Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 176: Có tin được không, sạch sẽ không?




Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa

Hai anh em cơm nước xong liền chuẩn bị để ra cửa. Nam Tầm theo Diêm La tuần tra rất nhiều sòng bạc và chốn mua vui dưới lòng đất, còn có mấy nơi cho vay lãi suất cao.

Diêm La vốn lo cậu bé đi mấy nơi thế này sẽ luống cuống, không ngờ cậu lại rất bình tĩnh, hoàn toàn là dáng dấp đã gặp qua việc đời.

Hết thảy đều rất thuận lợi, chỉ là có một tên ma bài bạc không trả nổi lãi suất cao mà bị chặt tay, cảnh tượng tương đối máu me.

Diêm La sợ làm cậu bé sợ, mới giải thích cho cậu: "Chưa tính lợi tức, tên này đã thiếu anh ba trăm ngàn*. Gã vì bài bạc thậm chí đã bán cả vợ con, người như thế thực sự không đáng đồng tình."

*(300,000 nhân dân tệ) = (> 1 tỷ vnđ)

Nam Tầm lí nhí mà phản bác: "Anh, nếu anh không mở sòng bạc, gã cũng không đi đánh bài được."

Diêm La nhìn thoáng qua đứa nhỏ, cười nhạo một tiếng: "Tiểu Bạch, loại chuyện thế này là ngăn không được, nếu như không phải anh thì cũng sẽ có người khác làm. Diêm La Vương anh làm việc có điểm mấu chốt, tất cả quy tắc đặt tại nơi đó, sẽ không ngầm giở trò. Nhưng đổi thành người khác thì chưa biết được. Bất kể là đánh bạc, chơi gái hay là vay tiền, tất cả những thứ này đều do chính mình quyết định, chính mình tự khống chế tham lam và dục vọng. Nếu như những thứ này đều không khống chế được, vậy sẽ phải tự gánh vác hậu quả không khống chế được đó."

Nam Tầm bỗng hơi hiểu ra vì sao Diêm La Vương không buôn ma túy. Nếu như nói những thứ như đánh bạc được quyết định bởi năng lực khống chế dục vọng của mình, thì thứ như thuốc phiện cũng không phải do cơ thể mình có thể khống chế. Vật này sẽ gây nghiện, vì vậy Diêm La không làm cái này.

Tuy rằng biết Diêm La chỉ đang ngụy biện, nhưng Nam Tầm cảm thấy lời ngụy biện này đã thành công dắt mũi chính mình.

Suốt cả ngày, Nam Tầm mới thấy được một nửa cứ điểm của Diêm La ở thành phố B. Đây vẫn chỉ là mỗi thành phố B mà thôi, những nơi khác Diêm La đi một tháng một lần, đều để cho anh em của hắn quản lý, cũng chính là mấy người lần trước Nam Tầm gặp... Đám ông anh gì gì đó. Đương nhiên lần trước chỉ có "lão làng" tương đối có mặt mũi, những người khác cũng không có đi.

Thế lực của Diêm La lớn đến mức khiến Nam Tầm hoảng sợ, đồng thời lại có chút lo lắng.

Anh, anh nói xem anh chơi lớn như vậy, không phải rõ ràng đang dẫn cảnh sát đến bắt anh sao?

Tuần tra địa bàn xong, Diêm La mang theo cậu bé nhà mình trở về. Lúc xe đi qua một quán bar, Nam Tầm khẽ kéo kéo ống tay áo của Diêm La: "Anh, anh dừng ở chỗ này một lát, em đi vào chơi chơi."

Diêm La hơi liếc ngoài cửa sổ, lông mày nhăn lại: "Nơi này không được. Đổi đường, đi chỗ cũ." Nửa câu sau là nói với tài xế.

Vì vậy Nam Tầm lại đi tới quán bar cao cấp đã gặp ngày hôm qua.

Nam Tầm bảo Diêm La đi về, mà mình thì nắm chặt thẻ khách quý Diêm La cho cậu trong tay, hí ha hí hửng đi vào.

Đương nhiên Diêm La Vương chưa về ngay, hắn ngồi ở trong xe chờ. Còn không phải là làm chuyện đó sao, hắn không vội, chờ Tiểu Bạch xong chuyện đi ra rồi cùng đi về là được rồi.

Cậu bé còn chưa quen với nơi này, vẫn là tự hắn đưa cậu bé về nhà mới khá yên tâm.

Vừa mới bắt đầu, Diêm La vô cùng kiên nhẫn ngồi không nhúc nhích, nhưng không qua bao lâu, hắn liền động đậy đổi động tác gác chân, từ chân trái gác đùi phải thành chân phải gác đùi trái. Cứ như vậy ngồi hai phút, hai chân hắn lại giật giật, dứt khoát ngồi thẳng dậy. Sau đó hắn hơi nghiêng người nhìn về phía bên ngoài quán bar thiết kế xa hoa.

Tài xế ngồi đằng trước len lén nhìn Diêm La, thầm nghĩ nếu ngài không yên lòng thì đi vào xem luôn đi, dù sao ngài cũng ngồi không yên.

Lại đợi thêm khoảng sáu, bảy phút, Diêm La đẩy cửa xe, lúc sắp xuống lại sửa sang quần áo, lúc này mới không nhanh không chậm bước xuống.

Giám đốc quán bar biết Diêm La Vương đại giá quang lâm, vô cùng lo lắng chạy ra tự mình nghênh tiếp.

Diêm La cực kỳ mất tự nhiên hỏi câu: "Tiểu Bạch vào phòng của ai?"

Ngày hôm qua giám đốc đã gặp cậu bé sạch sẽ Diêm gia mang đến, cho nên vừa nãy nhìn thấy Tô Mặc Bạch, lão liền tự mình tiếp đón, đương nhiên biết người này đi đâu. Lão lập tức trả lời: "Diêm gia, để tôi mang ngài đi."

Chờ hai người đến trước cửa phòng kia, vừa lúc nghe được bên trong truyền tới tiếng rên a a ư ư.

Ánh mắt Diêm La hơi đổi, hắn ngăn trở giám đốc mở cửa, lạnh lùng hỏi: "Người do ông chọn có tin được không? Sạch sẽ không?"

Giám đốc đổ mồ hôi lạnh ào ào: "Diêm gia yên tâm, đều là hàng non, dáng vẻ cũng là số một số hai ở chỗ chúng tôi. Người của Diêm gia tôi cũng không dám để sơ suất."

Dừng một chút, ông ta lại thêm một câu: "Tiểu thiếu gia hứng thú rất cao, còn chọn hai người đấy."

Nghe nói như thế, Diêm gia hơi cau mày, môi mỏng cũng mím lại, nhưng đến cùng vẫn chưa nói cái gì. Hắn chỉ dặn dò: "Chiêu đãi Tiểu Bạch cho tốt, đừng để cậu ta chơi quá đà. Bây giờ cậu ta còn nhỏ, phải chú ý đúng mực. Nếu như một tiếng sau cậu ta còn chưa ra, ông liền đi vào tìm người, nói là ý của gia, bảo cậu ta không thể qua đêm bên ngoài."

Giám đốc gật đầu liên tục.

Chờ vị đại gia này đi rồi, giám đốc mới lau mồ hôi trên trán.

Nếu không biết còn tưởng rằng bên trong là con trai Diêm gia đấy, quản chặt như vậy. Thanh niên này nhìn cũng đã mười tám mười chín tuổi, cũng chẳng phải bé bỏng ngây ngô gì, vậy mà Diêm gia còn không cho người qua đêm bên ngoài?

Giám đốc lại đứng trước cửa phòng nghe một lúc, không khỏi chậc một tiếng. Người trẻ tuổi đúng là tinh lực dồi dào.

Mà lúc này trong phòng lại là một cảnh tượng khác.

Nam Tầm đang nằm thoải mái trên giường lớn, hai em gái ngồi một trái một phải vừa bóp vai cho cậu, vừa rên. Không hổ là người từng được huấn luyện, tiếng kêu còn êm tai hơn cả chim vàng anh.

Tuy rằng sau khi nghe yêu cầu của Nam Tầm, hai em gái đều mang vẻ mặt dại ra, nhưng nhìn cậu móc từ trong túi hai tập tiền thì lập tức liền động lòng.

Người này cũng không làm nhục các cô, chỉ là để các cô kêu như đang lăn lộn trên giường. Tuy rằng tiền lương của các cô ở quán rượu xa hoa này rất cao, nhưng không ai sẽ ghét tiền nhiều hơn.

"Thân ái, người đi rồi." Tiểu Bát nhắc nhở.

Nam Tầm bảo hai em gái không cần kêu, sau đó ngồi đủ một giờ liền cho hai người tiền.

Tiểu Bát kêu lên a một tiếng: "Thật là kì quái, giá trị hắc hóa của đại boss lại tăng thêm 5 điểm."

Nam Tầm: "Tăng lúc nào cơ?"

Tiểu Bát: "Ngay vừa nãy."

Nam Tầm: "Bệnh tâm thần à, ta đây là thuận theo ý anh ta mà, vì cái lông gì còn tăng giá trị hắc hóa?"

Tiểu Bát: "Tâm tư biến thái ngươi đừng đoán, ngươi đoán tới đoán lui cũng không hiểu được."

Nam Tầm: "Anh của ta mới không phải biến thái, anh ấy rất tốt với ta. Anh ấy tự mình đón ta ra tù, nhà họ Trình kia cũng bị anh ấy làm cho táng gia bại sản, đã giúp ta báo thù lớn. Anh của ta thực sự là cực kỳ tốt."

Tiểu Bát cười ha ha: "Là ngươi nói hắn bệnh tâm thần trước."

Nam Tầm:...

Nam Tầm đi tắm nước nóng để ngụy tạo hiện trường giả mình vừa làm chuyện ấy, sau đó rời đi quán bar, tự mình gọi xe trở về.

Bầu không khí trong biệt thự rất im ắng, Diêm Mạn kéo Nam Tầm tới một bên, lén lút nói nhỏ bên tai cậu: "Lúc anh em về, cả người đều tản ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Tất cả người giúp việc đều không dám nói chuyện, chỉ sợ chạm vào anh ấy sẽ gặp xui xẻo. Tiểu Bạch, không phải anh cùng đi với anh em ra ngoài sao, anh có biết ai chọc anh em không vậy?"

Nam Tầm ngẩn ra. Tâm trạng Diêm La không tốt ư? Lúc cậu vừa đi, rõ ràng tâm trạng hắn cũng không tệ nha.