Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 7: Thế giới 1 - Công lược bạn học cao lãnh (7)




Vân Di nhìn kết quả của mình cảm thấy cũng không tệ, không uổng công cô cắm đầu vào học. Trong trường mình trang trí lộng lẫy, phải rồi, hôm nay là ngày tốt nghiệp của khóa sinh viên năm cuối. Chậc, đây cũng chính là ngày quyết định Dương Thuần có đi nước ngoài hay không.

Từ hôm mà phát hiện ra chiếc điện thoại của Dương Thuần có để ảnh mặt mình. Cô vẫn cư xử bình thường, hình như cậu ta cũng không phát hiện ra điều gì. Điều mà Vân Di thắc mắc đó là từ ngày mà Mỹ Hạnh gây rối cho cô thì còn lại là không có một chút động tĩnh nào cả.

Lễ tốt nghiệp diễn ra rất nhanh chóng, Vân Di thật sự rất buồn ngủ, nói thật ra thì lễ tốt nghiệp luôn là thứ cô cảm thấy chán nhất cả kể là hồi trước lẫn bây giờ.

Vân Di ngẩng đầu ngắm nhìn đám mây nhè nhẹ trôi trên bầu trời trong xanh, cô có chút thở dài. Cái cuộc sống tấp nập, vội vàng, và đầy ganh đua kia phải chăng đã quật ngã cô gái cùng với ngọn lửa nhiệt tình của tuổi trẻ, sự ngây thơ, mơ mộng, đã bị hiện thực cuộc sống tàn khốc làm cho thức tỉnh. Vân Di bật cười, từ khi nào mà cô trở già như thế nhỉ.

" Cậu đang nghĩ gì mà ngơ ngẩn thế "

" A! Sao cậu dám cốc đầu tôi "

Vân Di nhăn mặt nhìn người đối diện.

" Uống nước không? " Dương Thần lắc nhẹ chai nước trước mặt cô cười cười.

Vân Di gật đầu, đón lấy chai nước mát lạnh từ tay Dương Thuần, cố ý hỏi. " Giáo sư, từ nãy tìm cậu hả? "

Dương Thuần khó hiểu nhìn Vân Di " Sao cậu biết? Có người nói cho cậu hả "

" Không có, chẳng qua là tôi bắt gặp, tiện lời nên hỏi vậy thôi "

Cậu ta thoải mái dựa lưng vào ghế đá bóng của Dương Thuần đổ dài ra phía sau khiến cho cô khẽ tặc lưỡi, đúng là nam chính có khác, đẹp không góc chết.

" Giáo sư nói muốn tạo điều kiện cho tôi sang nước ngoài du học để có thể phát triển tài năng " Dương Thuần quay sang hỏi Vân Di " Cậu nghĩ sao? "

" Còn sao được nữa? Cơ hội tốt thế cậu mau đi đi "

Dương Thuần có chút hơi mất mát hiện ở khóe mắt, cậu liền quay đi luôn. Giọng nói không dấu gì chút thất vọng " Thật ra, tôi có một số vấn đề đang rất phân vân, tôi sợ, khi mà tôi quyết định đi rồi thì lại không còn cơ hội nữa "

Vân Di chợt phì cười " Chà! Vấn đề của cậu cũng rắc rối quá nhỉ. Cậu mau nói đi, biết đâu tôi lại giúp được cậu thì sao "

Dương Thuần chợt quay lại nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Vân Di " Cậu thật sự muốn nghe "

" Ừ "

Phải mất một lúc sau Dương Thuần mới trầm ổn nói lên được." Vấn đề của tôi... chính là cậu "

Nụ cười của Vân Di bỗng cứng lại, mặc dù cô biết Dương Thuần đối với mình chính là yêu thích đi, nhưng có phải câu trả lời của cậu ta nên là Mỹ Hạnh chứ nhỉ. Cô nhớ không nhầm theo kịch bản thì chắc chắn là Mỹ Hạnh đã tỏ tình với Dương Thuần rồi chứ, đây đúng là câu trả lời mà Vân Di không thể ngờ đến.

" Tôi... chợt nhớ là mình còn một số việc chưa làm, tạm biệt "

Vân Di rất nhanh chóng đứng lên liền bị Dương Thần giữ tay lại.

" Có cần tôi phải nói ra hẳn không, Vân Di, tôi thích em. Vì em, tôi không muốn đi nước ngoài. Tại sao em không giữ tôi lại. Tôi chắc chắn là em hiểu rồi vì sao cố tình không hiểu. Vân Di, em có thích tôi không? "

Vân Di lạnh lùng gỡ tay Dương Thuần ra, cười khinh bỉ, lạnh nhạt nói.

" Thích tôi? Nực cười. Cậu nghĩ tôi cũng thích cậu giống như Mỹ Hạnh thích cậu à? Thế thì cậu nhầm rồi, đừng tự đề cao bản thân vậy chứ. Cậu rõ hơn ai hết là tôi có tình cảm với cậu hay không. Tôi đối với cậu chẳng qua có chút hảo cảm vì lợi dụng cậu để qua môn thôi. Cảm ơn vì đã giúp tôi, còn nữa, nhìn lại bản thân cậu, cậu... căn bản không xứng với tôi "

Vân Di nói xong không cần để ý khuân mặt sa sầm của Dương Thuần mà lãnh đạm bỏ đi.

[ Cảnh báo kí chủ: Giá trị hắc hóa của nam chính đang tăng ]

Tiếng máy móc ngay lập tức vang lên trong đầu của Vân Di.

Tiểu Hắc nhanh chóng lượn qua lượn lại xuất hiện trước mặt Vân Di " Kí chủ, cô có cần thiết phải nói quá đáng vậy không, đến tôi là máy móc cũng cảm thấy uất ức thay cho nam chính "

Vân Di hất nhẹ tóc ra đằng sau gáy

, thoải mái rời đi không quên lườm Tiểu Hắc " Việc của tôi đừng có quản. Tôi tự có chừng mực "

Dương Thần nhìn bóng dáng mà cậu nhớ thương luôn khắc sau vào trong lòng đang rời đi của Vân Di, bàn tay mà cầm tay cô đâu đây vẫn còn đọng lại hơi ấm mền mại, khẽ nắm thật chặt lại. Đôi mắt khép lại ẩn chứa sự đau thương. Cậu không xứng ư, Dương Thuần cười tự giễu, đúng rồi là tự cậu đa tình. Vân Di, tôi có nên hận em không? Có lẽ...Câu hỏi mà đến chính cậu cũng không trả lời được.

Dương Thuần lặng lẽ bỏ đi với bóng đầy cô độc.