Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 120: Đêm khuya, Hoàng thượng thấy thật có lỗi




Tần Bộ Diêu làm tất cả chẳng qua vì muốn lôi kéo hắn cùng đi chết? Bởi vì nàng đã sớm nản lòng thoái chí muốn chết, vì vậy cũng muốn hắn chết cùng? 

Nàng trợ giúp Yến Mạch Ngọc cướp ngôi hoàng đế của hắn, khiến hắn trở nên bị cô lập bất lực, tất cả cũng vì khiến lúc hắn chết lẻ loi hiu quạnh, đến địa phủ chỉ có thể có một mình nàng là hồng nhan tri kỷ?

Không, chuyện này... Chuyện này quá tức cười rồi.

Nhưng nếu không phải sự thật, vì sao hết thảy trong mộng đều chân thực đến thế?

Trong đầu hắn liên tục hiện lên dáng vẻ trước khi chết của Tần Bộ Diêu, còn có lời nói dịu dàng có chút điên cuồng của nàng.

Yến Mạch Hàn nặng nề ho hai tiếng khụ khụ, lại khụ ra máu.

Hắn đứng bật dậy, thất tha thất thểu đi tới trước cửa sổ.

Đôi mắt ngày thường luôn tối tăm không thôi giờ khắc này chứa đựng đầy vẻ mờ mịt.

Nếu như những gì trong mộng đều là sự thật, vậy mấy tháng nay hắn đang làm gì đó? Đang làm gì?

Bỗng, hắn nghĩ tới cái gì, trái tim chợt căng thẳng, một ngụm máu lại phun ra ngoài.

Sáng nay, sáng nay hắn vừa ban cho Diêu Diêu một bát canh tuyệt tử.

... Canh tuyệt tử.

Đời này nàng không thể làm mẹ rồi.

Hắn còn cho Ảnh Đại muốn nàng, đầy đủ bảy đêm.

"Ha ha, ha ha ha..." Yến Mạch Hàn bỗng nhìn cửa cười lên, từ tiếng cười nhẹ biến thành ôm bụng cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra.

Hắn ngồi trên mặt đất, cố gắng muốn ngừng cười, nhưng làm sao cũng không ngừng được. Cuối cùng hắn dùng nắm đấm ngăn chặn miệng mình, hàm răng tàn nhẫn cắn lên đó. Tiếng cười rốt cuộc dần ngừng lại, sau đó một giây, biến thành tiếng nức nở thống khổ nặng nề.

Trong cung Trì Mộ, Nam Tầm vừa tắm xong mặc quần áo chuẩn bị đi ngủ, lại bị tiếng kêu của Tiểu Bát làm sợ đến nhảy dựng lên.

"A a a! Không phải đâu, ngươi biết vừa xảy ra chuyện gì không? Giá trị ác niệm của đại boss rơi tọt xuống 50 rồi! A a a, đây không phải đang nằm mơ chứ, làm sao có thể giảm nhiều như vậy hả, hu hu.. Ta thật kích động mà..."

Nam Tầm:...

"Tiểu Bát, giá trị ác niệm thật sự rơi xuống 50 rồi hả?" Nam Tầm vẫn còn không tin.

Tiểu Bát trực tiếp khóc thành tiếng: "Là thật. Gia thật cao hứng mà. Đây thực sự là lần giảm nhiều nhất từ trước tới nay đó!"

Nam Tầm sửng sốt trong chốc lát, chớp mắt mấy cái: "Xem ra là thuật tạo mộng của ta có tác dụng, Yến Mạch Hàn đã tin chuyện trong mơ."

Tiểu Bát liền vội vàng hỏi: "Đến cùng thì ngươi bịa chuyện gì vậy?"

Nam Tầm cười hắc hắc: "Từ khi theo Tiểu Bát ngươi, ta đã được chiêm ngưỡng không ít biến thái. Thế là lần này, ta cũng dứt khoát đắp nặn Tần Bộ Diêu thành một biến thái điên khùng vì yêu. Đối với đại boss giá trị hắc hóa 85 mà nói, tâm tư biến thái hắn hẳn rất thấu hiểu, cũng rất dễ tin tưởng."

Tiểu Bát: "... Tốt, rất tốt, không sai."

"Đại boss đến rồi! Mau thu lại vẻ mặt cười trộm của ngươi!" Ngữ điệu Tiểu Bát thay đổi, 

bay nhanh nhắc nhở một câu.

Nam Tầm vừa nằm lên giường, nàng liền nghe được tiếng cửa sổ bị đẩy ra.

Thúy Hoàn nghe tiếng mà đến, đang muốn giao thủ với thích khách, nhưng nhìn được người tới là ai, nàng ấy lập tức rón rén lùi ra, còn đóng chặt cửa lại.

Nam Tầm làm bộ nghe thấy tiếng động mới tỉnh lại. Nàng nhìn thấy nam nhân đứng thẳng trước cửa sổ, tủi thân nhiều ngày qua lập tức dâng lên, đôi mắt có chút ướt át.

"Hàn ca ca, là chàng sao? Ta không có nằm mơ chứ?" Nữ tử lẩm bẩm nói nhỏ, chỉ sợ nếu to tiếng, giấc mộng này cũng sẽ biến mất.

Yến Hàn tiến lên một bước kéo nàng vào trong lòng, hung hăng, hung hăng mà ôm chặt nàng vào ngực mình.

Trên người hắn mang hơi ẩm nặng nề, dường như còn dính sương sớm, sợ là ngây người ở bên ngoài thời gian không ngắn.

"Diêu Diêu..." Tiếng hắn trầm thấp mà áp lực, chứa đầy khổ sở.

"Hàn ca ca, sao mấy ngày nay chàng không tới tìm ta, một mình ta thật sợ hãi." Nam Tầm không ngừng chui rúc trong ngực hắn.

Yến Hàn đè nén thở hổn hển: "Diêu Diêu, xin lỗi... Xin lỗi..."

"Biết vắng vẻ ta? Nếu chàng đã nói thật xin lỗi, vậy ta liền tha cho chàng. Lần sau không bao giờ được phép bỗng nhiên biến mất lâu như vậy nữa."

"Được... Được..."

Hai người cứ ôm nhau như vậy cả đêm. Vừa bắt đầu Nam Tầm còn vực tinh thần trêu ghẹo đấu võ mồm với hắn, đến lúc sau thực sự không chịu nổi, liền ngủ thiếp đi trong lòng hắn.

Yến Hàn ôm nữ tử trong ngực tới bên cửa sổ, dựa vào ánh trăng đánh giá dung nhan nàng.

Nàng ngủ thật yên tĩnh, lông mi vểnh cong dịu ngoan rủ xuống, che khuất đôi mắt sáng sủa long lanh. Nàng thật hư, trong đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ đùa cợt, cười xấu xa giảo hoạt. Nhưng bây giờ đôi mắt ấy khẽ đóng lại, nhìn không thấy tất cả những dáng vẻ này nữa. Mũi của nàng tinh tế lại thẳng tắp, còn có cánh môi hơi hé mở, tựa như một đóa hoa anh túc tỏa ra dụ hoặc trí mạng.

Yến Hàn nhìn chăm chú hồi lâu, hận không thể tàn nhẫn cắn xuống, thăm dò gì đó càng dụ dỗ người trong khe hở kia.

Khi làm Yến Hàn, bởi vì căm ghét trong lòng, hắn chưa bao giờ hôn sâu nàng. Chỉ là tình cờ mặt kề mặt, môi dán môi, hoặc là nụ hôn trêu đùa hời hợt như chuồn chuồn lướt nước của nàng.

Mà khi khôi phục thân phận Yến Mạch Hàn, hắn không chỉ căm ghét nàng, càng hận nàng. Mỗi ngày trước khi "sủng hạnh", hắn gần như bạo ngược gặm nuốt môi và cơ thể nàng.

Trên cơ thể nàng còn lưu lại dấu vết, tất cả là dấu răng hắn lưu lại, sâu đến thấy máu.

Nghĩ đến sự tình mấy ngày nay, hắn liền muốn dùng đao đâm chết chính mình. Là hắn tự tay làm tổn thương nữ nhân trong ngực. Một nữ nhân tốt như thế, cứ như vậy bị hắn hủy hoại. Sao hắn có thể làm ra loại chuyện cầm thú mới làm này, hắn thật hối hận.

Ngực Yến Hàn cứng lại, một ngụm máu lại dâng lên, bị hắn khó khăn nuốt trở về.

Nam Tầm vốn tưởng sau khi tỉnh lại, đại boss nên đi rồi, dù sao hắn là người muốn lâm triều. Nhưng không ngờ nàng vẫn nằm yên trong lồng ngực Yến Hàn.

"Không phải chàng giữ nguyên tư thế này ôm ta cả đêm chứ?" Nam Tầm một mặt khó mà tin nổi.

"Diêu Diêu, hình như tay ta đã tê rần rồi." Yến Hàn nói.

Nam Tầm cười ha ha: "Chàng ngốc à, ôm ta một đêm như vậy, khẳng định tay chân tê dại."

Ánh mắt Yến Hàn sâu thẳm nhìn nàng, thấp giọng nói: "Nhưng mà ta không muốn buông nàng ra, ta nghĩ ôm nàng nhiều thêm lúc nữa."

Tiểu Bát đột nhiên cắm một câu: "Ái chà chà, làm sao trong một đêm đại boss liền mở hình thức thâm tình rồi. Ngươi bịa chuyện thật lợi hại!"

Yến Hàn mở hình thức thâm tình, Nam Tầm liền mở hình thức điên cuồng liêu hán*. Nàng tiến đến trước mặt nam nhân, gần như kề sát trên mặt nạ bạc kia. Sau đó vươn ngón tay vuốt nhẹ nhàng trên môi mỏng của hắn, cười đến như yêu tinh: "Này Yến Hàn, chàng đang quyến rũ ta sao?"

*Liêu hán: Tán trai

Yến Hàn nhìn nàng thật sâu, giọng nói trầm thấp gợi cảm không thôi: "Vậy ta đã quyến rũ được nàng chưa?"

Ngón tay mảnh khảnh của Nam Tầm vuốt ve nơi cổ họng hắn, khiêu khích khiến hầu kết hắn lăn lộn lên xuống. Nàng cười híp mắt nói: “Rồi, đương nhiên là được rồi."

Tiểu Bát bật cười hì hì: "Ngươi chính là ỷ hắn không còn khả năng giao hợp, vì vậy không muốn sống trêu chọc hắn có phải không? May mà đại boss không còn khả năng giao hợp, nếu không, hừ hừ, tiểu yêu tinh câu người như ngươi sớm bị hắn giết chết! Vì vậy, ngươi nhớ cảm ơn gia nhiều nhiều nha."