[Mau Xuyên] Mạt Thế Chi Ta Là Đóa Kì Hoa

Chương 30: Nhận




Trong căn nhà 4 tầng thường trú, dịch Hồi ôm Vạn Kì trong ngực, bắt chéo chân ngồi bá chiếm sofa, Tri Dao khoanh tay, phách lối đứng trước mặt hai người họ. A Ly dựa lưng vào khung cửa, há miệng nhóp nhép nhai não người. Bạch Cẩm Sinh không chút câu nệ khoanh chân ngồi trên bàn, miệng liên tục hoạt động tiêu hóa đĩa hoa quả bên cạnh. Đông Cung Tịch Dương ngoan ngoãn đứng cạnh bàn nhìn Bạch Cẩm Sinh ăn táo.


" em và A Ly quen nhau từ trước mạt thế sao?" Ra ngoài ý liệu của Tri Dao, Vạn Kì không trách tội cô bé, cũng không hỏi nguyên do, chỉ là nói một câu như vậy.


" biết." Xét thấy thái độ của đối phương rất tốt, Tri Dao cũng vô cùng phối hợp đáp.


" vậy lúc đó A Ly tên là gì? Chị thấy khi nãy em gọi cậu ấy là Ly ca, lẽ nào trước mạt thế cậu ấy cũng tên là A Ly?" Vạn Kì hứng thú cười, ôn hòa hỏi.


" hừ, sao em phải nói với chị? Tên của Ly ca, chỉ mình em biết là đủ rồi!" Tri Dao cố thủ bảo bối của mình, một chữ cũng không hé.


Vạn Kì bất đắc dĩ khẽ cười.


Đúng là nha đầu ngốc.


" bây giờ em không nói, sau này A Ly lên cấp 8 không phải cũng sẽ nhớ lại sao? Khi đó thì cái bí mật em bảo hộ bao lâu sẽ bị toàn thế giới biết được nha~" Vạn Kì lợi dụ không thành, chuyển sang uy hiếp.


" hừ, lúc đó em khác có biện pháp khiến anh ấy không nói ra!" Tri Dao không nghe, tiếp tục cãi.


Vạn Kì khẽ cười:" được rồi, không nói thì thôi."


Dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì.


Bạch Cẩm Sinh há miệng nhìn hai kẻ trước mặt hỗ động, có loại cảm giác muốn rớt tròng mắt.


Không phải nên vì cô chủ trì công đạo sao?


Thế nào nói nói chủ đề lại vòng đến trên đầu thiếu niên kia?


Hơn nữa các người cãi nhau còn thân thiết phu xướng phụ tùy xưng hô chị em như thế thật ổn sao?


" được rồi, hôm nay đến đây thôi, cũng muộn rồi. Đi ngủ!" Vạn Kì vươn vai một cái, để Dịch Hồi bế lên tầng đi ngủ.


Tri Dao nắm tay A Ly, vô cùng tích cực kéo cậu nhóc lên tầng, để lại phía sau một Bạch Cẩm Sinh theo gió hỗn độn.


Uy! Lão nương ngủ ở đâu a?!


Hiện thực tàn khốc nói cho Bạch Cẩm Sinh biết, tùy tiện.


Một buổi tối trôi qua êm ả, chỉ trừ mâm cơm chưa ai dọn...


Sáng hôm sau, mọi người thức dậy, ai làm việc nấy như chưa có chuyện gì xảy ra.


Như mọi khi, Giao Di dậy sớm nhất.


Tối qua Tri Giao vòi vĩnh đeo bám bằng được để ngủ chung với A Ly đã thành công, sau khi ngủ dậy, Giao Di trở lại và phát hiện bản thân bá chiếm cả chiếc giường, A Ly lẳng lặng nằm dưới đất co người lại nghỉ ngơi, lòng áy náy của cô nhóc nhất thời bạo, hối hận đến cực điểm.


Vì thế cô bé nhẹ tay nhẹ chân leo xuống giường, tri kỉ đắp chăn cho A Ly, cẩn thận từng chút một, chỉ sợ phá vỡ mộng đẹp của người trong lòng.


Căng căng thẳng thẳng đắp được cái chăn, lại nhờ một tiểu zombie giúp bé tạo ra chút nước đánh răng rửa mặt, thuận tiện tắm táp thay quần áo.


Xong xuôi đâu đấy mới mở cửa, nhẹ nhàng rời đi, cố gắng thả nhẹ bước chân để không làm phiền mọi người, xuống bếp làm bữa sáng đồng thời dọn mâm cơnm tối qua.


Tiếp theo là A Ly.


Sau khi Giao Di dậy thì cậu ta cũng dậy, thế nhưng sợ dọa đến con nhóc kia, nó lại hét toáng lên ảnh hưởng giấc ngủ của nữ thần thì hỏng, vì thế nó vẫn cứ giả bộ ngủ, đợi cho Giao Di đi xa mới dậy.


Sau A Ly, Vạn Kì và Dịch Hồi cũng đồng thời thức dậy.


Dịch Hồi vừa tỉnh lập tức lạch bạch đi đun nước ấm, vì tức phụ nhi của hắn hoàn mĩ phục vụ ba trăm sáu mươi độ không góc chết.


Vạn Kì thức dậy xong cũng không vội làm cái gì, lẳng lặng nằm trên giường chờ Dịch Hồi đun nước, âm thầm tính toán sắp xếp một lượt toàn bộ việc hôm nay.


Cả hai hỗ động nhét cẩu lương xong xuôi rồi mới lôi kéo nhau xuống lầu ăn bữa sáng mà Giao Di đã chế biến từ sớm đậy trên bàn.


Sau đó tiếp tục giống như mọi ngày vô tình gặp A Ly cũng đang từ trên tầng xuống, cùng nhau dùng bữa sáng.


Đến lúc Bạch Cẩm Sinh ngủ dậy thì mọi người đều đã rời đi, ngay cả Đông Cung Tịch Dương cũng bị cứng rắn lôi đi thêm vào lớp học của Giao Di.


Bạch Cẩm Sinh lắc lư đi đánh răng rửa mặt, sau đó bi ai phát hiện nước thật sự rất lạnh, hơn nữa nước ở đây căn bản là chưa được lọc, súc miệng mà nhỡ nuốt phải thì có thể nghĩ, biến thành zombie như Tịch Dương đã là nhẹ.


Sau một lúc lâu rối rắm trong nhà tắm, sau cùng Bạch Cẩm Sinh lựa chọn buông tay suy nghĩ làm vệ sinh cá nhân, mở cửa mò ra bếp tìm đồ ăn sáng.


Sau khi mở cái lồng bàn ra, Bạch Cẩm Sinh: " .... "


Đậu mụ mụ đồ ăn sáng của lão tử đâu!!!


Tức đến chửi thề quên cả giáo dưỡng.


Bạch Cẩm Sinh nhập gia tùy tục, không thấy đồ ăn sáng liền đi tìm lão đại cáo trạng.


" lão đại!!!" Vạn Kì đang nghiêng người nghiêm túc xem xét nên vẽ biển hiệu thế nào, đột nhiên có tiếng thét thất thanh.


Cô quay người, nhìn về phía tiếng thét vớ suy nghĩ, không phải cô nhóc luộc trứng ăn không chết bị zombie cho lên đĩa rồi đấy chứ?


Sự thật nói cho Vạn Kì, đừng nghĩ nhiều.


Bạch Cẩm Sinh chỉ đang chạy thục mạng tới chỗ cô với một cái đĩa mà thôi.


*** Tác giả có lời muốn nói:


Sao các ngươi không chơi trò chơi nho nhỏ của ta a?...


Đừng lo về đáp án, trừ khi có người đoán đúng, còn không đáp án sẽ được giữ kín cho đến khi truyện full.


Bây giờ thì...


Cầu xin các người quay lại chơi có được hay không?!


Được hay không?


Được hay không...?


Đoán tên Vạn Kì ở #14 còn đoán tên Cẩm Sinh với Tịch Dương ở #28 đó.


*** Chuyên mục hằng ngày cầu chương:


Cầu chương mới ~♥♥