Mạt Thế Tuần Hoàn

Chương 1




Editor: Imelda Phạm.

Thời điểm tân sinh đại học báo danh. Sân trường yên ắng suốt cả mùa hè lại một lần nữa náo nhiệt trở lại, đâu đâu cũng thấy đàn anh đàn chị đang tươi cười rạng rỡ chỉ dẫn sinh viên mới tới, còn có các bậc phụ huynh đang tất bật mang vác hành lý giúp con em.

Đường Liên Tử đi theo sau một đàn anh, thuận lợi tìm được ký túc xá của mình. Sau khi từ chối lời đề nghị giải chăn giúp của anh ta, cô tự mình lôi ra một cái khăn mới tinh, cẩn thận lau sạch bàn học. Phòng ký túc xá này là phòng cho bốn người, ba bạn học còn lại vẫn chưa thấy tới. Trên giường ngủ và bàn học đều trống rỗng, chỉ có một lớp bụi thật dày bao phủ.

“Liên Tử? Đường Liên Tử, cậu ở đâu?” Bên ngoài hành lang, ai đó lớn tiếng gọi.

Đường Liên Tử nghiêng đầu đáp lại, nghe tiếng bước chân ngày càng tới gần. Sau đó, một thân người mềm mỏng tựa như không có khớp xương bước vào, tùy ý lên tiếng, “Ai nha ~ Phòng của Liên Tử đây sao? Phòng của tờ cũng gần chỗ này, về sau đi lại cũng thật dễ dàng ~”

Cô gái vừa nói vừa ngáp một cái, trực tiếp ngồi xuống ghế. Đường Liên Tử vừa thấy vậy liền nhướn mày, “Kiên Cường, cái ghế đó tớ còn chưa lau.”

“Hử, không sao ~ quần áo tớ cũng không sạch sẽ gì.” Nói rồi, cô nghiêng đầu, nhắm mắt lại. Phía dưới hàng mi có thể nhìn thấy một vành đen nhàn nhạt.

Đối với người bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên này, Đường Liên Tử có vài phần bất đắc dĩ. Chắc bởi chú Hứa đặt cho cô ấy một cái tên rất đàn ông – Hứa Kiên Cường, vậy nên từ nhỏ cô nàng đã giống hệt một đứa con trai, vô cùng bướng bỉnh quậy phá. Liên Tử còn nhớ, hồi bé, Kiên Cường rất thích đi đây đi đó, dẫn theo một đám đàn em chạy khắp nơi đánh người, sau đó thương tích đầy mình trở về, lại bị dì và chú Hứa giáo huấn một trận. Mà người bị đem ra làm tấm gương lúc nào cũng là cô – Đường Liên Tử. Hai người bọn họ, một yên tĩnh, một năng động, theo lý thuyết vô cùng trái ngược, thế nhưng cuối cùng lại trở thành bạn tốt, chớp mắt đã được hơn mười năm.

Kỳ thực, Hứa Kiên Cường vô cùng thanh tú, nhưng lại chẳng bao giờ thèm chăm chút trang phục, lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch. Cô ấy có thể mặc T-shirt cả mùa hè lẫn mùa thu, tóc cắt ngắn ngủn, một chút cũng không giống thiếu nữ. Kiên Cường còn rất thích chơi game, nhìn bộ dạng lúc này của cô ấy, Đường Liên Tử có thể chắc chắn người này hôm qua lại thức thâu đêm đây mà.

“Hôm qua mấy giờ cậu mới đi ngủ thế?”

“Chắc là năm sáu giờ sáng gì đó.” Hứa Kiên Cường không mấy để ý phẩy phẩy tay.

Quả nhiên! Cái tật này của cô nàng mãi vẫn không sửa được, dì Hứa và chú Hứa cũng chẳng thèm nói nữa, nhưng Đường Liên Tử vẫn không nhịn được nhíu mày, “Cậu cứ suốt ngày chơi game đến nỗi không phân biệt giờ giấc như thế, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng đấy.”

Thân thể Đường Liên Tử trước giờ không tốt lắm. Bởi bị bệnh tim nên cô không thể vận động mạnh được, ngay đến thức ăn cũng chỉ có thể dùng mấy món thanh đạm, vậy nên rất hâm mộ mấy người có thể chạy nhảy như Kiên Cường, bởi vậy, cô không thể trơ mắt đứng nhìn người khác tự hủy hoại sức khỏe bản thân, đặc biệt là bạn tốt của mình.

Hứa Kiên Cường đương nhiên biết được cái tật này của cô, lập tức mở mắt giơ tay đầu hàng, “Ok, ok, đại tiểu thư. Tiểu nhân đã làm sai. Cũng bởi thời gian nghỉ hè quá mức ngắn ngủi, tạm thời không sao tiếp nhận sự thật tàn khốc nên mới tranh thủ mấy ngày tự do cuối cùng buông thả bản thân. Tiểu nhân cam đoan từ nay về sau sẽ không chơi bời quên giờ quên giấc như vậy nữa là được chứ gì? Tớ nói này, Liên Tử tuyệt đối đừng tức giận, tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, nếu không anh trai cậu chắc chắn sẽ dùng dao giải phẫu tớ ngay đấy.”

“À đúng rồi, lại nói đến ông anh trai kia của cậu. Vợ này, sao hôm nay anh ấy còn không có tới, lại để cậu tự mình động tay động chân thế này?” Hứa Kiên Cường tựa vào thành ghế, nhìn người trước mắt đang vắt khô khăn, lau lại bàn học lần ba.

Đôi với bạn thân hay nói lung tung về anh trai mình, Đường Liên Tử đã sớm luyện tới trình độ mắt không nhìn tâm không động, “Vốn dĩ là anh ấy đưa tớ tới đây, nhưng sau khi báo danh lại nhận được điện thoại nói có cuộc phẫu thuật khẩn cấp nên đi trước rồi, nói lát nữa sẽ tới đón tớ.”

Đường Liên Tử nhắc đến anh trai thì không khỏi nở nụ cười. Hứa Kiên Cường chống cằm nhìn cô bạn thân xinh xắn của mình, gật gù cảm thán, “Liên Tử cậu nha, nếu như không làm được hoa hậu giảng đường thì ít ra cũng phải liệt vào hàng ngũ hoa khôi nha.”

Đường Liên Tử không để ý đến cô ấy nữa, trèo thang chuẩn bị lên lau ván giường. Hứa Kiên Cường thấy vậy vội vàng chạy tới cầm lấy khăn lau, nhanh chân trèo lên giường trên, “Loại việc nặng nhọc thế này vẫn là để tớ làm đi. Đại tiểu thư ngày mau mau ngồi xuống nghỉ ngơi.”

“Dù là tớ mắc bệnh tim, cũng đâu tới nỗi ngay cả cái khung giường cũng không lau nổi.”

“Dạ dạ dạ. Cậu không những không yếu ớt mà còn lợi hại như siêu nhân được chưa.” Hứa Kiên Cường vừa lau giường vừa cười nói, “Thế nhưng nếu bể ba mẹ tớ biết được tớ để một mình cậu dọn dẹp cái phòng này, tớ ở cạnh lại không giúp một tay, bọn họ nhất định sẽ vứt tớ cho ngũ mã phanh thây đấy.”

Nói rồi, cô khẽ chép miệng, “Thật không hiểu cậu hay tớ mới là con gái ruột của họ nữa.”

Nhanh tay nhanh chân lau sạch giường ngủ, Hứa Kiên Cường lại leo xuống, đá đá chăn bông của Đường Liên Tử, “Tớ để cái chăn này vào tủ giúp cậu nhé?”

“Ừ.” Đường Liên Tử gật đầu, lại thấy Hứa Kiên Cường bỗng nhiên nằm bò lên chiếc chăn của cô, bắt đầu than thở  “Liên Tử, cậu thật hạnh phúc, đưa giấy khám sức khỏe ra là có thể tránh thoát khóa huấn luyện quân sự. Tớ nghe nói huấn luyện quân sự ở đại học đặc biệt nghiêm khắc. Hay là cậu bảo anh trai cậu cũng đưa tớ một tờ đi.”

“Huấn luyện quân sự mỗi ngày đều mệt muốn chết, vừa vặn để cậu rèn luyện thân thể, cũng không còn thời gian nghĩ tới chuyện chơi game. Thế nên, cậu cứ đợi ở đây ngoan ngoãn tham gia khóa huấn luyện này đi nhé!”

Đường Liên Tử mỉm cười, lời nói ra lại làm cho Hứa Kiên Cường càng thêm đau khổ, hô to: “Tại sao cậu có thể nói vậy với người đã sát cánh bên cậu hơn mười năm cơ chứ?”

Đường Liên Tử chỉ cười, không nói gì nữa. Hứa Kiên Cường lải nhải một hồi thì yên tĩnh trở lại, vẻ mặt đau khổ giống như sắp chết tới nơi. Tuy là Đường Liên Tử ăn nói nhỏ nhẹ, lớn lên thành thật, nho nhã, lại thêm bệnh tật trên người, quanh năm không rời khỏi thuốc, chẳng khác nào Lâm Đại Ngọc phiên bản hiện đại.Thế nhưng Hứa Kiên Cường làm bạn với cô nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ bên dưới lớp vỏ bọc dịu dàng yếu ớt kia là một ác tâm âm thầm ẩn núp.

Ai đó đã từng nói, một người yên lặng, nếu không phải chuẩn bị bùng nổ thì chính là một kẻ biến thái. Hứa Kiên Cường cảm thấy người bạn thân này của mình thuộc vế thứ hai.

Mãi tới khi anh trai của Đường Liên Tử tới đón, Hứa Kiên Cường mới chấm dứt oán hận trong lòng. Anh trai của Đường Liên Tử tên Đường Ngôn Chi, năm nay hai mươi lăm tuổi, là bác sĩ trong một bệnh viện rất lớn. Không những lắm tiền còn dịu dàng dễ mến, cộng thêm vóc dáng người mẫu trời sinh, gương mặt sở hữu vẻ đẹp cổ điển, có thể nói, đây chính là một người đàn ông bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Đáng tiếc, Hứa Kiên Cường không có hứng thú với đại thúc, mà Đường Ngôn Chi nhiều năm qua đi vẫn cứ độc thân, hơn nữa còn tỏ ý em gái chưa yên bề gia thất thì không yên lòng lấy vợ. Nếu không phải vậy thì…hầy, hai vị phụ huynh họ Hứa đều đã cướp anh ấy về làm con rể từ lâu rồi.

Hứa Kiên Cường vẫy vẫy tay, nhìn bóng lưng hai người dần khuất dạng, không khỏi thở dài một hơi. Về chuyện nhà họ Đường, bọn họ từ nhỏ đã là hàng xóm, nên không ai biết rõ bằng cô.

Đường Liên Từ mắc bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã vô cùng yếu ớt, đi học ba ngày thì nghỉ mất hai, mãi tới sau này sức khỏe mới dần dần ổn định. Thế nhưng, ba năm trước, khi cô ấy mới 16 tuổi, cô chú Đường gặp tai nạn máy bay. Đường Liên Tử vì quá đau lòng mà bệnh tình trở nặng, suýt nữa thì không qua khỏi. Qua sự việc lần đó, sức khỏe của cô ấy cũng không được tốt như trước nữa. Cùng thời điểm, anh trai Ngôn Chi đang du học nước ngoài về nước, vào làm ở một bệnh viện trong thành phố, từ đó thay ba mẹ chăm sóc người em gái nhỏ hơn anh sáu tuổi này.

Hứa Kiên Cường nhớ rất rõ, khi nghe tin dữ, Đường Liên Tử ngã sõng soài trên nền đất, bất tỉnh nhân sự, phải khó khăn lắm mới có thể giữ lại mạng. Sau đó, cô ấy phải năm viện suốt nửa năm, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, không nói một lời, khiến cho anh trai Đường lo lắng không thôi, cả người gầy rộc đi, lại không dám nghỉ ngơi, chỉ sợ nhắm mắt vào mở mắt ra liền mất nốt em gái.

Cũng may, đã ba năm qua đi, Đường Liên Tử xem ra đã ổn hơn rất nhiều. Hứa Kiên Cường nghĩ tới đây không khỏi vui mừng, cũng không thèm để ý đến tật xấu thích cười trên nỗi đau khổ của người khác của Đường Liên Tử nữa. Lại nói thêm, cả nhà cô ai ai cũng yêu quý anh em họ Đường, việc gì giúp được đều cố hết sức giúp. Ví như, ba cô ở nhà lúc nào cũng một vẻ hung dữ, khi gặp Liên Tử liền đổi thành ôn hòa, mẹ cô suốt ngày càm ràm dạy dỗ, trước mặt Liên Tử lại yêu mến có thừa, lại ví như đứa em trai càng lớn càng bướng bỉnh của cô, khi gặp Liên Tử thì lại ngoan ngoãn nịnh nọt gọi hai chữ tỷ tỷ, khiến cho Hứa Kiên Cường không khỏi có chút chua xót trong lòng.

Có điều, đối với người bạn tốt nhỏ bé này của mình, chính cô cũng cảm thấy bản thân dường như luôn luôn tồn tại thứ tinh thần trách nhiệm không cách nào trốn tránh, luôn luôn không nhịn được mà quan tâm cô ấy. Hứa Kiên Cường khẽ cốc đầu mình một cái, che mồm ngáp dài, lảo đảo đi về phòng.

Đường Ngôn Chi dừng xe trước cửa siêu thị, dẫn em gái vào mua chút đồ dùng sinh hoạt và thức ăn.

“Dầu gội của em hình như sắp hết rồi, vẫn dùng mùi trà xanh chứ?” Đường Ngôn Chi đẩy xe để đồ đến trước gian dầu gội sữa tắm, ngó quanh một hồi rồi cầm chai dầu gội Đường Liên Tử thường dùng lên.

Bên cạnh, Đường Liên Tử gật đầu, suy nghĩ một hồi lại nói, “Sữa tắm của anh hình như cũng sắp hết rồi đó!”, sau đó liền nhấc một chai sữa tắm bạc hà lên. Vẻ mặt hai người đều vô cùng tự nhiên, cầm đồ đã chọn bỏ vào trong giỏ, tiếp tục lựa hàng.

Đi loanh quanh một hồi, Đường Ngôn Chi bỗng nhiên dừng lại, “Kỳ kinh nguyệt của em sắp tới rồi, phải mua cả băng vệ sinh nữa.”

Trước kia, chu kỳ kinh nguyệt của Đường Liên Tử khá hỗn loạn, nên cô cũng không mấy để ý. Sau này nhờ có Đường Ngôn Chi dùng đủ thứ thuốc Đông, Tây y kết hợp mới bắt đầu ổn định, nhưng cô vẫn như trước không hề quan tâm, đại khái là đã quen có anh trai chăm sóc. Có một lần, Hứa Kiên Cường vô tình biết được chuyện này, còn nói đùa rằng bọn họ thật chẳng giống anh em gì cả, ngược lại như hai người đang yêu nhau vậy, kết quả bị một câu “anh em sống nương tựa lẫn nhau là như vậy” đánh bật trở lại, về sau, vì sợ động vào nỗi đau của cô nên không nhắc lại nữa.

Đường Liên Tử tự mình bước đến giá đặt băng vệ sinh, cầm hai túi đi ra. Đường Ngôn Chi đón lấy chúng, nhìn nhìn một lát, lại đưa một túi cho Đường Liên Tử, nói: “Hồi trước em nói hiệu này dùng không thoải mái, hay đổi sang loại khác đi!”

Đường Liên Tử đương nhiên không nhớ bản thân từng nói qua lời này, nhưng anh trai đã bảo vậy, cô liền nghe lời đổi sang loại khác rồi đưa anh xem. Vẻ mặt Đường Ngôn Chi từ đầu tới cuối đều dịu dàng ấm áp, cầm lấy túi đen bọc ngoài hai túi băng rồi mới cất vào trong giỏ, tiếp tục dẫn em gái tới khu rau quả.

Đường Ngôn Chỉ cẩn thận chọn lấy vài quả táo, nhân lúc Đường Liên Tử không để ý mua thêm một nải chuối tiêu. Đúng lúc này, Đường Liên Tử đột nhiên quay đầu lại, cười cười với anh trai, cầm nải chuối đặt lại chỗ cũ, “Em không thích ăn cái này.”

Cả hai anh em nhìn nhau mỉm cười, mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, cuối cùng Đường Ngôn Chi đành thở dài một hơi, quyết định bỏ cuộc. Anh nắm tay cô tiến về phía trước, vừa đi vừa nói, “Anh vừa học làm một món mới, nghe nói rất có lợi với bệnh của em, tối nay nhìn anh trổ tài nhé!”

“Vâng ạ.”