Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 117: Dằn vặt, Hoàng thượng nghe góc tường*




*Nghe góc tường: Nghe trộm

Đời này, hắn làm suy yếu thế lực Tần gia từng chút một, còn phái người bí mật giám sát nhất cử nhất động của Yến Mạch Ngọc, cũng bồi dưỡng một nhóm tử sĩ và ảnh vệ trung thành. Dù cho Tần gia và Yến Mạch Ngọc liên thủ, hắn cũng không sợ.

Tất cả đều đang phát triển theo phương hướng hắn quy hoạch, ngay cả Tần Bộ Diêu cũng bị hắn hủy hoại.

Hắn nên vui mừng, hắn nên vui mừng!

Yến Mạch Hàn ngồi yên trên mặt đất, vẫn luôn đợi thật lâu thật lâu, lâu đến chân của hắn bắt đầu tê dại, cuối cùng bóng đen kia cũng đi ra từ cung Trì Mộ.

Ảnh Đại quỳ trên đất, gió thổi vào mặt khiến hắn không khỏi rùng mình, vẻ mờ mịt trong mắt lập tức tan thành mây khói. Hắn nhớ lại chuyện ban nãy, hắn và nữ nhân kia hô mưa gọi gió trên giường, hắn chưa bao giờ có cảm thụ như vậy, hưng phấn như thế vui thích như thế.

Ảnh Đại chờ Hoàng thượng chỉ thị, song lần này chờ hồi lâu hắn cũng không nghe được tiếng nào.

Hắn cảm nhận được tầm mắt lạnh lẽo mang theo sát ý rơi trên đỉnh đầu mình. Không sai, đúng là sát ý.

Hắn có chút kinh hoàng, cũng có chút không rõ.

Là bởi vì lần này thời gian quá dài, Hoàng thượng chờ đến mất kiên nhẫn? Nhưng hắn cũng không biết sao thế này, lần này dường như có hơi mất khống chế, tất cả quá mức tốt đẹp, làm hắn có loại ảo giác chính mình đang mơ.

Nhưng lúc hắn rời đi, nữ nhân kia còn đang ngủ say, trông chân thực như thế.

Tầm mắt lạnh lẽo dừng trên đỉnh đầu Ảnh Đại hồi lâu, sau đó nam nhân kia rốt cuộc mở miệng, hắn hỏi: "Ảnh Đại, nữ nhân của trẫm tư vị thế nào?"

Cả người Ảnh Đại run lên, trước đây thực không biết vị, nhưng lần này lại có chút khác biệt.

Yến Mạch Hàn thấy hắn ngơ ngẩn, không khỏi giận tím mặt, giơ chân đá vào ngực hắn.

Ảnh Đại không dám phản kháng chút nào. Cú đá này không phải chỉ thương ngoài da đơn giản như vậy, sợ là có nội thương rất nặng.

Lần này Hoàng thượng hối hận rồi?

Ảnh đại mới phỏng đoán như vậy, liền nghe thấy người trên đỉnh đầu dùng giọng ôn nhu đến sởn tóc gáy nói: "Rất tốt, trẫm thích nhất người ngay thẳng. Ngươi đã thích Tần Mỹ nhân như thế, trẫm liền cho ngươi ân huệ này. Trong bảy ngày, nàng đều là của ngươi."

Ảnh Đại đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn, đối diện ánh mắt âm trầm kia, hắn lại đột nhiên cúi đầu, dập đầu nói: "Thuộc hạ không dám!"

Nhưng Yến Mạch Hàn nhất ngôn cửu đỉnh, nói được làm được. Liên tiếp bảy ngày này, hắn đều đến thăm cung Trì Mộ dưới tình trạng không người phát hiện, sau đó ban cho Tần Mỹ nhân ân huệ vô thượng.

Nam Tầm nhìn ảnh vệ ôm gối làm vận động phập phồng trên giường, trong miệng cũng kêu theo a a ư ư, vừa kêu vừa lột nho trong đĩa trên bàn.

Tiểu Bát: "Thân ái, ngươi phản ứng bình tĩnh thật nha. Mấy ngày nay giá trị ác niệm của bạo quân không thay đổi chút nào, giá trị hắc hóa lại nhảy từ 75 đến 85. Một khi lên tới 100, là biến thái chắc rồi nha."

Tầm mắt Nam Tầm nhàn nhạt lướt qua cửa sổ, không trả lời mà hỏi lại: "Đại boss còn đang nghe trộm ở ngoài?"

Tiểu Bát: "Đúng vậy đấy."

Nam Tầm: "Biến thái chết tiệt."

Tiểu Bát lập tức nói: "Thân ái, bây giờ cái này đã không coi là biến thái bao nhiêu so với mấy cái trước đâu."

Nam Tầm ha ha.

Ngoài cửa sổ, Yến Mạch Hàn đứng lẳng lặng ở góc tường, nghe động tĩnh trong điện. Gương mặt hắn đã trở nên vô cảm, đôi mắt tĩnh mịch không gợn sóng.

Ròng rã bảy đêm, hắn đã không phân rõ rốt cuộc đây là đang dằn vặt nữ nhân trong điện kia, hay là đang dằn vặt... Chính hắn.

Chờ đến Ảnh Đại rời đi, Yến Mạch Hàn còn đứng ngoài cửa sổ hồi lâu. Mãi đến tận khi trong điện truyền đến tiếng nước ào ào, hắn mới bay lên nóc nhà.

Hắn hít thở rất nhẹ nhàng, bởi hắn biết hai chủ tớ trong phòng đều biết võ công.

Yến Mạch Hàn nhẹ nhàng nhấc lên hai mảnh ngói nóc nhà.

Nam Tầm ngồi trong thùng nước tắm, Thúy Hoàn ở một bên hầu hạ nàng tắm rửa.

Tiểu nha hoàn khóc chít chít: "Xin lỗi nương nương, nô tỳ không bảo vệ tốt ngài."

Nam Tầm nằm ngoài bên thành thùng tắm, lười biếng híp mắt lại, vẻ mặt có chút hưởng thụ.

Vừa thấy tiểu nha đầu khóc, Nam Tầm bất đắc dĩ thở dài: "Thúy Hoàn à, nương nương ngươi còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì?"

Thúy Hoàn không ngừng lau nước mắt: "Nhưng nương nương đã bị bạo quân hủy hoại, nương nương và Yến công tử phải làm sao bây giờ? Bạo quân chà đạp nương nương một lần không nói, hắn còn muốn bảy ngày liền. Càng ghê tởm hơn chính là hắn sủng hạnh nương nương lén lén lút lút. Nô tỳ nghe nói mấy ngày nay chuyện bạo quân sủng hạnh nương nương không có được ghi chép lại!"

Nam Tầm không mấy quan tâm: "Không ghi lại mới tốt, như vậy Yến Hàn sẽ không biết được ta đã bị Hoàng thượng sủng hạnh."

Thủy Hoàn vẫn hơi lo lắng: "Nhưng nương nương đã không còn trong sạch, Yến công tử có để ý hay không?"

Khóe miệng Nam Tầm cong lên: "Trước đây hắn cũng không biết ta còn trong sạch mà, lẽ nào hắn còn cố ý đi nghe xem ta có từng bị Hoàng thượng sủng hạnh hay chưa? Trước ta từng hỏi hắn có ngại ta là nữ nhân của Hoàng thượng hay không, chính hắn nói không ngại. Lẽ nào cũng vì ta mất trong sạch, hắn liền ghét bỏ ta? Vậy không phải hắn tự vả miệng sao?"

Thúy Hoàn bị lời ngụy biện của nàng dẫn tới thâm sơn cùng cốc*, hồi lâu cũng chưa bò lên được, chỉ có chút lo lắng nói: "Vậy sao mấy ngày nay Yến công tử đều không có đến? Hắn có thể nhìn thấy tận mắt cảnh Hoàng thượng sủng hạnh người hay không?"

*dẫn lầm đường lạc lối

Nam Tầm nghe vậy thì sững sờ, do dự nói: "Hẳn là sẽ không. Có nam nhân nào có thể nhịn được cảnh nữ nhân của mình bị nam nhân khác đặt dưới thân, trừ khi người này không phải đàn ông mà là thái giám. Ngươi cảm thấy Yến Hán là túng bao* sao, nhìn thấy nữ nhân của mình bị nam nhân khác chà đạp còn muốn nhẫn nhịn?"

*Túng bao: ý chỉ người mềm yếu, nhu nhược.

Thúy Hoàn nghe xong rất tán thành.

Tiểu Bát run rẩy: "Ngươi, ngươi, sao lại nói như vậy? Ta đã nói với ngươi đại boss nghe góc tường ngay trên nóc nhà cơ mà."

Nam Tầm cười lạnh trong lòng: "Ngươi không thấy được sao, ta đang nhục mạ hắn ngay trước mặt hắn, sau đó dùng sức xé toạc vết sẹo của hắn. Cái đồ biến thái không còn khả năng giao hợp."

Tiểu Bát:...

Đột nhiên cảm thấy đại boss có chút xíu đáng thương. Đương nhiên Tiểu Bát không dám nói lời này trước mặt Nam Tầm, sợ nàng sẽ đập mình thành bánh.

Có điều nàng phải cảm ơn nó a. Nếu không phải nó tự mình cống hiến cho nàng loại mê huyễn phấn gây ảo giác, kết cục của cái gối kia chính là của nàng, hừ hừ.

"Nương nương, người có vẻ không thèm để ý chút nào, cứ mất trong sạch như vậy thật sự không sao cả sao?” Thúy Hoàn châm chước nói, giọng hạ đến cực kì thấp.

Nam Tầm nói: "Chẳng lẽ trạng thái này của ta bây giờ không tốt? Tiểu nha đầu Thúy Hoàn, lẽ nào ngươi muốn nhìn nương nương nhà ngươi tìm chết? Thắt cổ? Hay té giếng?"

Thúy Hoàn vừa nghe lời này, sợ hãi, bỗng lắc đầu: "Nương nương, người tuyệt đối đừng nghĩ không thoáng. Không phải là mất trong sạch sao, hậu cung này có nữ nhân nào vẫn trong sạch chứ? Tất cả đều bị bạo quân này hủy hoại, ngài cứ coi như bị chó cắn mấy ngụm đi, để nô tỳ giúp ngài tắm sạch sẽ."

Nam Tầm cực kì muốn cười, tiểu nha đầu Thúy Hoàn chửi giỏi lắm, chửi cực hay.

Thúy Hoàn cầm khăn xoa cơ thể cho nàng, chờ nhìn thấy những vết cắn xanh tím trên người Nam Tầm, nức nở hồi lâu.

Trên nóc nhà, Yến Mạch Hàn nghe hết lời chủ tớ hai người, trong giây lát nắm chặt nắm đấm, chặt tới lòng bàn tay chảy máu cũng không tự biết.