Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 713: Nhưng, Lam Lam sợ chú khóc thầm




Trans: Sâu/ Beta: Padu, RED, Trant

Thấy anh cau mày, Nam Tầm liền toét miệng cười: "Hì hì... Chú lại suy nghĩ lung tung gì thế? Chú quên là Lam Lam sẽ không bị bệnh sao? Chắc do dạo này ở trong nhà suốt, ít tiếp xúc với ánh mặt trời thôi. Lát nữa chúng ta tắm nắng đi. Mà chú đừng cau mày nữa, vốn dĩ đã lớn hơn người ta chục tuổi rồi, cẩn thận nếp nhăn ngày càng nhiều đó nha."

Ngụy Xương nghe vậy thì không nhăn mày nữa, nhưng mặt lại đen sì: "Nhóc con, không cần nhắc anh tự rõ."

Nam Tầm thành công đánh lạc hướng Ngụy Xương. Cô biết tỏng ông chú lưu manh để ý nhất vấn đề tuổi tác, luôn lo sợ rằng anh rồi sẽ già xấu đi, còn cô thì mãi giữ vẻ thanh xuân tươi đẹp.

Cô rất muốn nói rằng: Cô cũng hy vọng có một ngày như vậy, có thể đợi đến khi sợi tóc bạc đầu tiên của anh xuất hiện để cười vào mặt anh.


Nhưng bây giờ, có lẽ chẳng còn cơ hội ấy nữa.

Ngụy Xương đưa Nam Tầm đi phơi nắng một lúc thấy sắc mặt của cô quả thực khá lên nhiều, song vẫn không thể nào dập tắt được sự hoài nghi trong lòng. Từ ngày hôm đó, anh hầu như không rời nửa bước ở cạnh chăm bẵm cô vợ bé bỏng của mình, một số cuộc họp quan trọng cũng đẩy hết cho Phương Hằng xử lý.

Những ngày tháng như vậy êm đềm trôi qua nửa năm.

Thảng hoặc ánh mắt đẫm vẻ đau thương của anh cứ như muốn nhấn chìm cô.

Nam Tầm nghĩ, anh luôn rất nhạy bén, có lẽ cũng đã nhận ra điều gì đó rồi.

Nam Tầm sờ sờ lên mặt, không cần soi gương cô cũng biết hiện tại sắc mặt mình rất kém. Nếu làn da trước kia trắng nõn mỡ màng như ngọc thì giờ đây chỉ mang một màu nhợt nhạt thiếu sức sống.

Nửa năm nay, cô ngủ ngày càng nhiều, có đôi khi đang tắm nắng ở ban công cũng ngủ vùi lúc nào không hay.


"Lam Lam, hình như lâu lắm rồi anh không thấy em biến thành người cá, có thể biến lại một lần cho anh xem không?" Ngụy Xương bâng quơ hỏi cô.

Ánh mắt Nam Tầm hơi thay đổi.

Cô vốn cũng không định giấu Ngụy Xương mãi, chỉ là muốn khoảng thời gian hạnh phúc của anh kéo dài thêm.

Nhưng bây giờ ngay cả khi cô giấu, anh cũng chẳng thể vui vẻ nổi, ngược lại vì sự mập mờ của cô mà càng bất an hơn.

"Chú, Lam Lam có chuyện muốn nói với chú, nhưng phải nói trước, nghe xong chú không được khóc." Nam Tầm nắm lấy tay anh nói.

Cô nhìn anh, mắt môi vẫn cười như thể đang kể một câu chuyện nhẹ nhàng.

Ngụy Xương khẽ nhếch khóe miệng, nặn ra nụ cười gượng gạo, trầm giọng nói: "Hình như chú đã dạy Lam Lam rồi mà: Nước mắt nam nhi không dễ rơi. Chú của em đường đường là đàn ông trưởng thành, không biết khóc. Lam Lam từng thấy Ngụy Xương rơi giọt lệ nào chưa?"


Nam Tầm úp mặt vào lòng bàn tay anh cọ cọ, ánh mắt thẫn thờ: "Nhưng Lam Lam sợ chú khóc thầm trong lòng."

Ngụy Xương giật mình, đôi mắt hơi cụp xuống, khàn giọng đáp lại: "... Vậy anh sẽ cố gắng."

"Lam Lam, chúng ta đã là vợ chồng rồi. Dù là chuyện gì, anh cũng hy vọng chúng ta có thể cùng nhau đối mặt, đừng giấu anh nữa."

Nam Tầm ừm một tiếng, cúi đầu nhăn mày: "Chỉ là Lam Lam không biết mở miệng thế nào. Trước tiên muốn hỏi chú một câu, chú nhất định phải thành thật trả lời Lam Lam."

Ngụy Xương nhéo mũi cô, dịu dàng ghẹo: "Có khi nào mà anh không thành thật?"

Nam Tầm khẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười đó thoáng qua liền biến mất. Cô nghiêm túc nhìn anh, có lẽ vì quá lo lắng mà cách nói chuyện cũng cẩn thận từng li từng tí: "Nếu có một ngày Lam Lam chết đi, liệu chú sẽ sống tốt chứ?"
Đồng tử Ngụy Xương đột ngột co rút lại, trong mắt hiện lên rất nhiều thứ, cuối cùng quay về tĩnh lặng.

Người đàn ông im lặng hồi lâu mới cất tiếng: "Nếu em chết, cuộc đời anh sẽ như vũng nước đọng, chẳng còn điều gì khiến nó gợn sóng. Nhưng nếu em muốn anh sống, anh sẽ cố gắng tồn tại."

Chỉ là cố gắng tồn tại.

Nam Tầm lập tức chu miệng: "Chú từng bảo rằng chú không bao giờ nói dối. Lam Lam tin chú."

Người cá xinh đẹp đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nơi bao la rộng lớn ấy lúc này xanh thẳm trong trẻo không một gợn mây, hệt như màu đuôi cá của cô.

"Cảm ơn chú đã đặt tên đẹp như vậy - Ngụy Lam."

Ngụy Xương không nói gì, ôm chặt lấy Nam Tầm từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô.

"Vừa nãy chú nói muốn xem đuôi cá của Lam Lam, phải xin lỗi chú rồi. Bởi vì... có lẽ chẳng thể biến ra được nữa."
Cánh tay ôm Nam Tầm lại siết chặt thêm chút.

Nam Tầm tiếp tục nói: "Trước đây Lam Lam từng nói gặp một người cá lam. Bạn ấy đã kể cho Lam Lam rất nhiều chuyện về người cá, cả những truyền thuyết thê lương nhưng đẹp đẽ về người cá và loài người."

"Ngày xửa ngày xưa, có nàng tiên cá sống dưới biển đem lòng yêu một con người, vì vậy biến ra đôi chân để có thể sống như những người con gái bình thường khác cạnh chồng mình, một anh ngư dân. Để người khác không phát hiện ra bí mật của bản thân, trong chín năm sống bên chồng, cô ấy vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không bao giờ biến về hình dạng người cá.

Tuy nhiên trong một lần cùng chồng ra khơi, cô ấy vô tình bị rơi xuống nước, đáng ra đôi chân phải hóa thành đuôi cá lại không thể biến được.

Chỉ còn hai chân, cô ấy vậy mà không biết bơi, đến mang cá cũng thoái hóa, không cách nào hô hấp dưới nước như trước kia nữa. Người cá kia suýt nữa thì chết đuối trên biển - nơi đã từng nuôi dưỡng mình.
Người chồng cứu cô, cứ ngỡ rằng nàng tiên cá đã hoàn toàn trở thành con người nên mừng vui khôn xiết. Nhưng đâu ai ngờ, sau đó sức khỏe của cô ngày càng kém, chưa đầy một năm đã ra đi, bỏ lại anh ngư dân một mình..."

Ngụy Xương dường như đã hồn bay phách lạc, không có bất kỳ phản ứng gì, duy chỉ có đôi tay run run.

"Chú này, mấy truyền thuyết kiểu này sao tin được chứ? Cho nên lúc đó Lam Lam cũng không thèm tin, nhưng gần đây lại phát hiện khả năng tự chữa lành biến mất rồi, còn ngày càng thèm ngủ. Chú, Lam Lam rất sợ mình cũng sẽ như nàng tiên cá trong truyền thuyết. Nghe nói đây là lời nguyền của biển cả, cũng là cái giá của việc hóa thành chân."

Nam Tầm thình lình thoát khỏi cánh tay của Ngụy Xương, nhanh chóng xoay người vùi đầu vào lòng, ôm chặt lấy anh: "Chú, Lam Lam sắp chết rồi, nhưng Lam Lam không muốn chết. Lam Lam còn muốn cùng già đi với chú."
Ngụy Xương vỗ về lưng cô trấn an, giống như những khi cô buồn bực. Nhưng lần này, dường có gì đó u ám đang trào dâng trong mắt anh.

"Lam Lam, chú sẽ không để chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không. Bằng bất kể giá nào..." Anh thì thầm, không biết rốt cuộc là nói cho cô nghe hay cho chính mình.

Mặc cho Nam Tầm nói: "Vô ích thôi, đây là lời nguyền của biển cả", nhưng Ngụy Xương từ trước đến nay không phải người ngồi yên chờ chết. Anh lập tức liên hệ một vị bác sĩ trưởng khoa nổi tiếng có giao tình lâu năm với mình.

Bác sĩ choáng váng ngay sau khi đo nhiệt độ cơ thể cho Nam Tầm.

26 độ! Trời ạ, sao thân nhiệt lại có thể thấp như vậy, đây vẫn là con người sao?

"Ngụy Xương này, cái này phải dùng máy móc thiết bị kiểm tra toàn thân mới biết được cụ thể vấn đề nằm ở đâu." Ông nhanh chóng phản ứng lại đưa ra phương án sau cú sốc.
Người cá có vẻ không thích nơi này, cô kéo góc áo Ngụy Xương, liên tục lắc đầu: "Chú ơi, xin chú, mình về thôi, không có tác dụng đâu."

Nhưng lần đầu tiên Ngụy Xương không chút dao động, phớt lờ lời khẩn cầu của người cá, anh nghe theo ý kiến của ông bạn lâu năm để cô đi làm kiểm tra toàn diện.

Nếu như cô chết rồi thì giữ kín bí mật về người cá để làm gì? Anh chỉ cần cô, còn thứ khác chẳng là cái thá gì!

Người bạn này của anh có phòng khám tư nhân, các loại máy móc thiết bị đều đầy đủ. Rất nhanh đã có kết quả, nhìn chúng càng khiến bác sĩ kia kinh ngạc tột cùng.