Mạt Thế Xâm Nhập

Chương 119




Phải nói rằng thủ đô không hổ là thành phố trung tâm của toàn Hoa Hạ, ứng dụng các loại khoa học kỹ thuật mới nhanh hơn Phái thành rất nhiều.

Kinh khoa viện đã thiết kế ra động cơ hoàn toàn mới hoạt động dựa trên năng lượng của phân tử Nguyên. Có thể nói hiện tại chỉ cần còn trên Trái đất liền không sợ bị tắt lửa. Đương nhiên, động cơ này cũng không phải đoàn thể bình thường có thể dùng nổi.

Nhưng Binh đoàn Long Cốt xưa giờ luôn tài đại khí thô, gần đây một số tiền lớn thu được từ vụ đại bàng ăn khỉ, Binh đoàn Long Cốt mua thêm vài động cơ cũng không thành vấn đề.

Lưu Hoằng tên máy móc khống này căn bản không cần ai kêu, cực kì chủ động liền cải tiến mấy chiếc xe Đường Húc Hải đã cường hóa xong.

Lúc bọn Phó Sử Ngọ rời đi mang theo một nửa số xe động cơ mới đã cải tiến, mà dư lại Lưu Hoằng sẽ tiếp tục cải tiến cho xong.

Kỳ thật thay động cơ cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng còn phải suy xét đến vấn đề giao thông hiện giờ, xe cần phải lắp đặt hệ thống giảm xóc hoàn toàn mới.

Hiện đường bộ gần căn cứ lớn còn đỡ, nhưng càng xa thành trấn, đường cũng càng tệ đi. Lái xe quá nhanh liền như chơi nhún giường, xóc nảy làm người ta muốn ói ra. Mà sau khi cường hóa hệ thống giảm xóc, xe chạy nhanh, người ngồi trên xe cũng không quá khó chịu.

Trung tâm vệ tinh Tửu Tuyền kỳ thật không phải tại Tửu Tuyền tỉnh G, mà là tỉnh N cách đây 400 km. Nằm trong trung tâm sa mạc, địa thế bằng phẳng, người ở rất thưa thớt, cả năm hiếm mưa. Hai mùa xuân thu ngắn, đông hạ lại dài, cả năm có hơn 300 ngày trời trong nên rất thích hợp để phóng vệ tinh. Lúc ấy sở dĩ lấy tên Tửu Tuyền, là vì nơi đây quá mức hoang vắng, mà Tửu Tuyền là thành thị nổi danh gần nhất.

Bởi vì nhiều lần phóng ra vệ tinh và máy bay chở người, sau này nơi đây cũng được mệnh danh là thành phố hàng không.

Từ bản đồ đương nhiên không tìm thấy chỗ này, nhưng bọn Đường Húc Hải đã lấy được lộ tuyến kỹ càng từ Mễ Nhạc trước rồi. Từ thủ đô rời đi chạy theo hướng tây bắc, càng chạy thời tiết càng mát mẻ, cả cơn nóng bức của đầu hạ cũng bị thổi tan rất nhiều.

Xe lấy tốc độ cao tốc chưa từng thấy từ hồi vào mạt thế tới giờ mà lên đường, tuy vẫn lắc lư, nhưng so với xóc nảy trước đó, hoàn toàn là trình độ gặp sư phụ.

Ôn Triệu Minh cũng không ngờ đổi mới động cơ tốc độ đi đường sẽ tăng mạnh đến mức này, cứ như thế này, một tuần là có thể chạy tới thành phố hàng không.

Lần này Miêu Gia cũng cùng đi, có cậu quan sát lẩn tránh đàn alien, một tuần sau, đoàn xe đã chạy tới thành phố hàng không.

Nhờ lực lượng quân sự của thành phố hàng không, nơi này cũng tụ tập không ít người sống sót, căn cứ không lớn chỉ ở mức trung, nhưng lực lượng vũ trang nơi đây còn hoàn mỹ hơn rất nhiều căn cứ lớn.

Đoàn người lái xe đến gần thành phố hàng không đã bị sĩ binh đóng giữ ngăn cản.

Binh lính chặn họ lại rất có lễ phép thỉnh họ đưa giấy chứng nhận ra, Đường Húc Hải lại trực tiếp đưa văn kiện của Đảng kia ra cho hắn nhìn. Sĩ binh thấy văn kiện sắc mặt lập tức nghiêm nghị, thực lưu loát mở rào ra cho đi.

Đoàn xe tiếp tục đi về phía trước, tại một lối rẽ bỗng thấy được một chiếc xe quân đội xuất hiện trước mặt, một quan quân ngoắc bọn họ, ra hiệu họ đi theo xe đi tiếp.

Lối rẽ hai bên, một bên thông đến căn cứ cỡ trung, một bên khác thì dẫn đến trung tâm phóng.

Trung tâm phóng rất gần căn cứ, lại bị một tường vây cản lại chia cắt. Người của Long Cốt có thể nhìn ra được, so với căn cứ sinh tồn, cảnh giới trung tâm phóng bên này càng mạnh hơn một ít.

Phó Sử Ngọ không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm trung tâm phóng đang càng ngày càng gần, bệ bắn cao lớn đứng sừng sững giữa trời đất, có vẻ rung động nhân tâm đến quái lạ. Phó Sử Ngọ cuộn trào cảm xúc, trước kia y không phải chưa từng nhìn thấy nơi này trong TV, nhưng lúc thật sự đến trước mặt bệ bắn, mới cảm nhận được cảm giác không tin nổi kia, tuyệt không giống nhìn từ màn hình TV.

Đoàn xe dọc theo con đường trung tâm phóng trực tiếp chạy đến tòa nghiên cứu khoa học, Phó Sử Ngọ mở cửa xe đi xuống, vừa hoạt động hai chân phải cuộn lại cả đường đi này, vừa ngắm nhìn chung quanh.

Tòa nghiên cứu khoa học này hoàn toàn mang quy mô của một trấn nhỏ, khu dân cư theo mảng, các tòa nhà nhỏ đủ màu phân tán hai bên con đường. Những ngôi nhà đó nhìn qua đã cũ kĩ, trên vách tường mang theo dấu vết phong hoá.

“Hoan nghênh các anh đến trung tâm vệ tinh.” Một quân nhân trên vai có hai sao, khuôn mặt dạng chữ điền điển hình, đầy người chính khí, có vẻ không giận tự uy đi tới hướng bọn họ.

Phó Sử Ngọ ngạc nhiên phát hiện người này tuy có vẻ thực cường tráng, nhưng hai bên vành tóc đã ngã sang màu bạc, thoạt nhìn như đã hơn năm mươi tuổi.

Từ khi màn trời mở ra, số người cao tuổi giảm mạnh, hơn năm mươi tuổi mà còn khỏe mạnh, còn bị nhiễm phân tử Nguyên ít càng thêm ít. Phó Sử Ngọ trong lòng không khỏi nghiêm nghị kính trọng.

Song phương giới thiệu cho nhau xong, các đội viên Long Cốt được mang đi nghỉ ngơi, mà ba lãnh đạo thì đi theo vị tướng tên Nhiếp Trường Sơn này đi tới tòa nhà cao  nhất nằm trong trung tâm.

Vừa đi Niếp Tướng quân vừa nói: “Vài ngày trước đã nhận được thông báo các anh tới, chúng tôi đều ngóng trông, nhất là các đồng chí tổ hạng mục càng kiển chân mà ngóng đấy.”

Phó Sử Ngọ đáy lòng kinh ngạc, không khỏi cùng Ôn Triệu Minh Đường Húc Hải liếc nhau một cái.

Không rõ bọn họ đến, có cái gì làm trung tâm vệ tinh trông ngóng như vậy. Thậm chí còn nhờ tướng quân ra mặt tiếp đãi bọn họ – quy cách này có vẻ quá cao. Cảm giác nặng trịch bất giác đè lên đáy lòng Phó Sử Ngọ.

Lưng Nhiếp Trường Sơn cũng không có mắt, không biết nghi hoặc của bọn họ. Vừa giới thiệu cho họ lịch sử tòa nhà này, thành quả trung tâm phóng ra, họ liền đi tới trước một căn phòng hội nghị to lớn.

Nhiếp Trường Sơn dừng bước, quay lại nhìn Phó Sử Ngọ một cái, nói: “Mời vào.” Nói xong, Nhiếp Trường Sơn đẩy cửa phòng họp ra, bảo Phó Sử Ngọ đi vào trước.

Đãi ngộ này, Phó Sử Ngọ càng sợ hãi.

Y luống cuống tay chân, Nhiếp Trường Sơn trong uy nghiêm lộ ra hòa ái ra hiệu cho y lần nữa. Phó Sử Ngọ kiên trì đi vào.

Trong phòng sớm đã ngồi đầy người, thấy y tiến vào, ai cũng mắt sáng rỡ lên.

Một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi đẩy kính, kích động đụng ngã cả chiếc ghế: “Sử Ngọ! Là con thật đó sao!!”

Phía sau ông là một người phụ nữ tuổi cũng xấp xỉ kích động không ngừng, đôi mắt đỏ lên: “Hơn hai mươi năm rồi! Không ngờ còn có ngày có thể gặp lại con!”

Trừ hai người tuổi khá cao này, còn lại đều trẻ hơn một chút, nhưng nhỏ nhất cũng đã hơn ba mươi.

Cũng có thể là còn trẻ, những người này khống chế lại cảm xúc rất nhanh. Nhếch môi nở nụ cười, bảo: “Mau ngồi, mau tới đây ngồi nè con!”

Phó Sử Ngọ nghi hoặc đứng đó, nhìn những người này một vòng, không có ai y quen biết trong trí nhớ. Những người này lớn hơn y nhiều, rất có khả năng là các khoa học gia của sở nghiên cứu.

Phó Sử Ngọ hỏi: “Cô Phó… Xuân Hải, không có mặt ư?”

Cái tên Phó Xuân Hải vừa ra khỏi miệng, trong phòng bỗng yên tĩnh lại. Người phụ nữ hơn bốn mươi kia nghẹn ngào nói: “Sở trưởng Phó đã không còn rồi.”

Trong nháy mắt, não Phó Sử Ngọ trống rỗng, chờ y phục hồi tinh thần lại đã bị Đường Húc Hải ấn ngồi xuống ghế dựa bên cạnh cái bàn tròn hội nghị.

Phó Sử Ngọ hít sâu một hơi, cố gắng trấn định hỏi lại: “Cô ấy… sao lại mất?”

Người phụ nữ bốn mươi kia lau nước mắt, nhìn vào y kể lại: “Trước lần đầu tiên hình thành triều alien công kích, toàn sở nghiên cứu đã hoàn toàn cách ly với thế giới, cho nên chúng tôi không hấp thu được bao nhiêu phân tử Nguyên, không đạt tới độ miễn dịch. Vì thế chờ lúc alien thông qua ống thông gió tiến vào, chúng tôi rút ra ngoài, bị bất đắc dĩ lộ ra để phân tử Nguyên gây nhiễm. Sở trưởng Phó không… vượt qua nổi…”

Phó Sử Ngọ mất mát rũ vai xuống, Phó Xuân Hải năm nay cũng đã gần sáu mươi, y dựa vào cái gì cho rằng bà có thể may mắn qua khỏi chứ?

Các khoa học gia cao tuổi như họ, không có khả năng ai cũng cường tráng như Nhiếp Trường Sơn.

Ôn Triệu Minh hỏi: “Như vậy hiện tại người phụ trách sở nghiên cứu là ai?”

Người đàn ông 40 nói đầu tiên kia lên tiếng: “Là tôi, tôi tên Nhâm Kiến Kỳ.”

Ôn Triệu Minh đạo: “Sở trưởng Nhâm?”

Nhâm Kiến Kỳ gật đầu nói: “Đúng. Tôi giới thiệu nhanh cho các anh. Sử Ngọ, vị này là Sở phó Vệ Lan. Vị này là chủ nhiệm hạng mục…” Nhâm Kiến Kỳ từng bước từng bước giới thiệu cho Phó Sử Ngọ, Phó Sử Ngọ tâm thần hoảng hốt mà nghe, trừ sở trưởng sở phó, những người khác cũng chỉ lướt qua trong đầu, căn bản không nhớ gì nổi.

Chờ Nhâm Kiến Kỳ giới thiệu xong mọi người, Đường Húc Hải nhẹ nhàng lắc lắc y, Phó Sử Ngọ lúc này mới hoàn hồn ánh mắt chuyên chú lên.

Y giương mắt nhìn Nhâm Kiến Kỳ, hỏi thêm: “Đúng rồi, mọi người trong sở đều ở đây ư?”

Nhâm Kiến Kỳ trong nháy mắt không hiểu ý y là gì, quay đầu lại nhìn số người không đến hai mươi trong phòng, ảm đạm nói: “Đúng vậy, vốn sở nghiên cứu chúng tôi tổng cộng có trên trăm vị, đa số chuyên gia già đều bị nhiễm phân tử Nguyên rồi phát bệnh qua đời. Còn có một phần trên đường đến Tửu Tuyền gặp phải sinh vật dị năng bị săn giết.”

“Cái gì?” Đường Húc Hải ra tiếng hỏi: “Các vị gặp phải sinh vật dị năng.”

Nhâm Kiến Kỳ đáp: “Đúng vậy, lúc ấy chúng tôi gặp phải một đám sói hoang biến dị, trong đó có một Lang Vương có dị năng. Trả giá quá nhiều, hy sinh quá nhiều, chúng tôi mới thoát nổi.”

Mày Ôn Triệu Minh nhíu lại, từ tỉnh N đến tỉnh G đúng là lộ tuyến bầy sói qua lại, đám người này cũng đủ xui mà.

Đường Húc Hải hỏi kỹ một phen, bầy sói kia không phải đám bọn Phó Sử Ngọ gặp được trước kia.

Phó Sử Ngọ cố lấy dũng khí hỏi: “Có thể nói cho tôi biết, những người năm đó ở chung cùng tôi giờ ở đâu? Tôi lần này đến kỳ thật là muốn gặp lại bọn họ.”

Nhâm Kiến Kỳ khựng lại, ông chần chờ quay đầu lại nhìn Vệ Lan, Vệ Lan gật đầu với ông. Nhâm Kiến Kỳ mới đau xót nói: “Người của đội Trọng minh Điểu đa số đã hy sinh hết rồi.”

“Cái gì?!” Phó Sử Ngọ khiếp sợ, thất thanh rống lên: “Không có khả năng?! Người thường trong quân đội đều có thể sống sót, bọn họ đều là siêu năng lực giả, làm sao có thể hy sinh chứ?!”

Vệ Lan hít sâu, nói: “Bọn họ đều bị alien sát hại lúc chấp hành nhiệm vụ.”

Phó Sử Ngọ vừa sợ vừa giận lại nghi ngờ không hiểu, làm sao cũng không tin được đây là sự thật.

Ôn Triệu Minh cũng thấy rất nhiều kỳ quái, giọng không tốt nói: “Rốt cuộc là nhiệm vụ gì, có thể làm những người siêu việt người thường hy sinh chứ?!”

Nhâm Kiến Kỳ và Vệ Lan nhất thời không biết nói từ đâu. Ngay lúc này Nhiếp Trường Sơn đột nhiên lên tiếng: “Tôi nói cho.”

Ánh mắt Phó Sử Ngọ xẹt một cái liền xoay qua theo dõi ông.

Nhiếp Trường Sơn thở dài một tiếng: “Bọn họ đều là anh hùng, ai cũng là giỏi nhất.”

Phó Sử Ngọ nôn nóng nhìn ông, nhẫn nại chờ Nhiếp Trường Sơn cảm thán xong. Nhiếp Trường Sơn mở miệng nói: “Chuyện này phải kể từ trước khi màn trời mở ra.”

Ban đầu khi rặng mây đỏ xuất hiện đã khiến mọi quốc gia chú ý, quốc gia khoa học kỹ thuật tương đối phát triển đều đầu nhập nhân lực vật lực vào bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Nhất là mấy nước phát triển hệ thống vệ tinh hàng không, đã lập tức di chuyển vệ tinh đến vị trí rặng mây đỏ tiến hành quan trắc kỹ càng.

Lúc ấy rặng mây đỏ chỉ có một mặt, lại không thấy rõ khởi nguyên của nó, nghiên cứu không ra rốt cuộc xuất hiện như thế nào. Điều này khiến các quốc gia cảnh giác, tất cả đều âm thầm kêu gọi quân đội của mình tiến vào cảnh giới. Khi ấy bọn họ đều vô căn cứ mà ngờ vực có phải đây là do khoa học kỹ thuật của nước nào làm ra hay không.

Chờ một tuần sau, màn trời lần đầu mở ra, vệ tinh đồng bộ trong chớp mắt đều bị sức mạnh trùng kích tạo ra giã thành bụi, trạm không gian quốc tế đang tiến hành nghiên cứu cũng hóa thành bột mịn, biến mất giữa vũ trụ, ngay lập tức mọi quốc gia đều rơi vào kinh hoảng.

Alien từ màn trời đưa xuống, ngay lập tức đã bị kính viễn vọng trên Trái đất quan trắc phát hiện. Chính phủ các nước lập tức mở ra hành động quân sự khi dân chúng còn chưa kịp phản ứng. Chẳng qua vì alien quá phân tán, lực lượng không quân hữu hạn căn bản không thể quét sạch mấy chục vạn alien rơi đều trên toàn bộ Hoa Hạ.

Alien cuồn cuộn không dứt được đưa xuống, quốc gia lập tức điều chỉnh chiến lược, ý đồ đi công kích màn trời muốn đóng nó lại. Nhưng phi cơ căn bản không có cách nào thoát khỏi tầng khí quyển, mà vệ tinh chuyên chở pháo quân sự, chỉ cần tới gần phạm vi màn trời đều bị năng lượng tỏa ra làm nát mất, căn bản không kịp phóng ra.

Công kích xa thì không tới, gần thì bị xé nát. Lãnh đạo các nước chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn alien ào ào từ màn trời rớt xuống.

Alien gia tăng từ sáng tới tối, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức cho dù quân sự của các nước lớn mạnh nhất cũng rơi vào mỏi mệt.

Người thường nhìn thấy là lượng alien mỗi ngày rơi xuống trong phạm vi tầm mắt, mà hình ảnh vệ tinh chụp được bên cạnh màn trời lại là lượng alien như đại dương bao la không bờ bến khiến lòng người tuyệt vọng!

Để không làm mọi người khủng hoảng và tuyệt vọng, mấy tin này đều bị cao tầng đè ép xuống.

Các cấp lãnh đạo của các nước luôn rất rõ, nguy hại lớn nhất không phải lũ alien rớt xuống mặt đất, mà là cái màn trời không ngừng đưa alien tới kia!

Ngành hàng không vũ trụ của các nước ngay lập tức tổ chức hội nghị mang tính sinh tồn, do nước A có kinh nghiệm bay lên vũ trụ phong phú nhất dẫn đầu, điều động máy bay có thể chở người có gắn tên lửa, phái khoa học gia bay đến trạm không gian quốc tế thứ hai còn đang trong thời gian thi công tại Hoa Hạ.

Trải qua lo lắng chờ đợi, khoa học gia nước A thành công kết nối với trạm không gian quốc tế thứ hai, bắt đầu một loạt nghiên cứu khoa học.

Trải qua phân tích, phát hiện vật chất hiện hữu trên Trái đất căn bản không có khả năng đảm bảo cho con người an toàn xuyên qua màn trời, đến cuối màn trời sau đó đóng nó lại.

Nhưng ngay sau đó, dị năng giả bắt đầu xuất hiện, đủ loại dị năng sinh ra khiến mọi người tìm được hy vọng.

Các khoa học gia cục hàng không phát hiện nguyên lý dung hợp dị năng kim loại vào vật chất sẽ khiến chúng được cường hóa trước hơn cả Âu Dương Thành. Họ không ngừng liên tục đẩy nhanh tốc độ, hai tháng sau trung tâm vệ tinh Tửu Tuyền đã dùng vật liệu hoàn toàn mới chế tác xác ngoài của tàu vũ trụ.

Lúc này tàu vũ trụ đã thuận lợi tiến vào màn trời, nhưng năng lượng trong màn trời không ngừng thiêu đốt xác ngoài, còn chưa tới cuối, toàn bộ máy bay đã bị đốt chảy.

Vài ngày sau Nước A cũng phóng ra chiếc tàu đã cải tạo xác ngoài, tốt hơn Hoa Hạ một chút chính là họ tốt xấu cũng bay thêm được một chút thời gian.

Hai nước tiếp tục vùi đầu cải tiến xác ngoài. May mắn mỗi lần Hoa Hạ hoàn thành hạng mục hàng thiên đều chuẩn bị hai tàu, dự bị trục trặc có thể sử dụng cái còn lại. Cho nên tồn kho đầy đủ, chỉ cần đổi xác ngoài là có thể bay lên.

Dưới tình huống mọi người căn bản không nhận ra, hai quốc gia mỗi ngày đều lấy tốc độ đốt tiền để tiến hành gấp rút.

Từng bước từng bước liên tục đưa vệ tinh lên trời. Thời gian cấp bách, căn bản không cho nhân loại lần lượt thăm dò khoảng cách bay, nhưng vẫn kỳ vọng có thể có một lần đụng trúng vận may, trực tiếp bay đến cuối màn trời truyền tình huống tại đó về.

Rốt cục có một lần, vệ tinh Hoa Hạ xuyên qua màn trời kỳ lạ rực rỡ, đi tới một thế giới hoàn toàn khác với Trái đất!

Cùng lúc khiến mọi người hoan hô nhảy nhót, là việc xác định màn trời kỳ thật là một đường hầm, chỉ cần đóng nó lại, alien sẽ không có biện pháp đi vào Trái đất.

Sau đó phân tử Nguyên được phát hiện có thể tạo ra năng lượng mới khiến cho cục diện đồng lòng hợp lực này xuất hiện vết rạn, không chỉ Hoa Hạ, các nước khác cũng có một phe chủ trương lợi dụng nguồn năng lượng mới này để khai phá vũ khí tối tân đối kháng alien, lưu lại đường hầm này để giành lấy nguồn phân tử Nguyên vô tận.

Phe không chấp nhận việc đóng màn trời bên nước A không để ý sự phản đối của phe còn lại phóng ra vệ tinh chở người muốn tiến hành nghiên cứu, nhưng đáng tiếc hình ảnh cuối cùng truyền về lại là alien dạng cao cấp hoành hành khắp nơi hung tàn lao về phía nhân viên hàng thiên.

Ngay lập tức phe không đồng ý đóng màn trời bên nước A bị đè ép, phe còn lại thì trải qua chuẩn bị kỹ càng, phái các chiến sĩ gen được mệnh danh là chiến hồn của họ đi lên.

Mà Hoa Hạ cũng đưa các chiến sĩ gien đội Trọng Minh Điểu địa vị tương đương với bên kia lên màn trời.

Lần này bị đưa lên đó, kỳ thật không phải là đám bạn nhỏ của Phó Sử Ngọ gồm Chu Kỳ số 7, Lý Thi Ý số 11 cùng Trịnh Niệm Y đánh số 21.

Mà là các chiến sĩ mang số khác – từ khi Phó Sử Ngọ bị bài xích cô lập triệt để đối nghịch với bọn Chu Kỳ Lý Thi Ý Trịnh Niệm Y.

Bởi vì muốn xây dựng trạm không gian quốc tế của chính Hoa Hạ, cho nên Hoa Hạ cũng kiến tạo phi thuyền chở người và phi thuyền vận chuyển hàng hóa hoàn toàn mới, mỗi loại hai chiếc. Lần này chở người đi lên không thể là vệ tinh, còn phải đưa cho bọn họ trang bị nhất định, trải qua chuẩn bị tỉ mỉ. Mười hai người của tiểu đội 1 Trọng Minh Điểu Hoa Hạ được phân cho hai chiếc phi thuyền rồi phóng lên từ Tửu Tuyền.

Nhưng hành động tràn đầy tự tin lúc ấy, lại bị tạt cho một gáo nước lạnh.

Cả hai nước Hoa Hạ và nước A không một ai sống sót nổi.

Căn cứ tin tức cuối cùng phi thuyền truyền về cho thấy, alien bên kia màn trời tiến hóa cao hơn trên trái đất rất rất nhiều! Bọn họ gặp không chỉ là alien cấp 6 phụ trách sinh sản, thậm chí còn có loại cấp 7 thuộc hàng nữ vương!

Nhóm người siêu năng lực mạnh nhất trên trái đất, đối mặt alien cấp 7 căn bản là chịu không nổi một đòn.

Mà tiểu đội nước A cũng không có kết cục tốt, sinh vật bên kia màn trời cơ bản đều bị alien ăn sạch, bọn họ đi qua liền như dê con rơi vào bầy sói, bị biển alien vô biên vô tận đuổi theo cắn nuốt sạch sẽ.

Nói tới đây,  giọng Phó Sử Ngọ run lên: “Vậy… bọn Chu Kỳ đâu? Biết rõ phải chết, vẫn để bọn họ đi lên sao?!”

Đối mặt ngữ điện như chỉ trích của Phó Sử Ngọ, Nhiếp Trường Sơn lại không chút dao động, ông nói tiếp: “Đúng vậy. Bọn họ cũng được phái đi lên đó.”

Ánh mắt Phó Sử Ngọ sắc nhọn nhìn chòng chọc vào ông, có thể nói là hận. Nhiếp Trường Sơn vẫn nói tiếp: “Đối diện tình huống như thế, càng kiên định quyết tâm của chúng tôi, màn trời phải được đóng lại! Màn trời ban đầu không thể cho cấp bậc quá cao đi qua, nó hình như có một giới hạn nào đó. Nhưng mỗi lần trọng khải, giới hạn của đường hầm đó cũng kéo rộng ra! Lúc đầu là 7 ngày, sau đó là 7 tuần, sau đó nữa là 7 tháng. Ai biết 7 năm sau, con cấp nữ vương kia có thể đi thẳng tới Trái đất không?!”

Phó Sử Ngọ khựng lại, thống khổ nhắm chặt đôi mắt. Cứ việc trong lòng khó chịu, lý trí cũng hiểu lời Nhiếp Trường Sơn nói là chính xác. Nhưng mà, cảm giác bi thương thống khổ lại không cách nào ức chế.

Y vừa hồi tưởng lại ký ức thuộc về bọn họ! Tuổi nhỏ cùng vui sướng chơi đùa, sau khi lớn lên thừa dịp làm nhiệm vụ dành thời gian lén chạy tới thăm y, đặc biệt mua bánh kem chúc mừng sinh nhật y, bởi vì y bị ức hiếp mà chạy tới làm chỗ dựa… mũi Phó Sử Ngọ cay xè, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên. Y còn chưa thể gặp lại họ một lần, tại sao có thể âm dương cách biệt chứ?!

Ngay lúc này Đường Húc Hải không phập phồng lên tiếng: “Nói vậy, các ông có một nhiệm vụ cơ mật triệu tập dị năng giả đẳng cấp cao, chính là đến bên kia màn trời đóng đường hầm lại?”

Phó Sử Ngọ giật mình sợ hãi, quay đầu lại, mắt trợn lớn nhìn Đường Húc Hải mặt không đổi sắc.

Nhiếp Trường Sơn thực trực tiếp gật đầu, nói: “Đúng vậy. Nhiệm vụ này sẽ không nói cho người tham gia trước khi chưa xuất phát, nhưng bởi vì Phó Sử Ngọ đã từng là thành viên sở nghiên cứu, cho nên chúng tôi có thể tiết lộ trước cho các anh.”

Ôn Triệu Minh đè khiếp sợ trong lòng xuống, nhịn không được lộ ra một nụ cười châm chọc: “Ha hả ~ vậy là phải cám ơn ngài? Ngài thiệt quá để mắt đến chúng tôi, không sợ chúng tôi tiết lộ ra ngoài à?”

Nhiếp Trường Sơn khí thế uy nghiêm ngồi ở đó, khẳng định: “Anh sẽ không. Chuyện này tiết lộ ra ngoài trừ tạo khủng hoảng ra, không có bất kì chỗ tốt gì.”

Đường Húc Hải trào phúng nhếch khóe miệng lên: “Hèn chi tôi nói sao tự nhiên chúng tôi tới, các ông vui dữ vậy. Tuy chưa trải qua trắc định, nhưng việc tôi bây giờ là cấp 6 chắc các ông rành rồi. Mà Sử Ngọ và lão Ôn thì đều là dị năng giả cấp 5.” mắt Đường Húc Hải sắc bén nhìn Nhiếp Trường Sơn: “Ông chắc chắn là chúng tôi sẽ chấp nhận à? Khi đã biết rõ lên đó là chịu chết!”

Nhiếp Trường Sơn thực tự tin đối diện với hắn, sau đó quay đầu nhìn Phó Sử Ngọ, nói: “Tôi không chắc. Nhưng tôi đoán các anh sẽ suy xét. Bởi vì, vẫn có người sống sót trở lại.”

Trong chớp mắt, ba người không hẹn mà cùng trợn mắt, miệng cũng bất khả tư nghị há ra.

“Ai?!” Phó Sử Ngọ truy vấn.

“Chu Kỳ.” Nhiếp Trường Sơn lãnh tĩnh nói.

Phó Sử Ngọ lập tức đứng bật lên.