Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 28: Ai ya, kỹ thuật diễn không tồi nha




Huyết Minh vốn muốn dùng một ngọn đuốc thiêu hết tòa phủ đệ Túy Ly đến không còn một mống, nhưng hắn nhìn thấy gã đàn ông trung niên vẻ ngoài giống mấy phần người con gái trong ngực mình liền hạ thủ lưu tình, bàn tay vung lên, một trận khói đen đánh tới mấy lão già cầm đầu kia.

Khói đen bao vây không mồi lửa tự cháy, mấy lão rít gào không ngừng.

Mọi người vội vã dập lửa, lại trong lúc lơ đãng, Yêu Vương máu me đầy mình đã mang thiếu nữ sống chết không rõ rời đi.

"Gia chủ! Mấy vị trưởng lão đã, đã..." Một người bi thống kêu lên.

Mọi người phẫn hận gần chết nhìn đống tro đen trước mắt, mấy vị trưởng lão đã bị khói đen của Yêu Vương trực tiếp thiêu thành tro tàn!

Cha Túy Ly Huyên Túy Ly Khánh Thạch siết chặt nắm đấm, gằn từng chữ: "Yêu Vương giết hại con gái ta, còn đốt chết năm vị trưởng lão tộc Túy Ly ta, thù này không báo, ta thẹn với liệt tổ liệt tông! Càng thẹn với tất cả tộc nhân Ngự thú! Từ đây Yêu Vương chính là kẻ thù không đội trời chung của tộc nhân Ngự thú, ta Túy Ly Khánh Thạch không tiếc bất kì giá nào cũng phải diệt trừ con nghiệt súc này!"

Khi Nam Tầm tỉnh lại, nàng đang nằm trong ngực Yêu Vương.

Đôi huyết đồng của người kia không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, mối thù thấu xương hận không thể nuốt nàng vào bụng đã tiêu tan không thấy, thay vào đó là tình yêu nồng nặc nóng rực như dung nham cùng với nỗi hối hận nồng đậm.

Nam Tầm chậm rãi giơ tay lên đụng vào vết thương tràn cả máu thịt trên mặt hắn, có chút đau lòng nói: "Mấy ngày không gặp chàng, chàng liền biến thành dáng vẻ chẳng ra người chẳng ra quỷ này. Nhưng không sao cả, trong mắt ta, chàng vẫn đẹp tựa lần đầu chúng ta gặp gỡ."

Giọng nàng rất nhẹ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ thiếp đi, nhưng khóe miệng hơi cong khiến gò má tái nhợt gầy gò bỗng có thêm chút sức sống.

Huyết Minh cũng kéo khóe môi: "Là ta đã quên, Tầm Tầm thích nhất khuôn mặt của ta, ta không nên mang dáng vẻ quỷ quái này dọa nàng."

Nói xong, bàn tay hắn tích tụ một đám khói đen che lên mặt, chờ khói đen tan đi, khuôn mặt tràn đầy vết thương lại trở nên đẹp trai như yêu thần.

Nam Tầm khẽ cười, dùng đầu ngón tay đâm mặt hắn: "Chàng a, ta chưa có chê chàng, chàng nên xử lý vết thương trên người trước đi."

"Được, đều nghe nàng." Huyết Minh nói, giọng nói dịu dàng hiếm thấy.

Hắn làm lành toàn bộ vết thương trên người, chỉ là miệng thương nơi ngực dường như có hơi sâu, thời gian chữa trị lâu hơn chút.

Nam Tầm liền nhận ra được là lạ, lập tức kéo mở áo hắn, thấy được một hố máu gai mắt ở đó.

"Huyết Minh, nơi này là đan điền, chẳng lẽ bọn họ móc... Thú đan của chàng?" Nam Tầm đau lòng rơi xuống hai hàng nước mắt, nhịn không được vuốt ve hố máu đó: "Bọn họ làm sao có thể, làm sao có thể..."

Huyết Minh sờ đầu nàng, nhẹ hôn trên chóp mũi không chút sắc máu của nàng, thấp giọng nói: "Tầm Tầm đừng lo lắng. Mặc dù trong người bổn vương có vu độc, bọn chúng cũng đừng hòng làm bổn vương trọng thương. Thú đan bổn vương không có thất lạc, chỉ là tạm thời đặt ở nơi khác."

Hơi ngừng lại, ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn chằm chằm Nam Tầm: "Tầm Tầm, nàng có biết nàng trúng vu độc, mà thời gian đã lâu?"

Nam Tầm kinh ngạc trợn to mắt: "Minh, chàng nói gì? Ta trúng vu độc ư? Ta trúng vu độc lúc nào chứ?"

Huyết Minh nhẹ nhàng vỗ về cái cổ mảnh khảnh của nàng, nơi yếu ớt này hắn chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy, nhưng người con gái trong ngực hắn không để ý chút nào, bại lộ hết thảy nhược điểm trí mạng của nàng trước mặt hắn.

Người con gái này a... Tại sao lại muốn trêu chọc hắn chứ, hắn sẽ không bỏ qua cho nàng, hắn chắc chắn sẽ không buông tha nàng, cả đời này nàng đừng hòng rời đi hắn.

"Minh, ta đang nói chuyện với chàng á, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Nam Tầm lắc lắc cánh tay hắn.

Huyết Minh nhìn nàng, động tác dịu dàng gạt mấy sợi tóc rối ra phía sau tai nàng, lạnh nhạt nói: "Ta vẫn một mực nghĩ, đến tột cùng nàng đã hạ vu độc cho ta khi nào, tuy rằng không nhớ nổi nhưng tóm lại người làm chuyện này là nàng. Vì vậy ta cho là nàng hận muốn ta đi chết, lúc ấy ta rất tức giận, tức giận đến nỗi muốn nuốt nàng vào bụng, như vậy nàng không bao giờ có thể gạt ta nữa. Nhưng khi phát hiện vu độc trong người nàng, ta mới hiểu được.... Tầm Tầm, trước khi nàng đến Ma Vực đã bị hạ một loại vu độc lợi hại, ta ngày đêm hoan hảo* cùng nàng, vu độc trên người nàng mới truyền cho ta."

*hoan hảo: làm chuyện ấy

Nói đến đoạn sau, đôi huyết đồng của Huyết Minh trào lên sát khí khát máu, quanh thân cũng quấn quanh khí hung ác tối tăm.

Nam Tầm nghe nói như thế, khẽ chửi đờ mờ trong lòng: "Tiểu Bát, ta muốn ngươi có ích lợi gì? Ta trúng vu độc quái đản gì ngươi cũng không biết!"

Hư Không Thú cười khan: "Bản thần thú tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng cũng không phải toàn năng. Thầy thuốc nhà Túy Ly còn không tra được đấy."

"Ngươi lại dám nói chuyện rồi hả?" Nam Tầm kinh ngạc.

Hư Không Thú hừ một tiếng: "Yêu Vương bị thương thành cẩu, ngay cả viên thú đan bá đạo kia cũng cho ngươi nuốt vào, bây giờ dù hắn có bốn con mắt bốn lỗ tai cũng không phát hiện được ta."

Nam Tầm ngẩn ra.

Huyết Minh cho nàng thú đan của hắn?

Tiểu Bát từ trước đến nay sợ Yêu Vương sợ muốn chết lại không sợ hắn, vậy hắn phải bị thương nghiêm trọng đến cỡ nào?

Nam Tầm nhìn người trước mắt, bỗng hỏi: "Minh, vậy vu độc trên người chàng..."

Huyết Minh khẽ cười cười: "Tầm Tầm yên tâm, đã giải."

Nam Tâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt khẽ biến, lập tức hỏi: "Thú đan thì sao, thú đan của chàng rốt cuộc ở nơi nào?"

Huyết Minh mím miệng, nói có vẻ không để tâm: "Cái này không cần Tầm Tầm lo lắng, nói chung ta sẽ không có chuyện gì."

Nam Tầm đột nhiên đỏ cả mắt, hỏi: "Có phải đặt trong người ta không, có đúng hay không? Chàng nói đi?"

Huyết Minh trầm mặc.

"Chàng lấy về đi, ta không cần! Ta không cần thú đan của chàng, chàng cho ta, chàng làm sao bây giờ? Rõ ràng chàng bị thương nặng như vậy... Ta không muốn, chàng lấy đi, chàng lấy nhanh đi..." Nam Tầm không ngừng lặp đi lặp lại câu này, thái độ quyết tuyệt, ánh mắt nhìn Huyết Minh tràn đầy đau lòng.

Hư Không Thú nhỏ giọng thì thầm một câu: "Kỹ thuật diễn tiến bộ nhanh như thần nha, sau này sẽ cho ngươi giải thưởng tân nữ diễn viên."

Vẻ mặt đau lòng của Nam Tầm thiếu chút nữa vỡ tan, cũng may nhịn được.

Huyết Minh thu hết vào đáy mắt vẻ đau lòng trong mắt nàng, cánh tay ôm nàng bỗng siết chặt, cúi đầu xuống liền mạnh mẽ mút bờ môi nàng, tham lam đòi lấy không biết thỏa mãn.

"A.....a a a......" Nam Tầm dùng hết sức đẩy hắn ra, thật vất vả có thể thở dốc, vội quát khẽ một câu: "Nếu chàng không lấy lại thú đan, lần sau đừng hòng lên giường của ta!"

Cũng không biết câu này lấy lòng Yêu Vương nơi nào, càng làm hắn sung sướng cười trầm thấp, tiếng cười nặng nề khiến khoang ngực chấn động, truyền qua da thịt tới trong tai Nam Tầm, tâm tình cũng bị cảm nhiễm tốt hơn nhiều.

"Chàng cười cái gì, ta nói thật đấy!" Nam Tầm có chút xấu hổ.

Huyết Minh vừa cười vừa chấn vỡ xiêm y của nàng, không nói hai lời liền ôm ngang nàng đến bên giường, sau đó xoay người đè lên.