[Mau Xuyên] Ta Tung Hoành Trong Thế Giới Không Anh

Chương 6: Thế giới I(5)




Trong cốt truyện không nêu tên Trần Yên La, nhưng có một danh phận phù hợp với cô: đường muội của Trần Gia Cẩn_ kẻ chủ quản Trần gia sau này. Câu nói lúc nãy của tên đàn ông và ngoại hình của Trần Yên La đã chứng minh thân phận cô. Trong cốt truyện có nêu, em họ xa của Trần Gia Cẩn bị Trần Mỹ Mỹ_ con gái chú ba Trần Gia Cẩn kêu người phế pháp thuật và hãm hiếp. Với lý do hết sức cẩu huyết, là vì em họ xa ấy đã thay Mỹ Mỹ lên giường với Gia Cẩn, cho dù ả ta đã mất hết công sức để hạ thuốc cho cậu.

Ở thế giới này, bên trong các dòng họ là nơi loạn lạc nhất. Trần Gia Cẩn là con trai trưởng của gia chủ dòng họ Trần hiện tại_ dòng họ xà tinh lâu đời nhất thế giới. Không những thế, cậu ta còn là một dược sư cấp A rất có thực lực trong học viện Mặc Hàn. Có thể nói, Trần Gia Cẩn là chàng trai trẻ được rất nhiều giới nữ săn đón, và đôi lúc có cả nam. Nhưng tính cách của Gia Cẩn lại hết sức phóng khoáng mà đào hoa, thay người tình như cơm bữa. Cũng chính sự “Ăn chơi” này, đã biến thành lý do để bề trên gạch tên Trần Gia Cẩn khỏi danh sách ứng cử viên thừa kế chức vị gia chủ. Mặc dù, những “Đạo lữ” của Gia Cẩn ai ai cũng được coi là ngôi sao sáng trong dòng họ của mình, có thể làm trợ lực lớn cho cậu.

Còn Trần Yên La, là đường muội của Trần Gia Cẩn, con gái của một gia đình thuộc nhánh lẻ của dòng họ Trần gần như đã bị quên lãng đi. Hình tượng của Trần Yên La là một con mọt sách, nhưng lại không phải học bá vì thể chất của cô. Trần Yên La có thủy linh căn, loại linh căn có sức công phá yếu. Còn tinh thần lực của Yên La lại cũng yếu, nên cô không thể chọn đi theo những ngành nghề dựa vào tinh thần lực. Điều đáng thương là, khuôn mặt Trần Yên La hiện tại hoàn toàn lồi lõm những vết sẹo thật dày vì bị té xuống vực, cả gia đình cô thì đã mất trong cuộc càn quét của “Thủy triều cuồng thú” vài năm sau tai nạn té vực của Yên La. Tóm lại, Trần Yên La chính là một kẻ bị xem là vô dụng trong học viện Mặc Hàn, nói tàn nhẫn hơn thì chính là phế vật. Hiện tai, Yên La là luyện khí sư cấp F.

Hệ thống: Ký chủ à cô thật quá trâu rồi!? Chỉ vài điều như thế mà cô đã đoán được thân phận của Trần Yên La. Cô cho tôi có chút tác dụng có được không.

- Ký chủ!? Trần Yên La thật sự sắp chết rồi! Nếu cô đã đoán xong thân phận của cô ấy thì xin cô đừng ngồi đó nữa mà._ Hệ thống gấp gáp lên tiếng. (T^T)

Cô lười biếng thở dài, dùng tinh thần lực kết hợp thủy nguyên linh tinh khiết câu thông với Trần Yên La:

- Ra đây đi, bọn họ chết cả rồi.

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên trong đầu Trần Yên La. Yên La giật mình nhìn qua, chần chừ rồi chậm chậm lê người ra mở cửa.

- Tiểu hồ ly, là cô cứu tôi sao?_ Trần Yên La thận trọng hỏi, tiếng nói cô khàn đặc.

Cô gật đầu. Yên La trầm mặc nhìn cô, trong mắt hàng loạt cảm xúc mãnh liệt dấy lên như cuồng phong… Sau đó, Trần Yên La cố gắng cuối đầu: 

- Cảm ơn cô. 

Cô nhàn nhạt nhìn Trần Yên La:

- Ừ. Cô có biện pháp gì để trị thương cho chính mình không? Tôi sẽ giúp.

- A?... 

Trần Yên La ngẩn ra vài phút, rồi nhọc nhằn lên tiếng trả lời qua từng cơn đau:

- Có một trạm y tế cách khách sạn này khoảng một dặm, xin cô cùng tôi đến đó.

- Được, cô có đồ để bận không?

- A!..._ Yên La giật mình nhớ ra, cắn môi nhìn xung quanh.

Xung quanh hai người chỉ toàn là thịt nát đang vương vãi trên nền nhà lạnh căm, bốc mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Trần Yên La cố gắng trườn tới đống thịt gần giống một cái xác, với tay nhấc lên bộ váy xám đẫm máu. May mắn! Bộ váy này không hề bị hư hại.

- Tôi có thể bận cái này đi._ Trần Yên La mỉm cười nhìn về phía cô.

- Ừ, để tôi giặt giúp cô.

Từng luồng nước xoay vòng cuốn lấy chiếc váy Trần Yên La đang cầm trên tay. Một quả bóng nước dần hình thành bao bọc lấy chiếc váy đẫm máu. Máu đỏ dần được tách ra khỏi váy. Yên La há miệng to đến nỗi có thể nhét một quả trứng khi cầm chiếc váy hoàn toàn sạch sẽ trên tay.

- Khách sạn này có dịch vụ dọn xác không?_ Giọng nói cô kéo Yên La ra khỏi bất ngờ.

- A?... A! Có, khách sạn này sẽ dọn dẹp “Sạch sẽ” cho những vụ ẩu đả của thực khách. Giá dịch vụ sẽ tăng theo cấp bậc của cái xác và được tính vào kẻ đã thuê nơi vụ ẩu đả xảy ra.

Trần Yên La vừa trả lời vừa cố gắng bận đồ.

Ông chủ khách sạn cũng thật có bản lĩnh. Cho dù thế giới này chém giết rất nhiều, nhưng cũng có hẳn một bộ luật của hội đồng thế giới. Dịch vụ này lại cam kết dọn “Sạch sẽ”.

Sau khi sửa soạn xong, Trần Yên La đưa đôi mắt màu lục long lanh nhìn cô:

- Đi thôi, tôi thật đau sắp chết.

- Nhưng cô lại sống rất dai.

Giọng nói cô ơ thờ, đôi mắt vẫn lãnh đạm nhìn về trước.

- À… Vì vẫn còn được sống, nên tôi đã cố gắng hết mình.

Trần Yên La mỉm cười nhạt nhòa, ngước nhìn bầu trời đỏ lửa qua khung kính cửa sổ.

- Cuối cùng, cũng đã chạm đến hoàng hôn… 

Cô lười biếng thở dài…