Mạt Thế Tử Ca

Chương 11: Người xấu




Lâm Hạo Thần biết cửa đã khóa nên cũng không làm ra động tác gì cả. 

Người bên ngoài dường như đã đứng trước căn phòng này, hắn xoay xoay nắm cửa mà cửa mở không ra, liền thì thầm to nhỏ với người bên cạnh. Lâm Hạo Thần nghe thấy rất rõ ràng. 

“Này, cửa khóa rồi, không chừng có người trong này đó.” 

“Phá cửa đi.” 

Lâm Hạo Thần cầm kiếm. 

Cửa bị phá vỡ, một tiếng “rầm” lớn phát ra, bốn người kia cũng tỉnh lại, bộ dạng mờ mịt. 

Lâm Hạo Thần lạnh lùng nhìn đám người kia. 

Có tầm mười bốn người tất cả, có phụ nữ, có đàn ông, nhưng đàn ông là phần lớn, còn phụ nữ thì khá ít. Thần sắc của mấy người phụ nữ thì mỏi mệt, còn mấy người đàn ông thì sáng láng hồng hào. Lâm Hạo Thần liếc mắt liền biết được tình hình của tiểu đội này. Họ là người xấu…

Tuy nhiên hắn chưa biết họ định làm gì với đội của hắn. 

Người trông có vẻ béo mập nhất, hình như là người dẫn đầu của tiểu đội này, hắn ta rất béo, mắt nhỏ như hạt đỗ, vẻ mặt kiêu căng vô cùng, hắn hất cằm: “Để lại hai con nhỏ đó, còn chúng mày thì cút.” 

Tên béo thấy hai cô gái ngồi trên giường, da dẻ trắng trẻo hồng hào, mắt to môi hồng, tóc đen nhánh, trông rất sạch sẽ, xinh đẹp. Khác hẳn so với mấy người phụ nữ mà hắn từng dùng qua. Hắn liếm liếm môi khô khốc, nhất định hắn phải hưởng dụng hai cô gái này. Hắn thèm thuồng nhìn ngực của Liễu Nguyệt Linh và nhìn đôi chân thon dài của Lâm Ngư Yên. Đôi bàn tay béo mập làm động tác bóp bóp.

Trước đây hắn ta chỉ là một thằng lao công quèn, đi đâu cũng bị lũ học sinh trêu chọc bởi thân hình quá khổ. Bây giờ mạt thế, hắn lại có dị năng, thêm thân hình khỏe mạnh, đương nhiên sẽ trở thành cường giả, dẫn đầu một đoàn đội. Phụ nữ vì đồ ăn mà ngủ cùng hắn, hoặc hắn thích đều có thể cưỡng hiếp, bởi hắn là kẻ mạnh! Hắn cảm thấy thỏa mãn khi mấy con đàn bà hồi trước suốt ngày nhìn hắn ta từ trên xuống, cao cao tại thượng, nay lại nằm dưới thân hắn mà rên rỉ. Hắn yêu mạt thế chết mất, may mắn là mạt thế xuất hiện, nếu không bây giờ hắn vẫn chỉ là một thằng lao công quèn mà thôi. Mạt thế, kẻ mạnh là luật pháp, ai mạnh hơn thì là lão đại, ai dám cãi? 

Khuôn mặt của Lâm Ngư Yên biến sắc, đỏ bừng vì tức giận, ôm chặt Liễu Nguyệt Linh đang run rẩy vào lòng, thì thào: “Yên tâm, có anh tớ ở đây, không sao đâu.” Sau đó dùng đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào tên béo, tỏa ra sát khí mà cô có được khi giết Zombie. 

Tên béo nhìn vào đôi mắt kia có chút sợ hãi, sau đó ngay lập tức bình thường lại, chỉ là một con đàn bà, sợ cái gì chứ?

Lâm Hạo Thần không nói hai lời liền cầm kiếm lao vào chém tên béo. Tên béo thấy tốc độ của hắn quá nhanh, hoảng hốt, ngay sau đó dùng dị năng hệ hỏa bắn về phía hắn. Lâm Hạo Thần nhanh nhẹn tránh đi, ngay sau đó một đống quả cầu lửa, mũi băng, đao gió đều hướng về phía hắn, Lâm Hạo Thần lùi xuống tránh đi, nhíu mày. Tổng cộng có 7 dị năng giả. 

Tên béo đắc ý nói: “Haha, thế nào, thấy sự lợi hại của tiểu đội tao chứ? Khôn hồn thì giao hai con bé kia ra đây.” 

Lâm Ngư Yên cau mày, ôm Liễu Nguyệt Linh chặt hơn. 

Lâm Hạo Thần cười lạnh: “Nếu tao nói không thì sao?” 

Tên béo cười to: “Nếu không thì…Chết!” Ngay sau đó ném quả cầu lửa về phía hắn, rồi vẫy tay ra hiệu: “Anh em, lên!” 

Lại một đống dị năng bay về phía hắn. Lâm Hạo Thần cười cười, nghiêng người tránh đi, vừa tránh vừa lao lên phía trước, cầm kiếm chém từng người một. Lãnh Chí Hiên cùng Trần Thụ cũng ném quả cầu lửa về phía mấy tên người thường. Lâm Ngư Yên nhảy xuống giường, muốn đi giúp anh trai, Lâm Hạo Thần thấy vậy liền hét: “Ở yên đấy!” 

Tên đội trưởng dường như vừa nghĩ ra cái gì bỉ ổi, ngay lập tức tiến đến chỗ Lâm Ngư Yên, Lâm Hạo Thần đang đối phó với mấy tên dị năng giả, thấy thế liền phân tâm, trúng mấy chiêu của đối phương. Hắn lạnh lùng dùng không tiễn giết chết bọn họ. Sau khi rảnh tay, hắn ngay lập tức chạy đến chỗ Lâm Ngư Yên, tên béo đang cố gắng nắm lấy tay cô, Lãnh Chí Hiên thì đang giằng co kéo tên béo, mấy người thường đứng đằng sau đang muốn đánh lén Lãnh Chí Hiên nên Trần Thụ ở đằng sau bọc hậu. 

Lâm Hạo Thần dùng không tiễn định giết chết tên béo, nhưng tên béo giường như cảm nhận được nên tránh ra đằng sau, kết hợp với lực giữ của Lãnh Chí Hiên nên mất đà ngã xuống, Lãnh Chí Hiên bị tên béo đè lên thì nhíu mày đau đớn. Lâm Ngư Yên nhân cơ hội hắn ngã xuống liền đem kiếm giơ lên, đâm vào người tên béo. 

Thời khắc này mắt cô đỏ quạch, cảm giác ghê tởm vẫn còn đọng lại trong cô. Lâm Hạo Thần thấy cô vẫn ổn thì thở phào một hơi. 

Lâm Ngư Yên quay sang nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp dính đầy máu tươi, biểu tình dại ra, khóe mắt ứa nước. Sau đó, cô đưa hai tay ôm đầu, ngồi xuống: “A không, em giết người rồi!” 

Lâm Hạo Thần dùng không tiễn xử lí nốt mấy tên đằng sau, không để thoát một người nào, thấy em gái kêu lên, liền chạy nhanh đến ôm lấy cô: “Không sao, không sao, sau này em sẽ quen thôi. Tiểu Yên, mạt thế, em không giết họ thì họ sẽ giết em, em phải nhớ lấy điều đó.” Lâm Ngư Yên vừa khóc vừa hoảng trong lòng Lâm Hạo Thần, đây là lần đầu tiên cô giết người, khó tránh khỏi ám ảnh tâm lý.

Trần Thụ đỡ Lãnh Chí Hiên rời khỏi thân thể tên béo, Lãnh Chí Hiên kêu đau. 

Lâm Ngư Yên khóc mệt liền ngủ, hắn dùng khăn ướt lau mặt cho cô, sau đó bế cô lên giường ngủ, thay cho cô một cái áo khoác sạch sẽ, sau đó vứt cái bị dính máu ra ngoài cửa. Liễu Nguyệt Linh thì không ngủ được, ngồi dậy xem chấn thương của Lãnh Chí Hiên. 

Họ là bạn đại học, đều là sinh viên khoa Y dược, nên kiến thức sơ cứu cũng không thiếu. 

Lâm Hạo Thần nhìn Lãnh Chí Hiên, hỏi Trần Thụ cùng Liễu Nguyệt Linh: “Cậu ta không sao chứ?” 

“Bong gân rồi, phải băng bó đấy.” Liệu Nguyệt Linh vừa nói vừa đi tìm cái nẹp và vải. 

“Kiểu này không lái xe được rồi.” Lãnh Chí Hiên cau mày nói. 

Lâm Hạo Thần gật đầu: “Tôi lái, cậu ngồi cạnh chỉ đường, sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong xe luôn.” 

Lâm Hạo Thần đá mấy cái xác ra khỏi phòng, lúc này nhìn thấy đám phụ nữ run rẩy đứng ở ngoài cửa, Lâm Hạo Thần nhìn họ, sau đó nói: “Mấy người chờ quân đội đến ở đây, đừng đi theo chúng tôi.” Lâm Hạo Thần không giết mấy người phụ nữ này, vừa nãy họ không tấn công hắn, dù sao họ cũng chỉ là mấy người phụ nữ yếu đuối, bán thân xác để được chút ít thức ăn, họ làm thế vì mưu sinh, họ không có lỗi. Lỗi là ở thế giới này, là ở lòng người. Hắn nhìn người phụ nữ mặc cái áo đã bẩn của Ngư Yên, hắn cũng không nói gì, dù sao cũng không dùng nữa, cho họ cũng được.

Lâm Hạo Thần đương nhiên không để lại đồ ăn cho họ rồi, hắn đâu phải là nhà từ thiện. Họ phải biết tự trở nên mạnh mẽ, tự đi kiếm thức ăn chứ. Hắn không có trách nhiệm phải đưa đồ cho họ. 

Lâm Hạo Thần dùng khăn ướt lau mặt, sau đó thay một cái áo khác. 

Sau khi sơ cứu chân cho Lãnh Chí Hiên, nhóm người đi ngủ tiếp. Từ đó đến khi trời sáng, không có việc gì xảy ra. 

Sáng hôm sau, Lâm Hạo Thần ra ngoài, lấy xe từ trong không gian ra, mở cửa trước, để Trần Thụ cõng Lãnh Chí Hiên vào trong xe.

Hắn có chút lo lắng nhìn Lâm Ngư Yên, cô không còn hoảng sợ nữa, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, tuy nhiên khuôn mặt có chút tái nhợt, đôi môi khô khốc. Hắn nâng cằm cô lên, bôi cho cô một ít son dưỡng, sau đó nói: “Tiểu Yên, tên đó là người xấu, em giết hắn ta là trả thù cho mấy cô gái đã từng bị hắn cưỡng hiếp, em làm vậy là đúng, không cần phải sợ.” 

Lâm Ngư Yên ngước mắt lên nhìn hắn: “Thật chứ?” 

Lâm Hạo Thần đối với đôi mắt này thì tim đập thình thịch, gãi mũi đáp: “Đương nhiên rồi.” 

Lâm Ngư Yên dường như suy nghĩ cái gì, sau đó, dường như cô trở nên thả lỏng hơn, thần sắc cũng không còn nặng nề nữa. Lâm Hạo Thần nhịn không được xoa đầu cô, cười cười: “Vào xe đi.” 

Họ lại tiếp tục lên đường đến thôn của Liễu Nguyệt Linh.