Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 168: Tức thật, cậy cậu không phải con gái đúng không




Edit: PaduC

Xiềng chân quá ngắn làm cho chân Nam Tầm chẳng thể làm gì được, nhưng xiềng chân như vậy cũng có chỗ tốt, nó đủ nhẹ.

Nam Tầm bắt lấy cơ hội, trong chớp mắt nhảy đến trên lưng đối phương, một tay ghìm cổ gã gắt gao, một tay giơ thật cao tảng đá cậu lén cất giấu mà hung hăng đập vào sau gáy gã.

Tên kia bị đập đến té lăn ra đất, máu tươi sau gáy chảy ròng ròng.

Nam Tầm ra sức thở hổn hển, hai chân như sắp nhũn ra.

Trên đất nằm ngang dọc la liệt mấy cỗ thi thể vô cùng thê thảm, mùi máu gay mũi khiến hai chân từng người ở đây phải run lên.

Không biết là ai ọe một tiếng nôn ra ngoài, trong mùi máu gay mũi còn pha lẫn thêm mùi nôn tanh tưởi.

Xa xa có cảnh ngục đã phát hiện bên này bất thường liền thổi còi chạy tới đây.

Tiếng còi to rõ chói tai, cách nơi này càng ngày càng gần.

Diêm La, kẻ vừa mới hành hung, dùng tay áo lau sạch mấy vết máu li ti vừa bắn lên mặt, sau đó nhét hai tay nhuốm máu vào túi quần. Đôi mắt sắc bén của hắn lạnh lùng đảo qua mọi người, ngữ điệu âm u lạnh lẽo tựa như Diêm Vương dưới địa ngục: "Đợt lát nữa đã biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói chưa?"

Mọi người vốn đang đờ ra gật đầu thật nhanh, chỉ lo chậm một chút là Diêm La Vương sẽ xách bọn họ ra đập vỡ đầu.

Nhóm cảnh ngục tới rồi, nhìn thấy máu tươi đầy đất cùng đám xác chết mới mẻ đầu dập như dưa hấu nát nằm trên đó thì tức giận gào thét hỏi vài tiếng ai làm, xung quanh không một người trả lời.

Bình thường trong ngục cũng xuất hiện hiện tượng ẩu đả đánh nhau, nhưng có rất ít trường hợp nghiêm trọng như thế này, vậy mà dám giết chết một lúc nhiều người như vậy.

Cảnh ngục lại hùng hổ vài câu, chỉ có thể trước hết chỉ đạo nhóm tù nhân mang người lên xe chở tù để mang về chữa trị, đám tù nhân còn dư lại thì tiếp tục làm việc.

Tất cả đều tiếp tục, chỉ là tù nhân trong mỏ quặng câm như hến, thỉnh thoảng nhìn lén về phía Diêm La Vương, không dám ho he một tiếng.

Vừa nãy là bọn họ tìm đường chết. Có thể là đã lâu Diêm La Vương chưa động thủ nên bọn họ đều quên mất vị Phật gia này động thủ lên thì đáng sợ như thế nào, hình ảnh vừa nãy đã lần nữa đánh thức ký ức bọn họ cố tình xem nhẹ.

Thật là đáng sợ.

Những người khác hự hự chuyển quặng, còn Diêm La kéo Nam Tầm đến một bên, hai mắt âm trầm quan sát mặt cậu.

Nam Tầm bị hắn nhìn chăm chú sinh hoảng hốt, vội vàng nói: "Anh, em không sao, chỉ là trên mặt với eo bôi thêm chút màu thôi. Cái tên kia thảm hơn em nhiều, em cầm đá đập nát đầu gã rồi."

Diêm La lạnh lùng ừ một tiếng: "Sau này lúc anh động thủ, cậu đứng một bên nhìn là được. Không cần cậu, khỏi thêm phiền."

Nói đến cuối, âm lượng hắn dần dần hạ xuống, cũng đã hơi hơi bớt vẻ tức giận, cuối cùng thay đổi ý vị, pha thêm chút lo lắng trách cứ.

Nam Tầm thấy sắc mặt hắn vẫn âm trầm, cũng chỉ có thể yên lặng làm em trai ngoan. Đối phương nói cái gì, cậu chỉ có thể gật đầu.

Diêm La nhìn thấy vết bầm kéo từ cằm đến gò má trên mặt cậu, muốn đưa tay nâng lên nhìn, nhưng hắn phát hiện trên tay mình toàn vết máu. Tay giơ được một nửa lại mạnh mẽ thu lại, sau đó sắc mặt càng thêm âm trầm.

"Tiểu Bạch, đừng sợ anh." Diêm La nhàn nhạt vứt một câu liền quay lại làm việc.

Nam Tầm nhìn bóng người thẳng tắp của hắn, không khỏi thở dài. Cậu thừa nhận lúc đầu có bị dọa, nhưng cậu thực sự không sợ hắn.

Đến năm giờ, cảnh ngục thổi một tiếng còi dài thông báo kết thúc công việc. Mười hai tiểu đội đều hoàn thành hạn mức cơ bản, nhóm của Diêm La Vương đẩy nhiều ba xe, cảnh ngục cho mỗi người thêm chín điểm.

Chờ mấy xe tù trở lại ngục giam Mỹ Hoàn thì vừa lúc đuổi kịp giờ cơm, chúng tù nhân vừa làm việc quần quật lúc này ăn như hùm như sói, hiển nhiên là đã đói chết. Nhưng có một bộ phận phạm nhân nhớ tới cảnh máu me buổi chiều lại không muốn ăn chút nào.

Diêm La cho Nam Tầm một cái bánh bao trong hai cái được cho thêm của mình.

Nam Tầm cũng không khách sáo, cảm ơn một tiếng liền bắt đầu cắn từng miếng.

Lần này, Nam Tầm làm đàn em vẫn đưa đại ca đến phòng giam 419 rồi mới đi, nhưng lúc cậu vừa xoay người, Diêm La bỗng nhiên kéo cánh tay cậu lôi vào phòng.

Suốt hai tháng, đây là lần đầu tiên Nam Tầm đi vào phòng giam của ngục bá khu A Diêm La Vương.

Không gian bên trong rất lớn, ở giữa bày một cái giường đơn đủ hai người nằm. Ga trải giường không phải loại thống nhất của ngục giam, rất rõ ràng là mang vào từ bên ngoài. Hai bên giường có ngăn tủ nhỏ, trên mặt tủ bên trái bày bình nước ấm và chén nước, tủ bên phải bày bàn chải đánh răng và cốc, mà bên cạnh đó là chậu rửa mặt ngục giam phát, trong chậu có cục xà phòng.

Bên cửa sổ có dây thép đã được uốn nắn cẩn thận, hai đầu treo trên cái đinh trên tường. Lúc này trên dây thép có treo hai thứ, một cái khăn mặt và một cái........ Quần lót màu đen.

Rất đơn giản, rất gọn gàng.

Chăn trên giường được gấp như khối đậu phụ, ngay ngắn, cực kỳ chỉnh tề. Nam Tầm cũng không dám ngồi lên đó.

Diêm La đi thẳng tới một bên tủ đầu giường, lấy từ trong ngăn kéo một tuýp thuốc mỡ, sau đó xách Nam Tầm ném lăn ra giường, bàn tay nắm vạt áo tù của cậu kéo lên.

Nam Tầm sợ hết hồn, hô lên hoảng sợ: "Anh, anh làm gì thế?" Nói xong liền muốn bật dậy.

Một tay Diêm La ấn cậu lại, nhàn nhạt phun hai chữ: "Bôi thuốc."

Nam Tầm ồ một tiếng, hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại cảm thấy buồn cười.

Nhìn vết bầm sưng đỏ bên hông cậu bé, sắc mặt Diêm La vừa đen lại vừa thúi.

Cậu em hắn mới gặp được, ngay cả hắn cũng chưa nỡ đánh, những tên kia là cái thá gì mà dám bắt nạt em của Diêm La Vương hắn.

"Úi ~ Anh bôi nhẹ chút, đau quá."

Động tác Diêm La bôi thuốc dần thả nhẹ: "Nói da cậu nộn như búp bê sứ còn không thừa nhận, có chút sức thế mà cũng kêu đau?"

Nam Tầm tức khắc cắn chặt miệng không nói.

Diêm La càng bôi càng bực bội: "Còn dỗi anh? Biết trong ngục giam này nhốt toàn những kẻ thế nào không? Chỉ bằng cái bộ dạng như cậu còn dám xông vào?"

"Em là chàng trai đã đánh bại người xếp thứ hai ở khu A Đao Sẹo đó!" Nam Tầm không nhịn được cãi lại.

"Đó là vì đối phương khinh địch. Nếu lại cho cậu đối đầu với tên đó, cậu thực sự cho rằng có thể đánh đổ hắn nhẹ nhàng như vậy sao?"

Nam Tầm trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói một câu: "Ngày hôm nay em chỉ sợ một mình anh không xoay sở được, sau này sẽ không làm thế nữa."

Động tác bôi thuốc của người đằng sau hơi ngừng, qua hồi lâu mới tiếp tục công việc.

"Anh, ngày hôm nay làm nhiều việc như vậy, cả người anh em mình thật bẩn, tối hôm nay phải tắm cho cẩn thận mới được." Nam Tầm rất tự nhiên dời đề tài.

Người đàn ông phía sau nhàn nhạt ừ một tiếng.

Nam Tầm tiếp tục nói: "Anh, lần trước anh quên mang tù phục để thay đấy. Lần này thì đừng quên, bộ em đang mặc quá bẩn, không cho anh mượn để mặc được."

Có một lần đi tắm, Diêm La quên mang theo áo tù nên mặc tạm quần áo bẩn của Nam Tầm, khiến bộ tù phục căng đến gắt gao. Người khác nhìn vào là có thể nhận ra đây không phải đồ của hắn, Nam Tầm không hiểu sao thấy thật xấu hổ.

Người đàn ông phía sau dừng một chút mới mở miệng, trong giọng nói đã không còn mấy lửa giận: "Đợt lát nữa đi nhà tắm, cậu mang đồ của anh theo." Nói xong liền lấy bộ tù phục sạch sẽ của mình để sang bên.

Bôi xong vết bầm ở eo, Diêm La trực tiếp nâng cằm Nam Tầm, dùng ngón trỏ dính thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi dọc gò má cùng dưới cằm.

Đầu tiên Nam Tầm nhìn hắn chằm chằm, nhìn một lúc lại đột nhiên cụp mắt.

Mẹ nó, anh cậu nghiêm túc bôi thuốc thật mẹ nó ngầu quá!

Cậy cậu bây giờ không phải con gái đúng không? Tức thật nha!