Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 24: Thế giới 3 - Công lược Hoà thượng cấm dục (2)




May mắn cho Vân Di, xuyên vào đúng lúc mở đầu câu chuyện. Chứ thật sự ném cô vào lúc chủ thể sắp lấy chồng,..Vân Di dơ tay chịu thua.

Cô sau khi nghiên cứu xong cốt truyện, mới nghiêng cổ thấy sắc trời đang hửng sáng, làm nhác, chán nản gọi Tiểu Hắc.

" Kí chủ, cô có việc gì sao? " Tiểu Hắc xuất hiện tức thì, để ý ai đó đang ưu nhã mà ngáp dài.

" Tiểu Hắc, tôi muốn giờ mở quà tân thủ, được không? "

Tiểu Hắc nhướn mày, đang yên đang lành, kí chủ tự dưng muốn mở hộp quà làm gì? Tuy nhiên Tiểu Hắc vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Biểu cảm của Tiểu Hắc làm cho Vân Di có chút buồn cười, chỉ là...cô đang chán thôi mà.

Bàn tay Tiểu Hắc khẽ vung lên, xuất hiện màn hình trong suốt, ấn nhanh vào mục trong màn hình.

[ Ting: Mở quà tân thủ - Chúc mừng kí chủ nhận được " Quyển sách võ công " ]

Tức thì, giữa không trung hiện lên một cuốn sách, từ từ rơi vào lòng Vân Di.

Cô lật đi lật lại mấy tờ, đôi lông mày nhếch lên, khóe miệng có chút co giật " Tiểu Hắc, cái này sử dụng làm sao? "

Tiểu Hắc tắt hệ thống, quay sang giải thích cho Vân Di " Kí chủ, đây là quyển bí kíp luyện võ công, chỉ cần cô chăm chỉ học hết bằng này, đảm bảo thiên hạ vô địch sẽ thuộc về cô " Bé shota không ngừng tâng bốc món quà vừa xuất hiện.

Cô lấy tay đập vào mặt đầy bất đắc dĩ...má nó...nói thế, ai tin. Đúng là giấy lộn mà.

Thấy kí chủ của mình toan vất đi, Tiểu Hắc vội vàng ngăn cản. " Kí chủ, lời tôi nói là thật, không tin cô cứ luyện thử xem. Tổn thất thế nào, tôi chịu " Nói rồi còn vô cùng nghĩa khí nhìn Vân Di.

" Thôi được, có gì tôi sẽ luyện thử xem sao " không nỡ từ chối ánh mắt đang nhìn chăm chú đầy kì vọng, Vân Di đành tùy ý gật đầu.

Tiểu Hắc biến mất chưa được bao lâu bỗng có tiếng gõ cửa.

" Tiểu thư, người mau dậy đi, hôm nay người cùng phu nhân lên chùa cầu may cho gia chủ đấy, không thể chậm trễ "

" Ngươi mau vào đi " Thanh âm êm dịu trẻ con mang chút ngái ngủ vang lên.

" Nô tỳ xin phép " Diệc Ly mở cửa tiến vào, trên tay là thau nước và khăn rửa mặt.

Do tiếp nhậm kí ức của chủ thể, cô biết được Diệp Ly chính là nha hoàn riêng của chủ thể. Theo cách nhìn của Vân Di, ước chừng nha hoàn này hơn chủ thể vài tuổi. Dáng người nhanh nhẹn, vẻ mặt sáng, nhất là ánh mắt, mặc dù không gọi là xinh đẹp nhưng lại gây thiện cảm cho người khác. Được mẫu thân chủ thể chọn rất sát sao, kĩ lưỡng.

Dưới sự giúp đỡ của Diệp Ly và tỳ nữ, Vân Di mới xong được cái gọi là vệ sinh cá nhân. Nhìn trang phục rườm rà, Vân Di xoa trán mệt mỏi, tại sao đến nữ nhi thời này lại phải ăn mặc lắm tầng lớp áo phiền phức như thế.

Diệp Ly một bên chải tóc, một bên quan sát gương mặt chủ tử mình, trong lòng thắc mắc. Như thường lệ, vào mỗi buổi sớm, tiểu thư sẽ bát nháo một hồi, làm loạn đủ trò rồi mới an phận để các nàng làm việc. Ấy thế mà, hôm nay vô cùng tốt tính, yên lặng phó mặc cho bọn cô hầu hạ.

Bản tính của chủ thể không phải xấu mà do tính nàng ấy hơi phá phách, nghịch ngợm nên khiến không ít người trong nhà khổ sở.

" Tiểu thư, người có chỗ nào khó chịu ư? "

" Ayzaa, ta không có, chỉ là hơi mệt."

Cài nốt chiếc trâm lên đầu Vân Di, cô ngắm qua gương đồng ưng ý gậy đầu. Không tệ nha. Thật khéo tay, nha hoàn thời nay tay nghề có thể sánh ngang với nhà tạo tóc hiện đại mất. Có thể biến mái tóc tổ quạ của Vân Di một thiếu nữ yểu điệu thướt tha. Thật đáng khâm phục.

" Người có cần nô tỳ mời đại phu cho tiểu thư không " Diệp Ly lo lắng nhìn cô.

" Không cần " Vân Di phất phất tay " Ngươi mau dẫn ta đến gặp mẫu thân, chắc người đang chờ ta "

Diệc Ly vâng dạ, tay liền dìu cô đi.

" Phụ thân, mẫu thân, chúc hai người ngày mới tốt lành " Vân Di tươi cười chạy đến ôm lấy mẹ chủ thể.

" Cái tiểu hài tử này, sao lại để hai ông bà già ta đợi lâu như thế" phu nhân khiển trách, mắng yêu cô.

" Hai người còn trẻ, không già " Vân Di bĩu mỗi. Nịnh nọt nói.

Phụ thân Vân Di nhấc chén trà trong tay, cười " Tiểu cô nương, miệng lưỡi của con thật ngọt đấy "...

Vân Di lau mồ hôi trên mặt, nhận chút nước của Diệc Ly, đơ mặt nhìn con đường trước mặt. Đậu xanh rau má, xây đền chùa sao mà cao thế, tít trên núi, hại bổn cô nương mệt muốn chết.

Lên được đến cổng chùa oai nghiêm, hùng vĩ. Đến nơi rồi, Vân Di mừng rơi nước mắt.

[ Ting: Nam chính xuất hiện ].

Mẫu Thân Vân Di cúi đầu chào, đoàn người theo sau lập tức làm theo " Chào phương trượng"

* Phương trượng: người trụ trì ngôi chùa.

Vân Di trốn sau mẹ, lén lút ngó vào, thấy một thầy sư với một chòm râu trắng muốt, nụ cười đôn hậu, thân mặc áo cà sa, trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt lớn nhỏ. Cô nghĩ, chắc phải nặng lắm.

Để ý bên cạnh là, một cậu thanh niên trong bộ mà quần áo nâu chùa, khuôn mặt tĩnh mịch, đôi mắt lạnh lùng sắc sảo, điềm tĩnh đứng bên cạnh sư thầy. Khớp với hình ảnh nam chính hiện lên trên hệ thống. Mặc dù, đã nhìn thấy trước nhưng hai bên vai Vân Di vẫn run rẩy...há há... nam chính đầu trọc.

Phương trượng cười hiền hòa, chào đáp lễ " Chào các thí chủ, mời các thí chủ vào trong ".

" Cậu bé này là..." Mẫu thân Vân Di nhìn Mỗ Hiên, thắc mắc hỏi phương trượng. Phương trượng và phụ thân Vân Di có chút thân thiết nên bà thường xuyên hay lên chùa, cũng rất quen thuộc các vị sư thầy, tiểu đệ nhưng bà chưa từng nhìn thấy cậu bé này xuất hiện.

" À, đây là đồ đệ mới của lão nạp. Tên đồ nhi là Mỗ Hiên. Nào, con mau chào mọi người đi." Nói xong, đẩy Mỗ Hiên lên phía trước. Hắn hiểu ý, cúi đầu giới thiệu.

" Chào các vị thí chủ, bần tăng tên hiệu là Mỗ Hiên.. "

" Ca ca, tên muội là Vân Di. Ca ca nhìn rất soái a~ " Vân Di bỗng nhảy ra, bắt lấy tay Mỗ Hiên lắc qua lắc lại, mặt cười toe toét.

Mọi người "..."