Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 21: Tiệc sinh nhật Chiêu gia (1)




Sau khi A Nhất ra ngoài, Mạc Khanh ngồi phịch xuống ghế thở phào nhẹ nhõm.

Cô còn có bữa tiệc tối nay phải tham dự cùng Phó Kiệt, bây giờ đã 3 rưỡi rồi, nếu không làm đẹp chuẩn bị thật tốt thì tối nay sao sánh vai với anh chàng nam thần vạn người mê luôn vô tình thả thính chứ.

Khi cô bước vào nhà tắm định tẩy rửa thân mình, bỗng nhiên động tác khựng lại.

Mạc Khanh nghi hoặc nhìn móng tay mấy hôm trước sơn nail đã bong đi một chút lộ ra hai vệt xám đậm, cô nhíu mày cạo cạo lớp sơn đi thì nguyên bản móng tay vuông vắn xinh đẹp cứ thế dễ dàng bại lộ trước không khí không cần acetone.

Mạc Khanh giật mình.

Mới có mấy ngày từ khi cô rời khỏi Mạc gia, móng tay vậy mà biến đen hơn những mấy lần??

Nếu lần đó chỉ là màu ghi nhạt giống như người bệnh ốm yếu thì bây giờ nó đã đậm hơn rất nhiều, có thể nói là tương tự màu tro bếp. Sao tốc độ thi hoá của cô lại tăng nhanh đột biến vậy? Không phải đến gần ngày diễn ra nhật thực báo hiệu mạt thế, dấu hiệu tang thi trên cơ thể cô mới hoạt động mạnh mẽ hơn sao?

"Thứ Nguyên, Thứ Nguyên" Mạc Khanh gấp gáp gọi

[Bản hệ thống vì chủ nhân phục vụ online 24/24]

"Tình tiết tiểu thuyết đang bị lệch đi. Ngươi có biết vì sao tốc độ thi hoá của ta lại tăng nhanh không?"

Kỳ thi đã qua rồi nên Thứ Nguyên vô cùng thoải mái giải thích: [ Chủ nhân đáng kính, chỉ số May Mắn đã mở ra nên có thể nói lúc này ngài đang sở hữu một nửa bàn tay vàng.

Điều đó có nghĩa chủ nhân đang là một tang thi tiến hoá nhanh hơn hẳn một bậc. Biến thành tang thi càng sớm chủ nhân về sau càng mạnh nha]

Mạc Khanh hiếm khi mới không bị hệ thống lấp não bởi vinh hoa một lần, cô nghĩ đến tour diễn của Phó Kiệt sợ rằng mình sẽ hoàn toàn trở thành tang thi trong mấy ngày đó, nên có thể nói thông tin này chính là vừa vui vừa buồn.

Thứ Nguyên biết thừa Mạc Khanh nghĩ gì, em không sợ chết mà khoe đống quà:

[Chủ nhân, thực ra "đẩy nhanh tốc độ thi hoá" là món quà cấp trên của bản hệ thống đặc biệt gửi tặng do ngài đã tham gia kỳ thi hàng niên do hành tinh của bản hệ thống tổ chức]

"Kỳ thi nào??"

[ Hơn 20 câu hỏi chủ nhân trả lời giúp bản hệ thống trưa nay á. Kỳ thi vượt cấp đoá nhoa]

Mạc Khanh:..... (Đề bài như ***) Vậy quà cho bổn gia là gì?

[Ngài Krish đã trực tiếp buff dữ liệu của 27A03033 - chính là mã vạch của chủ nhân khi tham gia xuyên thế giới này, trực tiếp nhân đôi tế bào virus trong cơ thể lên gấp 3 lần so với tang thi khác.

Cho nên tốc độ thi hoá của ngài mới nhanh hơn bình thường như vậy]

Mạc Khanh nhìn móng tay màu thâm đen, rõ điều này khiến cô không hài lòng chút nào. Còn rất nhiều việc sắp tới phải làm nếu biến thành tang thi thực sự, lúc đó máu thịt con người vô cùng hấp dẫn cô mà cắn một cái đảm bảo viện nghiên cứu "thân thiện với môi trường" sẽ gọi cô đến tham gia công tác lắm.

Khốn nạn!!!

Nhận ra tâm tình chủ nhân không tốt, Thứ Nguyên lập tức chữa cháy xoa dịu:

[Chủ nhân xin đừng gấp, thực ra ngài có thể lựa chọn ngày để trở thành tang thi thực thụ, chỉ là đánh đổi lại thể trạng của chủ nhân sẽ y hệt một người bệnh tật đầy mình do tế bào bị chèn ép cho đến ngày biến đổi mới thôi.

Nếu chủ nhân muốn bản hệ thống sẽ lên quy trình kích hoạt]

Mạc Khanh ngẫm nghĩ một lúc, vậy cũng được, nếu cho cô làm người bình thường thêm tầm 10 ngày nữa chắc không sao, đến lúc đó mọi việc bố trí cũng đã ổn thoả rồi.

Cô gật đầu: " Được, ngươi kích hoạt đi. Ấn định 10 ngày sau"

Thứ Nguyên nhanh nhảu: [ Đây là văn bản ngài Krish chuẩn bị cho chủ nhân khi chủ nhân có ý định sử dụng sản phẩm.

Ngài ấy nói password mở nó chính là những dòng chữ này ]

Ngay khi Thứ Nguyên vừa dứt lời, trước mặt Mạc Khanh rơi xuống một mảnh giấy trắng in hoa văn chìm toả mùi thơm phức. Trên đó thoáng qua 2 dòng chữ ngắn ngủi, cô chậm rãi đọc:

"Ta nguyền rủa Yuuh cấp bậc 11 tại hành tinh XXX muôn kiếp bất lực với gái. Một ngày làm thụ, cả đời làm thụ"

"..."

Mạc Khanh:....................

(WTF PASSWORD???)

Hệ thống:.....................

( Đậu má!!! bị gài đẹp vãi ***)

[[Bíp... Thỉnh giữ tôn nghiêm của bậc dìu dắt người chơi]]

"..."

Bo... boss Yuuh...... Không phải lỗi tại bản hệ thống đâu a.... Ngài chuẩn bị sa vào ma đạo... Thực sự không phải lỗi do bản hệ thống không cày chỉ số May Mắn cho ngài đâuuu....

Mạc Khanh nhìn nét chữ rồng bay phượng múa bằng mực nước liền đen mặt: "Hai kẻ này là ai??"

Cùng lúc đó ở hành tinh XXX, Yuuh đang nói chuyện với một đồng nghiệp nữ xinh đẹp thì hắt xì một cái, hắn xoa xoa mũi bỗng dưng cảm thấy cơ thể lạ lạ, đành xin lỗi cô quay trở về phòng làm việc.

Trên đường đi thấy Krish đang chăm sóc hạt giống nghiên cứu mới gần đây ở hành tinh hàng xóm cách 3 vạn năm ánh sáng, liền lon ton lại bắt chuyện:

"Này này... tự nhiên tôi thấy lạ lắm ấy"

"Làm sao??"

"Cái cô hoa khôi mới được chúng ta bầu chọn năm ngoái tự nhiên hành xử vô duyên hẳn. Đến tôi còn chẳng có hứng nói chuyện nữa.

Rõ ràng hôm qua còn thấy cô ấy rất đáng yêu"

Krish cười dịu dàng nâng niu một mầm cây nhỏ ươm xuống đất, hắn dịu giọng: "Chắc do cậu đang mệt mỏi đấy, ngủ một lát là hết"

Yuuh nghiêng đầu sang một bên thở dài.

"Ừa có khi thế thật. Chắc do lâu rồi chưa phát tiết. Tối nay tôi sẽ đi sang hành tinh XXX xem, nghe đâu có mấy cô em da đỏ mắt mèo đẹp cực kỳ"

"Grak!!"

"Ối!!! Ngu ngốc, cậu làm gãy chồi non rồi, tay chân thô thiển. Xê ra để ông đây làm cho"

"..."

Mạc Khanh cảm nhận trong cơ thể như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Cô ngồi ở mép giường cảm nhận thay đổi từng chút một trong cơ thể, đến mức tưởng như từng centimet tế bào dịch chuyển cô đều nắm rõ được.

Móng tay màu xám đậm cũng thu hồi dần trở về ghi nhạt, màu da không trắng xanh rõ ràng như trước nhưng lại toát lên vẻ ốm yếu mỏng manh như cánh ve.

Lúc nãy Thứ Nguyên có nói cho cô khi chương trình ẩn virus 10 ngày khởi động, cô sẽ có cảm giác sức khoẻ kém đi trước khá nhiều, hệ miễn dịch suy giảm, động tác cũng sẽ càng ngày càng khó khăn y hệt bệnh nhân đang sống đến những ngày cuối đời mình để che dấu hoàn toàn dấu hiệu tang thi. Cô hài lòng, 10 ngày là đã đủ để cô chuẩn bị mọi thứ thật tốt nghênh đón mạt thế, xây dựng cuộc sống vô lo vô nghĩ không bị con người truy đuổi nữa.

Huống hồ, biết đâu nam chính chết giữa đường sau đó cô được quay trở về thì sao.

Có thể hắn là nam chính, là kẻ mang bàn tay vàng kim thân không hỏng. Nhưng đó là càng về sau càng rèn luyện hắn mới có sức mạnh, còn lúc này gặp phải tác giả đại nhân cô đây, không tin đứa con mình đẻ ra lại không nhét vào bụng lại được.

Mạc Khanh ước chừng sức khoẻ của mình một chút, vết thương ở vai trái nếu lúc trước không có chút cảm giác nào thì lúc này lại nhói lên từng cơn hẳn là do chưa được chăm sóc tốt, ngoài ra mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường, cô vẫn có thể đi lại ăn uống mọi thứ mình thích.

Mạc Khanh đứng dậy đến tủ đứng góc phòng lấy một bộ váy đứng cổ không tay màu trắng chất liệu kaki, phía trên thắt eo, phía dưới hơi phồng dài đuôi ra sau đến qua đầu gối làm lễ phục tối nay, mở ngăn kéo sử dụng đôi găng ren dày ngắn tay cùng màu phủ lên đôi bàn tay thon gầy. Trước bàn trang điểm, gương mặt phủ phấn nhẹ nhàng, lông mày thêu sợi tỉ mỉ, chuốt một lớp mascara mỏng, điểm son lỳ mận chín sau đó đi giày cao gót 7 phân trắng hài lòng xoay người trước gương cầm theo túi xách rồi ra khỏi phòng.

Lúc này A Nhất sau khi ra ngoài phân phó thuộc hạ cấp dưới xong đã quay về, nhìn cô rõ ràng đã trang điểm nhưng lại không giấu được vẻ yếu ớt khác hẳn lúc ban sáng lập tức cầm lấy túi cho cô, nghiêm cẩn đi sát theo sau mở cửa chính.

Mạc Khanh đương nhiên không nhận ra mật vệ của mình đã nhận ra cô có sự khác thường, vô tư sang nhà đối diện gõ cửa.

Phó Kiệt không để cô đợi lâu, hắn dường như cũng đã chuẩn bị xong chỉ còn chiếc nơ cổ tuỳ ý chưa buộc, bộ vest đắt tiền hai màu đen trắng đơn giản nhưng bao lấy dáng người thon gầy, quả là khiến Mạc Khanh vô thức nuốt nước miếng một cái.

Hắn biết người tới là cô nên nghiêng người cho cô vào trong nhà đợi, thế nhưng khi A Nhất mặt dày mặt dạn đi sát ngay phía sau bỗng ánh nhìn của Phó Kiệt lạnh xuống.

ヽ(ー_ー)ノ

Cậu chàng mật vệ nhận ra sự không thiện cảm từ đại thiếu gia Phó gia dành cho mình, thế nhưng hình như bản thân chưa từng làm gì khiến anh ta phải tỏ thái độ như thế cả, nên cuối cùng chẳng thèm để ý cứ thế đứng ngay ngắn bên cạnh Mạc Khanh như tuỳ thời có thể bảo vệ cô bất cứ lúc nào.

A Nhất rất ra dáng một người anh họ chu đáo, đặt túi xách xuống ghế ngồi bên cạnh cô, âm vực giọng thể hiện quan tâm:

"Tiểu Khanh, hình như sức khoẻ của em đang không được tốt, hay là tối nay ở nhà đi"

Phó Kiệt nghe được sa sầm mặt xuống vài độ.

Mạc Khanh đầu gỗ thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh, hoàn toàn hưởng thụ sự thay đổi của mật vệ ngẩng đầu lên tỏ rõ mình là cô em họ ngoan ngoãn:

"Không sao đâu anh, chỉ là khó chịu trong người chút thôi. Do lúc nãy không cẩn thận nên bị lạnh, em uống thuốc rồi"

"Sao lại không cẩn thận như vậy? Để anh chuẩn bị canh gừng tối về em uống nhé"

"Dạ, cảm ơn anh nhiều nha♡"

Mặt Phó Kiệt đã có thể hình dung ra cái đít nồi để so sánh.

Những câu đối thoại vừa rồi của hai anh em quả thực không nghĩ linh tinh không được. Hắn mở điện thoại ra nhắn tin cho Chiêu Huy "Sáng mai khởi hành sớm đến thành phố E không chậm trễ" rồi quay sang nhìn A Nhất:

"Xin lỗi tôi vẫn chưa biết tên anh"

"Tôi là Phong Tử Nhất"

"Vậy tôi nghĩ anh nên về nhà được rồi, Khanh tiểu thư cứ an tâm giao phó cho tôi. Cửa không khoá. Xin mời" - Phó kiệt cười cười.

A Nhất không do dự đáp trả:

"Cảm ơn ý tốt của Phó thiếu. Trai đơn gái chiếc ở cùng một gian phòng không tiện, tôi nghĩ tôi nên ở lại đây thì hơn"

Mặt Phó Kiệt triệt để đen kịt.

Mạc Khanh:.............

A Nhất a... nhập vai diễn sâu quá rồi. Nhìn khác gì gà mẹ bảo vệ gà con không??

Tui còn muốn ở với Phó Kiệt càng riêng tư càng tốt á. Có phải hắn đang không phòng bị không? Tui giết hắn chắc là được há ~

Hệ thống đang nhai đồ ăn vặt xem dramma.

Chậc chậc....

Nhìn người mẹ của năm giang cánh bảo vệ con gái kìa ~ Đúng là A Nhất của em nha, đáng iu không thể tả, moe quá đuyyy ~

Còn nam chính...

"..."

Đậu má!!! Nghĩ lệch lạc từ lúc quái nào sao em không biết?

Kẻ nào?? Kẻ nào tranh thủ lúc bản hệ thống đi vắng tiêm nhiễm văn hoá phẩm đồi truỵ vào đầu của nam chính đến mức này hở????

Không!!!

A Nhất senpai không bao giờ làm mấy cái hành động chim chuột đồi bại như thế, A Nhất còn "trắng sáng" hơn cả anh đó nam chính đần độn!!!

A Nhất là người hiền lành nhất thế giới, nếu có kẻ hiền lành hơn cả anh ấy, bản hệ thống sẽ giết kẻ đó để A Nhất lại trở thành người hiền lành nhất thế giới!!!!

Tác giả đại nhân, hắn làm ô nhiễm hình ảnh anh trai quốc dân, giết hắn đuyyyyy!!!!

Quá sỉ nhục!!

Nam chính kim - thân - không - hỏng??? Đã có bản hệ thống bảo kê rồi!!!!

--- ------ -----

Tiểu kịch trường:

A Nhất: Tiểu thư, có thư tín gửi cho ngài, đã chiếu tia X không có vấn đề hay chất độc nguy hiểm.

Mạc Khanh méo mặt, thời đại nào rồi còn viết thư?? Xem nào:

"Ta nguyền rủa Yuuh cấp bậc 11 tại hành tinh XXX nhìn bất kỳ động vật giống cái nào cũng thấy xấu như chó"

A Nhất:.....................

Mạc Khanh:.............