Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 179: Nguy cơ, tầng tầng bao vây




Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa

Nam Tầm ném bịch mình vào giữa giường.

Tiểu Bát: "Ngươi làm gì thế? Bây giờ đại boss đang giận lắm đấy."

Nam Tầm: "Ta cũng giận. Mạn Mạn là cô bé ngoan cỡ nào nha, sao anh ta chỉ coi người ta như thú cưng chứ? Có ai làm anh như anh ta không?"

Tiểu Bát: "Đại boss cung cấp cơm ngon áo đẹp cho người ta, còn cho người ta đi học. Đây thực sự là... đại boss phản diện có tình thương nhất rồi được không? Ngươi quản động cơ phát lòng tốt của người ta làm gì."

Nam Tầm thở dài, trùm chăn qua đầu chuẩn bị ngủ một giấc tới hừng đông.

Nam Tầm vốn tưởng rằng mình sẽ ngủ ngay, nhưng trong lòng cậu vẫn suy nghĩ mãi chuyện của Diêm Mạn, làm sao cũng không ngủ được. Đôi mắt cậu vẫn mở to, đến tận rạng sáng ba, bốn giờ mới dần thiếp đi.

Ngày hôm sau, Nam Tầm bị tiếng khóc của Tiểu Bát bừng tỉnh: "Hu hu hu, thân ái ta có lỗi với ngươi. Ta chỉ muốn đi chợp mắt một lát, nhưng không cẩn thận lại ngủ quên mất. Diêm Mạn đã rời nhà đi rồi!"

Nam Tầm chạy như bay xuống dưới nhà. Trong phòng khách, Diêm La mang vẻ mặt lãnh đạm quét tờ giấy trên bàn, sau đó vo thành một cục, tiện tay ném vào thùng rác.

Nhìn thấy Nam Tầm xuống, người đàn ông đang đen mặt này mới hơi hòa hoãn: "Tiểu Bạch, sao không ngủ thêm chút nữa?"

Nam Tầm không đáp mà chạy thẳng đến trước thùng rác, nhặt cục giấy lên mở ra nhìn.

Đờ mờ, quả nhiên là Diêm Mạn đã bỏ nhà đi rồi.

Tim Nam Tầm nhảy lên thình thịch, cậu vừa nghĩ tới kết cục của Diêm Mạn mà Tiểu Bát kể, lập tức lo đến sắp hỏng mất.

"Anh, Mạn Mạn đi rồi! Chúng ta mau đi tìm con bé!"

Diêm Mạn nhìn bộ dạng lo lắng của cậu thì có chút không vui nhíu mày: "Không cần tìm, con bé hay đùa giỡn như thế, không phải chỉ một hai lần. Cứ kệ nó."

Nam Tầm gấp đến sắp không được: "Anh không tìm thì em tìm!" Nói xong cất bước bỏ chạy.

Sắc mặt Diêm La thuận tiện trở nên xanh mét. Từ lúc nào mà hắn không phát hiện, Mạn Mạn đã trở nên quan trọng với Tiểu Bạch đến nhường này?

Tuy rằng trong lòng có loại thoải mái không tên, nhưng Diêm La vẫn phái hai tên trợ thủ đắc lực đi theo. Thành phố B là địa bàn của hắn, hẳn là không ai dám không có mắt tìm Tiểu Bạch gây chuyện, hai tay đấm lợi hại là đủ rồi.

Hắn không yên lòng để Tiểu Bạch một mình.

Nam Tầm có phần mềm hack Tiểu Bát ở đây, chạy một mạch về hướng cô bé trốn đi.

Con đường càng đi càng lạ, không biết đã đến biên giới thành phố B từ lúc nào.

"Nam Tầm, không thể đi tiếp nữa! Phía trước nữa là địa bàn bang Thanh Hổ!" Tiểu Bát vội vã nhắc nhở.

Bang Thanh Hổ này trước kia cũng là bang phái cực lớn, nhưng mấy năm trước Diêm La Vương trực tiếp dẫn người tới tiêu diệt bang phái của người ta, chỉ còn dư lại vài tên tiểu tốt không đáng sợ. Mấy tên đó trốn ở đây, nơi ngóc ngách bên lề thành phố B này, mỗi ngày sống rất ngột ngạt.

Mà lúc này, tài xế không muốn đi về phía trước nữa, cũng tốt bụng nhắc một câu: "Cậu bé, đằng trước loạn cực kỳ, không thể đi tiếp nữa."

Nam Tầm không ép buộc ông, cho ông gấp đôi tiền xe liền cất bước tiếp tục chạy về phía trước.

Tiểu Bát thét lên a a a: "Thật không thể đi tiếp nữa, sẽ chết người đó, chết thật đó."

Ánh mắt Nam Tầm rất kiên định: "Tiểu Bát, nếu như không biết thì thôi, nhưng bây giờ ta đã biết rồi, tuyệt đối không thể để Diêm Mạn rơi xuống kết cục như vậy."

Cậu đã chết thì còn có Tiểu Bát, cậu còn có thể sống sót đến một thế giới khác. Thế nhưng Diêm Mạn không được, thế giới này Diêm Mạn chết rồi, cô bé sẽ thực sự chết.

Chỉ bằng Diêm Mạn thân mật kêu cậu Tiểu Bạch một năm, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn cô bé chết đi, hơn nữa chết một cách thê thảm như vậy.

"Tiểu Bạch, giúp ta nhìn xem Diêm Mạn thế nào rồi."

Tiểu Bát thở dài, nhận mệnh nói: "Được rồi được rồi, nếu ngươi thực sự lăn lộn mình đến chết, chúng ta liền từ bỏ thế giới này rồi đi đi."

Một lát sau, Tiểu Bát trầm mặt nói: "Nhìn có vẻ từ lúc Diêm Mạn vừa thuê xe đã bị đối phương theo dõi. Tài xế lái cái xe đen kia trước đây thuộc bang Thanh Hổ, anh em bị Diêm La Vương làm chết thật nhiều lần. Hắn nhìn thấy Diêm Mạn đón xe liền nhận ra cô bé là em gái của Diêm La, trực tiếp đập người bất tỉnh rồi đưa một mạch đến bên này. Xe ngừng, tên kia đang khiêng người không biết đi chỗ nào. Chờ chút! Phía trước tên kia hình như có một nhà xưởng bỏ hoang, bên trong có mấy tên cao to."

Ánh mắt Nam Tầm đanh lại: "Không được, không thể để hắn đi hội hợp với những tên khác! Hai tay đấm anh ta phái đi theo sao còn chưa tới?"

Tiểu Bát cũng có chút bất đắc dĩ: "Hai người anh em kia nhìn quá dữ, không ai đồng ý cho đi nhờ. Sau đó họ trực tiếp cướp một cái xe, nhìn chắc gần mười phút sẽ đến."

Nam Tầm gật gù, tiếp tục chạy như điên dọc con đường này. Đại khái năm, sáu phút sau, cậu phát hiện một xe taxi trắng dừng ven đường.

Nam Tầm đi lên trước ngó, thấy một người đàn ông què chân đang gánh Diêm Mạn còn đang ngất đi đến nhà xưởng bỏ hoang.

Cám ơn trời đất tên này bị què nên khiêng Diêm Mạn đi không nhanh. Nam Tầm không chút do dự mà nhào tới chỗ tên đó.

Kẻ đang khiêng người ngã nhào xuống đất, Diêm Mạn bị ngất cũng ngã chổng vó.

Nam Tầm chưa cho tên này cơ hội lên tiếng, một cánh tay cậu vòng qua vai hắn, tàn nhẫn mà siết chặt cổ.

Chờ tên này đã không thở nổi, cậu lấy cục đá lớn đập vào đầu hắn làm hắn hôn mê hoàn toàn.

Nam Tầm cõng Diêm Mạn lên định quay về, nào ngờ Tiểu Bát chợt thốt lên kinh ngạc: "Nam Tầm! Đằng sau có thật nhiều người!"

Nam Tầm quay đầu lại nhìn, phía sau đã có hơn hai mươi tên đàn ông cầm vũ khí đến vây quanh cậu, mà trong nhà xưởng bỏ hoang phía trước cũng có bảy, tám tên đàn em chạy ra.

Tên đàn ông cầm đầu tầm ba, bốn mươi tuổi. Cơ bắp của gã vô cùng nở nang, làn da ngăm đen, trên cánh tay tràn đầy những hình xăm phức tạp, vừa nhìn đã biết không dễ chọc.

"Ha ha ha, ông đây còn tưởng đàn em nói phét để dỗ ông vui vẻ, hóa ra là thật sự mang em gái của Diêm La Vương đến rồi." Tên kia cười to, tầm mắt rơi trên người Diêm Mạn trở nên hung ác thâm độc trong nháy mắt: "Diêm La Vương phá hủy toàn bộ bang Thanh Hổ của ông. Các anh em bị giết chết, vào ngục giam, món nợ này hôm nay cuối cùng ông có thể thanh toán một phần rồi!"

"Các anh em, chúng ta mau phanh thây con bé và thằng nhóc này, sau đó đóng gói cẩn thận tặng cho Diêm La!" Lão đại cầm đầu vẻ mặt dữ tợn.

Ba, năm tên cùng nhào tới hướng Nam Tầm, Nam Tầm đành bất đắc dĩ buông Diêm Mạn, lao vào đánh nhau với chúng.

Nhưng đến cùng cậu không phải Diêm La Vương, đánh không lại nhiều người như vậy. Mắt thấy đã sắp không kiên trì nổi, một tiếng súng vang lên dọa tất cả run rẩy, cùng nhau quay đầu lại.

Nam Tầm đột nhiên lộn một vòng trên đất rời đi phạm vi công kích của đối phương, lập tức nâng Diêm Mạn lên bỏ chạy.

Là hai tay đấm âm thầm theo Nam Tầm đã đến. Bọn họ là cấp dưới Diêm La Vương coi trọng nhất, trên người đều có súng lục. Lúc này, hai người giơ súng chĩa vào ba, bốn mươi người trước mặt.

Phàm là có người muốn lại gần Nam Tầm và Diêm Mạn đều bị tay đấm áo đen cho một viên đạn bắn chết. Nhưng đường bị người lấp kín, Nam Tầm căn bản không vòng ra được.

Bọn côn đồ không dám tiến lên trước, chỉ cầm mã tấu giằng co cùng Nam Tầm, mà Nam Tầm lại chạy không thoát vòng vây.