Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 238: Đau quá, đau đến quên cha quên mẹ




Edit: tranthayday / Beta: RED, PaduC

Không phải Nam Tầm chán sống, mà là nàng có hậu trường vững chắc, có một con thần thú Tiểu Bát có thể tùy thời giúp nàng che chắn cảm giác đau, ít nhất nàng cũng không phải lo bản thân sẽ sống sờ sờ mà đau chết.

Nam Tầm rất tự tin bỗng thấy một đôi giày bó tuyết trắng bất ngờ xuất hiện trước mặt, cùng với góc áo màu trắng thấp thoáng.

Bộ trường bào kia nhất định là được may từ gấm hoa tốt nhất Nam Vân Quốc, bởi chất vải thoạt nhìn vừa mỏng vừa mềm mại, tưởng chừng chỉ một màu thuần trắng, nhưng nhìn kỹ lại thấy mặt trên có thêu một tầng tường vân chìm. Nếu đây không phải tác phẩm của vị nghệ nhân thêu thùa siêu quần nào đó, hẳn cũng không ai có thể làm được.

Quốc sư đại nhân không biết đã đi tới trước mặt nàng từ lúc nào, bàn tay để hờ chậm rãi nâng lên, duỗi về phía nàng.

Cái tay thật xinh đẹp, trắng nõn thon dài, từng ngón từng ngón tựa cây trúc, ngay cả móng tay cũng sáng bóng, khiến Nam Tầm ngắm đến mê mẩn.

Nam Tầm ngây ngốc nâng tay lên, nào ngờ bàn tay xinh đẹp kia làm lơ tay nàng, hai ngón tay hắn gập lại, đột nhiên làm động tác bắn nhẹ ngay giữa trán nàng.

Có thứ gì chui vào từ trán.

Sau một giây ngẩn người ngắn ngủi, đồng tử Nam Tầm chợt co rút lại!

Tiếng hét chói tai đầy thống khổ sắp thoát ra bị nghẹn lại ở cổ họng, bởi vì Tiểu Bát đúng lúc giúp nàng che chắn đau đớn.

Nhưng vừa rồi, tuy chỉ trong nháy mắt đó, cảm giác đau đớn do có thứ gặm cắn tuỷ não cũng khiến toàn thân nàng run rẩy không thôi.

Cung Thập Thất trừng mắt, đại nhân ngài ấy... Đây chính là Thực não cổ* do đại nhân tự luyện chế!

[*Thực não cổ: sâu độc ăn não]

Nam Tầm chỉ là hạng nữ tử, thế nhưng bị trúng Thực não cổ Quốc sư đại nhân tự mình luyện chế lại có thể không hề rên một tiếng nào, vẻ mặt thấy chết không sờn, ánh mắt vô cùng kiên định.

Mọi người tận mắt chứng kiến sắc mặt nàng từ vừa rồi hồng hào đầy sức sống chuyển thành trắng bệch như tuyết. Mồ hôi trên trán cũng lăn xuống từng giọt trượt theo khuôn mặt tuyệt mỹ, rơi xuống biến mất trong cổ áo rộng mở.

Cung Thập Thất ngây ra nhìn nàng, bỗng dưng cảm thấy phải lau mắt mà nhìn với nhóc ăn mày thối hoắc này, ý định muốn giết chết nàng lúc trước cũng phai nhạt đi rất nhiều.

Qua một hồi, bàn tay Quốc sư khẽ phất qua trán Nam Tầm, Thực não cổ bị hắn thu về.

Một giây cuối, Nam Tầm suýt chút nữa không nhịn được mà kêu ra tiếng, nhưng nghĩ tới trước đó nàng đã giả bộ làm con người kiên cường lâu như thế, nàng mới cố gắng nhịn xuống.

"Đờ mờ Tiểu Bát, ngươi thu lại che chắn nhanh như vậy làm gì? Không biết đau đớn cũng có dư âm hả?"

Tiểu Bát trả lời đầy vô tội: "... Ta đã cho ngươi ngưng lại vài giây mà."

Nam Tầm: "Thật không? Sao lại có thể đau đến thế cơ chứ, đó quả thực không phải đau đớn người bình thường có thể chịu đựng được!"

Tiểu Bát thở dài: "Mới ăn chút "hành" đó đã chịu không được, tháng ngày sau này ngươi phải làm thế nào đây?"

Nam Tầm lập tức nói: "Không phải ta còn có ngươi sao?"

"Nếu che chắn đau đớn nhiều lần, về sau năm thức của ngươi sẽ chịu ảnh hưởng, có khả năng mắt mù tai điếc. Thật đó, gia không lừa ngươi đâu."

Nam Tầm rất bình tĩnh: "So với việc đau đến quên cha quên mẹ, ta tình nguyện mắt mù tai điếc."

Tiểu Bát:...

Một thoáng yên lặng, vị Quốc sư đại nhân không dính bụi trần kia bỗng mở miệng: "Tạm được, về sau ngươi coi như cổ người chuyên dụng của bổn tọa."

Thanh âm bình đạm không gợn sóng mang theo chút hàn khí truyền tới tai Nam Tầm đã thành tiên âm, tiên âm a.

Nam Tầm dập đầu thật mạnh với hắn: "Tạ Quốc sư đại nhân thành toàn!"

Quốc sư phân phó xong một câu như vậy, liền đi trước trở về chính điện nghỉ ngơi, việc phân phối cổ người giao cho Cung Đại xử lý.

Cung Đại hỏi ý kiến mỗi đệ tử, nếu không xung đột thì phân luôn cổ người mà họ nhìn trúng, nếu có xung đột thì dựa theo bối phận, bậc cao hơn có quyền tuyển trước.

Mỗi đệ tử được phân một người, những cổ người còn dư lại thì phụ trách vẩy nước quét sân hoặc chạy việc vặt trong điện, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Cung Thập Thất sắc mặt "héo úa" tùy tiện chọn một người.

Tiểu tử kia, không, tiểu nha đầu kia rõ ràng do hắn phát hiện trước cơ mà, sao đã bị đại nhân cuỗm đi rồi. Hắn không khỏi có chút không cam lòng khó tả.

Hơn nữa Mặc Nhiễm Đường cũng không thu nữ nhân, hôm nay đại nhân thế nhưng phá lệ!

Cung Thập Thất hung hăng trừng Nam Tầm: "Nữ nhân chết tiệt, chúng ta chờ xem."

Nam Tầm trực tiếp tặng hắn một ánh mắt khinh khỉnh.

Bệnh tâm thần!

Bởi vì hạ nhân chạy việc ở Mặc Nhiễm Đường không nhiều lắm, cho nên cổ người trúng tuyển ngoài dùng để thí cổ độc, còn phải làm việc vặt. Vì cho tiện sai sử, đệ tử ngủ ở trong thiên điện, cổ người của họ thì ngủ ngay dưới nền đất ở bên ngoài. Nhưng đến trường hợp của Nam Tầm, Cung Đại khó xử.

Chính điện của đại nhân không cho phép người ngoài bước vào. Kể cả là mấy đệ tử bọn họ, nếu không được cho phép cũng không được đi vào, mà có đi vào thì cũng chỉ có thể đứng bên ngoài điện bẩm báo.

Cung Đại không biết nên an bài cổ người này ở nơi nào.

Cân nhắc mãi, Cung Đại vẫn quyết định đi hỏi Quốc sư đại nhân.

Cung Đại đứng bên ngoài cửa đại điện, mặc dù vị trong điện kia nhìn không thấy, hắn vẫn duy trì tư thế hơi khom người, vẻ mặt cung kính dò hỏi: "Đại nhân, tên cổ người ngài vừa mới thu nên sắp xếp ở nơi nào ạ? Đại nhân không thích người ngoài làm phiền, chi bằng an bài ở chỗ của đệ tử?"

Khi Cung Đại nói lời này, giọng cũng không lớn. Thứ nhất hắn sợ làm phiền đến Quốc sư đang nghỉ ngơi trong điện, thứ hai trong lòng hắn đã có tính toán.

Dựa theo thói quen làm việc và nghỉ ngơi của đại nhân, ngài tuyệt đối sẽ không đồng ý cho một cổ người ở ngoài điện của mình. Hiện tại hắn chẳng qua là làm cho phải phép, tỏ vẻ trưng cầu qua ý kiến của đại nhân.

Đây là thể hiện tôn trọng với ngài.

Cung Đại nói xong, quả nhiên không nghe thấy bên trong truyền đến bất cứ âm thanh nào. Thời điểm đang muốn lui, bỗng ngoài ý muốn truyền đến một giọng nói hờ hững, đạm bạc trước sau như một: "Để nàng nghỉ ở ngoại điện của bổn tọa."

Cung Đại đột nhiên giương mắt ngẩng phắt đầu lên, khó thể tin mà nhìn chằm chằm cửa điện trước mắt, ánh mắt hận không thể xuyên thấu qua cánh cửa gỗ khắc hoa này nhìn vào nội điện, xem xem vẻ mặt đại nhân khi nói câu này rốt cuộc là như thế nào?

Sao ngài lại cho phép một tên cổ người, không những vậy còn là nữ nhân nghỉ ở ngoại điện? Vinh dự này mười tám đệ tử cũng chưa từng được hưởng!

Nhưng Cung Đại rất nhanh thu hồi vẻ mặt khiếp sợ vừa rồi, cung kính đáp lại bằng ngữ điệu bình thường: "Đệ tử đã hiểu."

Nam Tầm biết được mình được vào ở ngoài chính điện thì tâm trạng hết sức vui sướng, trái ngược hoàn toàn với nàng là ánh mắt tràn nhập tìm tòi nghiên cứu và khó hiểu của Cung Đại.

"Đại nhân ngủ không sâu, buổi tối nghỉ ngơi đừng gây tiếng động quá lớn." Cung Đại nhắc nhở.

Nam Tầm gật đầu: "Chuyện này huynh yên tâm, một khi ta ngủ sẽ ngủ say như chết, một chút tiếng động nhỏ cũng không có!"

Cung Đại:...

Tiểu Bát hiếm khi mới hùa theo một câu: "Cái này gia đồng ý, ngươi ngủ rồi sẽ giống như lợn chết, sét đánh đùng đoàng bên tai cũng không tỉnh."

Nam Tầm cho rằng bản thân đã có một bước tiến dài trong lịch sử, nhưng không ngờ hoàn toàn là nàng tự mình nghĩ nhiều.

Từ sau khi trở thành cổ người chuyên dụng của Quốc sư đại nhân, trừ ngày đầu tiên, nàng căn bản là không có nhìn thấy mặt mũi Quốc sư.

Hơn nữa vào ban ngày, nàng còn bị mấy đệ tử Mặc Nhiễm Đường tùy tiện sai sử việc này việc nọ, nếu nàng tỏ ra chút bất mãn, đối phương sẽ trực tiếp hạ cổ độc. Đặc biệt là Cung Thập Thất kia, nơi nơi gây khó dễ cho nàng, bụng dạ thật hẹp hòi.