Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!

Quyển 2 - Chương 16-1




: Cuộc đấu tại nơi công sở 1

Trừ lúc Lý Ninh đi công tác thì đây là lần đầu tiên cô bắt xe bus đi làm, dọc đường xe buýt cứ lắc lư làm đầu cô choáng váng, thật vất vả tới trạm lại bị người ta chen nhau xuống xe, nhất thời không đứng vững liền bị té.

Coi thường những cái nhìn tò mò hay như đang xem trò vui, cô cắn răng đứng lên, cúi đầu xuống mới thấy tất bị thủng một lỗ nhỏ, nhìn lại thời gian, nếu mà đi mua thì cũng không còn kịp rồi.

Quên đi, cứ vậy thì có sao, cô ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào cao ốc Hoa Tinh.

"Chờ đã...". Mắt thấy thang máy sắp đi lên, Dương Dương chạy nhanh tới, thang máy dừng lại, cô gật đầu cám ơn đi vào.

"Tít tít..."

"Quá tải rồi" Có người nói một câu.

Quá tải ư? Sao có thể chứ? Trong thang máy vẫn chưa tới 10 người mà, sao lại quá tải được? Nhưng thang máy vẫn liên tục vang lên tiếng báo, mọi người đều quá kiểu 囧囧 nhìn cô, cô cũng 囧 buộc lòng phải đi ra, trong nháy mắt lúc cô đi ra thì một bóng người đi vào thang máy.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, là Hác Đình! Cô lập tức nhếch miệng, hảo tâm nhắc nhở: "Thang máy đầy rồi".

"Phải không vậy?" Hác Đình hất tóc, cười nhìn thang máy.

Nhưng thật đúng là trời đánh mà, thang máy lại không kêu lên tiếng gì cả.

"Cô nên giảm cân đi, xem đi, ngay cả "mỡ dự phòng" cũng có luôn". Trong nháy mắt thang máy đóng lại, Hác Đình chỉ vào bụng cô chế giễu.

Cô cúi đầu nhìn bụng mình, không có a! Nhưng thang máy cũng đã đóng lại rồi, góc phụ vừa vặn thấy một đám người nhe răng toét miệng cười.

Đứng một lúc lâu, thang máy chậm chạp không có đi xuống, cô xoay người chuyển sang thang bộ, hôm nay tâm trạng rất không ổn định, cô cần yên tĩnh một chút.

Đôi giày cao gót cao 5cm gõ vào trên nền xi măng, trên cầu thang vang vọng tiếng bước chân của cô.

"Em lúc nào thì có sở thích này vậy?". Giọng nói trầm thấp của nam sinh vang lên.

Cô sợ hết hồn, đứng ở cầu thang tầng 7 xoay người lại thì thấy mặt trắng nhỏ nhướng mày đứng dưới khoanh tay nhìn cô. Cô lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện mặt trắng nhỏ đã đi theo cô được một lúc, chỉ là cô mụ mị với chuyện cũ cho nên không có nhận ra.

"Anh không phải cũng có hứng thú cái này sao?"

"Hoạt động nhiều mới tốt mà!". Lúc nói lời này thì ánh mắt hắn lướt qua bụng cô.

"Bụng tôi không có to!". Hai tay cô che lấy bụng, mặt phình ra đến đỏ bừng.

"Đừng ngại, bụng to cũng rất đáng yêu, cho dù em có thành cô mập thì anh cũng sẽ không chê em"

Cô nhìn hắn có hơi cảm động, cô vẫn luôn mong muốn có một người đàn ông nói với cô lời như vậy, lúc đó cô có thể yên tâm không kiêng kỵ ăn những món ngon.

"Nuôi heo mập bán đi thì tương đối được giá đó" Hắn thêm vào một câu.

"Mặt trắng nhỏ chết tiệt!" Cô giận giữ trừng hắn.

Hắn vô tội làm mặt quỷ, cô nhất thời không nhịn được cười lớn.

"Rốt cục cũng cười rồi, cười lên mới đẹp" Hắn vẫn cảm thấy hai cái xoáy lê hoặc má lúm đồng tiền trên khuôn mặt nữ sinh rất mê người, nhớ tới hồi nhỏ, người đầu tiên hắn thầm mến cũng có má lúm đồng tiền rất mê người.

Cô cau mũi hừ một tiếng, nhưng nét vui vẻ cũng vẫn còn.

Hắn đi nhanh sóng vai cùng cô, "Khổ thân cho cái khuôn mặt cũng không hấp dẫn, vốn đã không đẹp rồi mà giờ cau mày nữa thì càng không có ai muốn"

"Thiết, ai cần anh lo!" Cô "cộp cộp" đạp mạnh giày cao gót.

Hắn nhìn đôi giày dưới chân cô, Ferragamo quả là hàng cao cấp, ngay cả tiếng gõ xuống mặt đất cũng êm tai hơn nhiều những đôi giày khác, hắn cười một tiếng liền đi theo.

Hai người chậm rãi đi một lúc, mặt trắng nhỏ theo cô tới tầng 15 rồi quay lại tầng làm việc của mình.

Vừa về tới văn phòng, ghế còn chưa có ngồi nóng, Mary Lý lại như một cơn gió lốc cuốn tới, tiếng "cộc cộc" từ giày cao gót phát ra như muốn "gõ" vỡ sàn nhà.

"Ms Dương, tới phòng làm việc của tôi một chuyến" Bộ đồ công sở màu trắng gọn gàng sạch sẽ, mắt kiếng không có gọng, đồ trang sức phối hợp hài hòa, cách trang điểm trung tính càng miêu tả sinh động hơn hình ảnh của một nữ cường nhân.

Thấy nét mặt không có nụ cười kia của cô ấy tim Dương Dương "thịch" một cái, nhưng không dám chậm trễ, vội vàng sửa sang quần áo rồi đi theo.

Mary Lý ngồi ở chỗ của mình, xuyên thấu qua ánh mắt nhìn Dương Dương.

Cô có hơi lo lắng, không rõ bản thân đã làm sai điều gì, cô ấy không lên tiếng mời cô ngồi nên cô cũng không dám tùy tiện ngồi xuống, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đứng.

"Ngồi đi". Miệng nhếch lên nụ cười, giọng điệu cũng không nghiêm khắc nhưng cũng khiến cô lông tóc dựng đứng, chỉ cảm thấy một làn hơi lạnh thổi qua gáy, lặng lẽ rùng mình một cái, cả người đều nổi da gà, "Người là dao thớt, ta là thịt cá", lúc này cô cũng cảm giác mình chính là "thịt cá" kia.

Cô theo lời ngồi xuống.