Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 6: Thuốc suy giảm hệ miễn dịch



"Tại sao cậu lại có cái đồng hồ này? Gương mặt cũng giống giống cô ta, cậu họ Mạc à??"

Mạc Khanh nhìn ánh mắt bất thiện cảm của cô gái váy vàng be truy hỏi không khỏi thấy khó chịu. Ai cô ta cũng nhiều chuyện vậy sao?? Cô thở dài có vài phần mệt mỏi hỏi:

"Tại sao cô lại muốn biết về cái đồng hồ này? Hay là cô gái sở hữu nó là bạn của cô?" Mau lui lui ra cô che mất tầm nhìn Tố Tâm của tôi rồi =_=

Mạc Khanh xoay xoay cổ tay trái trước mặt nhìn cái đồng hồ dây da màu nâu mặt kính tinh xảo đính mấy viên đá lấp lánh, vì nó không rườm rà nên cô mới chọn nó để đeo giữa hàng tá cái bảy sắc cầu vồng chói loà khác mà thôi.

"Cái đó là quà sinh nhật thiết kế riêng mừng 18 tuổi của chủ nhân chiếc đồng hồ này. Chất da bằng da cá sấu, mặt kính và đá là kim cương. Giá của nó cũng phải bằng 2 căn hộ tại trung tâm thủ đô nhìn cậu không phải là người có thể mua được.

Đó là lý do chúng tôi nhận lầm cậu là Mạc Khanh" Khải Liên chậm rãi giải thích. Cô ở trong phòng ban báo chí của trường đại học chẳng có thông tin gì có thể lọt qua mắt của cô được cả. Chưa kể có lần một học sinh mới nhập học vô tình để túi xách quẹt vào cổ tay đeo chiếc đồng hồ này khiến cô ta nổi xung giảng dạy cho một trận nguyên buổi sáng, khiến học sinh đó sợ đến mức phải khóc nháo đòi bố mẹ chuyển trường ngay hôm sau để khỏi phải gặp mặt cô ta nữa. Tuy cô ta cũng hay vô ý ném đồ mình dùng rồi cho người khác nhưng đồ mắc tiền đến thế này thì thực sự rất hiếm.

Mạc Khanh thiết nghĩ vẻ bề ngoài của mình bây giờ cũng coi như là khác với chủ thể hơn 80%, mà... cô dự định sẽ tiếp tục ăn mặc thế này để dễ dàng tiếp cận dòng nhân vật chính, tìm hiểu nguyên do mình xuyên đến đây cũng như biết cách quay lại hiện thực. Có thân phận giàu sụ này sướng thì sướng thật nhưng làm sao so được với cuộc sống vốn có, chưa kể dù hai chị em cô có cắn nhau như chó với mèo thì tình thân vẫn không bao giờ ghét bỏ nhau được, bây giờ nhìn "chị gái" mình ở phía trước, lại còn sau này đồng hành cùng Phó Kiệt giết chết cô bằng được khiến trong thâm tâm vẫn ẩn ẩn chút đau buồn khó nhịn.

Tốt nhất là nên kết thúc câu chuyện này trong một khoảng thời gian nhất định, nếu không lỡ như thân thể cô ở thế giới bên ngoài kia mãi không tỉnh lại thì bà chị phù thuỷ sẽ khóc trời đất điên đảo thương tâm không biết nguyên do cô bất tỉnh mà chôn cô luôn hoặc tống viện tâm thần thì sao.

Bây giờ cha mẹ mất, chị gái cũng chỉ còn cô là người thân ruột thịt duy nhất mà thôi.

"Tôi là bạn của Mạc Khanh. Cái này là do cô ấy lỡ làm hư xe của tôi sẵn tiện đang đeo cái này nên ném cho tôi luôn làm bồi thường"

Mạc Tố Tâm nãy giờ im lặng cuối cùng cũng cất tiếng: " Ra là hiểu lầm. Chắc cậu cũng đang bận việc chúng tôi không làm phiền nữa. Nếu có duyên lần sau gặp sẽ nói chuyện nhiều hơn. Tạm biệt" Sau đó kéo 3 cô bạn của mình tiếp tục đi về phía trung tâm mua sắm bỏ lại Mạc Khanh ngơ ngác đứng tại chỗ vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo chuyện quái gì vừa diễn ra. Cô thầm nghĩ có phải lúc xây dựng hình tượng nhân vật đã nói quá qua loa hay không mà mấy cô nàng xinh xắn kia hành xử chẳng giống người bình thường chút nào. Cô nhấc cổ tay lên nhìn nhìn cái đồng hồ một lúc sau đó quyết định tháo ra cất vào túi áo, cái này dễ gây chú ý đến thế chắc không nên đeo nữa, rồi vứt chuyện kia ra sau đầu tiếp tục lang thang ở nơi dự định.

"Tố Tâm, sao lại gấp như vậy??" Châu Nại nhìn cô bạn thân có chút sốt sắng rời đi liền thắc mắc, vì từ trước đến nay Tố Tâm luôn điềm tĩnh nhẹ nhàng hành xử khéo léo, chứ rất ít khi cô gấp gáp muốn rời đi như thế này.

Mạc Tố Tâm lắc lắc đầu ý bảo không sao, quả thực cô đang hơi giật mình về người vừa nãy thật. Cha mẹ cô đều là người của viện nghiên cứu quốc gia nên thân là con gái của họ cũng được đặc cách vào đó khá nhiều, chưa kể cô rất thông minh nên công việc của phòng nghiên cứu cô cũng biết chút đỉnh.

Hiện nay phòng hoá sinh đang chế tạo ra loại dung dịch cực độc làm suy giảm hệ miễn dịch có thể giết chết con người trong vô thanh vô thức 1 tháng sau đó kể từ ngày bị nhiễm độc, vì thế nếu dùng nó để giết người cần thiết thì việc này cực kỳ dễ dàng và không có kẽ hở. Khi loại thuốc này chế tạo thành công nó sẽ góp công sức rất lớn trong công việc nội gián quốc tế và chiến tranh quân sự, nên đó chính là lý do chính phủ đồng ý rót tiền vào kế hoạch này và đang chờ thành quả cuối cùng.

Nếu cô đoán không lầm thì chàng trai vừa rồi đang có dấu hiệu bị nhiễm bệnh, không chỉ màu da hơi tái, viền mắt nhiễm vết đỏ nhạt mà móng tay lại có màu xám không hề có chân bán nguyệt, mạch máu dưới da chìm, không có gân máu,... các dấu hiệu này tuy còn rất mông lung nhưng người đã biết và chứng kiến nhiều thí nghiệm như cô thì không thể nhìn lầm được, rất có thể ai đó đã có ý muốn giết cậu thanh niên này nên mới tiêm virus nguy hiểm như thế. Vì loại thuốc này không chỉ rất đắt, người có tiền chưa chắc đã mua được mà còn chưa được công bố cho viện khoa học quốc gia khi chưa có kết quả chính xác thế nên không thể không loại trừ người muốn giết cậu ta là người của viện nghiên cứu hoặc ít nhất là quen biết. Có lẽ cô nên về hỏi cha mẹ xem sao. Những kẻ nhận thí nghiệm này đều các con nghiện hoặc tội phạm tử hình được các nhà tù bí mật chuyển đến, nếu có người thường bị đưa vào thí nghiệm thì hậu quả bị lộ ra thực sự không thể lường trước được.

Trong lúc Mạc Tố Tâm đang hối hả trong suy nghĩ riêng của mình thì bên này Mạc Khanh vừa vô tình gây chuyện với một đám côn đồ chỉ vì cô lỡ... nhìn chằm chằm chỗ chúng nó ngồi ヽ(*・ω・)ノ

"Mày thái độ cái gì đó đồ ái nam ái nữ? Nhìn đại ca tụi tao với ánh mắt như vậy là mày thèm bị "thông" hả??? Khôn hồn thì đưa tiền đây rồi cút xéo, ông sẽ tha cho mày" Tên đàn ông mặt mũi bặm trợn lưng to như lưng gấu, đứng bao trùm lên con chuột bé nhỏ chỉ cao đến ngang ngực hắn, ánh mắt dày đặc vẻ khinh thường.

Mạc Khanh ảo não thầm than, ở thế giới này ra là nhìn cũng sẽ bị đánh thuế...

"Cút!! Cút hết... Bọn mày nhanh chóng núp đi không lúc "nó" đi tới lại đéo kịp đánh, lúc đó 1 cắc cũng đừng hòng rơi vào mồm"

Người nói là tên "đại ca" vẫn ngồi bất động mà bọn đang vây quanh Mạc Khanh vừa nhắc, hắn ta rất cao lớn vai u thịt bắp, giọng nói trầm hữu lực, con ngươi sắc bén, nhìn qua là biết thân thủ đã từng qua rèn luyện hoặc ít nhất là có võ thuật đã nâng lên đai đen. Mạc Khanh mắt sáng rực để ý nhìn cái vết sẹo chạy dọc trên má phải hắn lòng reo hò, kia không phải là cái đám người gây sự sẽ đánh Phó Kiệt một trận ra trò rồi được Mạc Tố Tâm tình cờ giải cứu đó sao. Nãy giờ cô chú ý mấy người to như hộ pháp này lại chịu mệt ngồi rình như lũ trộm chó sau xe rác mà ngó vào con hẻm vắng heo hút, chẳng ngờ bị 2 thằng ngứa mắt ra đe dọa. Kiểu này khác gì cứ thong dong đi đường sẽ đạp trúng phân chó chứ

Mạc Khanh có lệnh nếu cô chưa ra hiệu thì không được phép ló mặt ra giúp, nên 4 vệ sĩ của cô tuy tâm nóng như lửa đốt nhưng ngoan ngoãn chưa dám lộ diện. Bọn họ rất sợ "tiểu thư lá ngọc cành vàng" này có bất kỳ vết trầy xước nào trên cơ thể, nếu bị khiển trách thì công việc thù lao hấp dẫn không chỉ đi tong mà chân tay cũng sẽ bị phế đi ít nhiều là cái chắc chắn.

Nên lúc này họ chỉ ao ước vô cùng cái ngón tay trắng trắng xinh đẹp kia ra hiệu vẫy họ một cái ân xá mà thôi.. ngóng còn hơn ngóng lương về nữa a~~~ Tại sao cô tiểu thư vô hại được nuông chiều từ nhỏ chỉ biết dẩy đầm son phấn này lúc uy hiếp bọn họ không được hành động tự ý họ lại răm rắp nghe theo cơ chứ ~~ Nhưng mà cái ánh mắt kia rất rất đáng sợ, có cảm giác nếu không nghe lời sẽ bị bóp chết o(〒﹏〒)o

"Tôi ra ngoài chỉ đem theo visa không có tiền mặt, mấy người theo tôi ra cây rút tiền có được không?? Ngay đây thôi a. Muốn lấy bao nhiêu tôi cũng có"

Đã lời qua tiếng lại được moitj lúc, tên đàn ông ra mặt uy hiếp Mạc Khanh mất kiên nhẫn trợn mắt bực mình quát: "Mày điên à!! Con mẹ mày tao cho một quả đấm..."

Vừa nói gã vừa động thủ nắm tay lại đưa về sau ý đồ giáng cho cái khuôn mặt xinh đẹp này một quả cho bõ ghét. Cuộc đời thật lắm bất công, nhìn chất vải thằng mặt trắng này mặc tuy đơn giản vô cùng nhưng lại là đồ hiệu đắt tiền, chứng tỏ nó đã có cái mã ưa nhìn rồi lại còn nhà giàu. Chẳng bù cho bọn hắn tiền không dư giả lại còn khó kiếm bạn gái vì ngoại hình đáng sợ.

Thằng khốn này kênh kiệu cái chó gì, thật đáng đánh mà.

Mạc Khanh chậc lưỡi bất đắc dĩ lùi mình ra sau hai bước tránh cái nắm tay to khoẻ kia trúng vào mình. Đùa sao, dính quả này huỷ dung chắc luôn, người được định sẽ làm tang thi như cô bây giờ mà bị thương đừng hòng lành lại nữa. Lúc này cô cảm thấy quá may mắn lúc trước hai chị em lén mẹ đi học cổ võ do bác đầu phố mở, bác ấy rất tốt bụng lại không có con nên dạy hai chị em cô miễn phí, bù lại thỉnh thoảng phải sang bác ăn cơm để đỡ trống trải.

Thấy con chuột nhắt né được mấy đòn của mình, gã bực mình không đe doạ nữa mà động thủ thực sự, tên đứng cạnh đang định tham gia thì một bàn tay cản gã lại rồi đánh hắn ngã về sau đập thẳng vào vách tường.

Mạc Khanh vừa né được quả đấm thép mang mười phần sức lực của gã đô con, thì thấy tự nhiên thân thể hắn bị một bóng đen đạp vào cạnh sườn bay ra rơi ngay chỗ bên cạnh của tên vừa rồi. Cô hơi ngạc nhiên nhìn "người" vừa cứu mình đang chậm rãi phủi phủi gấu quần bị lấm bẩn, sau đó ngẩng đầu hỏi cô:

"Cậu có sao không?"

Mạc Khanh bất động há miệng muốn rớt cằm với cái người vừa có màn "anh hùng cứu mỹ nam" này. Tuy rằng đã đội mũ và đeo kính râm che nửa khuôn mặt, nhưng cái giọng nói, tướng mạo và khí chất này sao cô có thể lẫn được chứ vì chính cô đã miêu tả nó rất kỹ mà.

Là nam thần... nam thần Phó Kiệt đại minh tinh cô thần tượng ngoài đời thực quả không sai a~~~

(Nguồn: Wattpat. Tác giả: @Jenny_Yuuh)

----------

Kịch trường:

Mạc Khanh: Cái tình tiết củ cải gì thế này?? Chẳng phải người nên gặp nạn là ngươi sau đó ta nhảy ra cứu sao???

Phó Kiệt: Tôi là nam chính.

Mạc Khanh:....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.