Máu Tình

Chương 101: Giam lỏng




Tính đến tận ngày hôm nay đã là ngày thứ mười tám Thái Mi bị Khắc Kiệt đưa về bản doanh của anh ta và cũng chính là mười tám ngày cô không gặp được Huy Vũ. Sau lần nói dối bị cô phát hiện, Khắc Kiệt không còn có ý che dấu tình hình của Huy Vũ, mỗi tin tức mà người của anh ta thăm dò được đều được thuật lại đến tai cô.
Theo như người của Khắc Kiệt về báo lại thì Huy Vũ từ sau khi trở về từ hòn đảo đều chưa một lần tỉnh lại, Dương Nhẫn dường như bó tay với loại độc hiếm thấy đó. Những người đứng đầu Long gia như cuống cuồng nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh như không có chuyện gì. Nhưng trên thực tế thì lại ngầm điều người rãi rác trên thế giới bắt về trên dưới không quá mười vị bác sĩ tài giỏi nhất nhì thế giới về xem bệnh cho Huy Vũ.
Tuy Khắc Kiệt nói với Thái Mi không có gì phải lo sợ, đơn giản vì Long gia tuyệt đối sẽ không để Huy Vũ chết. Nhưng dù thế nào thì trên thực tế Huy Vũ vẫn đang nằm mê man bất tĩnh, hơn mười ngày rồi, hắn vẫn chưa tĩnh lại, cô vẫn chưa được nhìn thấy hắn. Hỏi làm sao cô có thể không lo lắng.
Trong đầu của cô vẫn còn văng vẳng những câu nói trước khi Huy Vũ ngất đi. Hắn nói với cô hắn chỉ ngủ một lát, chỉ cần có thuốc giải của Dương Nhẫn hắn tuyệt đối sẽ không sao. Hắn nói hắn không muốn cô rời khỏi hắn nên dù mê man vẫn luôn nắm chặt tay cô. Huy Vũ không phải là người biết nói dối, hắn sẽ không gạt cô. Nhưng Chu gia lớn mạnh, tuyệt đối những tin tức nội bộ của Long gia ít nhiều Chu Khắc Kiệt cũng sẽ điều tra ra được.
Ngồi một mình trên chiếc giường một màu trắng xóa, Thái Mi dùng ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn. Đang lúc cô đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt cẩn thận lắng nghe động tĩnh thì từ bên trong chiếc nhẫn vang ra giọng nói đầy sốt ruột của Thừa Ân: “Thái Mi, Thái Mi!”
Thái Mi thoáng hiện tia cười, cô vội đưa ngón tay có đeo nhẫn gần về phía miệng rồi nói: “Thừa Ân!”
Bên trong chiếc nhẫn một loạt vang ra giọng nói của Thừa Ân: “Thái Mi, may quá, cuối cùng cậu cũng chịu liên lạc đến tớ, tớ liên lạc với cậu mãi nhưng không được. Tình hình của cậu thế nào rồi, tớ nghe Dương Nhẫn nói cậu bị Chu Khắc Kiệt bắt đi, còn bị thương nặng nữa.”
“Tớ không sao. Những lần cậu liên lạc đều có người của Chu gia ở cạnh nên tớ không tiện kết nối với cậu. Thừa Ân, thời gian tớ không có nhiều, Chu Khắc Kiệt sắp tới rồi...” Thái Mi vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía đồng hồ rồi tiếp tục nói: “Tớ nhờ cậu giúp tớ một chuyện.”
“Chuyện gì cậu mau nói đi!” Nghe Thái Mi nói không có nhiều thời gian, Thừa Ân cũng vội vàng đốc thúc.
Thái Mi lại liếc mắt ra cửa rồi nói: “Cậu tìm cách liên lạc với đám người Chí Khanh hỏi tình hình của Long Huy Vũ giúp tớ.”
Từ trong chiếc nhẫn vang ra lời nói có chút ngờ vực: “Long Huy Vũ không phải đã an toàn từ hòn đảo trở về sao?”
“Không, đó chỉ là tin tức giả do chính Long gia tung ra. Thừa Ân, nếu cậu có qua lại với Dương Nhẫn hãy giúp tớ liên lạc với anh ta. Tớ muốn biết tình hình của Huy Vũ thế nào.” Từ bên ngoài phòng vang ra tiếng bước chân mỗi lúc một to dần. Thái Mi nhận ra đó là tiếng bước chân của Khắc Kiệt nên lời nói cũng trở nên cuống cuồng.
“Được được, tớ sẽ đi tìm gặp Dương Nhẫn ngay!”
Thái Mi liếc mắt ra ngoài cửa, ánh mắt vô cùng khẩn trương và cẩn thận: “Ngày mai tớ sẽ lại liên lạc đến cậu. Cậu nhớ nhé, đừng chủ động liên lạc đến tớ!” Không đợi tiếng đáp trả của Thừa Ân, Thái Mi lập tức kết nối liên lạc.
Nghe thấy tiếng bước chân đã dừng lại ngay trước cửa phòng, Thái Mi lập tức nằm xuống, tấm chăn phủ nhanh trên người rồi nhắm mắt vờ như đang ngủ.
Cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, Khắc Kiệt đưa mắt nhìn Thái Mi vẫn còn đang ngủ, anh ta khẽ nhếch môi cười rồi bước tới cạnh giường đứng nhìn Thái Mi: “Cô đúng là con sâu ngủ hay vì không muốn nhìn thấy tôi?”
Thái Mi đang nhắm mắt trong lòng thầm thán, Chu Khắc Kiệt tinh ranh hơn cô tưởng, như thế này mà cũng biết là cô đang vờ ngủ. Cô mở to đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Khắc Kiệt: “Anh muốn giam tôi ở đây đến bao giờ?”
“Hà Thái Mi, như thế nào cô lại gọi đây là giam giữ. Lẽ nào Long gia bắt nhốt người lại ưu đãi cho người đó ở một nơi thoải mái thế này sao?” Khắc Kiệt vừa nói vừa liếc mắt tìm một chỗ để ngồi. Nhưng nhìn quanh một lượt chỉ thấy những chiếc ghế đang ở đằng xa xa. Anh lười biếng về phía đó thế nên một cách tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh giường.
Thái Mi lườm mắt, cô không thích gần gũi với Khắc Kiệt, cũng không muốn nói chuyện với anh ta. Khắc Kiệt như không để ý đến biểu cảm của Thái Mi, thấy cô không nói gì, anh cũng không lên tiếng chỉ ngồi cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn đang đeo ở ngón giữa.
“Anh vào đây làm gì?” Thái Mi hằn giọng lên tiếng. Mỗi ngày Chu Khắc Kiệt đều vào phòng cô đến mấy lần. Có những khi đều giống như thế này nói qua loa một vài câu rồi cả hai đều im lặng. Với bầu không khí  tĩnh lặng này, không hiểu sao anh ta cứ thích ở đây.
Thái Mi ngồi nhìn Khắc Kiệt không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa, thời gian gần đây Thái Mi nhận ra một điều, mỗi khi Khắc Kiệt đang tập trung suy nghĩ hay đang rơi vào một trạng thái tĩnh lặng nào đó, anh ta hầu như đều theo quán tính mà nghịch chiếc nhẫn, đây có vẻ là thói quen của anh ta.
Không ngẩng đầu nhưng Khắc Kiệt vẫn biết Thái Mi đang nhìn anh với dòng suy nghĩ gì, anh chậm rãi lên tiếng: “Cô thích chiếc nhẫn này?”
“Nó không hợp với tôi.” Chiếc nhẫn to như vậy, dù cô có đeo vào ngón cái e cũng không vừa.
“Nếu cô thích tôi có thể tặng cô. Nhưng tôi lại sợ cô làm loạn Chu gia của tôi.” Khắc Kiệt vẫn không ngẩng đầu, tự tại cất lời.
Thái Mi nhíu mày, cô không hiểu ý tứ trong câu nói của Khắc Kiệt: “Tại sao tôi lại làm loạn Chu gia của anh, anh cho rằng tôi có năng lực đó?”
Khắc Kiệt chợt cười, anh ngẩng đầu nhìn Thái Mi: “Lần trước nếu không phải nhờ vào sợi dây Chí Khanh tặng cô, cô có thể cùng tôi giả danh Huy Vũ đến bản doanh của Long gia ở Ma Cao để mượn người và máy bay sao?”
“Thế thì đã sao?” Thái Mi càng nghe càng không hiểu, sợi dây Chí Khanh tặng cho cô có liên quan gì đến với chiếc nhẫn anh ta đang đeo chứ?
Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngơ nghĩ mãi vẫn không ra của Thái Mi, nụ cười bên khóe môi của Khắc Kiệt càng mở rộng hơn: “Chiếc nhẫn này là đại diện cho tôi, nếu tôi tặng cho cô, chỉ e cô sẽ dùng nó quậy phá khắp nơi trong các chi nhánh của tôi. Tôi làm sao biết được cô có cùng Huy Vũ giả danh tôi đến các chi nhánh của tôi khống chế người của tôi.”
Nghe xong lời nói của Khắc Kiệt, Thái Mi đã hoàn toàn thông suốt, cô nhuếch lên tia cười ngạo mạng. Cứ tưởng anh ta đang muốn nói đến điều gì, hóa ra là vì lo sợ cô lại dùng chiêu cũ mà đối phó ngược lại anh ta. Nhưng cô đã nói là muốn có chiếc nhẫn này sao, anh ta thật quá cẩn thận rồi.
“Lần trước là vì an nguy của Chí Khanh nên tôi mới dùng đến hạ sách đó. Chuyện giữa hai gia tộc Chu Long tôi không muốn dính liếu vào. Nhưng tôi đã nhận Chí Khanh là anh kết nghĩa, thì về tình về lý tôi vẫn không nên qua lại với bất kì người nào của Chu gia. Chiếc nhẫn của anh tôi vốn chỉ thuận mắt nhìn đến, tôi không hy vọng sẽ có nó. Với tôi, chỉ cần có sợi dây của Chí Khanh đã đủ.”
Mặc kệ Khắc Kiệt đang ám chỉ điều gì, Thái Mi chỉ muốn nói cho anh ta biết, cô đã nhận Chí Khanh là anh kết nghĩa thì cũng như Huy Vũ đã nói, cô chính là người của Long gia. Khắc Kiệt tuy không đối xử tệ với cô, nhưng suy ra nhiều khía cạnh, nếu cô không thể xem anh ta là bạn vẫn không thể xem anh là kẻ thù.
Khắc Kiệt vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, trầm lặng vài giây anh lại cất giọng khàn khàn: “Vậy còn sợi dây bạch kim thì sao? Cô trân quý sợi dây của Chí Khanh tặng, hay sợi dây bạch kim mới là bảo bối của cô?”
Thái Mi lập tức đanh mặt, cô chiếu tia nhìn đầy nghi hoặc về phía người đàn ông đối diện: “Anh dường như luôn để tâm đến sợi dây bạch kim của tôi. Thử nói xem, anh biết thân thế của sợi dây này?”
Khắc Kiệt nhẹ nhàng bên khóe môi chậm rãi nhuếch lên tia cười tẻ nhạt: “Tôi chỉ tò mò vì cô luôn đeo cùng lúc hai sợi dây đó không rời. Tôi biết cô không thích đeo trang sức rườm rà. Nhưng có thể đeo cùng với sợi dây của Chí Khanh, ắt hẳn sợi dây bạch kim chính là vật vô giá đối với cô.”
Từ khi gặp Khắc Kiệt, anh ta luôn trên môi là nụ cười lãng tử, nhưng đây dường như là lần đầu tiên Thái Mi nhìn thấy kiểu cười nhạt nhẽo lại có chút bi thương. Cô không biết người như Khắc Kiệt, dưới một người trên vạn người lại có thể bày ra vẻ mặt u uất đầy tâm sự này.
Không hiểu sao Thái Mi có chút đồng cảm. Có lẽ vì từ khi gặp Khắc Kiệt, cô chưa từng ghét anh ta, ít ra mỗi lần gặp anh ta, cô dường như rất vui vẻ. Thái Mi đưa lòng bàn tay áp vào bên cổ áo đã che khuất hai sợi dây, không vội vàng, một cách từ tốn mở miệng: “Tôi trân quý sợi dây của Chí Khanh tặng, nhưng sợi dây bạch kim chính là sinh mạng của tôi.”
Lại chuyển tia nhìn về phía Thái Mi, Khắc Kiệt không nói lời nào, chỉ nhìn cô với ánh mắt xa vời, một ánh mắt xa xăm không định hướng, một ánh nhìn lạnh nhạt lại không bày tỏ điều gì. Không hiểu vì sao khi Thái Mi nhìn vào ánh mắt thăm thẳm là một màu đen lạnh lẽo lại có chút cuộn trào trong trái tim đang thổn thức. Cô nhớ rõ Khắc Kiệt từ lần đầu nhìn thấy sợi dây bạch kim này, anh ta dường như có ý đối xử tốt hơn với cô. Một dòng suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu, đáy mắt Thái Mi có chút kinh ngạc, cô nửa ngờ nửa vực vội lên tiếng hỏi: “Có phải anh biết chủ nhân sợi dây này là ai? Anh biết anh trai đã cứu tôi là ai có phải không?”
Lời Thái Mi vừa dứt, có tiếng gỏ cửa đều đặn, sau đó là giọng nói của Chu Minh từ ngoài phòng vang vào: “Thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong.”
Không đáp trả với lời nói của Chu Minh, Khắc Kiệt quay sang nhìn Thái Mi: “Tôi có việc phải sang Nhật vài ngày, cô biết là ba của tôi không thích cô, cô nên cẩn thận.”
Thái Mi không hài lòng việc Khắc Kiệt lẫn tránh vấn đề, nhưng điều này càng khiến cô tin rằng anh ta thật sự biết gì về sợi dây này. Cô khẽ chau mày vội vàng nói khi thấy Khắc Kiệt đã đứng lên và có ý định rời đi: “Chu Khắc Kiệt, anh vẫn chưa trả lời tôi.”
Ngay sau câu hỏi, Khắc Kiệt dừng lại, anh quay lại nhìn Thái Mi. Đáp trả với ánh nhìn không biểu cảm của Khắc Kiệt, Thái Mi một chút cũng không rời khỏi tia nhìn của anh, dùng cách im lặng chờ đợi một đáp án.
“Trong vài ngày tôi vắng mặt, cô tốt nhất nên an phận.” Khắc Kiệt không có ý trả lời, anh ta dùng thái độ lạnh nhạt ném ra một câu sau đó quay người bước đi.
Bịch… Một vật mềm mại từ đâu bay tới quăng mạnh vào lưng, Khắc Kiệt không hiểu là chuyện gì quay người lại nhìn thì thấy chiếc gối đang nằm dưới chân mình. Anh ngẩng mặt nhìn về phía Thái Mi đã thấy cô đang mặt mày hùng hổ nhìn anh, sau đó lớn giọng quát: “Chỉ là một đáp án anh keo kiệt không muốn cho tôi biết. Chu Khắc Kiệt, tôi không biết anh lại nhỏ mọn đến vậy.”
Đứng nhìn Thái Mi ngồi trên chiếc giường nệm với vẻ mặt hung dữ, bày ra ánh mắt cáu giận hung hăng nhìn mình, Khắc Kiệt không những không tức giận trước thái độ cũng như lời mắng chửi của Thái Mi, ngược lại anh càng tỏ ra thích thú liền bày ra vẻ mặt vui vẻ mà giỡn cợt: “Xem ra, sức khỏe của cô hồi phục rất nhanh. Tôi chính là biết chủ nhân của sợi dây là ai.”
“Anh thừa nhận?” Gương mặt vừa mới hổ báo lập tức sáng ngời, Thái Mi đáy mắt kinh ngạc xen lẫn chút vui mừng lập tức cướp lời Khắc Kiệt.
Nhưng Khắc Kiệt tinh ranh với tia cười khiêu khích: “Nhưng tại sao tôi lại cho cô biết?”
Thái Mi dẹp ngay gương mặt phấn khởi chỉ vừa mới bày ra chưa tới mười giây đã lập tức nhăn mày nhíu mặt, Chu Khắc Kiệt nói đúng, người ngạo mạn như anh ta vì sao phải chiều theo cô mà trả lời cho cô biết những gì cô muốn.
Khắc Kiệt chợt nhuếch mép, gương mặt lãng tử từ khi Thái Mi bị thương đến nay cũng đã toát lên nét cười yêu diễm. Anh ta mặc kệ Thái Mi đang ngồi nhìn anh với vẻ mặt tức đến không nói thành lời mà xoay người  bỏ ra khỏi phòng.
Thấy cánh cửa phòng dường như đã gần đóng lại, Thái Mi hùng hổ quát theo: “Anh không nói cho tôi biết, thì trong mấy ngày anh vắng mặt tôi sẽ quậy tung nơi này. Chu Khắc Kiệt!”
Sau một hồi hét lớn cái tên Chu Khắc Kiệt, Thái Mi tức tối không biết phải thế nào trút được giận thì cánh cửa phòng lại một lần nửa mở ra. Thái Mi không suy nghĩ nhiều liền lấy chiếc gối khác ném mạnh về phía cửa phòng mở toang.
“Anh còn dám vác mặt về lại đây? Tôi nói rồi anh không nói cho tôi biết tôi không để yên cho anh.” Thái Mi chẳng bận tâm đến nơi vết thương vẫn còn đang đau mà liên tục ném hai chiếc gối đi, mà miệng thì không ngừng quát mắng.
“Thái Mi, cô làm gì vậy? Có cần phải tỏ thái độ ghét tôi rõ ràng đến vậy không?”
Ngay khi định ném chiếc đồng hồ trên bàn đi thì một giọng nói quen thuộc vang ra. Thái Mi vẫn cầm chiếc đồng hồ trên không mà đưa mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói, ánh mắt cô ánh lên tia kinh ngạc: “Phương Hào Cường!”
Hào Cường lom khom một tay ôm một chiếc gối vừa khom người nhặt thêm hai chiếc gối khác đang nằm trên nền nhà. Sau đó đi về phía Thái Mi, đặt ba chiếc gối lại trên tấm nệm trắng, Hào Cường đảo mắt quan sát Thái Mi một lượt. Thấy gương mặt của cô tuy có chút xanh xao nhưng xem ra vết thương chí mạng mà Kiệt ca nói đã không còn đáng ngại nữa.
“Tại sao anh lại có thể đến đây?” Thái Mi vẫn chưa dứt kinh ngạc, đây là bản doanh chính của Chu gia, Phương Hào Cường sao có thể hiên ngang đi lại mà không có thuộc hạ Chu gia theo cùng.
“Tại sao tôi lại không thể vào đây? Tôi muốn đến đây lúc nào, hay làm gì, ai có thể ngăn cản được tôi?” Hào Cường kéo tới một chiếc ghế sau đó ngồi gần ngay cạnh giường.
Sau lời nói của Hào Cường, Thái Mi mới nhớ ra giang hồ đồn đại Chu gia và Phương gia, giữa hai gia tộc hắc đạo này là một mối quan hệ họ hàng. Nhưng cô vẫn không biết hay chưa từng nghĩ tới bọn họ quan hệ xa gần ra sao. Trước kia cô không bận tâm, nhưng lúc này cô lại có chút hiếu kì. Cũng đúng thôi, nhiều lần cô lầm tưởng Chu Khắc Kiệt là thuộc hạ của Phương Hào Cường nên mới dần dẫn đến việc cô bị lạc trên đảo mới phải bị thương thế này. Thế nên cô liền lên tiếng hỏi: “Anh là gì của Chu Khắc Kiệt?”
Từ trước đến nay đây hầu như chính là câu hỏi đầu tiên của Thái Mi về chuyện riêng tư của mình, Hào Cường trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn giữ phong độ của một lãng tử mà cất lời cao ngạo: “Mẹ của Kiệt ca là chị ruột của ba tôi.”
Như vậy chẳng khác nào là em ruột của Khắc Kiệt, thảo nào trên hai giới hắc bạch đạo lại có ý kiêng dè Phương gia đến vậy. Hóa ra là vì nể mặt Chu gia. Thái Mi mãi suy nghĩ thì vô tình bắt gặp vẻ kiêu ngạo chẳng ra gì của Hào Cường, cô nhuếch mép cười khinh: “Cũng chỉ là em họ, tôi còn tưởng anh có quyền lực ở nơi này lắm.”
Nghe thấy lời nói rõ ràng là không xem mình ra gì, Hào Cường cất ngay vẻ mặt vênh váo mà nhìn Thái Mi: “Ai nói nơi này tôi không có quyền lực. Chỉ cần tôi lên tiếng, đám thuộc hạ nơi này ai dám trái lệnh tôi?”
Khóe môi Thái Mi lười biếng nhuếch lên tia cười như có như không: “Vậy tôi muốn rời khỏi nơi này, anh đưa tôi đi được không?”
“Chuyện này…” Hào Cường lời nói ấp úng, anh ta có phần do dự.
Thấy vậy Thái Mi lại khẽ cười phì: “Tôi biết anh chỉ nói khoác.”
“Tôi không nói khoác, nhưng Kiệt ca kêu tôi đến đây chỉ vì muốn tôi chăm sóc cô.” Thấy Thái Mi như không để tâm đến lời nói của mình, Hào Cường cũng không muốn nói đến vấn đề quyền lực này nữa. Ánh mắt anh dần chuyển sang tia nhìn ấm áp lại có chút xót xa.
“Anh làm gì nhìn tôi mãi thế?” Thái Mi trong lòng còn đang nguyền rũa Khắc Kiệt vì đã không nói cho cô biết về người anh trai trước kia đã cứu cô là ai thì vô tình nhìn thấy ánh mắt của Hào Cường đang nhìn cô với dòng biểu cảm kì lạ, lại có chút khiến cô khi đối diện có chút ngượng ngạo. Thái Mi lơ đãng lập tức lên tiếng nhằm đánh tan ánh nhìn thâm tình của Hào Cường.
Nhưng hoàn toàn lại bị phản tác dụng, Hào Cường không những không thu hồi ánh nhìn tràn ngập yêu thương, anh đưa tay nắm lấy bàn tay của Thái Mi, nhẹ giọng lên tiếng: “Thái Mi, Tô Chí Khanh chỉ là người anh kết nghĩa, cô có cần phải liều mạng vì anh ta?”