[Harry Potter Đồng Nhân] Mạt Thứ Băng Kỳ

Chương 13: Vội Vàng Gặp Nhau




“Vì sao hôm đó cậu lại niệm chú với tôi?”Cậu bé dùng giọng nói không lớn nhưng ở đây ai cũng biết cậu ta đang tức giận.

Không đáp lại. Nếu không phải xác định Harry nghe thấy, bọn họ đã cho rằng cậu ta quá mức chú tâm vào làm bài tập nên đã xem nhẹ tất cả mọi thứ xung quanh.

Một lát sau, Hermione đánh vỡ sự im lặng: “Đúng rồi, tôi còn chưa biết tối đó đến tột cùng đã diễn ra cái gì đâu!”

Draco mím môi, khuôn mặt tái nhợt mang theo một tia phẫn nộ: “Hôm đó, chúng tôi đi theo con đường ấy chừng nửa giờ, thấy [Bạch Kỳ Mã] nằm trên mặt đất, khắp nơi đầy máu. Sau đó…… Sau đó……” Sắc mặt cậu nhóc càng thêm tái nhợt, “Có một bóng đen nhào qua, uống …uống máu nó!!” Không tự chủ nhớ tới cảnh tượng khủng bố kia, Draco trừng lớn mắt. Trời mới biết mấy ngày qua cậu làm sao mà sống được, hễ nhắm mắt lại là bóng dáng kia lại hiện lên. Lúc ngủ đều có thể hét chói tai tỉnh dậy từ trong giấc mộng, cuối cùng cậu đành phải xin giáo sư thuốc ngủ mới có thể an giấc.

“Uống máu!!!” Hermione hét lên một tiếng, “Nhưng, [Bạch Kỳ Mã] là động vật mang lời nguyền. Người kia sao lại uống máu nó?”

“Tôi sao mà biết được!” Draco tức giận nói, nhưng vẫn không quên bảo trì phong độ quý tộc của mình, “Harry tấn công tôi, tôi liền té xỉu. Chuyện xảy ra sau đó cô đi mà hỏi cậu ta.”

Hai đứa trẻ quay đầu, vừa đúng lúc Harry hạ xuống bài luận văn một dấu chấm tròn cuối cùng.

Vươn tay đoạt lấy tự bản, Hermione đi đến trước mặt cậu bé nói: “Cậu cần phải cho chúng tôi một lý do chứ. Nói đi, đến tột cùng là đã có chuyện gì phát sinh??”

Một bên kia Draco thực không hoa lệ liếc liếc tròng mắt khinh bỉ nhìn cô nói: “Nhà Gryffindor quả nhiên đều có một bộ não ngu ngốc, vốn tưởng rằng cô không giống chúng chứ?”

Hermione lúc này mới nhớ, không có tự bản, Harry không thể nói chuyện. Mặt cô hơi hơi đỏ lên nhưng cũng không chịu thỏa hiệp: “Như vậy đi, chúng tôi hỏi, cậu chỉ cần lắc đầu và gật đầu là được.”

Im lặng trong chốc lát, Harry gật gật đầu.

“Tốt lắm, như vậy tôi hỏi trước!” Cố tình làm ngơ ánh mắt kháng nghị của cậu nhóc bên kia, Hermione đắc ý bắt đầu vào vấn đề, “Bóng đen kia, có hút máu không?”

Giống như tự hỏi một phen, Harry lắc lắc đầu.

“Không có? Cậu đã cứu nó?” Cô gái nhướng mày.

“Kế tiếp là tôi!!!” Draco nói, nhưng chẳng có ai để ý đến cậu ta cả.

Harry lại lắc lắc đầu.

“Như vậy, cậu dùng chú [Hôn Mê] công kích tôi?” Đợi đến khi Harry gật đầu xác định, Draco mới gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu ta và hỏi: “Vì cái gì?”

“Cậu hỏi như vậy thì làm sao cậu ấy trả lời được?” Hermione bất mãn nói.

“Vậy đem tự bản đưa cho cậu ta đi!!” Draco hét lên với Hermione.

“Cậu có óc không vậy!” Hermione cũng tức giận, cô dùng giọng điệu lớn hơn nữa nói với cậu ta, “Harry làm như vậy nhất định là vì muốn tốt cho cậu, sao cậu vẫn chưa rõ ràng chứ?? Harry hy vọng cậu không gặp nguy hiểm, đúng không, Harry?”

Hai người đồng thời nhìn chằm chằm cậu trai vẫn một mực im lặng. Một lát sau, Harry gật gật đầu. Cô lập tức đưa lên một ánh mắt đắc ý, giống như đang nói “Xem tôi nói đi”.

“Kia cũng không thể có nguy hiểm lại đối mặt một mình được, lẽ nào ‘Chúa cứu thế’ lại không tự tin vào thực lực của minh sao??”

Harry đứng lên, đi về phía bọn họ, vươn tay, lấy tự bản của mình trong lòng Hermione.

[Có một số việc, chỉ có thể một người làm. Có vài người, chỉ có thể đối mặt với vài người khác.]

Nhìn dòng chữ cậu viết trên tự bản, hai người kia liền quay mặt nhìn nhau. “Là ai?” Hermione cẩn thận hỏi, trong lòng vô cùng kỳ vọng không phải là người mình đang nghĩ đến.

Hiển nhiên Draco cũng nghĩ đến cái đó, trên mặt chợt lóe lên một tia kinh hoảng.

Harry không đáp lại, im lặng ấn cái nút bên cạnh. Cầm lấy luận văn độc dược sau đó lại cắm cúi viết tự bản. Cậu ngẩng đầu nhìn hai người đang có cùng một ý nghĩ kia rồi nở một nụ cười ôn hòa.

[Không sao đâu.]

Kỳ thi cuối kỳ rất nhanh đã đến, khiến cho mấy việc rối rắm ở [Rừng Cấm] của mấy cô cậu Phù Thủy sớm bị kỳ thi áp xuống. Mỗi ngày, cả ba đều ở lại phòng học bí mật đến tận đêm khuya, Hermione có đôi khi ở lại cả đêm, ngủ cũng không thèm ngủ: “Dù sao, lúc trở về phòng ngủ tôi cũng đọc sách. Hơn nữa phòng ngủ công cộng nhà Gryffindor rất ồn, bọn họ căn bản không để kỳ thi sắp tới vào trong đầu!!”

Kỳ thi năm nhất cũng không khó, ít nhất đối với Harry mà nói là vậy. Nếu bỏ qua cái việc Hermione cứ thi xong môn nào đều thần kinh hề hề tìm người so đáp án, Draco sẽ vô cùng hài lòng. Sau một năm học cùng Harry và Hermione ở phòng học bí mật, tiểu quý tộc bạch kim đã có thể cam đoan rằng cậu ít nhất có thể an tọa ngồi ở vị trí đầu học viện. Về phần trường học ….Vụng trộm liếc cái người đang đoan chính hoàn thành bài tập [giáo sư Snape khác với các giáo sư khác, dù là đang thi nhưng vẫn giao bài cho Harry ] – Harry, cùng với Hermione ở một cái bàn khác đang chúi đầu vào đống sách …..Năm thứ hai hẳn là không thành vấn đề ha.

Trong kỳ thi độc dược, Draco vẫn như cũ không làm được một tác phẩm hoàn mỹ như Harry. Đối với lần này, cha đỡ đầu nhà cậu cũng không ném cho mình một ánh mắt nhiêm khắc kèm theo một chuỗi nọc đọc như trước nữa nữa, mà là khóe miệng hắn khẽ nhếch lên tỏ vẻ khẳng định — Draco biết, cha đỡ đầu tương đối buông tha cho mình và Harry. Thật hy vọng cha cũng sẽ không so đo như vậy.

“Rốt cục cũng thi xong a! Nhưng tôi cũng không rõ câu 28 trong kỳ thi độc dược có lỗi sai nào không. Draco, đáp án của cậu là gì? Cái về …”

“Cô xác định lúc trước không lựa chọn Ravenclaw không phải một sai lầm sao?” Draco ngồi xuống một chiếc sô pha lớn, lười biếng hỏi: “Kỳ thi kết thúc rồi, giờ biết mình sai thì chẳng phải tăng thêm phiền não sao?”

“Tôi nghĩ ít nhất tôi còn có đủ dũng khí thử thách cậu!!” Hermione cười tủm tỉm trả lời, sau đó thưởng thức biểu tình muốn bỏ toàn bộ trứng luộc vào trà của cậu nhóc hậu duệ quý tộc nào đó, thực rõ ràng là cô đã buông tha cho việc so đáp án kỳ thi.

“Đúng rồi, tôi vẫn muốn biết, các cô đang làm cái gì thế? Cô cùng bọn Longbottom ấy?” Nhìn mặt cô bé đầy vẻ giấu đầu hở đuôi, Draco phất phất tay, “Đừng nói là cô không có gì, cô muốn đọ chỉ số thông minh với nhà Slytherin sao?”

Hermione muốn nói lại thôi, thật lâu sau mới nói: “Bọn họ chỉ là tò mò, Hagrid bỗng dưng lại đụng phải một kẻ có trứng rồng, biết nuôi rồng là trái luật, lại đem nó đến quán rượu? Quán rượu nào mà chẳng giống nhau.”

“Vậy sao?” Draco nhíu mày,mặt bày ra bộ dáng không tin, “Các người có thể trực tiếp đến hỏi bác ấy, bác ấy sẽ không từ chối nói cho các người biết đâu— hoặc là, hẳn là bác ấy sẽ vô ý tiết lộ cho các người.”

“Thật là ý kiến hay! Tôi đi liền đây!” Hermione vừa nói vừa nhảy dựng lên chạy ra phòng.

Lắc đầu, Draco khóe miệng nở một nụ cười quý tộc, đứng lên, sửa sang lại áo choàng đi đến cạnh Harry: “Harry, Luận văn độc dược hôm nay là gì vậy?”

Vẫn không nói gì [Harry không nói chuyện được thì làm sao có thể nói?] Harry viết trong chốc lát sau đó đứa tự bản cho người đã chờ đợi từ lâu nọ [ thật ra tôi định viết là ‘thằng nhóc đạt được âm mưu’] – cậu bé bạch kim.

“A! Trời ạ!! Hai cậu không biết tôi đã phát hiện ra điều gì đâu!!” Ước chừng ba giờ sau, Hermione vọt vào phòng. Trong phòng chỉ còn lại Harry ngồi đọc sách.

Hermione chạy tới ngồi xuống bên cạnh Harry, giật quyển sách của cậu đi.

“Harry, cậu nhất định phải hãy nghe tôi nói.” Cô nói vô cùng dồn dập, “Chúng tôi — tôi, Ron, Neville — vừa rồi đi tới chỗ Hagrid một chuyến, không nghĩ tới bác ấy cư nhiên lại đưa con chó ba đầu kia cho người lạ! Xin lỗi nhé, không phải là tôi muốn gạt các cậu nhưng Draco là người nhà Slytherin, tôi nghĩ … Tóm lại, cả ba chúng tôi đã dành tròn một năm để điều tra kỹ lưỡng. Harry, tầng ba cấm ấy, căn phòng cuối cùng trong hành lang, bên trong có một con chó ba đầu, nó đang bảo vệ một thứ, chính là [Hòn đá Phù Thủy] của Nicolas Flamel. Nó có thể làm người ta bất tử, giáo sư Snape đã lấy cắp nó!! Ron nói cho tôi biết, giáo sư Snape chính là thủ hạ của ‘Người kia’, lúc ‘Người kia’ biến mất thì hắn lại xuất hiện và vào trường Hogwarts làm giáo viên. Cậu biết vì sao không Harry? ‘Người kia’ chưa chết, giáo sư Snape đang định dùng [Hòn Đá Phù Thủy] để giúp gã ta sống lại!! ” Mất một thời gian khá lâu mới bình ổn được cảm xúc, Hermione lúc này mới phát hiện cậu bé trước mặt không hề có chút kích động nào sau khi nghe mình nói.Trên thực tế, Harry bình tĩnh đến mức quá đáng, buông mắt ngồi xuống ghế sô pha rồi chẳng nhúc nhích nữa.

“Harry? Cậu có nghe tôi nói không?”

Harry cầm bút viết lên tự bản trên bàn: [Nói cho tôi biết làm gì?]

“Đương nhiên là vì cậu phải đi ngăn cản gã ta, Harry. Lúc một tuổi cậu đã từng đánh bại gã, cậu chính là ‘Chúa Cứu Thế’ của thế giới Phù Thủy!!!”

[‘Chúa Cứu Thế’, tôi chưa bao giờ là người đó …]

Viết xong những lời này, Harry bắt đầu thu thập đồ đạc của cậu.

“Nhưng mà, Harry……”

Cậu không đáp lại, chỉ im lặng rời khỏi phòng.

Buổi tối hôm nay, Snape rấtkhó chịu, hắn không ngừng hung hăng cắt xé tấm da dê sau đó thuận tay niệm chú [Khôi phục như lúc ban đầ ] cho nó.

Khi Harry đúng giờ quen thuộc xuống hầm, lại thấy được cảnh tượng như vậy. Cậu giống như đêm nào cũng vậy, buông sản phẩm của mình xuống, cầm lấy tờ giấy ghi nội dung trừng phạt, rồi xoay người đi xuống căn phòng trong góc – địa điểm trừng phạt của cậu.

“Potter.”

Nghe thấy giọng nói trầm thấp băng lãnh, Harry vội dừng bước lại rồi quay người lại.

Snape theo dõi cậu, hai tròng mắt màu đen với các điểm sáng phức tạp, nhưng bởi vì Harry buông mắt xuống nên không hề hay biết. Một lát sau, giáo sư nói: “Không làm xong thì không được về!”

Không hỏi nguyên nhân, Harry hơi hạ thấp người xuống rồi tiếp tục những bước đi vừa mới bị gián đoạn.

Thời gian phút phút giây giây trôi qua. Công việc được giao lần này dường như gấp đôi những lần trước, dù cho là Harry nhưng cũng phải đến khuya cậu mới làm xong. Đi ra khỏi phòng phạt, cậu nhìn giáo sư Spane ngồi ở bàn làm việc của hắn trầm ngâm đọc một quyển sách. Nhưng giáo sư dường như càng khó chịu hơn mấy giờ trước, những trang giấy mỏng tanh hình như như sắp bị vò nát.

Harry cúi đầu sau lặng lẽ rời đi, tựa như thường ngày. Cửa hầm vừa đóng lại, Snape liền ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào hướng rời đi của cậu. Tiếp theo, hắn buông sách xuống rồi đi vào văn phòng, áo choàng màu mực mãnh liệt quay cuồng.

Hành lang vô cùng yên lặng, không có lấy một tiếng động. Bởi vì giờ đã khuya, những bức họa trên vách tường cũng đã ngủ say. Harry yên lặng đi trong đêm tối, không một tiếng động. Cậu nhớ tới mỗi buổi tối, khi mà cậu chìm vào giấc ngủ, cậu sẽ lại rơi vào một khoảng không đen tối, lăn lội trong bóng đêm dầy đặc liều mạng tìm đường ra. Dần dần, cậu không làm tốn khí lực của bản thân nữa, liền sửa cách xử lý, máy móc bước đi dù không biết sẽ đi đến chỗ nào, thậm chí còn không rõ nơi đó có ánh sáng hay không. Sau đó, cậu chỉ đứng yên trong bóng đêm nồng đậm, nhắm mắt, lẳng lặng chờ đợi. Nói gì thì nói, Hogwarts ban đêm, vốn không có gì là không thể chịu đựng được.

Lặng lẽ bước đi không một tiếng động, cậu đứng trước một cái cửa sổ trong hành lang có song sắt. Ánh trăng thưa thớt lạnh lẽ chiếu lên đầu cậu. Harry xoay người, tiếp tục đi. Bỗng cậu đụng vào một người, năng lực của người đó rất mạnh khiến cậu ngã nhào ra đất.

Tiếng thở dốc ồ ồ từ phía trên truyền xuống: “Ai?” Giọng nói khàn khàn vang lên.

Harry trong nháy mắt hiểu được: Là người cậu đụng phải trong [Rừng Cấm] ngày hôm đó!!!!

“Ai?” Người nọ lại hỏi. Trong bóng đêm, Harry nhìn ra bóng dáng của con người mang mũ trùm kia, dung mạo khá mơ hồ nhưng tốt xấu thì cậu vẫn có thể nhận ra…

Là Quirrel.

Harry im lặng đứng lên, đang chuẩn bị vạch trần thân phận của giáo sư thì đột nhiên cậu bị một cái gì đó thu hút, cậu im lặng nhìn chăm chú vào tay trái Quirrel, hắn ta đang nắm chặt một cái gì đó ánh lên ánh sáng mỏng manh trong tay.

「 Nguy hiểm.」 không tự giác, cậu nói ra từ này, giọng nói trẻ con trong suốt vang khắp hành lang yên tĩnh.

“Cái gì?” Hiển nhiên Quirrel cũng không nghe hiểu lời nói của cậu. Hắn rút đũa phép ra chuẩn bị cho nó phát sáng để xem ai là kẻ đang chặn đường mình.

Harry nâng mắt lên, ánh mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào tay trái của Quirrel. Đột nhiên cậu nhào tới, nắm lấy cái vật mà cậu không biết tên kia, dùng lực ném ra ngoài cửa sổ, đồng thời khống chế vị giáo sư không kịp đề phòng xuống mặt đất.

Quirrel giãy dụa muốn lấy đũa phép ra, nhưng ngay lập tức một tiếng nổ lớn phát ra từ ngoài cửa sổ vang lên, cánh cửa sổ hành lang bằng thủy tinh nhanh chóng vỡ nát.Từng mảnh thủy tinh nhỏ trong suốt phản chiếu lại ánh trăng bay lả tả về phía vách tường. Harry cúi đầu, cơ thể nhỏ gầy không thể bảo vệ hoàn toàn cho giáo sư. Bên tai là âm thanh tiếng thủy tinh rơi xuống đất thanh thúy cùng với âm thanh áo choàng bị những mảnh thủy tinh xé rách để lộ ra cơ thể gầy yếu. Cậu vẫn không động đậy, cho đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại.

Harry đứng lên, vươn tay kéo vị Phù Thủy trưởng thành kia dậy. Vách tường che đậy khuôn mặt song phương của hắn.

「 Anh không sao chứ?」

Giọng trẻ con trong suốt lại một lần nữa vang lên, trong một mảnh yên tĩnh lại tuyệt không hề có vẻ đột ngột.

Quirrel không đáp lại. Hắn cứng đơ nhìn chằm chằm cậu bé trước mắt, lại vẫn không thể phân biệt nổi rốt cục thì người này là ai như trước. Lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ ấm áp theo bàn tay chậm rãi chảy vào thân thể. Kinh ngạc cúi đầu, bàn tay nhỏ bẻ của cậu ta đang nắm chặt lấy tay mình

「 Không có việc gì sao, tốt quá.」

Quirrel thề rằng mình chẳng nghe hiểu nổi một từ cậu ta nói. Hắn rút tay về, lại hỏi một lần nữa: “Ai?”

Nhưng cậu bé không biết từ lúc nào đã không đứng bên người hắn nữa, từ hành lang xa xa truyền đến hai chữ đơn giản nhưng lại khiến hắn vẫn tiếp tục không hiểu gì: 「Cẩn thận.」

Trong lòng Quirrel chợt lạnh. Lúc người kia rời đi, không hề phát ra bất cứ một tiếng động nào.

“Quirrel.” Tiếng nói trầm thấp khàn khàn vang lên. Chủ nhân của hắn vừa rồi vẫn im lặng, cũng không có bất cứ một ý nghĩ gì.

“Chủ nhân……” Hắn nơm nớp lo sợ trả lời.

“Vừa rồi là ai?”

“Tôi…… Tôi không biết…… Trong số học sinh chưa từng có……”

Ánh trăng dần dần kéo dài ra, chiếu đến nơi bọn họ vừa ngã xuống.

Mặt đất đầy những mảnh thủy tinh trong suốt, màu đỏ tươi đẹp tựa như đóa hoa điêu linh tán lạc trên mặt đất.

____________________________