Mạt Thế Xâm Nhập

Chương 123




Từ lúc ngồi vào phòng đa phương tiện này, thời gian đã qua hai giờ. Tuy video chỉ dùng cameras đơn giản quay nên chất lượng cũng không quá rõ ràng, bởi vì chỉ có cái camera của Chu Kỳ được mang về, góc nhìn càng đơn điệu. Nhưng nội dung vẫn phập phồng lên xuống, hồi hộp ly kì, nhìn người sợn da gà từng cơn.

Bọn Phó Sử Ngọ căn bản không biết trong đoạn video cắt nối thành hai giờ này, bọn Chu Kỳ đã vượt qua thời gian bao lâu ở bên kia. Nhưng nhìn theo mức độ mòn của quần áo, tối thiểu cũng có hơn nửa tháng.

Nửa tháng, bọn họ đi ra khỏi cánh rừng, xuyên qua sơn cốc, thảo nguyên, núi non, tổ gai, rốt cục nhìn thấy đường hầm màn trời dẫn khỏi tinh cầu này.

Tiểu đội 9 người kích động lên, may mà Chu Kỳ trầm ổn. Bảo mọi người nghỉ ngơi một đêm, hôm sau xuất phát hướng về màn trời.

Nhưng đi như vậy, lại phát hiện một vấn đề rất lớn.

Cánh rừng họ rơi xuống rất lớn, đối lập bình nguyên này giống y như từ nông thôn bước vào thành phố vậy. Rừng rậm, vực sâu, núi non bên kia là nơi hoạt động của quần thể nhỏ do lũ alien bị đuổi đi chia tổ, mà qua khỏi tổ bụi gai nọ họ như đã lướt qua một làn ranh phân chia, bên này đều là quần lạc loại lớn do alien cấp 6 xây thành.

Bọn Chu Kỳ như dê con lạc vào bầy sói, vô số alien cấp 3 cấp 5 lao về phía bọn họ, những cuộc chiến vô biên vô tận cũng khiến đội viên của họ không ngừng giảm bớt.

Lúc hình ảnh rơi vào khoảng yên ã sau chiến đấu, bọn Chu Kỳ nằm vật xuống một cái hang ngầm rất lớn dưới lòng đất để nghỉ ngơi, mà lúc này quân số của họ đã giảm… chỉ còn lại 5 người. Tiểu Tứ có khuôn mặt tròn tròn kia, cũng đã tử nạn trong cuộc chiến trước đó.

Bọn Chu Kỳ thân tâm đều mỏi mệt, đã không còn sức để bi thương cho những đồng đội ra đi, họ – chỉ có thể tiếp tục đi tới.

17 nâng lấy một thiết bị đo được bảo hộ trên cánh tay, một lát sau hắn khô khốc nói: “Đội trưởng, tín hiệu phản hồi của không thiên I không thiên II ngay bên này.”

Chu Kỳ thản nhiên ừ một tiếng, chẳng có chút vui sướng khi đã đạt được mục tiêu ban đầu: “Giờ tôi biết tại tụi Lưu Thực chẳng giãy giụa được cái nào đã toàn quân bị diệt rồi.”

Lý Thi Ý nằm sấp cạnh hắn, chua sót cười gượng: “Ha ha, cho nên nếu chúng ta trực tiếp hạ xuống cái tổ lớn của alien, cũng chỉ có kết cục tẻo hết toàn quân.”

Chu Kỳ quay đầu, cameras trước người theo hắn chuyển động một vòng, bọn họ đang nằm trong một bãi đất cao rất bí mật. Bãi đất này có một lùm cây thấp bé, bởi vì có gai, trên mặt trên tay trên người 5 người họ đều mang theo vết thương bị đâm lủng.

Cũng chính nhờ lùm cây đầy gai nhọn này, alien cấp 5 tới giờ vẫn không bay qua bên này, giúp họ có thể an toàn ẩn thân tại đây.

17 nâng tay tiếp tục tính toán, nói: “Vệ tinh chở người của nước A cũng rơi ở hướng này. Cách đây mấy trăm km.”

Chu Kỳ giương mắt nhìn cột sáng trắng càng lớn càng to chọc trời kia, nói: “Chắc đối diện hướng kia, chính là đống tổ kia.”

17 nói với: “Vị trí khá giống một đường chéo.”

Lý Thi Ý ngạc nhiên: “Nói vậy, vị trí vệ tinh còn gần đường hầm màn trời hơn không thiên I II. Kỳ quái, đều từ lối này đi vào, sao ba đợt ba nơi hạ cánh chứ? Vì cái gì vị trí của chúng ta là rừng rậm cách đây xa nhất?”

Chu Kỳ nói: “Đáp án cho tất cả đều nằm trong hộp đen. Tuy không biết vị trí đội Chiến Hồn, nhưng theo suy đoán cũng không cách cột sáng này quá xa.”

17 liếm liếm đôi môi khô khốc, nói: “Đội trưởng, chúng ta phải đi thu hồi hộp đen sao?” Nghe giọng của hắn thật không muốn.

Chu Kỳ thở ra, nói: “Tôi không ngu vậy, lấy mạng mình ra chơi. Hơn nữa dù tìm được, chúng ta cũng không có chuyên gia số liệu, phân tích không ra là nguyên nhân gì.”

Bốn người còn lại lúc này mới thả lỏng. Dưới mí mắt họ chính là một cái tổ alien siêu lớn, còn khổng lồ hơn bất kì cái tổ nào trước đó. Alien cấp 5 tới tới lui lui bay lượn có hơn cả vạn, chỉ ẩn nấp trong này cũng đã thực gian nan.

Chu Kỳ nằm ngửa ra nghỉ ngơi. Cằm hắn hướng lên trời, nhìn chổng ngược cột sáng trắng chọc trời kia.

Chu Kỳ đột nhiên lật người qua nói: “Tôi nghĩ tôi hiểu ra rồi!”

17 ngủ mơ mơ màng màng nghe động tĩnh liền bật lên: “Hiểu gì? Đội trưởng?”

Chu Kỳ phấn khởi nói: “Tôi hiểu được vì cái gì vị trí rơi của mỗi tốp chúng ta không giống nhau. Tương phản với tính cố định của màn trời trên Trái đất, cửa vào đối diện với cột sáng bên vũ trụ này sẽ di chuyển. Có nghĩ là cột sáng sẽ chuyển động theo vòng quay của tinh cầu, tương ứng đó, lúc từ lối ra bay xuống sẽ có góc độ sai lệch nhất định.”

Lý Thi Ý cũng hiểu ra, nói: “Coi chừng vậy thật đó. Từ lối ra đi vào tốc độ góc độ đã không giống, điểm rơi tự nhiên cũng khác nhau! Tốc độ trượt của chúng ta giảm nhẹ hơn một chút, cho nên lúc vào tầng khí quyển cũng rời đi khu vực cột sáng một góc xa, sau đó tiến vào tầng khí quyển liền đi thẳng tới trên không của cánh rừng.”

17 bừng tỉnh nói một câu: “Đây không phải sai một ly, đi nghìn dặm sao?!”

Chu Kỳ chậm rãi nói: “Chính là đạo lý này.”

“Cho nên lúc tiến vào tầng khí quyển rất quan trọng a.” Lý Thi Ý nói: “Nếu sớm thì sẽ rơi vào tổ alien, nhưng muộn lại sẽ cách cột sáng quá xa. Dọc đường chúng ta đối mặt lượng alien cũng không ít hơn trực tiếp đối mặt với tổ alien là bao.” Lời này của Lý Thi Ý pha chút xót xa cay đắng.

Chu Kỳ lại hừ một tiếng: “Sao cậu không nghĩ, nếu trực tiếp đối mặt quá nhiều alien, chúng ta đã có kết cục như đội I của tụi Lưu Thực rồi.”

Lý Thi Ý nói: “Tớ không có ý đó.”

Im lặng một hồi, 17 nói: “Đội trưởng, kế tiếp chúng ta làm gì đây?”

Chu Kỳ suy nghĩ chốc lát, bảo: “Tôi muốn tận lực tiếp cận cột sáng kia thử xem. Đến giờ tôi vẫn không rõ, vì cái gì với hình thái xã hội với trình độ trí tuệ của loài alien làm sao có thể xưng bá tinh cầu này.”

Lý Thi Ý nói: “Còn không rõ á, chúng là dựa vào cái mồm to! Dựa vào ăn, ăn khắp thiên hạ đó.”

“Đừng tào lao.” Chu Kỳ tức giận.

Lý Thi Ý bĩu môi, nói: “Vốn là vậy. Ham ăn cũng là một trong những động lực lớn nhất để xúc tiến sinh vật hành động, chỉ có ăn no mới nghĩ đến chuyện khác được.”

17 khen: “Tôi thấy đội phó nói rất có lý nha.”

Hai người vẫn luôn không hé miệng còn lại cũng phụ họa vài tiếng, Chu Kỳ bất đắc dĩ đánh gãy: “Rồi rồi, thả lỏng một chút là được. Nói chuyện đứng đắn nè.” Hắn hơi dừng lại rồi nói: “Tôi nghĩ cần đến gần nhìn xem, đường hầm quầng sáng kia rốt cuộc vận động thế nào, nó là một loại đường hầm hình thành tự nhiên? Hay có sinh vật trí tuệ nào đó chế tạo? Nếu là sinh vật trí tuệ tạo thành, vậy loài đó là gì? Nó ở đâu? Các anh cũng nhìn thấy, alien loại sinh vật này, tuyệt đối không ra tay phát minh cái gì. Chúng cả tay cũng không có lấy cái gì mà sử dụng công cụ chớ?”

Lý Thi Ý đạo: “Chu choa… Cậu nói quá có lý nha.”

Phó Sử Ngọ ba người nhìn đến đây, cho rằng tiếp theo chính là hình ảnh bọn họ xuất phát đến gần cột sáng, không ngờ đột nhiên biến thành cảnh tượng chiến đấu kịch liệt.

Tiếng người rống giận, còn có tiếng ré điếc tai của alien, tiếng động kia thông qua dàn âm thanh của phòng đa truyền thong mà vờn quanh vang dội, chấn đến trái tim muốn bật ra khỏi lòng ngực.

“A a a a a!!!” Lý Thi Ý thét lên, gào về phía Chu Kỳ: “Cậu đi mauuu!!!”

17 cũng gào: “Đội trưởng, anh chạy mau!! Chúng tôi chạy không thoát, chỉ có mình anh có thể chạy thôi!!”

Chu Kỳ giận dữ hét: “Không được! Tôi là đội trưởng, sao bỏ rơi đội viên vào lúc này!”

Một người vẫn luôn kiệm lời trước giờ cũng quát lên: “Đi mau!!! Đừng lãng phí cố gắng của tụi tôi! Nếu chúng ta đều chết ở đây, tư liệu tìm được lúc trước liền phí hết! Anh đi mau a! Đội trưởng! Dùng niệm lực của anh!!”

Chu Kỳ quát: “Đừng có nhao nhao nữa!! Còn chưa tới lúc tuyệt vọng, đến chỗ Không thiên!! Trong phi thuyền còn có nhiên liệu, kíp nổ nó, nổ chết mẹ nó!!”

Bốn người lảo đảo bò lết cố chạy về hướng kia, tầm mắt lay động kịch liệt, chỉ có thể nghe thấy tiếng họ thở dốc hổn hển mà chạy trốn. Không khí khẩn trương làm người ta nghẹt thở, Phó Sử Ngọ dùng sức bấu lấy tay Đường Húc Hải.

Đoạn kế tiếp không dài, nhanh chóng cắt đến họ xông vào cái tổ lớn trước kia, kinh động alien trong tổ rồi dẫn phát rối loạn, chúng túa đến vồ về hướng bọn họ.

Bọn Chu Kỳ chẳng mảy may sợ hãi trước lũ alien vô tận đối diện, phủ lấy một tầng bảo vệ bằng niệm lực, thật sự vọt vào sâu trong tổ, tìm được tàu không thiên II  đỗ bộ trong này.

Rất nhanh, đám alien đuổi theo họ như bị cái gì đó làm hoảng loạn, nháo nhào qua chung quanh lui tán.

Chu Kỳ chạy đến cạnh tàu, nhìn lại phía sau, chỉ thấy một con alien khổng lồ, vừa vung vẫy mấy cái xúc tua, vừa đuổi sát ngay sau lưng bọn họ.

Nhưng một giọt dầu lan vào mặt nước, lũ cấp 3 cấp 5 sợ hãi trốn ra xa. Chu Kỳ run run nói: “Chúng tôi gặp đại BOSS rồi! Con mẹ nó! Còn tưởng cái con đẻ trứng lúc trước là con mẹ nó đứng đầu rồi, ai biết còn có cái thứ quái vật này tồn tại!!”

Giọng 17 run rẩy nói: “Đội trưởng, tôi trực tiếp xuyên vào nha!”

Chu Kỳ cao giọng quát: “Anh mau vào xem còn có thể khởi động không, tốt nhất mở hết ống của thùng nhiên liệu ra luôn!”

17 liền xuyên vào tàu Hàng thiên, Chu Kỳ ra sức chống chọi. Đội viên Phó Sử Ngọ vẫn không biết là ai ánh mắt mãnh liệt bắn ra một tia laser, thoạt nhìn y như siêu nhân. Tia laser kia vọt nhanh về phía con alien khổng lồ, nó ré lên một tiếng, mấy xúc tua vung lên, như có một luồng khí lao ra khỏi thân, mấy trăm khí đạn vô hình dày đặt bắn về phía bọn họ.

Xẹt một tiếng trầm đục, lớp bảo vệ của Chu Kỳ bị chọt thủng một lỗ lớn, đội viên phóng laser kia trước ngực đã rách nát một lỗ, hắn trào máu òng ọt khỏi miệng, nở một nụ cười thê lương: “Mẹ nó… Alien còn biết nội công… Ai mà chặn nổi…” Nói xong câu đó, hắn trực tiếp ngã xuống, trợn mặt nhìn lên bầu trời, chết cũng không nhắm mắt.

Chu Kỳ cắn răng, bi thống gào một tiếng: “23!!”

Chu Kỳ ra sức dùng niệm lực tu bổ vòng bảo vệ vừa bị xuyên thủng.

Alien đằng xa chậm rãi đi tới, nó cao chừng 8, 9 m; tương đương một tòa nhà ba tầng. Tuy cao lớn, nhưng cơ thể nó có rất hoàn mỹ, là tỉ lệ hoàng kim điển hình. Thậm chí khuôn mặt nó, trước kia con người đều nói mặt alien ghê tởm bởi vì cái lỗ miệng như côn trùng kia, nhưng mặt con alien này có thể gọi là xinh đẹp. Đôi mắt rất to, thậm chí lộ ra ánh sáng của trí tuệ. Bả vai nó mọc rất nhiều xúc tua, cứ múa may vung vẫy bên người, thế nhưng lại không làm người ta cảm thấy khủng bố. Ngược lại cứ như một chiếc vương tọa chạm trỗ quay quanh nó, tô điểm đối phương càng cao cao tại thượng.

Chu Kỳ nổ gân xanh lên, mũi đột nhiên trào máu ra. Lý Thi Ý giật mình hô: “Đội trưởng…”

Chu Kỳ gian nan nói: “Im đi! Thành thật đứng trong này, chờ 17 đốt lửa ~~~ ”

Lý Thi Ý gào lên: “Còn như vậy cậu sẽ xuất huyết não chết mất!!” Lý Thi Ý đập mạnh một cái lên thân tàu, lập tức xông ra ngoài: “Tớ tranh thủ cho cậu chút thời gian!!”

“Thi Ý!!!”

Lý Thi Ý cứ như vậy mà xông ra ngoài, chạy tới con alien khổng lồ kia, cô siết chặt thanh súng chẳng còn bao nhiêu phát trong tay, xả đạn vào người con alien.

Tiếng súng giòn vang trôi qua, Lý Thi Ý vứt súng đi, rút dao găm quân sự ra chạy ào tới chân con alien.

“Tê ——!!!” lực chú ý của con alien khổng lồ lập tức bị cô phân tán rất nhiều. Lý Thi Ý lách trái lăn phải không quy luật trên mặt đất, nhưng alien vẫn luôn nổi tiếng về mặt tốc độ, mà con đứng trên đỉnh cao cấp bậc này cũng không ngoại lệ, xẹt một cái đã quấn Lý Thi Ý vào xúc tua, chỉ nháy mắt máu tươi đã chảy ào từ kẽ xúc tua xuống.

“Thi Ý!!!” Chu Kỳ rú lên.

Đúng lúc này, “Ầm” một tiếng, tàu con thoi rồ máy.

Chu Kỳ không kịp nghĩ nhiều, giọng 17 liền vang lên: “Đội trưởng anh đi mau!”

Mắt Chu Kỳ đỏ ké, hắn quát: “Anh mau ra đây! Chúng ta cùng đi!!”

17 gào lên: “Không được, phải có một người ở lại kíp nổ thùng nhiên liệu!! Chỉ có tôi có thể xuyên vào đó!! Đội trưởng, anh đi nhanh đi! Trở lại điền đồn, chờ quân tiếp theo đến, đưa tin tức chúng ta đã thu thập cho bọn họ! Đừng để chúng tôi chết vô ích!!”

“17!!”

“Anh đi mau!!”

Alien khổng lồ bị tàu con thoi đột nhiên rồ máy bên này làm kinh ngạc, Lý Thi Ý bị xé nát thành mảnh vụng rơi vãi xuống đất, một mảng bụi mù thổi bùng lên.

Chu Kỳ liếc nhìn nơi này lần cuối, hình ảnh đột nhiên thay đổi chóng mặt… thì ra Chu Kỳ đang lợi dụng niệm lực bay vút lên cao.

“Ầm!!!” Một tiếng nổ kinh thiên động địa xuất hiện sau lưng hắn, năng lượng khổng lồ khiến vòng bảo vệ bằng niệm lực vỡ tan, Chu Kỳ chúi đầu ngã xuống.

Phó Sử Ngọ nhìn đến đoạn này thân thể đã bắt đầu phát run, Đường Húc Hải không đành lòng bảo y tiếp tục nhìn nữa. Muốn kêu y đừng coi, cúi đầu lại thấy đôi mắt đỏ ké dưới thấu kính của Phó Sử Ngọ cứ trợn tròn, gắt gao nhìn chòng chọc vào màn ảnh.

Hình ảnh kế tiếp ngược lại không thể hiện cụ thể rốt cuộc Chu Kỳ đã nằm đó bao lâu, trực tiếp biến thành đoạn ngắn mấy giây, rất có khả năng đang tổng kết trải qua lúc sau của hắn.

Chu Kỳ nhúc nhích một cái, phát hiện mình không thể động. Vì thế dùng niệm lực đã khôi phục, nâng thân thể của mình bay về nơi xảy ra vụ nổ. dấu vết vụ nổ quá lớn, tác động quá mạnh làm alien chung quanh sợ hãi tạm thời bỏ tổ mà chạy.

Chu Kỳ bồi hồi vài vòng, không nhìn thấy xác con alien khổng lổ kia, nhưng lại phát hiện một vũng máu lớn…. Chu Kỳ bay đến chỗ tổ, hắn không dám bay cao, cứ luôn trốn trong bụi cỏ.

Hắn đã không thể động đậy, hy vọng một mình có thể sống sót đã quá xa vời. Vì thế Chu Kỳ đổi hướng, bay tới chỗ vệ tinh nước A hạ cánh.

Nơi đó càng gần cột sáng, nhưng lại không có tổ alien, mà hội tụ rất nhiều alien cấp 1. Chu Kỳ chống chọi bằng vòng niệm lực để vọt vào, tìm thật lâu mới tìm ra khoang thuyền của vệ tinh.

Chu Kỳ chui vào vệ tinh, dùng niệm lực giúp vệ tinh phi tới phụ cận cột sáng.

Ở đây, hắn rốt cục nhìn thấy toàn cảnh cột sáng, cột sáng là một ống dẫn tiết diện tròn, rất tròn. Chu Kỳ bay một vòng, không phát hiện có bất kì dấu vết nhân tạo nào. Hắn thử phá hư, lại phát hiện cột sáng này thuần túy do năng lượng cấu thành, kết cấu quá ổn định, không phải hắn dùng niệm lực có thể phá nổi.

Thân thể hắn càng ngày càng yếu, thôi động vệ tinh tiến vào cột sáng, lúc này mới phát giác cột sáng này như một cái thang máy. Vệ tinh rất nhanh bị mang bay lên trên, tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc bay lên đỉnh sắp tới cửa vào đường hầm, trong chớp mắt ấy gia tốc tăng đến cực đại.

Tiếp đó hình ảnh cứ chớp tắt, Chu Kỳ rơi xuống Trái đất được vệ tinh chụp được, rồi trùng hợp bên Trái đất lúc này lối ra màn trời đang nằm ở bầu trời đêm Hoa Hạ. Chu Kỳ được cứu viện, thuận lợi chiếm được chữa trị, về tới thành phố hàng không.

Toàn bộ video đã hết, ngọn đèn của phòng đa phương tiện sáng lên.

Phó Sử Ngọ như vừa trải qua một cuộc đại chiến, mỏi mệt kiệt quệ, Đường Húc Hải sờ sờ lưng y, Phó Sử Ngọ sà sát vào lòng ngực của hắn, rất nhanh liền tỉnh táo lại.

Ôn Triệu Minh ngồi bên cạnh săn sóc không nói lời nào, dù là ai tận mắt nhìn thấy cảnh bạn tốt của mình chết đều là quá mức tàn khốc.

Một lát sau, Nhiếp Trường Sơn mở cửa đi đến.

Ông không thèm để ý không khí nặng nề trong phòng, đi đến trước màn ảnh, nói thẳng: “Hình ảnh tư liệu các anh cũng xem xong rồi, giờ tôi và các anh bàn chút kết quả các khoa học gia đã phân tích ra.”

Vừa nghe cậu này, Phó Sử Ngọ trực tiếp bật dậy khỏi ngực Đường Húc Hải, ngồi thẳng, ánh mắt sắc bén nhìn Nhiếp Trường Sơn.

Tận mắt nhìn thấy bạn tốt tử vong trọng thương, Phó Sử Ngọ càng quyết tâm, ánh nhìn của y khiến Nhiếp Trường Sơn cư nhiên thấy hơi áp lực.

Nhiếp Trường Sơn kinh ngạc nhìn gương mặt vô vảm của Phó Sử Ngọ, tư liệu không nói Phó Sử Ngọ là người có khí tràng sắc bén như vậy. Nhiếp Trường Sơn bất động thần sắc nhìn hai người dửng dưng “thấy quen quá rồi” bên cạnh, đè lại kinh ngạc trong đáy lòng, ông nói với ba người: “Tư liệu Chu Kỳ mang về, cung cấp tin tức rất quý giá cho chúng ta. Đầu tiên là phân loại alien, cao nhất là con alien xuất hiện cuối cùng được mệnh danh là alien vua. Mặt khác là đặc tính chia ổ của chúng. Và… Hằng Quang Tinh rất có khả năng còn tồn tại hoặc đã từng tồn tại một loại sinh vật trí tuệ khác, hẳn là kẻ đã tạo ra màn trời. Hằng Quang Tinh là tên gọi mà các khoa học gia đặt cho hành tinh này. Bởi vì có lớp thiên thạch, ban đêm Hằng Quang Tinh rất sáng, cho nên mới gọi thế.”

Mày Phó Sử Ngọ hơi nhíu lại, lạnh lùng nói: “Những điều ông nói đều là nội dung có trong video, trừ đó ra còn gì khác không?”

Nhiếp Trường Sơn khựng lại rồi đáp: “Tự nhiên là có, các khoa học gia lấy cột sáng kia làm trung tâm, chế tạo ra bản đồ có kinh vĩ độ chính xác. Có thể đúng đến bậc km, biểu thị ra bản đồ lộ tuyến của bọn Chu Kỳ. Còn căn cứ lộ tuyến này đại khái suy ra bản đồ địa hình và danh sách thực vật có thể ăn ở ven đường.”

Nhiếp Trường Sơn thấy Phó Sử Ngọ không lên tiếng nữa bèn nói tiếp: “Alien trên Hằng Quang Tinh có những điểm rất khác với loại xâm nhập vào Trái đất, kết cấu của chúng càng củng cố, phát triển cũng càng đầy đủ. Quần thể nhỏ tự nhiên không dáng lo đối với các chiến sĩ binh đoàn thân kinh bách chiến các anh. Nhưng những cái tổ lớn, nếu có thể vẫn nên tận lực lẩn tránh. Động một cái alien cấp 3 cấp 5 trong tổ đều lấy vạn làm đơn vị cơ bản để đo đấy.”