Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 15: Về nhà chính Mạc gia




[...]

Xe chạy bon bon trên con đường về chung cư L ở ngoại thành.

Cả đoạn đường Phó Kiệt khá kiệm lời, thỉnh thoảng bị Mạc Khanh vô ý nói mấy câu gì đó miêu tả đồ vật ven đường khiến khoé miệng hắn nhẹ cong lên.

Đành chịu thôi tuy ở đây cũng là hiện đại nhưng mà cảnh sắc, cửa hàng, biển hiệu, trang trí đường phố phối màu rất khác so với ngoài hiện thực. Nó được tạo nên tỉ mỉ, trau chuốt, đường đi thông thoáng sạch sẽ cây cối cắt tỉa gọn gàng, khác xa hiện thực bụi bặm các toà kiến trúc cứng nhắc mà cô sống.

Chẳng mấy chốc đã đến cửa chung cư. Mạc Khanh cúi đầu cảm ơn định chào tạm biệt thì thấy Phó Kiệt cho lái xe đi thẳng vào hầm, rồi hắn bước xuống thong dong tiến vào thang máy, nhấn nút giữ cửa đợi cô vào. Đến lúc đó Mạc Khanh mới hồi hồn chạy một mạch sợ hắn trêu cô đóng sập cửa lại mất.

"Không chạy, đã nói bao lần rồi" Hắn ta quát.

Mạc Khanh xụ mặt lầm bẩm mắng mấy câu không rõ.

Khi an ổn đứng bên cạnh hắn rồi, cô nhỏ giọng: "Anh không cần đưa tôi lên tận nhà đâu"

Phó Kiệt mắt vẫn nhìn thẳng chẳng nói câu gì, nhìn số tầng hiển thị trên mặt bảng điện tử đã dừng ở số 7, cửa thang máy mở hắn cứ thế đi thẳng ra ngoài miệng nói bâng quơ: "Sáng mai 8h đợi tôi đón" Và trước con mắt hắn nghĩ cô đang kinh ngạc điềm nhiên mở cửa căn hộ đối diện của Mạc Khanh, đi vào đóng sập cửa lại bỏ mặc cô im lìm đứng đó.

Mạc Khanh nhíu mày mắt trợn trừng nhìn lom lom vào cái cửa đã đóng chặt kia, đầu thắc mắc:

"Thứ Nguyên, hắn ta đang muốn thể hiện cái gì vậy??"

Thứ Nguyên bất đắc dĩ giải thích: [Chủ nhân, ngài quên sao?? Phó Kiệt đang là nhân vật nổi tiếng khắp châu lục, là thần tượng của rất rất nhiều cô gái, hắn ở đối diện ngay nhà của ngài thì ngài nên có chút thái độ hưng phấn hoặc hú hét bình thường các cô gái nên có.

Ít nhất là bất ngờ]

Mạc Khanh bĩu môi. Cô mới không thèm tỏ ra mấy cái thái độ cuồng thái quá như thế. Với những người viết truyện như cô hình mẫu lý tưởng để ôm ấp và yy suốt ngày đó là các "soái ca" Tổng giám đốc đẹp trai ngầu lòi bá đạo, lạnh nhạt tài giỏi, "cậu em" cực khủng một đêm bảy lần.

"..."

Ừm, hơi nhiều nhỉ. Vậy ba lần.

Cả hai trải qua hoan ái tình một đêm rồi thích thú chơi trò đuổi bắt xuyên lục địa ngược tâm đảo điên đất trời rụng rời nước mắt.

Hiểu lầm nhau hết tình tiết nhỏ như con bọ rồi trong hoàn cảnh vĩ đại bằng vũ trụ mới dần hoà giải, tình yêu càng thêm nồng nàn thắm thiết. Bỏ qua tất cả cái gì mà tiểu tam chen chân, tiểu nhân phá đám, cùng bảo bảo hạnh phúc bên nhau sau 10 hoặc 15 năm xa cách tạo bức tranh màu hường đẹp tựa đại dương.

Dị, nhưng mà đúng. Tác giả nào cũng thích cuộc đời mình như một cuốn sách. Càng máu chó thì càng hưng phấn.

Há há!!!

Hệ thống:....

Khi cô vừa bước vào đến bậc cửa thì A Nhất đã nghiêm chỉnh đứng đón khiến Mạc Khanh vừa thoát khỏi ảo tưởng nam nhân tương lai bỗng sinh ra ảo giác, cô vợ nhỏ bé bỏng thực tận tuỵ đáng yêu đón lão công Mạc Khanh đi làm về, mà còn là đi về cùng thằng khác à nha.

A Nhất cúi đầu bỏ qua ánh mắt nóng rực của Mạc Khanh nghiêm cẩn báo: "Tiểu thư, lão gia và phu nhân đang ở nhà chính đợi tiểu thư, còn có nhị thiếu gia vừa từ Anh Quốc du học về cũng đang nghỉ tại nhà. Xin nhanh chóng chuẩn bị"

Nhị thiếu gia??

Ể?????

Sao mà Mạc Thiên đã về rồi?? Chẳng phải nhân vật này của cô nguyên văn đến tận 2 năm nữa mới hoàn thành khoá học, kể cả khi mạt thế tới cũng là bị kẹt ở nước ngoài bặt vô âm tín sao??

Không nén nổi tò mò muốn biết sự tình phát sinh, Mạc Khanh liền chạy lên phòng riêng mang bộ tóc giả đã chuẩn bị sẵn rồi gọi A Nhất cùng mấy vệ sĩ rời đi.

Trên đường về cô bảo tài xế dừng lại ở một  beauty salon, gọi nhân viên tới trang điểm không sai biệt với sở thích cũ của chủ thể rồi mặc một bộ váy màu đỏ rượu khoét cổ chữ V, nhìn bản thân trong gương sau khi đội thêm tóc giả biến thành một người hoàn toàn khác mới hài lòng thanh toán, để A Nhất và mấy vệ sĩ hộ tống trở về khu biệt thự Mạc gia cô vừa đi vài hôm trước.

Lúc này, Phó Kiệt sau khi về nhà tắm táp một lượt và mang theo một vài vật dụng cần thiết cũng đã đi khỏi và đến lại Giải trí Tinh Tế tiếp tục làm việc cho kịp tiến độ tour diễn 3 ngày sắp tới. Khi hắn và nhạc sĩ đang phổ đến ca khúc thứ hai thì có điện thoại, đành gác lại công việc hắn ra ban công nhấn nút nghe: "Có việc?"

"A Kiệt, tối nay đến Mạc gia dùng bữa với ba"

Phó Kiệt nhíu mày ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét: "Con không muốn, đang bận" sau đó cúp máy luôn không để ý đến nó nữa.

Bên kia Phó Vương nhìn điện thoại bị ngắt kết nối không khỏi thở dài đưa tay lên day day mi tâm thể hiện đôi phần mệt mỏi. Hà Vân Dao thấy thế rót cho ông cốc nước ấm, mềm nhẹ vuốt sau lưng giúp ông nhuận khí giọng điệu quan tâm:

"Anh đừng nóng, nếu con nó không thích thì đừng ép, A Kiệt đã gần 27 rồi lại còn là minh tinh nổi tiếng. Đời sống cá nhân của con rất nhạy cảm tốt nhất chúng ta không nên xen vào"

Phó Vương nghe vợ mình khuyên nhủ cũng hơi dao động, ông chần chừ một lúc rồi hỏi: "Vậy chuyện hôn ước này biết giải quyết thế nào??"

Hà Vân Dao cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn không đổi, không những thế còn hiện lên vài phần lo lắng ra chiều suy nghĩ:

"A Thanh cũng xêm xêm tuổi Tiểu Khanh, thằng bé lại hiểu chuyện. Chi bằng tối nay chúng ta dẫn con sang Mạc gia dùng bữa nói chuyện hôn sự ghép hai đứa xem sao, nếu chúng không đồng ý thì cùng huỷ bỏ mối này để bọn trẻ tự tìm hạnh phúc riêng.

Mạc Quân và Đường Lệ đều là những người thông thấu lý lẽ, sẽ không có chuyện làm khó"

Phó Thanh là con trai của ông và Hà Vân Dao, cũng gần 20 nhưng rất trầm ổn nho nhã, tính cách, quần áo đa số đều thiên về thư sinh lễ độ chứ không nổi loạn như những bạn đồng trang lứa nên khi Hà Vân Dao gợi ý như vậy ông cũng không phản đối. Huống hồ thằng bé từ trước đến nay đều chưa từng khiến ông phải lo lắng bất cứ chuyện gì, học hành cũng thuộc diện xuất sắc lại đang vừa học vừa thực tập tại Phó thị, tương lai vô cùng đảm bảo. Nếu ghép đôi với con gái của lão tam thì không có gì không xứng cả.

Quyết định xong, Phó Vương tuỳ ý cho Hà Vân Dao sắp xếp còn mình thì về thư phòng giải quyết văn kiện quan trọng của công ty cần ông duyệt gấp.

Hà Vân Dao đợi người đi khuất lập tức cười thầm vui vẻ về phòng riêng gọi điện cho Phó Thanh giờ này đang ở trường chưa về:

"A Thanh, nhanh về nhà chuẩn bị sang Mạc gia dùng cơm. Ba con siêu lòng rồi, có vẻ như thằng oắt kia càng lúc càng khiến ba con thất vọng nên ông ấy mới ra quyết định như vậy.

Nếu trôi chảy rất có thể con sẽ là con rể tương lai của Mạc gia nha.

Mạc Quân cưng con gái như vậy 50% cổ phần Mạc thị hẳn không thể nghi ngờ sẽ làm quà cưới cho con gái rồi.

Giờ chỉ còn đến phiên con thể hiện thôi"

Phó Thanh lúc này đang trong thời gian học nhóm tổng kết bài thảo luận, nghe mẹ nhắc đến vụ việc đã từng bàn trước liền dừng bút lại, tập trung lắng nghe. Nụ cười trên môi hắn càng lúc càng sâu sau đó dùng giọng nói nho nhã thường trực:

"Vâng mẹ, con biết rồi. Bài học cũng đã xong lát nữa con sẽ về nhà ngay để đến đó đúng giờ không làm mất điểm với cô ấy. Mẹ yên tâm"

Nhìn tâm trạng hắn vui vẻ thấy rõ, Khải Liên không nhịn được cười cười trêu chọc bâng quơ: "Sao vậy nha hoàng tử của khối Quản trị có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?? Có phải tìm được ý trung nhân không?"

Phó Thanh khác với mọi lần thái độ nhẹ như gió xuân chắc nịch nói "làm gì có chuyện đó", lần này hắn lại ý vị thâm tường cười nhẹ:

"Cũng có thể. Mình về trước, các cậu cứ học tiếp" Sau đó mang theo đồ dùng học tập bỏ đi.

Khải Liên không lường trước được Phó Thanh sẽ không phản bác như vậy, quay sang nhìn Mạc Tố Tâm ngồi cạnh mình tuy vẫn chăm chú làm bài nhưng sắc mặt lại tái nhợt, chữ viết cũng siêu vẹo đi đôi chút.

Đây chắc chắn là biểu hiện không ổn rồi.

Cô là bạn thân tốt nhất của Tố Tâm sao lại không biết bạn của mình cũng có ý với Phó Thanh cơ chứ. Nếu biết trước cậu ta sẽ thú nhận cô đã không nhanh mồm nhanh miệng như vậy rồi.

Mạc Tố Tâm biết Khải Liên đang có suy nghĩ gì liền mềm giọng: "Chúng ta mau làm nốt bài đi. Đầu tuần tới là thi rồi"

Tiếp đó trong phòng học chỉ còn tiếng sột soạt của lật trang giấy, bút viết và tiếng học sinh nhỏ giọng thảo luận. Những gì mới phát sinh cũng chỉ còn dám âm thầm suy nghĩ trong đầu chứ không tiện thể hiện ra ngoài.

Dù sao Phó Thanh cũng là con hào môn thế gia, không phải thuộc kiểu những người bình thường như họ có thể tuỳ tiện tơ tưởng.

Cho dù thái độ của cậu ta luôn lịch lãm dễ gần đi chăng nữa.

--- ---------

Ở Mạc gia, Mạc Quân và Đường Lệ đang ngồi ở ghế sofa nhìn chằm chằm cô con gái cưng vừa trở về.

Có thể nói là soi từng centimet xem cô lưu lạc ở bên ngoài 5 ngày có sứt đi miếng thịt nào hay không.

Mạc Quân nhìn con gái nhu thuận ngồi cạnh mình không khỏi cảm động suýt rơi nước mắt, từ khi con bé học trung học đã không còn thích quấn lấy cha mẹ như thế này nữa rồi. Mạc Khanh hạnh phúc khi lần nữa được thấy cả cha lẫn mẹ đều an ổn ngay trước mắt mình, cô sung sướng rên ư ử.

"..."

Đúng là rên ư ử nha không ai nói ngoa.

Đường Lệ quả thực không ngờ cô con gái sau nửa năm không gặp lại thay đổi lớn đến vậy, bà giật giật khoé miệng trách cứ:

"Ăn nhầm cái gì sao mà tự nhiên khuôn mặt lại không vênh lên biến dạng nữa rồi??"

Mạc Khanh mặc kệ lời nói của mẹ mình đá kháy đến cỡ nào, tính cách của mẹ ngoài hiện thực cũng không sai biệt lắm nên cô cười ngu lấy lòng: "Trong thời gian ba mẹ đi vắng con ăn nhầm nhiều thứ lắm. Nhầm nhiều tới mức nếu bây giờ ba mẹ lại đi nữa con sẽ nhớ chết mất"

Đường Lệ triệt để nổi da gà.

Ai đó nói cho bà biết nửa năm vừa rồi đã phát sinh chuyện gì được hay không? Có phải nó đi nháo loạn ở đâu té đập đầu nên tính cách mới xảy ra biến hoá lớn??

Mạc Thiên ngồi đối diện ung dung uống trà, ánh mắt xẹt qua tia sáng không rõ sau đó gọi Mạc Khanh:

"Tiểu Khanh, anh hai về có mang cho em mấy món quà rất đẹp, anh vẫn để trên phòng lên cùng anh lấy cho"

Mạc Khanh đang bồi dưỡng tình cảm với Mạc Quân và Đường Lệ, thấy "người anh hai đáng lẽ sẽ mất tăm mất tích" đột nhiên xuất hiện có chút khó hiểu, ngập ngừng chưa biết nói gì thì tiếng hệ thống điện tử vang lên:

[[ Bíp... Nhận dạng nhân vật mới phát sinh.

Mạc Thiên - con trai thứ hai của Mạc gia.

Vũ khí hộ mệnh: Ký ức]]

Mạc Khanh nghe tiếng hệ thống thông báo không khỏi muốn lật bàn. Ta phi nha, cái gì mà nhân vật phát sinh, tình tiết truyện thế nào thì cứ để yên cho nó thế đi lại còn vũ khí hộ mệnh ký ức.

Mấy cái cấp trên chết tiệt gì đó của bọn mi phá hỏng hết cốt truyện của bổn gia rồi, đậu má x 1000 lần.

Miệng thì lầm bầm chửi nhưng mà Mạc Khanh vẫn ngoan ngoãn đi theo sau Mạc Thiên lên tầng ba.

Miêu tả nguyên bản Mạc Thiên là dạng người cuồng học tập, xunh quanh luôn toả ra vầng sáng ấm áp khí chất tao nhã, cực ít khi tức giận vì chuyện gì cũng là to hoá nhỏ, nhỏ hoá không. Tuy không biết trong hồ lô của nhân vật phát sinh này bán cái gì nhưng cô không lo anh ta sẽ làm hại mình. Cô tin anh ta vẫn yêu chiều em gái vô điều kiện vì dẫu sao chủ thể là em gái cưng của anh ta mà đúng hem.

"Cô là ai? Đừng nghĩ tôi không biết em gái của mình vốn dĩ thế nào" Vừa đóng cửa phòng lại, Mạc Thiên không chần chừ đứng nghiêm mặt đối diện với cô mà đi vào chủ đề chính.

"..."

A a a được rồi... Bùa hộ mệnh "em gái" cũng đánh rớt ngoài cửa phòng mất rồi phỏng.

Cô chạy ra ngoài nhặt lại liệu có còn kịp không a a a...

Vũ khí hộ mệnh ký ức khí chất tao nhã ôn nhuận cái quần què gì... Nhìn "anh hai" kiểu quái gì cũng thấy rõ ràng là cái showroom bán hàng nóng.

Cô dám chắc nếu dám nói sai một từ thì sẽ mất một ngón tay lắm. (╥_╥)

--- ------ ---

Tiểu kịch trường:

Mạc Khanh: Tình tiết truyện của tao bị loạn hết lên rồiiii!!! Mày cho nhân vật phát sinh vào làm gì hảảảả??

[[ Hoan nghênh quý khách hàng đã sử dụng chương trình trải nghiệm thực tế. Thể nghiệm chiếu theo mong muốn của quý khách cải tạo một thiên văn dở hơi thành lối văn trác tuyệt duyệt thế để đời.

Nhân vật phát sinh là không thể thiếu. Cảm ơn]]

Mạc Khanh: Tao đăng ký trải nghiệm lúc đếch nào???

[[ Bíp...

"Tác giả nào cũng thích cuộc đời mình như một cuốn sách. Càng máu chó thì càng hưng phấn." ]]

Mạc Khanh: Aduma!!!!!!!