Mạt Thế Xâm Nhập

Chương 97




Đầu Phó Sử Ngọ trống rỗng, hoàn toàn sợ ngây người khi nghe Đường Húc Hải bị thương.

Từ khi quen hắn tới nay, Đường Húc Hải chưa từng bị thương lần nào. Huống chi hiện tại cả người Đường Húc Hải đều là áo giáp, bọc kín như bưng cả cái khe cũng không có. Cư nhiên lại xuất hiện tình huống bị thương.

Phó Sử Ngọ chạy ào qua, đội viên phía sau y cũng nhanh chân vọt tới bên đường hầm kia.

Lúc này cánh cửa bị Đường Húc Hải phong kín đã tan ra một cái lỗ lớn, Phó Sử Ngọ khom người chui qua ngay.

Con đường chạy tới, nơi nơi đều là dấu vết chiến đấu, Phó Sử Ngọ cũng nhìn thấy có vài đội viên bị thương, nhưng y không kịp nhìn những người này thêm cái nào, đã chạy tới cuối đường.

Liếc mắt một cái đã thấy Đường Húc Hải, Phó Sử Ngọ còn tưởng máu dính trên người hắn đều là của hắn, trái tim như cứng lại mà ngừng đập.

“… Sử Ngọ?” Đường Húc Hải nằm dài trên mặt đất, chỉ có đầu được lót cao. Mặt Phó Sử Ngọ trống rỗng, bộ dáng thất kinh làm hắn đau lòng muốn chết, nếu không phải bị thương, chắc hắn đã nhảy dựng lên ôm lấy y.

Phó Sử Ngọ lúc này mới cảm giác mình như từ trạng thái nằm mơ mù mờ quay về hiện thực.

Y chớp mắt mấy cái kéo kính nhìn đêm xuống, không quay đầu lại đã nói: “Bật đèn.”

Đội viên đi theo sau đã chạy tới sôi nổi lấy đèn pin chiến thuật ra thắp sáng.

Trong hầm bỗng sáng lên, Phó Sử Ngọ lúc này mới thấy rõ trạng thái của Đường Húc Hải, con alien cấp 4 kia nằm chết bên cạnh hắn, tư thế hai người y như muốn đồng quy vu tận.

Phó Sử Ngọ hít sâu một hơi nén nghẹn ngào, y dùng lực ho khan một tiếng, sau đó giọng có chút không ổn nói: “Anh bị thương có nặng không?”

Phó Sử Ngọ ngồi xổm bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn lồng ngực hắn.

Áo giáp bao trùm người hắn còn chưa thu lại, từ bả vai đến bụng có một vết thương rất dài nằm nghiêng nghiêng, nhìn qua đã thấy máu thịt bầy nhầy.

“Không có gì, chút vết thương nhỏ này không chết đâu mà lo.” Đường Húc Hải cười cười bảo.

Lưu Hoằng đứng một bên lập tức lên tiếng mà phá đài của hắn: “Anh cũng giỏi quá ha! Vết thương này trực tiếp mổ bụng được đó? Còn vết thương nhỏ nữa á?!”

Đường Húc Hải trợn mắt nhìn anh, không phát hiện mặt Phó Sử Ngọ trắng thành như vậy rồi hả, còn hù dọa y.

Sắc mặt Phó Sử Ngọ không dễ nhìn dán chòng chọc vào vết thương của Đường Húc Hải, vết thương sâu đến mức thấy cả xương: “Sao lại nghiêm trọng như thế?”

Đường Húc Hải ngượng ngùng cười một tiếng, nói: “Tôi hơi sơ suất. cái đuôi của alien cấp 4 thật lợi hại, không ngờ cả áo giáp hợp kim của tôi cũng có thể trực tiếp bổ rách.”

Phó Sử Ngọ nghĩ một cái thôi đã phát hoảng, hồi ở Liễu Nguyên alien cấp 4 trực tiếp bổ chết một quất tàn phế hai, nếu không nhờ áo giáp nói không chừng giờ Đường Húc Hải đã có kết cục như người bị bổ chết kia rồi.

Hốc mắt Phó Sử Ngọ nhịn không được đỏ lên, y nghiêm khắc quát: “Cho dù cả người anh đều có áo giáp, cũng không thể ỷ vào đó mà làm ẩu! Thật sự nghĩ anh cương cân thiết cốt, từ kim loại làm ra hả?!”

Đường Húc Hải thấy y như thế, vội vàng nhận lỗi ngay: “Sau này tôi không bao giờ liều mạng vậy nữa, cậu yên tâm đi.”

Nếu không phải mấy cái xương sườn đã được cường hóa tới độ cứng tương đương kim loại này bảo hộ nội tạng của hắn, nói không chừng hắn đã ngủm thật rồi. Lực vung của cái đuôi kia quá mạnh, bổ toạc áo giáp rồi chém rách da thịt, dư thế thì bị xương quai xanh và xương sườn của hắn chặn lại.

Vị trí may mắn là từ trên xuống dưới, nếu là nằm ngang từ trái sang phải chém qua phần bụng… Phó Sử Ngọ nghĩ cũng không dám nghĩ hậu quả đó nữa.

Trong máu Đường Húc Hải chảy xuôi năng lượng kim loại biến dị chuyển hóa phân tử Nguyên, buộc chặt cơ bắp ép mạch máu lại, miễn cưỡng cho máu ngừng chảy. Nhưng vết thương quá lớn hắn không dám nhúc nhích, bằng không tất cả mạch máu đều sẽ vỡ ra.

Lưu Bội Kỳ lúc này cũng xúm lại cúi đầu nhìn vết thương nói: “Như vậy đi, tôi dùng cỏ tạm thời khâu vết thương trước lại một chút, chờ trở về lại tìm bác sĩ xử lý.”

Vương Đan giơ đèn pin soi vết thương: “Có ổn không?”

Lưu Bội Kỳ nắm một hạt cỏ nói: “Hiện tại tôi muốn cỏ mọc thế nào thì nó mọc thế đó, cỏ này rất dai, chỉ cần không vận động kịch liệt, chắc cũng không có vấn đề gì.”

Phó Sử Ngọ trầm giọng nói: “Được, anh thử xem sao.”

Hạt cỏ trong tay Lưu Bội Kỳ bắt đầu nẩy mầm, nó mọc thật dài thật mềm có dạng sợi, đầu thì đủ cứng có thể xuyên thấu làn da.

Vết thương của Đường Húc Hải cần khâu lại, Lưu Bội Kỳ cũng không dám xuống tay, Phó Sử Ngọ thử thử, nhưng tay y lại không ngừng run rẩy. Lưu Hoằng thấy thế, bảo: “Thôi để tôi làm cho.”

Lưu Hoằng nhận sợi cỏ, ngẩng đầu nói với người chung quanh: “Đem túi cấp cứu lại đây.”

Làm vài bước sát trùng, tay anh ổn định nhíu vết thương của Đường Húc Hải lại, đường may xiêu xiêu vẹo vẹo y như con rết. Đường Húc Hải cúi đầu, miễn cưỡng có thể nhìn thấy tay nghề thô ráp của Lưu Hoằng, hắn ghét bỏ nói: “Xấu hoắc!”

Lưu Hoằng kéo sợi cỏ một cái, Đường Húc Hải đau đến cơ bắp run lên, mồ hôi trực tiếp chảy ào ào.

“Nhẹ chút!” Phó Sử Ngọ nhịn không được la lên. [-.,- Bênh dễ sợ k]

Lưu Hoằng ừm một tiếng trong mũi, sau đó mới lên tiếng: “Tôi chỉ có thế thôi, có người may cho anh là hên rồi, thoả mãn đi nghe chưa!”

Chân Tử trốn sau đám người không dám nhìn cảnh tượng máu chảy đầm đìa này, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Anh Hải, muốn em cho anh chút sóng để anh ngất xỉu không.”

Đường Húc Hải hừ một tiếng, thập phần rắn rỏi nói: “Không cần.”

Mặc dù có áo giáp chắn, nhưng Phó Sử Ngọ dựa quá gần vẫn cảm giác được cơ bắp hắn đang run lên không kiềm nổi, Phó Sử Ngọ vươn tay cầm lấy ngón tay Đường Húc Hải.

Đường Húc Hải cảm nhận được động tác của y, bao tay thép lặng lẽ bị hắn thu vào trong cơ thể, ngón tay móc lấy tay Phó Sử Ngọ.

Phó Sử Ngọ dùng sức siết chặt lại, lòng bàn tay Đường Húc Hải đều là mồ hôi.

Phó Sử Ngọ không chuyển mắt nhìn vào Đường Húc Hải, lúc này vì chịu đựng đau đớn, Đường Húc Hải cắn chặt hàm răng, biểu tình trên mặt có vẻ dữ tợn vặn vẹo. Nhưng Phó Sử Ngọ không thấy khó coi chút nào, ngược lại còn đau lòng muốn chết.

Phó Sử Ngọ cầm lấy một miếng băng gạc trong túi cấp cứu lau mồ hôi cho Đường Húc Hải.

Lưu Hoằng ngồi bên kia kêu lên: “Anh cũng chùi cho tôi chút đi a.”

Phó Sử Ngọ lúc này mới để ý trên mặt Lưu Hoằng cũng bắt đầu chảy mồ hôi, Chân Tử không biết hồi nào đã bị đẩy lên phía trước chốc lát nhìn Phó Sử Ngọ chốc lát nhìn Đường Húc Hải, bằng không liền nhìn tay hai người họ, nhưng lại không dám nhìn vết thương kia. Nghe thế cô lập tức xung phong nhận việc: “Em chùi ngay cho anh.”

Cô trực tiếp ngồi xổm bên người Lưu Hoằng lau mồ hôi cho anh, đầu tận lực không nhìn hướng vết thương của Đường Húc Hải.

Lưu Hoằng mắc cười, nói: “Em cũng thấy máu không ít rồi, sao còn nhát cáy vậy?”

Chân Tử nói năng lý lẽ hùng hồn: “Vậy thì sao chứ? Nếu không phải alien, chính là kẻ thù. Cho dù chết thảm đến đâu em cũng không sợ, nhưng đây là người quen đó nha? Em thấy mà đau dùm luôn.”

Phó Sử Ngọ sửng sốt, không phải như thế sao. Thấy đau chung, khó chịu không đành lòng. Thương thế trên người đối phương, còn thống khổ hơn nếu bản thân bị thương gấp trăm lần.

Phó Sử Ngọ khẽ khàng nói: “Anh về sau không được bị thương nữa.”

Đường Húc Hải mơ hồ nghe thấy, lúc này cũng không dám há mồm nói gì với y, Lưu Hoằng vừa may vừa sát trùng luôn, thật sự rất đau. Hắn mà há mồm sẽ nhịn không được rên đau mất.

Cũng may không thể nói chuyện, bởi vì hắn thật sự không dám đảm bảo với Phó Sử Ngọ rằng hắn về sau sẽ không bị thương, trước kia không bị thương là hên thôi. Alien càng ngày càng lợi hại, rốt cục cũng có loại hình có thể phá tan phòng thủ của hắn, sau này sẽ thế nào thật sự không nói trước được.

Từ khi có áo giáp, Đường Húc Hải gần như đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi. Lần này bị thương xem như cho hắn một giáo huấn, để hắn không dám liều mạng dùng thân thể của mình làm tấm chắn đi đối kháng như vậy nữa.

Tay Lưu Hoằng thực ổn định thực lưu loát, Đường Húc Hải lại không rên đau, vì thế mười mấy phút liền may xong vết thương lại, trong lúc đó Lưu Bội Kỳ lại làm ra vài sợi cỏ.

Khâu châm cuối cùng, quấn một cái kết: “Cỏ của anh rất nhiều công năng ha.”

Lưu Bội Kỳ cộng đồng quang vinh nói: “Đúng vậy, tôi phát hiện công dụng của nó rất toàn diện. Có thể dùng để tạo bẫy rập, đống cỏ, dệt lưới, hiện tại có thể dùng để may vết thương.”

Chân Tử nói: “Trừ bỏ việc không thể tiến công.”

Lưu Bội Kỳ ủ rũ nói: “Trừ không thể tiến công, nó thật sự không có khuyết điểm mà.”

Lưu Hoằng bảo Đường Húc Hải thu áo giáp lại, Phó Sử Ngọ giúp hắn cởi áo ra, bôi thuốc lên vết thương, dùng băng vải quấn chằng chịt như xác ướp.

Phó Sử Ngọ lúc này mới nhớ tới những chuyện khác, mà Hollande đã xử lý tốt mấy vấn đề vụn vặt hết rồi. Xác alien bị chồng chất một bên, những người khác cũng đã được xử lý vết thương, khiến đội trưởng là y cảm thấy rất hổ thẹn. Vừa nghe Đường Húc Hải bị thương, y cái gì cũng không suy nghĩ được.

Đường Húc Hải đứng dậy, dưới sự trợ giúp của Phó Sử Ngọ mặc áo vào. Bởi vì không có thuốc tê, hiện tại vết thương còn rất đau, nhưng vẫn đỡ hơn lúc Lưu Hoằng khâu.

Đường Húc Hải nói với Phó Sử Ngọ: “Tôi đã không sao.”

Phó Sử Ngọ ừ một tiếng, lại nhìn hắn mấy lần, phân phó Thiệu Nhạc đặc biệt đi theo hắn, sau đó bước đến cuối đường hầm.

Không gian bên này lớn hơn chỗ alien cấp 3 kia, chẳng qua cuối đường đã bị dị năng giả dùng dị năng chặn lại.

Bên trong trộn lẫn kim loại và đá, nếu không có người dùng dị năng hoặc dùng thuốc nổ, alien tuyệt đối cào không ra được.

Phó Sử Ngọ ngẩng đầu, nói với thủ hạ: “Dị năng giả kim loại, dị năng giả thạch hệ không bị thương bước ra khỏi hàng.”

Bảy tám người đứng ra.

Phó Sử Ngọ chỉ vào chỗ bị chặn: “Dọn dẹp sạch sẽ.”

Bảy tám người đi qua đồng thời dùng sức, chậm rãi đá và bùn đất từ từ chìm xuống, phần kim loại thì bị kim loại dị năng giả đẩy qua hai bên.

Chỉ chốc lát sau, trước mắt thành một đường hầm hai bên có kim loại gia cố.

Khi chỗ này bị đánh thông, người sống sót bên kia chen chúc chạy qua bên này.

“Các anh là ai?” Nhìn thấy họ, người bên trong vừa mừng vừa sợ, còn mang theo chút cảnh giác.

“Chúng tôi là Binh đoàn Long Cốt, nhận nhiệm vụ tiến cứu viện.” Phó Sử Ngọ vẻ mặt nghiêm túc tiến lên.

Bề ngoài cùng khí thế hiện tại của Phó Sử Ngọ rất nhanh lấy được lòng tin và hảo cảm của đối phương, đối phương cảm tạ y: “Cám ơn các anh tới cứu chúng tôi, các anh tới bao nhiêu người? Alien bên ngoài đều bị dọn sạch rồi ư?”

Nói xong, hắn duỗi đầu nhìn quét qua phía sau Phó Sử Ngọ.

Phó Sử Ngọ lắc đầu: “Chúng tôi tổng cộng có 42 người tới, binh quý tinh bất quý đa.”

Đối phương vừa nghe họ chỉ đến 42 người, lập tức thất vọng không thôi, alien bên ngoài có hơn vạn, 42 người có ích lợi gì?!

Phó Sử Ngọ làm như không thấy sự thất vọng của hắn, nói tiếp: “Chúng tôi đã giết chết alien cấp 3 và cấp 4. Chờ lâu quá không ai đi ra ngoài không có thức ăn chúng tự nhiên sẽ tản đi, các anh có thể chọn ở lại đây tiếp tục chờ, cũng có thể theo chúng tôi cùng rời đi nơi này.”

Đối phương căn bản khỏi cần chọn, cái mỏ này cũng không có vật tư gì, thổ nhưỡng nơi này quá mức cằn cỗi, mộc hệ dị năng giả căn bản không chống đỡ đồ ăn được cho bao nhiêu người, ai cũng đói xanh xao vàng vọt.

Mỗi lần trộm khai quật một con đường đi ra ngoài một chuyến, lần tới cũng bị alien đã chuẩn bị ngăn chặn, làm cho không gian sinh tồn của họ càng ngày càng nhỏ.

Đối phương không chút do dự nói: “Chúng tôi theo các anh rời đi nơi này.”

Đường Húc Hải bưng ngực đi đến bên người Phó Sử Ngọ, Thiệu Nhạc phía sau hắn nghiêm khắc chấp hành nhiệm vụ của đội trưởng nhắm mắt theo đuôi theo dõi hắn, bảo hộ hắn không bị thương lần nữa.

“Phía sau các anh có thông đạo khác không, đường chúng tôi tới cho nổ rồi.” Đường Húc Hải hỏi.

Phó Sử Ngọ nói trắng ra: “Mà đường kia cho dù có dọn dẹp thì tạm thời cũng không thể đi, bên ngoài có mấy ngàn alien cản ở đó.”

Ngay lúc này bên trong có một người lên tiếng: “Có một mật đạo có thể thông ra bên ngoài, trực tiếp dẫn đến khu ký túc xá công nhân bên ngoài mỏ.”

Mày Đường Húc Hải hơi nhíu lại, cảm thấy giọng này hình như quen quen.

Một người đi đến, xuyên qua ánh sáng le lói, Đường Húc Hải càng ngày càng cảm thấy y thực quen mặt.

Thiệu Nhạc bên cạnh hắn chần chờ hỏi: “Anh có phải Tần Nhược không?”

Tần Nhược?

Đường Húc Hải không dám tin chớp mắt mấy cái, người trước mắt không gọn gàng như trên TV, quần áo đang mặc bụi bặm dơ bẩn, tóc bết bệt thành từng nhúm, mặt cũng đen đúa.

Hắn quay đầu nhìn nhìn Thiệu Nhạc, đây là Fan cuồng đúng không? Đã như vậy cư nhiên còn nhận ra được.

Tần Nhược cũng không ngờ y thế này rồi còn có người có thể liếc một cái là nhận ra ngay.

Phó Sử Ngọ nhìn nhìn Tần Nhược không khác thợ mỏ bao nhiêu, hỏi: “Là Tần Nhược mà Liễu Miện bảo chúng ta tìm đó hả?”

Mắt Tần Nhược sáng rực lên: “Các anh quen Liễu Miện?”

Phó Sử Ngọ ừ một tiếng nói: “Mấy ngày trước chúng tôi vừa thấy anh ta ở Liễu Nguyên, nghe nói họ đang xuôi nam tìm anh. Tại sao anh lại ở chỗ này?”

Tần Nhược cười khổ: “Một lời khó nói hết.”

Kỳ thật bản thân Tần Nhược có kỹ xảo đặc biệt có thể xu cát tị hung.

Không có kỹ thuật dùng vệ tinh quan sát mật độ alien như Miêu Gia, Tần Nhược cũng có thể tính ra con đường an toàn nhất dẫn đến phía bắc. Không người ngoài nào biết, trong giới giải trí đại minh tinh Tần Nhược còn có ngoại hiệu là “Thần côn”, đương nhiên mọi người cũng ngấm ngầm gọi y là “Miệng quạ đen”, y cũng có thể bấm quẻ, chẳng qua nói ra đều là chuyện xui xẻo mà thôi.

Bởi vì lần nào cũng rất chuẩn, nếu y thật sự có bản lĩnh giúp người ta né xui thì quá tuyệt vời, cố tình y còn vô tội nói y không biết, học nghệ không tinh. Dẫn đến nhân duyên của Tần Nhược càng ngày càng kém.

Kỳ thật, Tần Nhược có năng lực giúp người ta né xui thật. Nhưng cái giá phải trả lại chất lên đầu y, y đương nhiên không muốn rồi. Những người đó bất quá là mấy gã có ý xấu, Tần Nhược tự nhiên vui vẻ ngồi uống trà xem họ xui đến mức nào.

Lần này xuôi nam quay phim, xảy ra chuyện y liền muốn trở về. Nếu chỉ có mình y đương nhiên không thành vấn đề, cố tình lại dư ra một heo đội hữu, người đại diện của y – Bao Phác Duệ.

Bàn về mặt người đại diện- Bao Phác Duệ thực xứng chức, làm bạn Bao Phác Duệ thực đủ tư cách. Nhưng làm đồng đội chạy nạn, Bao Phác Duệ liền thành cản trở.

Cha này béo quá, còn dễ bệnh nữa chứ.

Lúc nhỏ sinh bệnh dùng nhiều hoocmon, muốn giảm cân thế nào cũng không có hiệu quả, sau khi lớn lên cũng chẳng ai quản, ông lại phát triển thành một tên ham ăn, thể trọng thẳng tiến 300 cân.

Tần Nhược và hắn tình cảm rất tốt, tự nhiên sẽ không bỏ lại hắn trong lúc này. Mỗi lần không cẩn thận kéo chân xong, Bao Phác Duệ đều thực xấu hổ. Nhưng ham muốn sống sót, khiến hắn cố thế nào cũng nói không ra câu “Tần Nhược cậu cứ tiếp tục đi đi”.

Tần Nhược là người thường có kỹ xảo đặc biệt, Bao Phác Duệ tuy thành biến dị giả, khí lực trở nên lớn hơn, đáng tiếc vẫn béo y xì, chết nữa còn rất dễ mắc bệnh.

Lần này vốn Tần Nhược đã tính ra được khu an toàn Phái thành tỉnh H càng khuyếch càng lớn, có một con đường an toàn có thể cho họ thuận lợi đến Phái thành. Lúc Bao Phác Duệ đã gầy đến 250 cân đi trên đường, thể lực thường xuyên theo không kịp, tuy hắn đã cắn răng kiên trì, nhưng vẫn làm tốc độ của họ chậm lại.

Bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, bọn Tần Nhược lại bất hạnh gặp phải sóng người trốn đến mỏ Phong Quận, nghênh diện chính là alien cấp 3 và hơn vạn alien, Tần Nhược không thể không thay đổi phương hướng đi theo trốn chạy chung.

Hoàn hảo y tính ra tương lai không quá hung hiểm, cũng an tâm nán lại trong mỏ chờ đợi chuyển cơ. Không nghĩ tới chuyển cơ này cư nhiên là Liễu Miện mang đến.

Tần Nhược kích động đến nước mặt tuôn rơi, mấy ngày nay thật sống không giống người, chờ trở lại thủ đô y quyết định phải lăn lộn chung với Liễu Miện.

Người lúc nãy nói chuyện với Phó Sử Ngọ bảo: “Ôn chuyện về sau lại nói, chúng ta bây giờ nên làm gì?”

Ban đầu đại minh tinh Tần Nhược này cũng làm bọn họ thấy mới mẻ một thời gian, đáng tiếc thời gian qua lâu, cũng liền thành một người thường, nếu là trước kia hắn cũng không dám cứ như vậy đánh gãy đối thoại của bọn họ.

Phó Sử Ngọ hỏi: “Mật đạo các anh nói, có phải là cái chưa đào thông kia hay không?”

Người kia nói: “Đúng là có một mật đạo như vậy, nhưng phụ cận lối ra có một cây lựu dị năng, căn bản không thể tới gần. Cũng chỉ có sân đó khá bí mật, những nơi khác khẳng định sẽ khiến alien chú ý.”

Phó Sử Ngọ ẩn chứa lo lắng nhìn thoáng qua Đường Húc Hải, tuy hắn hiện tại đứng rất thẳng, nhưng Phó Sử Ngọ biết hắn đau lắm, phải nhanh chóng chữa trị nữa. Nếu không phải vậy, chờ alien tán đi, hoặc tiêu tốn vài ngày từng chút từng chút dọn ra ngoài cũng được.

Phó Sử Ngọ suy nghĩ một chút, quyết đoán nói: “Liền từ mật đạo kia đi, nghĩ biện pháp bất động thanh sắc giải quyết cây lựu kia.”

Lưu Bội Kỳ hưng phấn, hắn sẽ tìm cơ hội đi qua tóm lấy cây lựu a!

Lưu Bội Kỳ thực tích cực đi giúp người của đối phương chỉnh lý đội ngũ, có mấy trăm người ẩn trong Phong Quận, không gian bên trong rất lớn, không khí thật không dễ ngửi.

Vốn điều kiện kín như bưng thế này rất nhanh họ sẽ ngạt chết, nhưng hiện tại có dị năng giả phong hệ, cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa tuần hoàn không khí mới mẻ, bọn họ mới có thể ẩn trong này lâu đến vậy.

Tần Nhược trực tiếp mang người Long Cốt đi đến bên kia, đối phó thân cây nọ, Phó Sử Ngọ không để tất cả mọi người đi, mà chỉ kêu tất cả đội trưởng đội phó và Chân Tử theo.

Đi vài bước, vết thương trên người bị cơ bắp khẽ động đau điếng, sắc mặt Đường Húc Hải tái nhợt. Để tiết kiệm điện cho đèn pin, bọn họ chỉ mở một nửa đèn. Ánh sáng rất yếu, Phó Sử Ngọ lại chú ý thấy Đường Húc Hải không dấu vết mà nhíu mày.

“Bằng không anh nghỉ đi, tôi dẫn họ đi qua là đủ rồi.”

Đường Húc Hải đanh mặt, mặt không đổi sắc nói: “Tôi không sao.”

Cũng không phải hắn làm mình làm mẩy với Phó Sử Ngọ, mà là không đanh mặt như vậy, sẽ lộ ra thần sắc suy yếu khiến hắn không thể chịu nổi.

Phó Sử Ngọ rất rõ tính cách quật cường của hắn, lúc chân bị thương như thế, lần này vẫn như thế.

Phó Sử Ngọ nhịn không được nổi giận: “Không phải đã nói nếu không thoải mái nhất định phải nói sao, vì cái gì anh cứ cậy mạnh? Nếu thương thế của anh lại nặng thêm thì làm sao?” Nói tới cuối giọng của y cũng có chút run run.

Đường Húc Hải lập tức khẩn trương, Phó Sử Ngọ quan tâm hắn khẩn trương hắn, hắn vui muốn chết, nhưng lại không muốn thấy Phó Sử Ngọ sốt ruột bật khóc. Hơn nữa đang nhiều người như vậy nữa chứ, duy trì hình tượng uy nghiêm của đội trưởng vẫn luôn là trọng trách của hắn, bộ dáng yếu ớt của Phó Sử Ngọ để mình hắn thấy thì tốt rồi, không cần để người khác hưởng hời!

“Rồi rồi, tôi không đi. Tôi đứng ngay ở bên này chờ.” Đường Húc Hải không đi, cứ như vậy tựa vào một bên.

Phó Sử Ngọ muốn cho hắn về mỏ, Đường Húc Hải lại kiên trì ở lại bên này. Phó Sử Ngọ không có cách, đành phải cho một người lưu lại với hắn.

Chân Tử lúc này lên tiếng: “Năng lực công kích của em đại khái không thể giúp cái gì. Đội anh Lưu không phải muốn thu phục cây lựu kia sao? Lực sát thương của em quá lớn, em không đi đâu. Ở lại đây chiếu cố Anh Hải.”

Phó Sử Ngọ cảm thấy cô là con gái khẳng định rất chu đáo, vì thế liền yên tâm mang người dọc theo mật đạo hướng về ký túc xá khu công nhân.

Một lát sau bọn họ đã đi mất bóng, Đường Húc Hải vẫn quay đầu nhìn mãi. Một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi.

Hắn vừa quay đầu lại, Chân Tử giơ cái đèn pin vẻ mặt tò mò nhiều chuyện nhìn hắn nói: “Anh Hải, anh có chuyện rồi nha!”

Mày Đường Húc Hải hơi run, giả ngu hỏi lại: “Nói bậy cái gì đó?”

Chân Tử đeo vẻ mặt “Đừng giả ngu ngơ” nói: “Anh lừa ai cũng không nên lừa em. Lúc trước nếu không phải em cho anh biết Hollande đang theo đuổi anh Phó, không chừng đến bây giờ anh còn mơ mơ hồ hồ đó nghen.”

Đường Húc Hải suy nghĩ chút, quả thật lúc trước là Chân Tử nói cho hắn biết chuyện này, bằng không hắn còn ngây ngô không rõ. Nói không chừng Phó Sử Ngọ bị bắt cóc mất cũng không biết tại sao mình buồn bực.

Hắn nghiêm túc nói: “Chuyện ấy đúng là anh phải cám ơn em.”

Chân Tử nói câu này kỳ thật cũng muốn gạ hỏi chút thôi, lại không ngờ gạ được Đường Húc Hải nói thật luôn.

Chân Tử nén kinh ngạc: “Anh Hải, anh có ý đó với anh Phó thật hả?”

Đường Húc Hải thực bình tĩnh nói: “Dù sao anh quyết định nếu sau này muốn tìm người bầu bạn, vậy người đó trừ Sử Ngọ ra thì không thể là ai khác.”

Hắn nói kiên định như vậy, chỉ nháy mắt Chân Tử đã bị cảm động.

Chân Tử chớp mắt mấy cái, nhìn hắn hỏi: “Vậy ý của anh Phó là sao vậy anh?” Phó Sử Ngọ có thích ai? Chắc cũng chỉ có thể là Đường Húc Hải quá.

Trước kia Chân Tử đoán không ra khuynh hướng rõ ràng của Phó Sử Ngọ, nhưng lúc bị thương, Phó Sử Ngọ thật sự quá nặng tình với Đường Húc Hải.