Mạt Thế Tuần Hoàn

Chương 8




Editor: Imelda Phạm

Nửa bước khó đi. Vừa chui vào bên trong siêu thị được một chút, Đường Ngôn Chi đã phát hiện đường đi đều đã bị lấp kín. Ở chỗ chật hẹp thế này, muốn di chuyển hay đứng thẳng người đều rất khó khăn. Anh đành phải nghiến răng đẩy đống tường xi măng lẫn tạp vật trước mặt sang một bên, bằng không thì đến chỗ đặt chân cũng chẳng có.

Trước kia, anh từng đến chỗ này, cho nên cũng có đôi chút ấn tượng với vị trí trưng bày hàng hóa. Đường Ngôn Chi vừa phải quan sát xung quanh, nhìn xem lấy đồ từ chỗ nào ra sẽ không khiến tường bị sụp xuống, lại vừa phải tìm kiếm giá hàng quen thuộc. Thứ anh cần nhất lúc này là lương thực, sau đó là đồ dùng để đốt lửa sưởi ấm, còn có quần áo và chăn bông, cuối cùng là vài thứ đồ lặt vặt khác. Còn vấn đề thuốc uống, e rằng tạm thời chỉ có thể tạm gác sang một bên.

Trong lúc chật vật di chuyển trong đống đổ nát, thi thoảng Đường Ngôn Chi cũng sẽ nhìn thấy những thi thể máu me be bét bị đè dưới gạch vụn, khắp nơi đều là dịch thể trắng trắng hồng hồng, một người sống cũng không có. Đa số đồ bày bán lẫn giá hàng đều đã bị đập tới biến dạng, thế nhưng Đường Ngôn Chi vẫn cố gắng hết sức để chọn ra những đồ vật còn có thể dùng tạm.

Nơi này thực sự bị vùi lấp quá nhiều, sau khi kiểm kê hồi lâu, anh vẫn không thể nào tìm được những vật phẩm mình cần, chuyện duy nhất khiến anh cảm thấy vui vẻ chính là kiếm được đồ ăn. Bánh mì được đặt trong tử kính, may mắn hai ngày nay khí trời khá lạnh, cho nên vẫn có thể ăn được, chỉ là trừ hai cái còn nguyên vẹn, mấy cái còn lại đều đã bị đè nát. Hỗn hợp bánh hòa vào cát bụi, tỏa ra mùi hương ngọt lịm.

Đường Ngôn Chi cẩn thận cầm hai cái bánh lên, toan bước đi, rồi lại giống như suy nghĩ gì đó, quay đầu quệt lấy chút bánh trên mặt đất bỏ vào miệng, chờ khi cảm nhận được vị bơ tràn ngập khoang miệng, anh mới cất hai cái bánh, rời khỏi nơi này để tìm những đồ dùng khác.

Hồi lâu sau, đoán chừng thời gian mình ra ngoài đã quá dài, Đường Ngôn Chi mới dựa theo đường cũ, cẩn thận quay ra. Trong lúc quan sát xung quanh, dè chừng mọi thứ có thể đổ ập xuống lần nữa hay không, anh còn phải tìm kiếm thứ đồ này nọ, trong khi bản thân vừa căng thẳng vừa uể oải, lại cực kỳ đói bụng. Cũng may, từ lúc biến thành bộ dạng quái vật, khả năng chịu đói của anh cũng tăng lên đáng kể.

Khi Đường Ngôn Chi trở về căn phòng kia, Đường Liên Tử còn chưa tỉnh lại. Sắc mặt cô tái nhợt, da dẻ xanh xao. Cô co người, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể không thở nổi nữa.

Đường Ngôn Chi dùng chiếc áo choàng dài vừa tìm được trùm lên trên cái chăn, nhìn Liên Tử một hồi, sau đó không nhịn được đưa tay đặt ở dưới mũi cô. Cảm nhận được hơi thở của cô, anh mới nhẹ nhàng thở dài một cái, chỉ là vẻ buồn rầu trên mặt không sao tiêu tán.

Ngày trước, lúc bệnh tình của Liên Tử trở nên nghiêm trọng, anh cũng thường xuyên làm việc này. Nửa đêm, mỗi khi bị cơn ác mộng đánh thức, anh đều lặng lẽ đi đến phòng cô, kiểm tra hơi thở của cô, mãi đến khi cảm nhận được hơi thở mong manh kia, anh mới rón rén cài cửa đi ra ngoài.

Đường Liên Tử ngủ không được yên giấc, lúc Đường Ngôn Chi trở lại cô cũng cảm giác được, chỉ là mí mắt nặng trịch khiến cô không cách nào nâng lên. Uể oải cùng giá lạnh đến cực độ, lại thêm nỗi đau quen thuộc nơi trái tim làm cho cô có cảm giác bản thân dường như đã không còn thuộc về thế giới này nữa, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, chìm nổi chơi vơi.

Có điều, cuối cùng cô vẫn mở được mắt, còn nở nụ cười, duỗi tay nắm lấy tay anh trai, thấp giọng nói:

– Anh, anh về rồi. Em ngửi thấy mùi bơ.

Không ai biết rằng, cái mở mắt này đã tiêu tốn biết bao sức lực của cô. Thậm chí một giây mỗi phút qua đi, cô đều có cảm giác bản thân sắp không kiên trì nổi nữa, chỉ có thể âm thầm gọi hai tiếng anh trai, dường như làm vậy, cô mới có thể tiếp tục chống đỡ.

Tuy Đường Ngôn Chi không hiểu được sự đau nhức của cô bấy giờ, nhưng từ dáng vẻ yết ớt của cô, anh cũng biết hiện tại Liên Tử đang rất khổ sở. Anh từng chứng kiến người con gái còn quan trọng hơn sinh mạng mình một lần lại một lần đứng trước quỷ môn quan, đây chính là lý do khiến anh quyết định trở thành bác sĩ.

Cho dù không có cách chữa khỏi cho Liên Tử, nhưng anh đã chữa trị cho nhiều bệnh nhân như vậy, biết đâu ông trời sẽ ưu đãi em gái của anh thêm chút. Đường Ngôn Chi từng không tin Phật, nhưng bởi Đường Liên Tử, anh tình nguyện tin rằng trên bầu trời cao rộng kia thực sự có thần, ông trời có thể nhìn ra sự thành tâm, nghe được lời cầu khẩn của anh.

Bàn tay mềm mại mà lạnh như băng của Đường Liên Tử khẽ kéo lấy một ngón tay của Đường Ngôn Chi. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay cô len lỏi qua da thịt, xuyên thấu đến tận tâm can anh. Đường Ngôn Chi ngồi bên giường, mặc cho lòng cực kỳ bi thiết, trên môi vẫn treo nụ cười ôn hòa:

– Anh tìm được bánh mì, em đói bụng rồi phải không?

Nói rồi, anh đỡ Đường Liên Tử ngồi dậy, dựa vào thành giường, lấy ra cái bánh mì được ủ cẩn thận trong ngực áo, bóc vỏ bọc ngoài ra, bón bánh cho cô.

Đường Liên Tử quả thực đã đói đến cực độ. Từ lúc xảy ra động đất đến nay có lẽ đã được hai ngày, vậy mà cô chỉ được uống chút nước. Nỗ lực ăn hết cái bánh không lớn lắm kia, Đường Liên Tử lúc này đã mệt tới nỗi thở không ra hơi.

– Còn một cái nữa, em ăn luôn nhé!

Đường Ngôn Chi lấy nốt cái bánh còn lại ra, lột bỏ giấy bọc, một lần nữa đưa đến bên miệng cô. Chỉ là lần này Đường Liên Tử không mở miệng ăn nữa, đôi mắt sáng ngời nhìn anh, hỏi:

– Anh không ăn sao?

Đường Ngôn Chi cười áy náy:

– Anh thực sự quá đói, cho nên lúc mới tìm được bánh đã ăn trước một cái rồi, đây là mang về cho Liên Tử. Từ sau anh sẽ không làm thế nữa, giờ Liên Tử ăn cái này đi đã, được không?

– Gạt người. – Đường Liên Tử cười cười, nói bằng giọng kiên định.

Đường Ngôn Chi có chút bất đắc dĩ ghé sát vào người cô:

– Anh không có gạt Liên Tử. Không tin em ngửi thử xem, trong miệng anh vẫn còn mùi bơ đây này.

– Gạt người. – Mặc kệ Đường Ngôn Chi nói như thế nào, cô vẫn cứ nói một câu như vậy. Cuối cùng, cô thở dài một hơi, – Anh mau ăn hết cái bánh này đi.

Chuyện mà Đường Liên Tử đã nhận định, dù là Đường Ngôn Chi cũng khó có thể thay đổi. Anh khổ sở rũ mắt xuống, yên lặng cắn một miếng bánh mì. Đã lâu không được ăn, chút bánh này đối với anh hoàn toàn hông đủ, nhưng giờ anh còn lo lắng Liên Tử phải chịu đói, cho nên ăn được ba miếng vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn Liên Tử, đưa bánh đến trước miệng cô:

– Liên Tử cũng cắn một miếng đi!

Em gái muốn nhường bánh cho anh ăn, nhưng anh cũng đâu phải không có ý nghĩ ấy. Hơn nữa, tình hình hiện tại của cô rất xấu. Dưới sự kiên định không sao lay chuyển của Liên Tử, Đường Ngôn Chi cũng chỉ có thể chọn đi đường vòng mà thôi. Giống như lúc này đây, anh chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, giơ bánh đến trước mặt cô, không hề có ý bỏ tay xuống.

Cuối cùng, Đường Liên Tử vẫn cắn một miếng nhỏ. Sau đó, mỗi lần Đường Ngôn Chi ăn xong một miếng thì đều bón bánh cho cô. Trước kia, mỗi khi cô muốn gì, anh đều nhân nhượng, thói quen này hình thành đã quá lâu, giống như thứ tình cảm không nên có trong lòng anh vậy. Chỉ là, có một vài việc, anh không thể nhượng bộ. Bởi vì vô luận thế nào, anh cũng muốn em gái có thể bình an sống sót, muốn dùng hết khả năng của mình để bảo vệ cô.

Cái bánh mì kia, cuối cùng cũng có gần nửa vào bụng Liên Tử. Đường Ngôn Chi sờ sờ bụng cô, vui vẻ mỉm cười.

Lúc này, trời càng lúc càng âm u, tuyết lại bắt đầu rơi. Đường Ngôn Chi đẩy giường vào góc nhà, hai vách tường đã sụp xuống một nửa. Anh tìm thêm mấy tiếng ván cửa, dựng lên che chắn quanh giường, chỉ để lại một lối ra nho nhỏ, coi như là nơi tạm chắn gió tuyết cho Liên Tử.

Trong đống đồ anh vừa tìm về còn có một cái áo mưa, anh bèn dùng nó phủ lên đỉnh giường. Ngoài ra, anh còn kiếm được một cái bật lửa từ quầy hàng, hiện tại dù tuyết đã rơi, nhưng anh vẫn không có ý định trú vào trong giường mà lại bất chấp gió tuyết, chạy ra ngoài thu thập vụn gỗ và giấy tờ, cố gắng nhóm một đống lửa. Chỉ tiếc tuyết rơi đã khiến đa phần đồ đạc bị ẩm ướt, cho nên lửa rất khó bén.

Đường Ngôn Chi ngồi xổm nhóm lửa, bị khói hun đến ho sặc sụa, trên vai lẫn lưng đã phủ một lớp tuyết mỏng. Anh giống như không cảm thấy lạnh, tiếp tục chuyên tâm quạt đống lửa, đồng thời cầm một chiếc ván che lên trên.

Đường Liên Tử mệt tới nỗi chẳng còn sức để đi lại, cô vất vả lắm mới ngồi dậy được. Nhìn anh ngồi bên ngoài, viền mắt vô thức ẩm ướt:

– Anh, tuyết lớn quá, anh mau vào đi.

Đường Ngôn Chi quay đầu nhìn cô, cười trấn an:

– Tối đến trời sẽ lạnh hơn, nếu không nhóm lửa thì em làm sao mà ngủ được, lúc này mà sốt thì biết làm sao. Chờ một chút, anh sắp xong rồi đây, đợi lửa bén rồi anh sẽ đun nước cho em.

Đường Liên Tử cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô cảm thấy hận bản thân mình, hận cái thân thể yếu đuối này. Cô nằm trên chiếc giường ấm áp, được che chắn cẩn thận, lại nhìn Đường Ngôn Chi lặng lẽ ngồi trong màn tuyết, gió lạnh gào thét bên tai. Đường Liên Tử bỗng nhiên há miệng thở dốc, cô vội vã bịt miệng lại, vùi đầu vào gối.

Cô thật sự không muốn liên lụy anh. Cô rất muốn có một thân thể khỏe mạnh, có như vậy, cô mới có thể giúp đỡ anh, cũng sẽ không phải mỗi lần đều là anh chăm sóc mình nữa.

Khó khăn lắm lửa mới cháy được, bờ vai Đường Ngôn Chi lúc này đã phủ đầy tuyết, môi đã tím tái vì lạnh, bàn tay trắng nõn trước giờ chỉ quen cầm dao giải phẫu cũng đã đỏ lựng, trên mặt còn có một vết thương nho nhỏ. Quần áo trên người anh không dày, hơn nữa còn dính đầy bụi đất, gương mặt lem nhem, nhưng bộ dạng dù chật vật đến đâu cũng không giấu được ánh mắt anh – ấm áp dịu dàng, như hoa đào tháng Ba nở rộ trên đất Giang Nam.

Đường Ngôn Chi cẩn thận đặt những nhánh củi đang cháy vào một cái chậu sắt, sau đó bưng chậu vào gian tránh gió. Đường Ngôn Chi vừa quay đầu liền chạm phải ánh mắt em gái.

– Còn lạnh không? Lửa cháy rồi, em gắng đợi một chút là sẽ ấm ngay thôi.

Năm nay anh hai lăm tuổi, đã là một người đàn ông thực thụ. Nhưng bởi cặp mắt kia của anh, nhìn thế nào cũng thấy Đường Ngôn Chi trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Đôi mắt anh cũng không phải quá đen, ngược lại giống như màu trà, trong vắt sáng ngời, mỗi lúc nhìn Đường Liên Tử đều dịu dàng không sao kể xiết. Đường Liên Tử rất thích đôi mắt của anh trai, bởi con ngươi cô đen cực kỳ. Trước đây, mỗi lần chứng kiến ánh mắt anh chăm chú vào mình, cô đều sẽ mỉm cười, nhưng bây giờ đối diện với cặp măt kia, cô lại thực muốn khóc.

Buổi tối, hai người họ ngủ cùng một chỗ. Vì sức khỏe Liên Tử rất yếu, bình thường đều ngủ trong phòng ấm, mà giờ lại không kiếm đâu ra lò sưởi, cho nên Đường Ngôn Chi chỉ có thể ôm cô vào lòng, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho cô.

Đêm khuya an tĩnh, xung quanh đã chẳng còn tiếng còi xe ồn ào náo động khi trước, không có đèn điện chiếu sáng khắp nơi, chỉ có tiếng hoa tuyết lộp bộp rơi xuống.