Mây Họa Ánh Trăng (Moonlight Drawn By Clouds)

Chương 40: Đây là nguyện vọng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vào lúc chạng vạng, khi Ra On đang chuẩn bị đi Đông Cung Điện.

"Hong nội quan, Hong nội quan."

Nghe có người gọi mình, Ra On dừng bước. Nàng nhìn thấy Do Ki đang bước nhanh tới.

"Do nội quan, có chuyện gì sao?"

"Đại nhân Kim Yoon Sung đang tìm ngươi đấy." Do Ki thở hổn hển nói.

"Đại nhân đang tìm ta? Có chuyện gì?"

"Ta cũng không biết."

"Nhưng hiện giờ ta phải đến Đông Cung Điện trước đã."

"Để làm gì?"

"Không phải tối nay có yến hội sao? Ta phải hầu hạ bên cạnh thái tử."

"Trời, ngươi chưa nghe thấy thông báo sao?"

"Thông báo gì?" Ra On mơ hồ hỏi, lại có chuyện gì nữa sao? Cái hoàng cung này sao lại cứ thay đổi xoành xoạch vậy chứ, không thể thả lỏng cảnh giác lúc nào mà.

"Yến hội tối nay bị hủy bỏ rồi."

"Hủy bỏ?"

"Chương trình hôm nay đã sửa lại. Sứ thần triều Thanh và các đại thần sẽ đi du ngoạn, cho nên ngươi không cần đi Đông Cung Điện nữa."

"Nhưng thái tử điện hạ đâu có báo gì đâu."

"Trời, chuyện của các bị hoàng thất quan lại quyết định, làm sao có cửa cái gì cũng báo với ngươi được chứ. Hơn nữa chuyện này cũng mới được thay đổi thôi, chắc là cũng không có thời gian để báo lại cho ngươi."

"Vậy ta cũng vẫn phải chạy qua đó một chuyến xem thử đã."

"Sao ngươi cứ không nghe lời ta vậy? Không phải ta mới nói sao, các đại thần đều đã đi cả rồi."

"Vậy thái tử điện hạ thì sao?"

"Ta cũng không rõ. Nhưng thái tử điện hạ sẽ không tham gia yến hội."

Ra On lắc đầu. Lần yến hội tiếp đón sứ thần này tất cả đều do đích thân thái tử điện hạ lên kế hoạch. Chuyện quan trọng như vậy sao thế tử có thể không tham gia được, nghe cứ rối thế nào ấy nhỉ.

"Bởi vì ta sao?"

Đột nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua, nàng đã có hành vi to gan dám độc chiếm giường của thế tử điện hạ, thật sự là muốn chết mà. Không biết có phải vì thái tử tức giận chuyện này cho nên không cho người thông báo cho nàng biết, muốn để nàng cách xa một chút không nữa. Vậy nên nàng càng muốn đến Đông Cung Điện xem thử.

"Được rồi được rồi, đừng bướng nữa, đại nhân đang cần tìm ngươi gấp đấy."

"Nhưng mà..." Ra On vẫn thấy không ổn.

"Đang gấp lắm, đi nhanh lên."

Do Ki bắt đầu lôi Ra On đi xềnh xệch. Dù đang bị lôi đi, ánh mắt nàng vẫn cứ nhìn về phía Đông Cung Điện.

***

Canh giờ đã khuya.

Trên lầu các có hai vị nam tử đang đứng. Là Lee Young và Byung Yeon. Hai người đang nhìn chiếc thuyền chở sứ thần và các đại thần. Có thể nhìn thấy đèn lồng rực rỡ trên thuyền, ngoài ra còn nhìn thấy kĩ nữ đang ca múa rót rượu nữa.

"Xem ra, thái tử nói đúng rồi." Byung Yeon dời ánh mắt nhìn về phía Lee Young.

"Làm giống hệt như ta đoán vậy thật khiến người ta thấy nhàm chán." Lee Young đứng lên rồi nhìn Byung Yeon nói tiếp: "Cứ để họ ở đó một thời gian đi, đợi đến khi phụ vương có lệnh đã."

"Bọn họ sẽ nghe lời sao?"

"Cái ta và phụ vương cần là danh phận. Bây giờ bọn họ đang cung cấp nó cho ta đấy."

"Chính điện hạ khiến họ làm như vậy. Nếu họ biết được đã bị điện hạ chơi đùa trong tay thì sẽ thế nào đây?"

"Bọn họ không phải đối thủ đơn giản. Có khả năng là bây giờ họ đã biết rồi, chúng ta phải chuẩn bị cho tốt mới được."

"Hiểu rồi."

"Vẫn chưa tra được hành tung của họ sao?"

Nghe thấy câu hỏi của Lee Young, Byung Yeon không mở miệng.

Lee Young yên lặng gật đầu, tiếp tục nói: "Biết ngươi rất vất vả, nhưng phải cố gắng hơn nữa. Không thể để họ tìm ra được con cháu của Hong Kyung Rae, vì nếu vậy sẽ lặp lại cơn ác mộng vừa trải qua không lâu. Chúng ta không thể để họ lấy được vũ khí mới một cách thuận lợi được."

Byung Yeon yên lặng nhìn Lee Young.

"Làm sao vậy? Sao lại nhìn ta như thế?"

"Đột nhiên thấy có hơi sợ điện hạ."

"Sợ? Cái đám người mấy ngày trước bị người dọa cho sợ chết khiếp kia mà nghe được câu này chắc sẽ cười ngất mất, ha ha ha."

"Vậy sao? Dù sao thì không trở thành kẻ thù của điện hạ quả là may mắn của ta."

"Ta cũng vậy. Còn nữa..." Lee Young nhìn Byung Yeon nói tiếp: "Có thể trở thành tri kỷ với ngươi cùng là may mắn của ta."

Byung Yeon yên lặng gật đầu. Hắn cũng muốn như vậy, không, nói đúng hơn là hắn cũng tưởng rằng có thể như vậy, nhưng mà...

Đột nhiên, gương mặt của một người xuất hiện trong đầu hắn. Khuôn mặt không lúc nào không mỉm cười nên lại càng khiến người ta muốn lại gần. Còn có ánh mắt của nàng cứ luôn quanh quẩn ở trong đầu hắn, trong tình huống chẳng ai kịp nhận ra, nàng đã ở ngay bên cạnh Lee Young. Nghĩ tới hai người, đột nhiên trong lòng Byung Yeon như có cái gì đó đè nặng, Byung Yeon lẩm bẩm: "Thật ngốc nghếch."

Lee Young nhìn Byung Yeon thầm nghĩ, ngay từ đầu quen biết cũng không hy vọng tên này biết ăn nói gì, bình thường đã là một tên thích che giấu chính mình, nhưng sao dạo gần đây hắn càng thêm giấu mình vậy nhỉ.

"Bốn ngày, giữ bọn họ bốn ngày là được."

Trước mệnh lệnh của Lee Young, Byung Yeon không trả lời mà chỉ kéo đấu lạp xuống thấp một chút rồi đi mất. Chiếc đấu lạp do Ra On tặng này đã trở thành một bộ phận của Byung Yeon.

Chỉ còn lại mình Lee Young đứng đó, nhìn về phía con sông.

Những chiếc đèn lồng muôn hình vạn trạng được treo trên các con thuyền xuôi theo dòng nước. Chiến tranh thật sự đã bắt đầu rồi. Về sau có lẽ hắn sẽ càng cô đơn hơn nữa, càng thêm nguy hiểm...

Nhưng mà... "Sẽ không giống sự cô đơn như trước đây nữa."

Người bên cạnh mà hắn có thể tin tưởng có Byung Yeon, ngoài ra giờ đây hắn còn một người đặc biệt tri kỷ nữa. Cảm giác dịu dàng ấm áp vẫn vương vấn trên tay. Trong đầu hắn vẫn luôn ẩn hiện khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Nhìn về phía dòng sông chảy lững lờ, Lee Young nở một nụ cười nhẹ nhàng.

***

Khi Ra On đến tìm Yoon Sung thì hắn đang bộn bề nhiều việc.

Nếu tổng kết lại lời của các cung nữ, Yoon Sung chính là đường huynh đệ của thái tử điện hạ, từng đi du học triều Thanh, vừa mới trở về Joseon không lâu.

Bậc đại trượng phu ôn hòa, một tấm gương tốt đẹp điển hình. Yoon Sung cứ luôn được so sánh cùng với thái tử. Nếu Lee Young là thanh đao sắc bén mọi người tránh xa thì Yoon Sung chính là khóm trúc xanh biếc khiến người ta thấy tươi mát. Trên mặt của hắn không lúc nào không mang theo nụ cười. Vậy nên các cung nữ thích tám chuyện trong cung đều gọi Yoon Sung là "Tiếu quân tử"*.

"Hong nội quan, ta đang tìm ngươi đây."

"Nghe nói người bảo Do nội quan đi tìm ta nên ta tới đây, có chuyện gì vậy?"

Bởi vì đi triều Thanh du học đến giờ mới về nên Yoon Sung không biết gì ở đây cả. Mà giờ đây vị quân tử có nụ cười thần bí, vừa thông minh lại cẩn thận, thường xuyên được cho rằng không hề kém cạnh đang...

"Chuyện đó... A! ! ! ! !" Ngay lúc Yoon Sung đang đứng dậy thì không cẩn thận đụng đầu vào cạnh bàn nên hét toáng lên.

Ra On đang nhìn Yoon Sung thì dời tầm mắt sang chỗ khác rồi thầm nghĩ: hình tượng hào hoa phong nhã, đi tong.

"Không sao chứ?"

"A, không sao. Ta nói đến đâu rồi nhỉ?" Yoon Sung vỗ trán trầm tư.

Nhìn tình cảnh kia, Ra On thầm nghĩ: Giờ chẳng lẽ tới hình tượng thông minh cơ trí cũng phải hủy bỏ luôn sao?

Lúc này Yoon Sung vỗ tay cái bộp rồi hô: "A, đúng rồi, ta đột nhiên tìm Hong nội quan là vì muốn cùng đi chợ đêm." Vừa phủi sạch bụi trên người, Yoon Sung vừa nói bằng giọng thản nhiên.

"A? Người đang nói cái gì?" Đôi mắt Ra On mở to.

"Nếu đang không bận chuyện gì thì xuất cung đi chợ đêm với ta đi."

"Người nói là xuất cung sao?"

"Đúng vậy." Giọng điệu của Yoon Sung như đang rủ bạn ra ngoài ăn chút rồi về.

"Thực xin lỗi, ta không thể xuất cung."

"Vì sao?"

"Ngoại trừ tình huống đặc thù thì hoạn quan không thể tùy tiện xuất cung."

"Nếu ý ngươi đang nói đến chuyện thủ tục thì cứ để ta giải quyết."

Đến lúc này, Ra On không thể không hỏi: "Người muốn ta cùng đi chợ đêm để làm gì?"

Yoon Sung đỏ mặt nói: "Thật ra ta muốn mua quà tặng một nữ nhân, nhưng không biết mua cái gì mới tốt nên muốn nhờ Hong nội quan giúp."

A! Thì ra Tiếu quân tử có ý trung nhân, nhưng sao lại đi nhờ hoạn quan nhỉ.

"Có chút khó khăn đấy."

"Có khó khăn gì?"

"Người cũng biết ta là..."

"Là hoạn quan."

"Phải, là hoạn quan. Sao có thể nhờ hoạn quan để chọn quà cho nữ nhân chứ?"

Yoon Sung mỉm cười lắc đầu: "Nhưng Hong nội quan là..."

Ra On cuống quít bịt miệng Yoon Sung: "Này, không phải đó là bí mật sao?"

"Đừng lo lắng, nơi này chẳng phải chỉ có hai người chúng ta sao?" Yoon Sung cố ý nhấn mạnh khi nói đến "hai người chúng ta".

Bỗng nhiên, mặt đỏ lên, Ra On xoay người bước đi.

Thấy Ra On đang muốn bỏ đi, Yoon Sung liền đi theo: "Không được sao?"

"Ta nói lại lần nữa, khó lắm. Nếu thân phận của ta bị bại lộ..."

"Làm sao có thể? Hong nội quan chỉ là đi chợ đêm giúp ta chọn quà thôi mà."

Ra On lắc đầu quầy quậy: "Thực xin lỗi."

Nhưng Yoon Sung không có ý định bỏ cuộc mà ngược lại càng thêm thân thiết nói: "Còn nhớ nguyện vọng đã giao kèo trước kia không?"

"Nhớ."

"Bây giờ nói được không?"

"Được."

"Ngày hôm nay ngươi phải thực hiện chuyện ta hy vọng."

Ra On thật sự muốn từ chối yêu cầu xuất cung này, nàng run lên một chút rồi nói: "Có lẽ thái tử điện hạ sẽ tìm ta."

"Sẽ không tìm đâu, chẳng phải các đại thần và đoàn sứ thần đều đi du ngoạn rồi sao?"

"Còn nữa, nếu muốn xuất cung thì ta phải xin được lệnh."

"Không phải ta vừa nói chuyện đó để ta lo à?"

Ra On thẹn thùng nói: "Rốt cuộc vì sao nhất định muốn ta cùng xuất cung đi chợ đêm vậy?"

Yoon Sung ngượng ngùng cười: "Thì là... ta vừa về Joseon, không có quen nữ nhân nào khác nữa... cho nên..."

Nhìn nụ cười hồn nhiên của hắn, Ra On không thể không gật đầu: "Vậy nhớ là đừng có quên giao kèo trước đây, phải giữ bí mật đấy."

Yoon Sung gật đầu: "Đừng lo lắng, ha ha ha."

***

Nửa canh giờ sau.

Ra On và Yoon Sung đang cùng nhau đi dạo chợ đêm. Vì tránh tầm mắt thế gian, Ra On đổi y phục thái giám thành y phục của một nam sinh, hai người vừa đi vừa ngắm này ngắm nọ.

Ra On lúc đầu khi được yêu cầu đi thì vô cùng miễn cương nhưng lúc này lại rạng rỡ như một đứa trẻ. So với trong cung đi đâu cũng có bốn bức tường thì chợ đêm tràn ngập sức sống hơn nhiều.

Yoon Sung biết rất nhiều thứ. Hơn nữa, khi hắn nói về những vật thần kỳ của nhà Thanh thì Ra On liền không tự chủ được mà bị thu hút. Sau khi nghe Yoon Sung kể chuyện lý thú, nửa canh giờ trôi qua nhanh chóng với Ra On. Hiện giờ nàng vẫn ngập tràn sức sống, vui vẻ như khi lúc được về nhà vậy.

Yoon Sung đang dùng ánh mắt ái mộ nhìn Ra On không dứt thì đột nhiên nhíu máy. Cái gì cũng hài lòng, duy chỉ có một chỗ còn chưa hài lòng.

"Chúng ta qua chỗ này trước đi." Đột nhiên Yoon Sung vừa nói vừa kéo tay Ra On.

Ra On vô cùng kinh ngạc lập tức muốn gỡ tay ra: "Đại nhân đang làm gì vậy?"

Yoon Sung nói nhỏ: "Ngươi đang thẹn thùng sao? Người đi đường sẽ thấy kỳ lạ đấy."

Nhân lúc nói câu đó khiến Ra On ngơ ngác, Yoon Sung đã lôi được nàng đi. Yoon Sung cầm tay Ra On kéo nàng đến trước một tiệm vải khá lớn.

"Vì sao lại tới chỗ này?"

Yoon Sung không trả lời Ra On. Hắn nhìn về phía chủ cửa hiệu đang chạy đến tiếp đón hắn nói: "Những thứ ta dặn đã chuẩn bị xong rồi chứ?"

Chủ cửa hiệu nhìn thoáng qua Ra On rồi đáp lời: "Đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Vậy ngươi vào trong đợi đi."

Chủ cửa hiệu vải liền đi vào bên trong.

"Không lẽ món quà muốn tặng cho nữ nhân là..."

Yoon Sung gật đầu: "Đúng vậy, là y phục. Nhưng ta không biết chọn bộ y phục nào cho đẹp. Hong nội quan có thể vào đó mặc thử không?"

"Hả? Đó là chuyện không thể nào."

Ra On hoảng sợ. Tuy nàng là nữ nhân nhưng từ khi còn rất nhỏ nàng đã sống với thân phận là nam nhân rồi. Nàng không còn nhớ lần cuối cùng nàng được mặc váy là lúc nào nữa.

"Chỉ yêu cầu mặc thử thôi mà, sao ngươi lại hoảng sợ thế này?" Yoon Sung khó hiểu hỏi.

"Nhưng đó không phải là y phục của nữ nhân sao?"

"Cho nên mới hy vọng Hong nội quan có thể mặc thử một chút."

"Nhưng mà..."

"Đã quên rồi sao? Trong ngày hôm nay Hong nội quan phải nghe lời ta."

"Chỉ cần mặc thử là được sao?"

"Đúng vậy, như vậy là được. Cứ đi vào trong thì sẽ thấy bà chủ cửa tiệm vừa rồi. Chỉ cần mặc bộ y phục bà chủ đưa là được."

Ra On bất đắc dĩ chậm chạp đi vào. Nàng lết từng bước vô cùng miễn cưỡng, chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía Yoon Sung đang cười với nàng.

Cứ như thế bước vào bên trong cửa tiệm, sẽ có một thế giới mà Ra On chưa từng tiếp xúc.

Phía trong có một căn phòng nhỏ, Ra On do dự một chút rồi đi vào. Chủ cửa hiệu nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi về phía Ra On.

"Làm... làm gì vậy?"

Không ngờ mới chớp mắt đó mà bà chủ cửa tiệm đã lột áo ngoài của Ra On ra. Lại qua thêm chút thời gian ngắn nữa, Ra On đã bị cởi sạch chỉ còn lại nội y. Lúc này đây nàng đang trong tình trạng bán khỏa thân.

"Không phải chỉ cần khoác y phục lên thử là được sao? Hẳn là không cần cởi sạch vậy đi."

Nghe Ra On nói xong câu nọ, bà chủ cửa hàng dùng giọng điệu vô