Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 3: Mạc đại nhân của ngươi là duy nhất trên đời



Trên thế giới này người ta thường nói cái quý giá nhất là sức khoẻ, có sức khoẻ thì tiền tài vật chất mới có giá trị, có thể tiêu pha được mà không ngại bước chân mỏi mệt ngăn cản hay bệnh tật đẩy lùi.

Thấu hiểu điều đó, Mạc Khanh lúc này để tinh thần thật thư thả, ngâm mình trong bồn tắm đẽo bằng muối Hillane quý hiếm và để nhân viên massage bấm thủ huyệt xua tan mệt mỏi.

Cô đang rất mệt vì quá giàu có được không. (o_ _)ノ彡$$

Rốt cuộc thì cô đã xây dựng cho nhân vật phản diện của mình cuộc sống phú quý cỡ nào mà từ khi đến đây đã 3 ngày rồi cũng chỉ phải ăn, chơi, ngủ, làm đẹp, dạo vườn hoa, chơi game, bơi lội,... và học đàn. Chẳng phải đi làm mà tiền vẫn đổ về tài khoản cá nhân đều đều chưa hề dừng lại, rất thoải mái chỉ duy một điều học ba cái thứ lễ nghi và đàn đóm gì đó cô mới ghét nhất thôi.

Con mẹ nó, cái mục học hành nhảm nhí này là tiêu chuẩn về tài năng của các vị tiểu thư quý tộc ở đây mà một người tự do phóng khoáng như cô bắt buộc phải học khi xuyên đến. Một ngày phải học tận 3 loại nhạc cụ, thanh nhạc và cứ cố định mỗi tuần học 6 buổi như vậy. Thật đúng giết người mà. Mạc Khanh chủ thể vốn cực thông minh nên khi cô đến thay thế đã phải hứng chịu hàng loạt những cảm xúc thái độ bất ngờ của mấy người gia sư.

Tôi có biết cái quái gì ngoài viết truyện viễn tưởng đâu hả các người ngạc nhiên cái quần gì. (¬_¬;)

Thế là Mạc Khanh quyết định cho bọn họ nghỉ việc. Mạt thế theo tính toán của cô thì chỉ hơn 1 tháng nữa thôi sẽ diễn ra, đây là lúc cấp bách để cô thu thập vật tư xây dựng cuộc sống sung túc vô lo vô nghĩ đúng như tựa truyện [Trùng Sinh Thoải Mái Tiêu Dao Mạt Thế] và làm vương một cõi.

Mạc Khanh nghĩ đến tương lai nhân vật của mình sẽ làm bá chủ không khỏi hưng phấn mà cười không khép miệng lại được. Còn về phần vì sao cô lại biết mình xuyên vào đây, thì chỉ có thể giải thích cô là tác giả, thứ cô vẽ ra đến chính cô còn không biết thì lấy tư cách gì mà đấu lại chị gái Tố Tâm và teenfic vớ vẩn đó được chứ.

"..."

Mạc Khanh cười thầm, ung dung cầm ly vang đỏ lên nhấp một ngụm rồi lắc lắc trước mặt mình... Quả là người đẹp, chân tay đẹp dù không biết uống thế nào cũng thực sang chảnh mà...

... Cái mẹ gì đây??

Mạc Khanh giật mình nhìn móng tay có màu hơi hơi xám xịt, cô liền đặt ly vang xuống lấy tay trái kỳ kỳ cọ cọ thì thấy cái hình móng tỉ mỉ chăm sóc vuông vắn gọn gàng này thế mà lại vô cùng cứng rắn và sắc bén. Nhíu mày suy nghĩ, Mạc Khanh bừng tỉnh rồi nghiến răng chửi thầm - Đứa nào thiết kế cho bà đây nhiễm virus sớm thế này không biết, bà mà bắt được cho mi nát xác - ヽ(`⌒'メ)ノ Tuy là đã biết trước mình sẽ lây nhiễm và thành tang thi, nhưng sớm thế này thì cô hoàn toàn không lường trước được.

Theo nguyên tác, Mạc Khanh bị nhiễm bệnh độc trước cả khi mạt thế tới, đương nhiên là cô không hề biết và vẫn sinh hoạt vô cùng bình thường, tiệc tùng hội họp bạn bè cũng không ít nên số người bị lây nhiễm từ Mạc Khanh quả thực cũng không phải là một con số nhỏ. Chính vì là người đầu tiên mắc bệnh cộng thêm đầu óc thiên tài nên Mạc Khanh đã sớm thức tỉnh dị năng cường đại và là tang thi trí tuệ có thể sai khiến tang thi khác một cách dễ dàng.

Chưa kể tất cả những tang thi đắc lực đi theo Mạc Khanh đều là bạn bè thân quen và học thức cao, cô lại không hề che dấu tham vọng cũng như sự khát máu biến thái, nên chẳng mấy chốc Mạc Khanh đã nổi danh toàn bộ các căn cứ có người sống sót là Tang Thi Vương các đội nhóm săn tinh hạch đều phải dè chừng để bảo toàn mạng sống.

"..."

Thế này thì cần thu thập vật tư làm cái gì nữa, có thu cũng chẳng ăn được, thôi thì đảm bảo tính mệnh an toàn cô sẽ chuyển sang thu mua súng ống đạn dược, formalin ướp xác chống phân huỷ, hương liệu và quần áo, nước sạch tắm rửa.

Làm tang thi cũng đâu có gì xấu, xấu là do không biết cách hưởng thụ mà thôi, chưa kể khi cô đi trên đường chẳng phải tang thi khác sẽ đều chẳng thèm đụng đến sao, điều đó oai phong lẫm liệt nhàn hạ cỡ nào a~

Mạc Khanh nghĩ trong đầu một danh sách dài những thết bị cần cho một tang thi sống tốt trong mạt thế, càng lên kế hoạch càng thích thú sau đó cho nhân viên massage dừng công việc lại để mình thu thập chuẩn bị đi mua sắm số lượng lớn. Và đã đi thì phải đi một mình, đi nhiều người khác gì thể hiện ra cho người khác thấy hành động mờ ám của mình sao?

Cô chọn trong phòng thay đồ bộ trang phục đơn giản, màu đơn điệu nhẹ nhàng nhất và không quên đeo thêm một đôi găng tay mỏng tránh vô ý cào xước người khác rồi phất tay cho đám vệ sĩ thay trang phục bình thường ẩn mình ra chỗ khác để cô tự do đi dạo càn quét không bị chú ý.

Có tiền thì đi mua sắm làm gì cần nhìn giá. $\(≧▽≦)/$

Thế nên Mạc Khanh chọn trung tâm thương mại lớn nhất, nghênh ngang đi vào và xông thẳng lên lầu quần áo hòng tự tay chọn những bộ dễ dàng hoạt động và gam màu trung tính.

Tang thi thì không được làm đẹp?? Đạo lý này ở đâu ra chứ. Hừm.

Mạc Khanh càn quét hầu như tất cả các shop quần áo lớn nhỏ có đầy đủ các bộ cánh gọi là -ưa nhìn- và cả giày cao cổ đế cao su màu đen tiện di chuyển việc đi lại... hoặc là leo tường, trèo nóc nhà gì gì đó. Trong phim ảnh đầy rẫy Mạc Khanh cô không tin trong truyện của cô sáng tác những kỹ năng viển vông này là ngoại lệ, nhất là năng lực vun vén sức mạnh cho nam nữ chính và nhân vật phản diện nha.

Đúng rồi!!!

Mạc Khanh đang ném đôi giày thứ 7 vào giỏ cho nhân viên thì giật mình dừng lại. Cô quên béng các nhân vật mình tạo dựng là lấy từ đâu ra.

Thì từ đời sống hiện thực của chính cô chứ đâu nữa. Nam chính là ảnh đế Phó Kiệt hô mưa gọi gió trên nền điện ảnh thế giới sở hữu lượng fan lớn nhất nhì Châu Á, với vẻ ngoài điển trai thân hình cân đối bậc nhất. Tuy là nhà cùng khu nhưng mà cũng chỉ để ngắm, không thể sờ ( ̄▽ ̄) Còn nữ chính... e hèm.

Thật buồn là cô lại lấy chính chị gái mình ra làm hình tượng xây dựng cốt lõi tính cách. Không chỉ thế, nguyên tác nữ chính còn ghét Mạc Khanh như chó vậy ( ̄  ̄|||), chẳng cần làm gì nhiều cứ thấy Mạc Khanh là tự động ghét không cần chất xúc tác vật hy sinh rồi, vì lúc trước trong trường học Mạc Khanh vừa có tài vừa xinh đẹp, sắc xảo, yêu ghét rõ ràng nên rất hay chèn ép nữ chính mà điển hình nữ chính Tố Tâm lại lương thiện, tốt tính luôn nín nhịn thế nên khi mạt thế tới đừng hỏi vì sao cả hai đã là thiên địch.

Đơn giản là cô không chịu được mấy đoá bạch liên giàu lòng nhân từ quá mức cho phép.

Tính toán một hồi, Mạc Khanh nhớ là nam chính Phó Kiệt trước khi mạt thế xảy ra một tuần sẽ trùng sinh. Lúc đó cô viết tình huống hắn bị em trai thiết kế một tay súng bắn tỉa tập kích, nữ chính xuất hiện và chữa thương cho hắn vết đạn ở bả vai, Phó Kiệt có chút rung động sau đó tâm nguội lạnh nguyên do kiếp trước quá khốn khổ nay chỉ vì nữ chính mà bảo vệ cô và dần nảy sinh tình yêu trên con đường tiêu diệt Mạc Khanh.

Thực sến!!!!! ヽ('ー`)┌

Nhưng như vậy mới đúng với nội dung thị trường và nhiều người đọc.

Mạc Khanh trong truyện được mô phỏng tính cách, lối sống gần như hoàn toàn giống cô ngoài hiện thực, cả các nhân vật khác cũng vậy có khác cũng chỉ là hoàn cảnh xảy ra và suy nghĩ phát triển mà thôi. Nhưng mà Mạc Khanh của [ Trùng Sinh Thoải Mái Tiêu Dao Mạt Thế] huyết tinh tàn nhẫn hơn rất nhiều, không chỉ sát khí cực nặng mà tâm ma rất lớn sẵn sàng san phẳng vùng đất của Tang Thi Vương khác nếu nó thích. Đó là ham muốn giết chóc đã ăn nhập vào tận sâu trong cốt tuỷ tôi luyện ngay khi mạt thế tới, ác ma trong Mạc Khanh mới chính thức trỗi dậy và được định sẵn sẽ tự tay đưa sự sống nhân loại bên bờ vực thẳm.

Thấy cô gái hào phóng bỗng dưng đang mua sắm thì dừng lại lẩm bẩm như có bệnh, nhân viên bán hàng đành rụt rè hỏi "Tiểu thư, nếu cô ưng tất cả những đôi này tôi xin phép ra quầy thanh toán và gói đồ lại. Xin cô cho địa chỉ để cửa hàng gửi đồ đến ạ"

Mạc Khanh bị cắt mạch suy nghĩ, cô chợt nhếch miệng nổi hứng trêu chọc "Này, nếu cô đã từng gây thù hận với một người đàn ông vô cùng đẹp trai tài giỏi, nhưng may mắn là hắn về sau bị mất trí nhớ. Là cô cô sẽ làm gì để tiếp cận hắn?"

Người nhân viên ngây ra một lúc trước câu hỏi kỳ cục của một vị khách cũng kỳ cục, thiết nghĩ không nên làm khách mất hứng mua sắm nên tốt nhất là tung hứng theo cảm xúc của cô ấy để kiếm thêm thưởng cuối tháng. Nghĩ kỹ xong, người nhân viên mới cẩn thận trả lời "Nếu anh ấy rất đẹp trai tài giỏi mà tôi lại muốn cho anh ta thấy con người của mình thực không xấu, có lẽ tôi sẽ dùng một thân phận khác tiếp cận để dần lấy lòng anh ta. Khi anh ta đã yêu rồi lúc đó nói chân tướng chắc chắn sẽ không sao cả"

Mạc Khanh nhướn mày nghe cô nhân viên trả lời không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, theo thói quen lấy ngón tay phải xoa xoa cằm ra điều suy nghĩ sau đó quay ra nhìn cô ta với ánh mắt thưởng thức.

Rất hợp ý cô nha. Mạt thế tới nếu cô gái này còn sống mà gặp được cô, cô sẽ thu nhận làm chân sai vặt.

Không sai. Nam chính và nữ chính là hai kẻ mang bàn tay vàng đi đến đâu hoa nở đến đó, thế nên cho dù nhân vật phản diện có mạnh tới mức nào đi chăng nữa cũng sẽ có ngày bị "xử trảm" thậm chí "chết không toàn thây". Nếu cảm hoá được nam chính, chẳng phải tương lai làm tang thi bình bình đạm đạm của mình sẽ được đảm bảo sao? Cô đâu có thích đánh nhau lăn lộn bụi bặm, rất tốn sức.. Chi bằng có bảo kê, cuộc sống về sau sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều, thậm chí là "xin" được một thành phố và lập giao ước không ai phạm ai.

Nữ vương Mạc Khanh không điều gì là không thể làm được cả. Phó Kiệt thân ái, ta chuẩn bị tới đây. Ha ha ha.

-------

Kịch trường:

Mạc Khanh: Này Phó Kiệt, ngươi đang ở đâu hả? Có phải đang đóng phim con heo không để ta tới tìm. Ngươi thực sự đóng vì ta đã viết...

Quản lý Phó đại minh tinh:.... (Dập máy cái rụp) Fan cuồng bây giờ thực đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.