nửa rồi cả hai tiếp tục ăn tiếp. Sau khi ăn đến sợi cuối cùng, húp cạn cả nước hắn mới thấy bụng mình lưng lửng. Quay sang bên cạnh, hắn thấy con Lu nhìn mình liếm mép có vẻ vẫn còn đói nên vất cho nó một khúc xương ống to để nó gặm tạm.

Bụng no, Tân thấy nóng cả người, những cảm giác xấu tan biến đi nhanh chóng. Cởi bớt áo ra, hắn ngồi bệt dưới đất tựa vào bức tường đằng sau nhìn con Lu gặm xương. Trong đầu miên man suy nghĩ, hắn nhớ tới em, bà và mẹ của mình, lo lắng không biết họ bây giờ như thế nào rồi, có bị thương không, có được ăn no không… Càng nghĩ càng thấy nóng ruột mà không có phương án nào để giải quyết, hắn chuyển ra nghĩ về tương lai của mình mà thấy mù mịt.

Ngoài kia thay đổi nhanh quá, bao nhiêu là cái mới nảy sinh, hắn không biết mình phải làm gì để có thể sống xót, an toàn. Hắn muốn về quê ngay lập tức tìm bà và em, nhưng hiển nhiên điều đó bây giờ là không khả thi. Bị cô lập một mình ở đây, hắn cảm thấy cô độc, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Hắn muốn tới “Khu an toàn”, nơi có quân đội tập trung để được bảo vệ. Nhưng điều đó không hề dễ dàng chút nào vì chỗ hắn cách trung tâm thành phố khá xa, lực lượng cứu hộ của quân đội di chuyển đến nơi này khả năng rất thấp. Mà vấn đề nan giải phải giải quyết ngay bây giờ là phải tìm kiếm đồ ăn đã, bởi gạo trong thùng của hắn chỉ còn khoảng ba bát nữa, thực phẩm tươi sống cũng sắp hết, mấy thứ linh tinh còn lại chắc chắn sẽ không đủ lót dạ.

Ngẫm nghĩ một tí, Tân làm ra quyết định trong đầu là đi tìm kiếm thực phẩm. Không ngẩn người thêm nữa, hắn đứng lên tìm đôi găng tay đeo vào. Sau đó, hắn xách cái kìm cộng lực lên, vẫy tay gọi con Lu theo sát mình rồi chuẩn bị đi phá khóa mấy cái cửa phòng trọ còn lại. Tắt đèn pin cho vào trong túi áo khoác, hắn nhòm qua khe cửa ra bên ngoài liếc một vòng trước. Nghe ngóng một lát, không có tiếng động lạ, cũng như mối nguy hiểm gì, hắn mới nhẹ nhàng rút then, mở cửa đi ra bên ngoài.

Bên ngoài, trời đã hửng sáng hơn khá nhiều, nhưng mưa phùn vẫn không dứt và sương mờ thì ngày càng dày. Không gian yên ắng đáng sợ, thỉnh thoảng chỉ có một vài tiếng quạ kêu vang lên thê lương. Nhiệt độ đã ấm lên nhiều lắm, mặc dù vẫn còn khá lạnh, nhưng không rét buốt cắt da cắt thịt như trước.

Tân đảo mắt nhìn khắp xung quanh một vòng, tới vị trí cái cổng, hắn chăm chú quan sát một lúc. Thấy không có mối nguy hiểm nào, hắn mới cong người, nép sát vào bờ tường phòng trọ khuất dưới mái hiên rồi rón rén đi tới căn phòng phía trước.

Đứng trước cửa phòng ông bác bảo vệ, hắn bật đèn pin chiếu vào nhìn qua một tí. Căn phòng đơn sơ với rất ít đồ đạc, hắn không phát hiện ra dấu hiệu của đồ ăn nên nhanh chóng chuyển mục tiêu. Đến cửa phòng cậu sinh viên, hắn nhìn ngó bên trong một tí rồi ra hiệu cho con Lu đứng ngoài canh để một mình bước vào. Đứng giữa trung tâm căn phòng, hắn chiếu đèn nhìn hết một lượt.

Trong phòng này có khá nhiều thứ linh tinh như mô hình, đồ chơi điều khiển từ xa, loa, truyện tranh, bút vẽ, đài FM… Đủ mọi thứ rơi vãi lung tung dưới đất, nó cho thấy sở thích sưu tầm lập dị của chủ nhân. Nhìn lướt qua một lượt, hắn không phát hiện ra đồ ăn. Thấy cái bàn học kết hợp tủ có vẻ khả nghi, hắn cúi xuống lục lọi mấy ngăn dưới tủ xem có cái gì ăn không, đồ ăn vặt như bánh trái chẳng hạn. Nhưng hắn kéo hết các ngăn mà không có đồ ăn, chỉ móc ra được một cái máy quay phim cầm tay cỡ nhỏ, nhìn qua rất hiện đại. Cảm thấy cái này hữu dụng, hắn cất nó vào trong túi áo khoác. Đang ngồi xổm, hắn chiếu đèn pin đảo xung quanh thì tình cờ phát hiện dưới gầm giường có một thùng mì tôm.

Lại gần kiểm tra, hắn vui mừng khi thấy bên trong vẫn còn hơn một nửa. Hắn chuẩn bị mang về phòng mình cất đi thì bất ngờ nhìn thấy sâu giữa gầm giường có một cái đồng hồ đeo tay. Nằm xuống, hắn nhoài người với tay móc cái đồng hồ ra. Cầm lên xem, hắn thấy đây là đồng hồ thể thao kiểu dáng quân đội, nó tích hợp cả đồng hồ kim với đồng hồ điện tử, có cả la bàn dưới dây đeo rất đầy đủ. Đồng hồ vẫn chạy bình thường, kim báo là sáu giờ ba mươi sáng.

“Tút! Tút! Tút!”

Đang lặng yên ngắm nghía, bỗng đồng hồ vang lên âm thanh báo thức khiến hắn giật bắn mình đánh rơi xuống đất.

“Bịch!”

Vội vàng cúi xuống nhặt lên, hắn sợ hãi cuống cuồng bấm loạn mấy cái nút xung quanh để tắt đi. Một tí sau, cuối cùng hắn cũng thành công tắt được báo thức. Sau đó, hắn rón rén nhoài ra cửa, nhòm tới hướng cái cổng. Thấy nó vẫn bình yên, hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Xoa nhẹ đầu con Lu mấy cái, hắn đeo cái đồng hồ lên tay. Điện thoại của hắn hết pin rồi, cái của nợ đấy sau này cũng không dùng được nên cái đồng hồ nãy sẽ là vật thay thế xem giờ cực tốt. Quay lại, hắn tìm thêm chút nữa. Thấy không còn gì hữu dụng, hắn bê thùng mì tôm rón rén mang về phòng. Sau đó, hắn dẫn con Lu đi tới phòng hai vợ chồng trẻ ở kế bên phòng cậu sinh viên. Lại ra lệnh cho con Lu ngồi xổm ngoài cửa canh, hắn tiến vào trong tới chỗ tủ lạnh rồi bắt đâu lục lọi.

Không lâu lắm, hắn móc hết ra trong tủ lạnh được một ít thực phẩm, rau củ còn xót lại. Ở bên cạnh tủ lạnh có cái thùng gạo, hắn mở nắp lên xem thì vui mừng khi thấy bên trong còn khá nhiều gạo, khoảng chục cân đi. Gom hết đồ cho vào bên trong cái thùng, hắn bê lên mang về thì trong lúc đi ra ngoài tình cờ liếc thấy thùng mì tôm dưới gầm giường. Tiện tay thu lại, hắn cẩn thận mang tất cả đống đồ vừa tìm được về phòng. Lấy được gạo, hai thùng mì tôm và một ít thực phẩm, nỗi lo hết đồ ăn của hắn cũng vơi đi một chút. Nhưng với lượng tiêu thụ thức ăn ngày càng tăng của hắn và con Lu thì thế này có lẽ vẫn chưa đủ, cần phải kiếm thêm được càng nhiều càng tốt. Còn mấy phòng trọ bên dãy đối diện vẫn khóa cửa, bên trong chắc chắn vẫn còn đồ ăn nên đó sẽ là những mục tiêu kế tiếp của hắn.

Rót cho mình một cốc nước đầy, Tân tu một hơi hết sạch. Sau đó, hắn xách cái kìm cộng lực nhìn trước ngó sau, cong người chạy tới phòng đối diện. Nhíu mày, hắn nhìn cái khóa cửa mà cảm thấy khó khăn, đây là loại khóa chống trộm, to, nặng, móc khóa dầy được che chắn một nửa. Để phá được cái này chắc chắn hắn sẽ tốn rất nhiều sức, nhất là còn phải làm sao để âm thanh phát ra nhỏ nhất nữa.

Hí hoáy một lúc, hắn cắt thử móc khóa nhưng không được. Cái khóa chất lượng tốt quá, hắn muốn cắt được nó thì phải dùng hết sức, khi đấy động tĩnh phát ra sẽ rất lớn. Phương án này không được, hắn gãi đầu chăm chú nhìn cái cửa tìm cách khác. Đang nhìn, hắn bất ngờ vỗ đầu mình một cái khiến con Lu đứng bên cạnh giật nảy mình. Hắn vừa phát hiện ra mục tiêu tốt hơn, nó lù lù trước mắt mà lúc nãy lại không nghĩ ra. Đó là, cái then cửa phòng trọ đã bị han gỉ, chọn điểm cắt này không thể tốt hơn được nữa.

Tìm được đầu mối, hắn giơ kìm cộng lực lên cắt ngay lập tức. Cắn chặt răng, hắn gồng mình vận sức nhích từng ít một.

“Cạch!”

Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng khuy cửa cũng bị hắn cắt đứt vang lên âm thanh rất nhỏ. Trước khi cái khóa rơi xuống, hắn đã vội đưa tay trái lên đỡ. Mất khóa, cánh cửa tự mở vào bên trong vang lên âm thanh kèn kẹt khá to khiến hắn hoảng sợ. Vội vàng vươn tay giữ lấy cái cửa, hắn ngoái đầu nhìn ra phía cổng. Không thấy có con quái vật nào bị thu hút tới, hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đặt cái khóa xuống, hắn vuốt nhẹ đầu con Lu mấy cái. Dặn nó đứng bên ngoài trông, hắn bật đèn pin đi vào phòng rồi bắt đầu lục lọi.

Căn phòng này là của một chị gái trẻ làm nhân viên bán hàng ngoài chợ. Chị ta có nấu ăn, nhưng do công việc bận rộn nên không nấu đều đều. Phòng không có tủ lạnh, hắn tìm được bên trong một thùng gạo nhỏ còn rất nhiều, khoảng hơn chục cân, một vài củ xu hào, nửa cái bắp cải cùng hai quả pin dự phòng có dung lượng lớn. Gom tất cả đồ lại, hắn cẩn thận vận chuyển về phòng mình. Xong xuôi, hắn liền tiếp tục nhắm tới mục tiêu kế tiếp là căn phòng bên cạnh.

Mất khá nhiều thời gian, đến tận chín giờ Tân mới phá khóa được hết các phòng và mang thực phẩm về. Rau củ, thịt thì không có thêm, vì những phòng kia cũng giống hắn, họ chỉ mua đồ ăn nấu đủ một bữa ăn hết chứ không để thừa. Nhưng may mắn là hắn tìm được thêm gạo, khá nhiều, tổng hơn hai chục cân từ ba phòng trọ ở dãy đối diện. Ngoài ra, hắn còn tìm được ba thùng mì tôm nữa.

Mọi việc xong xuôi, hắn cũng cảm thấy hơi mệt, cả người nóng bừng, mồ hôi thì vã ra ngứa ngáy khó chịu. Hắn cởi áo khoác ra vất xuống giường rồi ngồi xuống tựa vào tường thở hồng hộc. Lấy một chai nước suối to lúc nãy tìm được, hắn đưa lên miệng tu ừng ực. Bên cạnh, con Lu thấy hắn uống nước, nó liền vẫy đuôi liếm mép liên tục tỏ vẻ mình cũng khát. Thấy vậy, hắn đổ nước ra đầy một tô rồi đưa cho nó uống. Xong xuôi, hắn đưa tay áo lên lau mồ hôi rồi thẫn thờ nhìn đống chiến lợi phẩm.

Bất giác, hắn cảm thấy tiếc nuối cho những người ở trong xóm trọ. Họ đều là những người lao động vất vả, vì miếng cơm mà phải rời bỏ quê hương lên thành phố kiếm ăn. Chấp nhận một cuộc sống dè sẻn, tiết kiệm, thiếu thốn kham khổ, hi vọng có thể kiếm được cơ hội đổi đời ở chốn đô thị. Nhưng thảm họa xảy ra, tất cả biến thành hư vô, liệu trong số họ còn mấy người may mắn sống sót đây. Lấy được đống đồ này, hắn muốn cám ơn họ nhiều lắm. Nhưng tiếc thay, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội đó.

Đang ngồi suy nghĩ, bỗng con Lu lại gần lấy chân kéo tay của Tân khiến hắn bừng tỉnh. Cúi xuống, hắn thấy nó dúi mõm vào chai nước, ý muốn uống thêm. Hành động của nó khiến hắn hơi kinh ngạc, con Lu có vẻ như đã khôn hơn trước. Vuốt ve đầu nó, hắn rót thêm nước vào bát cho con Lu uống. Nghe âm thanh tọp tẹp uống nước của con Lu, hắn lắc đầu đứng lên rồi chuẩn bị đồ đạc để leo sang tòa nhà bên kia quan sát.

Vẫn như hôm qua, hắn đeo cái ba lô nhỏ lên lưng. Bên trong có một ít thực phẩm ăn nhanh khi đói, gồm có mì tôm, hoa quả, bịch sữa và chút ít bánh kẹo hắn mới tìm được, thêm vài chai nước suối là đủ. Giắt cái rìu và mũi thương vào thắt lưng, hắn đeo cái súng cao su và ống nhòm lên trước ngực rồi mặc áo khoác chuẩn bị bước ra ngoài. Trước khi đi hắn ngoái đầu lại xem vì cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhìn thấy cái đèn pin, hắn chợt nhớ mình sẽ phải dùng cái này nên quay lại cầm lấy cái đèn nhỏ đút vào túi áo khoác.

Ra bên ngoài, đầu tiên Tân nhìn ngay tới chỗ cái cổng trước. Thấy nó vẫn an toàn, hắn mới quay lại cài then đóng cửa phòng mình lại. Đi lên mấy bước, hắn ngẩng đầu lên cao nhìn bầu trời. Gần vào giữa buổi trưa, mà trên cao vẫn còn dày đặc mây âm u tối. Sương mờ đã tan gần hết, nhưng mưa phùn vẫn còn liên miên không dứt. Trong không gian thỉnh thoảng lại văng vẳng tiếng quạ kêu, tiếng gào rú của quái vật khiến cho bầu không khí hoang vắng lạnh lẽo.

Nhắm hướng cuối dãy trọ nơi có cái thang, hắn khom người nép sát vào bờ tường chậm dãi đi tới.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

…………………………………………………….