Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 130: Nguy hiểm thực sự lộ diện



- Vù… Vù… Vù…

Lưỡi rìu xoay tròn xé gió bay nhanh trong không khí, từ lúc rời tay Tân đến khi trúng đích chỉ trong chớp mắt.

- PHẬP!!!

Âm thanh lưỡi rìu đâm xuyên vào lưng con quái vật vang lên ngọt lịm. Pha quăng rìu với lực cực mạnh đã khiến phần lưỡi gần như ngập hoàn toàn vào thân thể mục tiêu. Hứng chịu đòn tấn công trực diện, con quái lập tức khựng lại, phần đầu thì xòe rộng để lộ ra bên trong là tua tủa răng nhọn.

- O ọ ọ ọp… O ọ ọ…

Rú lên những âm thanh quái dị, theo bản năng, con quái bung các đoạn mầm cây trên thân thể ngoe nguẩy, cố gắng bắt lấy kẻ tấn công.

Không cho con quái vật thêm thời gian phản ứng, hắn gồng mình giật mạnh.

- Khực!

Ngay tức thì, con quái vật bị văng lên không trung. Lưỡi rìu ghim chặt vào lưng kéo nó bay ngược về đằng sau.

Mượn lực kéo, Tân tăng nhanh bước chân, đồng thời thu sợi tơ trong lòng bàn tay về. Nhìn hình ảnh đáng sợ của con quái phóng to trong mắt, hắn nghiến răng, xiết chặt chuôi thanh dao đi rừng bên cánh tay trái. Tụ lực, hắn đợi đến khoảng cách thích hợp thì khựng người lại. Chân phải phía trước hơi trùng gối xuống, hắn nín thở vung dao tung một cú vuốt chéo từ dưới lên.

- Vút! – Lưỡi dao xé gió phát ra âm thanh sắc lẹm, chỉ trong chớp mắt thì chém vào phần đầu con quái vật.

- Phặc!

Ngay tức thì, hơn một nửa đầu con quái bị gọt mất bắn lên không trung. Dư lực, cơ thể nó bị hất văng sang một bên.

- Uỵch!

Tiếng con quái “người cây” rơi xuống nền nhà nặng nề vang lên. Nhưng không đến một giây sau thì nó dựng người đứng dậy. Cơ thể vặn vẹo bất quy tắc, nó loạng choạng đứng lên mà không theo quy luật vật lý.

- O Ọ Ọ Ọ ỌP ỌP ỌP!!!

Vặn người quay ngoắt lại, con quái rú lên một tiếng chói tai. Rồi bằng mắt thường cũng có thể thấy, nơi miệng vết thương bị cắt mất của nó đang lúc nhúc mọc ra phần mới. Tiếp tục rống to thêm một tiếng, con quái đưa hai tay về phía trước phát cuồng xồ lại tấn công hắn. Theo mỗi bước di chuyển thì những đoạn mầm cây trên cơ thể nó điên cuồng ngoe nguẩy, chỉ chực quấn chặt lấy con mồi.

Nhìn con quái tiến lại gần mình, Tân khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Sức sống của nó thật đáng sợ, hắn đã chém mất hơn nửa đầu nhưng giống như không có bao nhiêu tác dụng. Mà trong nhà thờ lúc này số lượng quái vật rất nhiều, hắn ước tính phải tầm hơn hai chục con. Nếu tất cả bọn chúng đều sống dai như vậy thì cả bọn muốn thoát ra sẽ thật khó khăn. Nhưng giờ không phải là lúc suy nghĩ điều này vì tình huống nhóm ba người Huyền Linh, An Nhiên và Thương đang hết sức căng thẳng. Ba người cần trợ giúp ngay nên hắn không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa. Nhíu mày, hai mắt hắn vằn đầy tơ máu ánh lên những nét điên cuồng. Hít một hơi thật sâu nén xuống bụng rồi nín thở, hắn xiết chặt cán rìu và thanh dao đi rừng và…

Xung Phong!

- O ọ ọ ọp… O ọ ọ… O ọ ọ….

Rú lên liên tục, con quái bị Tân chặt đầu vừa chạy vừa kêu gào ầm ĩ. Bị thu hút bởi động tĩnh lớn, những con quái xung quanh không tiến lên nữa mà quay lại. Phát hiện ra nhóm của Tân, bọn chúng gào lên hưng phấn rồi cùng nhau xồ lên tấn công.

Quay lưỡi rìu trong tay đến khi quán tính đạt cực đại, Tân ngắm chuẩn mục tiêu lao đến gần nhất rồi ném.

- Phực!

Trúng đích, lưỡi rìu xé gió bay nhanh trong không khí rồi đâm ngập vào ngực mục tiêu trong chớp nhoáng. Sau đó, hắn giật mạnh, kéo con quái đổ hẳn người về phía trước. Mượn lực, hắn chạy nhanh vài bước, đến khoảng cách thích hợp thì nhấc chân tung một cú đạp thẳng ngược chiều.

- RẦM!!!

Âm thanh va chạm cất lên nặng nề, con quái hứng chịu cú đá cực mạnh lập tức bắn ngược về đằng sau với tốc độ cực nhanh. Trước ngực nó hằn rõ vệt lõm vào, tiếng xương gãy lách cách vang lên một cách rợn người.

- Bành… Bịch… Bịch…

Bay về sau, con quái xấu số lập tức đâm rầm vào vài đồng bạn đang lao tới làm cả đám mất đà ngã lăn lóc. Không chỉ vậy, những con quái đằng trước vừa ngã xuống liền biến thành vật cản, khiến đám quái phía sau vấp phải ngã chồng đống lên nhau.

Nhân lúc đội hình bọn quái vật bị phá vỡ, Tân thu lưỡi rìu lại trong tay rồi lao tới tấn công. Vung tay, hắn tung một cú chém ngang cắt cụt tận cổ một con quái khi nó vừa ngóc đầu dậy. Đạp phần thân thể còn lại ngã ngửa về sau, hắn dùng thanh dao đi rừng chém liên tiếp.

- Phặc… Phặc… Phặc…

Trong tích tắc, hắn tung ra gần chục nhát dao chém đứt rời tứ chi của con quái. Nhìn thấy nạn nhân biến thành một khối thịt vuông tạm thời mất đi hành động, hắn nhanh chóng chuyển sang mục tiêu khác. Với lưỡi rìu bên tay phải, hắn bổ ngang, bổ chéo, bổ dọc, từng nhịp vung rìu khá chậm, nhưng bù lại lực cực kì mạnh mẽ. Hắn bổ trúng mục tiêu thì đám quái vật khó mà đừng vững. Một khi bọn chúng ngã xuống thì cũng là lúc thanh dao đi rừng bên tay trái phát huy tác dụng tối đa. Sử dụng thanh dao, hắn chém vào chân, tay đám quái nhanh tới mức tạo thành tàn ảnh. Lực chém của dao yếu hơn rìu, nhưng tốc độ và sự linh hoạt cao hơn, thích hợp để kết liễu mục tiêu sống dai hơn. Thế là, kết hợp cả hai thứ vũ khí, hắn vừa chém vừa di chuyển, dùng rìu mở đường, còn dao thì kết liễu. Không có thời gian dứt điểm gọn gàng, hắn chỉ cắt mỗi con quái một vài phần thân thể, trọng điểm là chân tay. Như vậy bọn chúng muốn phục hổi lại để hoạt động thì cũng phải mất một khoảng thời gian kha khá.

Ở phía sau, ba người nhóm Trâm chứng khiến ông anh dũng mãnh chặt chém quái vật liền sôi máu lên giống như được uống thuốc kích thích vậy. Cảm giác sợ hãi lập tức bị quét sạch, ánh mắt Hùng nhìn đám quái vật xông tới dần trở nên điên cuồng. Xiết chặt chuôi thanh mã tấu bằng hai tay, hắn ta khóa lấy mục tiêu là con quái vật ập đến chỗ mình đứng gần nhất. Ngắm chuẩn phần cổ, vị trí mà bản thân cho là điểm yếu, hắn ta vận sức vung tay tung một cú chém hơi chéo từ trên xuống.

- PĂNG!!!

Tiếng cắt của thanh mã tấu vang lên sắc lẹm, kèm theo ngay sau là hình ảnh đầu lâu con quái vật bắn lên không trung như một bông hoa màu đỏ cánh trắng. Đòn chém với tất cả sức mạnh của Hùng đã cắt phăng đầu con quái vật một cách dứt khoát. Không dừng lại ở đó, ngay sau đòn tấn công đầu tiên thì hắn ta cắn răng, vung thanh mã tấu chặt chém điên cuồng vào phần thân thể còn lại chưa gục ngã.

- Phặc… Phặc… Phặc…

Tiếng thanh mã tấu chặt chém như dao phay băm thịt cất lên liên miên. Trán nổi đầy gân xanh, Hùng vận sức chém ngày càng nhanh. Từng nhát chém ngang, bổ dọc, chém chéo từ mọi hướng đổ dồn vào mục tiêu.

Phải hứng chịu những đòn tấn công mãnh liệt, cơ thể con quái nhanh chóng bị cắt rời nhiều chỗ, đôi tay cụt tận bả vai, còn những đoạn mầm cây thì đứt gãy lả tả. Máu đông và thịt vụn bắn tung tóe ra xung quanh, vương vãi đầy mặt Hùng nhưng hắn ta không quan tâm. Khoảng hai giây sau, hết lực, hắn kết thúc chuỗi tấn công bằng một cú đạp cực mạnh vào phần thân thể tàn khuyết. Nhìn nó văng về đằng sau xô ngã vài con quái đang tiến tới, hắn ta hưng phấn tột độ không nhịn được buột miệng chửi bậy:

- Chết đi con b*tch!!!

Chửi xong, Hùng cảm thấy sảng khoái hết cả người. Không tiếp tục dây dưa với kẻ đã ngã xuống, hắn ta bám sát theo Tân tìm mục tiêu cản đường kế tiếp.

Phòng thủ bên cánh phải, Vinh tỏ ra cũng không kém ông anh đang hăng máu của mình là bao. Đôi mắt đã đỏ sọng, cậu ta vừa vung tay chém điên cuồng vừa gằn từng chữ:

- Phặc… Phặc… Này thì sống dai này… Sống dai hộ bố mày cái… Phặc… Phặc…

Ở sau cùng, Trâm bình tĩnh hơn Hùng và Vinh nhiều. Tuy không nói gì, nhưng hành động của cô thì chẳng kém cạnh hai chàng trai. Đạp bay phần thân thể con quái vừa bị mình chém cho gần đứt đôi người ra xa, bất chợt cô nhíu mày nghi hoặc. Mồ hôi vã trên trán liên miên nhưng không có thời lau, cô đảo mắt nhìn khắp nơi trong nhà thờ. Chẳng hiểu sao, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác hơi bất an mà không giải thích được.

Nhìn lên phía trước, cô thấy trong mắt tình hình cũng đâu đến nỗi quá tệ. Anh Tân dẫn đầu đang tỏ ra cực kì mạnh mẽ khi quét bay mảng lớn quái vật chặn đường. Trên lễ đường, cuối nhà thờ thì nhóm hai mẹ con Huyền Linh và Thương vẫn đang giữa vững được phòng tuyến. Trong thời gian ngắn, cô nhận thấy bức tường bọn họ tạo ra sẽ không có nguy cơ bị phá vỡ. Trong khi đó, đám quái “người cây” tuy sống dai nhưng hành động lại cứng ngắc và chậm chạp, không quá khó để mọi người chống lại. Đặc biệt là những sợi dây leo lạ trườn bò len lỏi khắp nơi thì có vẻ hiền lành và sẽ không gây nguy hiểm gì. Tất cả vẫn ổn, nhưng cô lại sởn gai ốc, ẩn ẩn cảm thấy như có một thứ gì đó cực kì đáng sợ, đang che giấu trong nhà thờ quan sát cả bọn. Thế là, không chần chừ thêm nữa, cô lập tức hô lên cảnh báo:

- Mọi người cẩn thận! Em cảm thấy có cái gì đó rất nguy hiểm ở quanh đây!!!

Nghe Trâm hô lên, Tân đạp bay con quái vật trước mặt rồi thoáng ngừng lại. Thở ra hồng hộc, hắn đảo mắt liếc nhanh một vòng. Hắn thấy tình hình lúc này cũng không có gì đột biến, trừ việc mùi lạ vẫn len lỏi được qua lớp khẩu trang dày tràn vào mũi. Mùi hương khá nhạt, nhưng tích tụ dần dần cũng khiến hắn bắt đầu cảm thấy hơi choáng. Điều này đáng lo nhưng không quá nguy hiểm vì hắn cảm thấy mình đang dần thích ứng. Nhìn lại đằng sau, hắn phát hiện Hùng, Vinh và Trâm biểu hiện cũng giống mình thì khẽ thở phào một hơi. Quãng đường phía trước tuy vẫn còn hơn một nửa và quái vật mỗi lúc một đông, nhưng cứ giữ nhịp độ như thế này thì chả mấy chốc cả bọn sẽ vượt qua. Chỉ là, Trâm đã lên tiếng cảnh báo thì hắn tin vào linh cảm của cô ấy. Không thể chậm trễ thêm nữa, hắn phải đưa mọi người rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhận thấy ba người nhóm Trâm có thể đối phó với đám quái vật mà không cần tới sự trợ giúp của mình, hắn quyết định sẽ bứt phá vượt lên trước. Hô lớn, hắn hạ lệnh:

- Ba đứa chú ý!!! Tiếp tục đội hình mũi nhọn, Hùng thế chỗ anh. Lập tức!!!

Nói dứt lời, hắn chạy nhanh vài bước lấy đà rồi tung một cú đạp thẳng cực mạnh vào ngực con quái vật trước mặt.

- RẦM!!!

Âm thanh va chạm vang lên chắc nịch, con quái bị Tân đạp bay về đằng sau kéo theo vài đồng bạn bên cạnh ngã lăn lóc xuống nền nhà tạo thành một lỗ hổng. Bắt lấy cơ hội, hắn nghiêng người về phía trước, sử dụng bộ pháp tăng tốc lên cực hạn xông qua khe hẹp.

Ở đằng sau, ngay khi Tân ra lệnh là Hùng nhanh chóng tiến đến vị trí ông anh để lại. Cũng giống như Hùng, Vinh và Trâm dứt khoát thực hiện theo một cách không do dự. Đôi mắt vằn đầy tơ máu, Hùng hét lớn:

- Xông lên!!!

……..MTTH……..

Tỉnh lại không lâu sau Thương, Huyền Linh phát hiện tình hình đang cực kì nguy cấp nên cô vội vã tham gia phòng thủ. Chiếm lấy cánh nhiều quái vật nhất, cô cùng với Thương mỗi người đứng chặn một phía. Cả hai cố gắng bảo vệ An Nhiên ở giữa, để con bé có thể thoải mái bắn tỉa đám quái vật tràn lên lễ đường. Số lượng tuy đông, nhưng đám quái “người cây” này hành động rất cứng ngắc và chậm chạp, không đủ để gây khó dễ cho ba người.

Khi phát động năng lực chuyển hóa làn da thành giáp xương thì sức mạnh cánh tay phải của cô được tăng lên rất nhiều. Nên dùng thanh dao đi rừng đặc chế, cô chặt chém đám quái dễ như chém dưa thái rau vậy. Chém rụng đầu con quái “người cây” không có hiệu quả, cô tinh ý chuyển sang chặt đứt tứ chi của bọn chúng. Mặc cho lũ quái này sức sống ngoan cường, nhưng mất đi chân tay thì bọn chúng sẽ chỉ là những khối thịt vô dụng, phải mất thời gian khá lâu mới phục hồi hoàn toàn. Không những vậy, các con quái bị hạ gục đằng trước không chết thì mớ mầm cây trên cơ thể chúng vẫn ngọ nguậy, quấn lấy đồng bạn rồi kéo cả đám ngã xuống. Việc bọn chúng tự bóp lẫn nhau giúp cô và Thương bớt áp lực đi rất nhiều.

Thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh, cô hơi kinh ngạc về khả năng chiến đấu của Thương. Từ tâm lý, sức mạnh, cho đến sự dẻo dai của cô bé đều thật mạnh mẽ, không thua kém gì một người trưởng thành. Đối mặt với lũ quái vật kinh tởm, nhưng cô bé không hề tỏ ra sợ hãi hay chùn bước. Khuôn mặt lạnh lùng và hành động dứt khoát, cô bé dùng khiên chặt chém đám quái vật giống như không biết mệt mỏi vậy. Nhờ sự vững chắc của Thương nên cô yên tâm hơn rất nhiều, có thể chuyên tâm hơn phòng thủ mà không bị phân tâm. Tuy nhiên, điều làm cô bất ngờ nhất vẫn là An Nhiên. Cô không biết trong khoảng thời gian mình bị mất ý thức thì con bé đã gặp chuyện gì. Nhưng lúc này, cô cảm giác con mình rất khác lạ. Năng lực bắn đạn nổ mạnh lên thì cũng không quá ngạc nhiên, điều đáng nói ở đây là sự lạnh lùng, tỉnh táo của con bé giống như biến thành một người khác vậy. Có rất nhiều vấn đề cô muốn hỏi rõ con bé, nhưng giờ không phải lúc. Vị trí cô phòng thủ phải được ưu tiên lên hàng đầu và tập trung cao độ vì đây là nơi đàn quái đông nhất.

Ở cánh khác, Thương xiết chặt tay nắm mép trên và ở giữa cái khiên phản lực, đâm vào giữa ngực con quái “người cây” định vồ lấy mình.

- SỤP!!!

Âm thanh đầu nhọn cạnh dưới khiên xuyên qua ngực con quái vang lên nặng nề. Trúng đòn, nhưng con quái không hề tỏ ra đau đớn mà càng giận dữ. Gào rú lên chói tai, nó vung vẩy đôi tay về phía trước, quăng quật những đoạn mầm cây ra bốn phía, cố gắng bắt lấy con mồi.

Nhíu mày nhìn con quái, Thương gồng mình vận sức. Đôi tay xiết chặt, cô bé hất ngược chiếc khiên tạo thành một vết cắt dài trên cơ thể con quái. Không dừng lại ở đó, cô bé lập tức thu khiên lại, một chân bước lên trước rồi nghiêng người đập thẳng.

- BÀNH!!!

Đòn tấn công cực mạnh lập tức đánh văng con quái về đằng sau, va vào vài mục tiêu đang bước lên bậc thang, khiến cả đám cùng nhau ngã xuống. Một lỗ hổng kéo dài được tao ra, nhưng nếu không tiếp tục tiến công thì rất nhanh sẽ bị đám quái vật bịt kín lại.

Kết thúc chuỗi tấn công, Thương nhận ra đèn tín hiệu mép trên khiên đồng loạt sáng lên báo rằng năng lượng đã được tích trữ tối đa. Chọn lấy một mục tiêu khác, cô bé vừa định sử dụng bộc phá đánh văng một mảng lớn thì bất chợt phát hiện Tân đang đột phá ở đằng xa. Hướng di chuyển của anh ấy không thẳng, mà zích zắc xiên chéo đến chỗ bản thân cô bé phòng thủ vì lượng quái vật quanh đây khá thưa thớt.

Liếc sang bên cạnh, Thương thấy Huyền Linh đang vất vả chống đỡ đàn quái trước mặt, không thể phân tâm chú ý điều này. Đại não điên cuồng vận động, cô bé suy nghĩ trong giây lát rồi làm ra quyết định. Cô bé muốn chớp lấy cơ hội chủ động tấn công, tiếp ứng giúp anh Tân.

Xông lên phía trước, Thương khóa mục tiêu vào con quái mình vừa đánh ngã. Ý định của cô bé là khiến cho lỗ hổng này lớn hơn nữa. Tiếp cận mục tiêu khi nó vừa dựng người ngồi dậy, cô bé nín thở, tụ lực rồi vung khiên đập thẳng.

- UỲNH!!!

Chấn động vang lên dữ dội, phản lực của chiếc khiên được bung ra lập tức phá tan nát phần thân trên nạn nhân. Dư âm đằng sau thì như một cơn bão thổi tung những con quái lân cận, tạo thành một lỗ hổng lớn hình quạt.

Đòn bộc phá này khá ấn tượng, nhưng khe hở được tạo ra cũng không đáng kể so với số lượng đông đảo của đám quái vật. Nhíu mày, Thương đang phân vân không biết có nên tiến công tiếp nữa hay không thì từ đằng sau vang lên tiếng đạn xé gió.

- Păng! Păng!

Trong tích tắc, hai viên đạn bay nhanh rồi gần như cùng lúc bắn vào hai vị trí hiểm yếu trước mặt Thương. Trúng đích, nhưng không có tiếng nổ lớn phát ra mà chỉ bốc lên hai cụm khói xanh. Thương biết An Nhiên vừa dùng loại đạn mới đặc biệt. Và đúng như cô bé nghĩ, không đến một giây sau thì những con quái bị bao phủ bởi cụm khói xanh liền phát điên tấn công đồng bọn. Sự hỗn loạn được tạo ra nhanh chóng khiến khoảng trống lớn hơn nữa và kéo dài về đằng sau.

Nhận thấy bản thân không cần thiết phải xông lên, Thương lập tức lùi lại đằng sau, trở về vị trí cũ phòng thủ. Ngoái đầu nhìn lại, cô bé chợt phát hiện An Nhiên choáng váng và đứng không vững. Nhanh chóng tiến lại đỡ lấy, cô bé phát động năng lực, điều khiển dòng năng lượng tích trữ trong trái tim mình chạy xuống tay rồi truyền sang cho An Nhiên.

Đang hoa mắt và xây xẩm mặt mày, An Nhiên bỗng cảm nhận được một dòng nước mát lạnh xuyên qua lòng bàn tay. Nó tràn vào trong người cô bé, thẩm thấu qua mạch máu rồi lan tỏa khắp cơ thể với tốc độ nhanh chóng mặt. Ngay tức thì, cô bé cảm thấy trạng thái xấu bị quét sạch, còn bản thân thì cấp tốc tỉnh táo và khỏe lại.

Hơi kinh ngạc, nhưng cô bé không cố gắng tìm hiểu nguyên nhân mà lập tức vùng dậy. Thoát khỏi cánh tay chị Thương, cô bé phát động năng lực tạo ra viên đạn đỏ nhanh như chớp. Lắp vào miếng lót cao su, cô bé giương súng ngắm chuẩn một con quái “người cây” đang bước lên lễ đường. Nhưng trong khoảnh khắc sắp sửa nhả tay thì sắc mặc cô bé bất ngờ tái đi. Hoảng sợ tột độ, cô bé đổi hướng bắn lên một vị trí nào đó trên mái vòm như bản năng.

- PĂNG!!!

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.