Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 18: Khà khà, linh thú dễ thương




Hồng Trù nhìn mà mặt đỏ tận mang tai: “Vương làm sao thô lỗ như vậy, ra tay cũng không biết nặng nhẹ.”

Nam Tầm ha ha nói: “Hồng Trù yên tâm, lần này ta đã trả thù lại, phía sau lưng hắn toàn vết xước ta dùng móng tay cào, phỏng chừng còn chảy máu đấy, không thể nhẹ hơn ta bao nhiêu.”

Mấy người bị lời của nàng dọa sợ rồi.

Đây chính là Yêu Vương! Nha đầu này lại dám khiến Yêu Vương chảy máu! Chẳng lẽ nàng không biết máu Yêu Vương quý giá thế nào sao?

Nam Tầm nằm nhoài trong bồn tắm chợp mắt, không thể chờ đợi hỏi Hư Không Thú: “Tiểu Bát, giá trị ác niệm thế nào rồi?”

Hư Không Thú có chút ỉu xìu: “Giảm, giá trị ác niệm giảm xuống 94.”

Khuôn mặt tươi cười của Nam Tầm cứng đờ: “Cái gì? Người ta nhọc công khổ sở hầu hạ hắn lâu như vậy, cái quái gì mới giảm một điểm?”

Hư Không Thú giải thích: “Lần thứ hai mà, khẳng định không so được lần đầu tiên.”

Nam Tầm thở dài, lòng chua xót tiếp nhận sự thật này: “Một điểm thì một điểm, tích ít thành nhiều.”

Bởi vì bị đả kích, hai ngày sau Nam Tầm khó tránh khỏi sa sút lười biếng. Mãi đến khi Hư Không Thú nói nàng biết, sau một lần giá trị ác niệm chỉ còn giảm 0.1, Nam Tầm bị giật mình cũng không dám tiếp tục biếng nhác, mỗi lần đặc biệt phối hợp.

Ngắn ngủn mấy ngày, thân thể Nam Tầm và Yêu Vương đã đặt tới trình độ phù hợp trước nay chưa từng có.

Nam Tầm không biết Yêu Vương có hài lòng hay không, bởi hắn làm mỗi lần một ít, vẻ mặt cũng ngày ngày càng lạnh lùng.

Nam Tầm không để ý tới những thứ này, chỉ cần giá trị ác niệm đối phương giảm là được.

Ngày tháng không biết xấu hổ giằng co được hơn một tháng, giá trị ác niệm của Yêu Vương rơi từ 94 xuống 85 sau lại không còn động tĩnh gì nữa.

Nam Tầm nóng nảy.

Hư Không Thú nhưng bình tĩnh cực kì, còn an ủi nàng: “Đừng vội, ở thế giới Huyền Vũ này, nhân loại tu luyện Huyền Vũ đều có thể kéo dài tuổi thọ. Tuy rằng tộc nhân Ngự thú tộc không có thiên phú tu luyện Huyền Vũ, nhưng bọn họ biết được rất nhiều vu thuật bí thuật, có lẽ có biện pháp kéo dài tuổi thọ, ngươi còn rất nhiều thời gian nha. ~”

Nhưng Nam Tầm không hề cảm thấy được an ủi.

Chuyện Yêu Vương ngày ngày sủng hạnh một nữ tử nhân tộc đã sớm truyền khắp Ma Vực, cũng không biết Yêu Vương nói gì mà những yêu thú thống hận nhân loại tận xương cũng không coi chuyện này to tát.

Nam Tầm hỏi Hư Không Thú nguyên nhân.

Hư Không Thú nói: “Cái này à, bởi Yêu Vương nói trước mặt lũ yêu thú, ngươi chỉ là món đồ chơi mà thôi, chờ hắn chơi chán sẽ ăn luôn ngươi, sau đó tuyên chiến với nhân tộc.”

Nam Tầm rùng mình: “Được lắm, quả là đàn ông cặn bã vô tình qua cầu rút ván.”

Có điều thù oán phải lớn đến nỗi nào mà yêu thú quyết không đội trời chung với nhân tộc chứ?

Hư Không Thú lại giải thích: “Là nhân tộc tự tìm đường chết. Trước đây thật lâu thật lâu vốn chỉ có yêu thú và thần thú tranh đấu, chẳng qua thần thú không địch lại yêu thú, liền sắp xếp nhân tộc trà trộn vào, yêu thú chết trên tay nhân tộc vô số kể, bây giờ nỗi thù hận nhân tộc còn vượt qua cả thần thú.”

Nam Tầm lại nghe Tiểu Bát kể rất nhiều chuyện liên quan đến yêu thú thần thú và nhân tộc, được mở mang nhận thức sâu hơn với thế giới này.

Ví dụ như Yêu Vương, một con Tứ Trảo Xích Huyết Đằng Xà thật ra là thần thú Đằng Xà biến dị, nhưng biến dị này lại thiên tính khát máu tàn bạo, bị thần thú Đằng Xà coi như dị loại, nhẫn tâm trục xuất ra bộ tộc Đằng Xà, cuối cùng lưu lạc thành Thượng cổ hung thú.

Lại ví dụ như con thần thú đang đứng đầu Tứ đại thần thú - Thanh Long, rất lâu trước đây vốn sống chết đối đầu cùng thần thú Đằng Xà.

Vì tranh cướp địa vị lão đại trong nhóm thần thú, đồng thời vì kéo dài nòi giống, Thanh Long từng tạp giao* cùng rất nhiều thần thú khác nhau, sinh ra đủ loại long thú, Hắc Long, Hoàng Long, Lam Long, trong đó huyết thống thuần khiết cao quý nhất bộ tộc chính là Ngũ Trảo Kim Long, có thể xưng quý tộc trong long tộc.

Hiện nay, số lượng đầu rồng ở bộ tộc long thú được tính khả quan, đã sớm thắng thế tộc Đằng Xà tự cho là thanh cao.

“Vật dĩ hi vi quý*, tộc long thú nên thực hiện kế hoạch hóa gia đình thôi.” Nam Tầm bình luận.

*Vật dĩ hi vi quý: hiếm mới quýl

Hư Không Thú nói: “Bầu không khí giữa nhóm long thú đã ô uế, lưu tình* khắp nơi, vô cùng không biết xấu hổ.”

Trời vừa tối, Nam Tầm liền bị Yêu Vương bánh nướng áp chảo, giữa ban ngày lại trò chuyện tào lao cùng Tiểu Bát, tháng ngày trôi qua muốn bao nhiêu suy sút có bấy nhiêu suy sút.

Đột nhiên hai ngày nay, Yêu Vương không lại sủng hạnh Nam Tầm nữa, khiến Nam Tầm cảm thấy kinh ngạc.

Nam Tầm hỏi mấy người Lục Tuệ, không người nào không ấp úng.

Cuối cùng vẫn là Hồng Trù tức giận bất tình: “Mấy lão già ở Ma Vực từ khi nghe Yêu Vương có thể gần nữ sắc, dâng lên không ít yêu thú xinh đẹp từ Ma Vực, lúc này sao vương có thể nhớ được phu nhân! Ta còn nghe nói, buổi tối hôm qua, vương ngự vô số nữ tử, toàn bộ tẩm cung đều có thể nghe được tiếng những con thú dâm đãng đó rên rỉ, tức chết ta!”

Nam Tầm nghe xong hơi xúc động: “Tiểu Bát, đàn ông quả nhiên là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới.”

Hư Không Thú: “Yêu Vương vốn là yêu thú, còn là một con rắn. Ngươi chưa từng nghe xà tính bổn dâm sao?”

Nam Tầm nhất thời không có lời nào để nói.

Tuy vậy Nam Tầm cũng không thương tâm, trái lại cảm thấy được giải thoát rồi. Mấy ngày nay lăn lộn cũng không giảm giá trị ác niệm của Yêu Vương, nàng có thể thừa dịp này suy nghĩ biện pháp khác.

Làm thế nào để một con yêu vương khát máu tàn bạo nhận ra thế gian chân thiện mỹ* đây?

Nam Tầm ngày ngày suy nghĩ, cơm cũng ăn ít đi rất nhiều.

Dáng vẻ ấy rơi vào mắt mấy người Hồng Trù chính là trà không nhớ cớm không nghĩ.

Hồng Trù thay nàng tỏ vẻ không đáng, ngày ngày nhắc tới vương sủng hạnh yêu nữ nào, yêu nữ đó căn bản không cách nào so với nàng.

Nam Tầm cảm thấy mạch não Hồng Trù thực kì quái, may là nàng không có cảm tình gì với Yêu Vương. Nếu là ai yêu tha thiết Yêu Vương, nghe được những lời này của Hồng Trù chắc phải tức hộc máu.

Mấy người Lục Tuệ vì dỗ nàng vui vẻ, không biết tìm từ nơi nào hai con linh thú đáng yêu.

Linh thú kia kêu chi chi thú, cả người lồng xù cũng màu trắng, còn đáng yêu hơn tràng nhĩ thố.

Khả năng đặt tên của Nam Tầm thực phế, liền gọi chúng nó Đại Bạch, Tiểu Bạch.

“Hồng Trù, Đại Bạch và Tiểu Bạch đâu, ta vừa nhổ đống cỏ này, khẳng định chúng nó thích.” Trong tay Nam Tầm túm một nhúm cỏ tươi xanh mơn mởn.

Hồng Trù vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Phu nhân, đã lúc nào rồi mà ngươi chỉ biết trêu đùa linh thú, vương đã hồi lâu không đến rồi!”

Lam Thủy lập tức kéo nàng sang bên, thấp giọng mắng: “Được rồi! Đừng nhắc những chuyện này trước mặt phu nhân, ngươi còn hận sắc mặc phu nhân chưa đủ khó coi sao?”

Nam Tầm không thèm để ý xua tay: “Không sao không sao, Hồng Trù cũng sợ ta thất sủng thôi, nhưng chuyện như vậy ta làm sao được, chẳng bằng thế nào thì thế thôi.”

Hồng Trù tức giận giậm chân.

Đại Bạch và Tiểu Bạch đột nhiên không thấy, mấy người liền phân công nhau tìm.

Lục Tuệ không biết nhìn thấy cái gì, bỗng hét lên một tiếng, mấy người nghe thấy lập túc chạy đến.

Đại Bạch và Tiểu Bạch vốn là hai con linh thú đáng yêu nay chỉ dư lại một miếng da nằm dưới bóng cây, máu thịt bên trong đã bị hút khô.

Bốn tỳ nữ cùng một người ngầm hiểu ý.

Sợ là không biết vương tới đây lúc nào, sau đó thấy hai con linh thú không hợp mắt liền ăn luôn.

Nam Tầm nhìn hai tấm da còn thấm máu, mắt tối sầm lại ngất đi.

*tạp giao: giao phối linh tinh bất kể đối tượng nào

*lưu tình: ý ở đây là tạo con cháu khắp nơi

*chân thiện mỹ: